Cái Gì Không Mua được Bằng Tiền Thì Sẽ Mua được Bằng Rất Nhiều Tiền

Câu nói đó là của Rocker Feller, nhà tài phiệt dầu mỏ nổi tiếng của Mỹ. Mình đã đọc câu nói này lâu lắm rồi trên cuốn “Thế giới mới”, khi đó còn đang học cấp II thì phải và vẫn nhớ tới bây giờ.

Tại sao hôm nay lại phải nói ra điều này. Thực sự là hôm nay mình lại muốn bàn về một vấn đề mà không hề liên quan trực tiếp tới cuộc sống của mình, mà có thể nói là chẳng dính dáng gì hết. Cũng tại bữa nay đang ăn cơm thì xem thời sự trên đài TH Hà Nội có nói về phương án xử lý mấy cái nhà trái phép. Bây giờ các bác “ở trển” tính là sẽ phạt thật nặng những toà nhà đó mà không phá dỡ chi ráo. Như thế thì khác nào là “phạt cho tồn tại” mà thực chất là cái thằng chủ dự án đó tự nhiên lại “mua” được cái quyền làm trái luật bằng một số tiền được coi là lớn (chả biết là lớn tới mức nào và lớn với ai nữa).

Nếu mà làm như vậy thì quả thực là khiến người ta coi thường pháp luật, coi thường những quy định. Như thế thì đúng là đến một ngày nào đó sẽ có thằng nó dỡ cầu Thăng Long ra bán từng phần rồi nộp phạt là hết có bị làm sao, chưa chừng còn được vinh danh nữa ấy chứ. Ai mà xem đoạn phóng sự tối nay thì rõ, anh chàng phát thanh viên luôn miệng nhai cái lý luận nào là chỗ này đã được đưa vào sử dụng, đã tốn vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm, đã nộp thuế cho nhà nước, nếu mà dỡ bỏ thì doanh nghiệp phá sản, rồi phá dỡ sẽ ảnh hưởng tới nhà xung quanh. Hỡi ôi, nói như thế thì nếu ai đó dốc vốn làm ăn ra mở quán Karaoke đèn mờ, tuyển mấy em chân dài tới nách váy rách ngang hông vào làm việc chắc là sẽ được nhà nước tặng bằng khen mất. Vì ai đó cũng sẽ nộp thuế, tạo “công ăn việc làm” cho “người lao động”, nếu mà dẹp bỏ thì ảnh hưởng tới các anh cần chỗ “thư giãn”..v..v..

Không biết là những người có quan điểm đó nghĩ gì khi quyết định đưa ra phương án đó. Nghĩ về mấy đồng tiền thu phạt được hay là nghĩ về nếp sống của người Việt. Chẳng biết ở nước khác như thế nào, nhưng với kiểu hành xử như vậy quả là xứng đáng nếu như Việt Nam là nước mà người dân coi thường pháp luật nhất thế giới. Chỉ cần ra đường mà xem, nếu bạn đi qua 2 cái ngã tư đèn đỏ mà không nhìn thấy có ai đó vượt đèn đỏ hoặc ít nhất là vượt đèn vàng thì chắc đó phải là Hà Nội những năm… 3000. Chưa kể là những người bị bắt thì dán vào mồm mấy ông đang thi hành pháp luật mấy chục là xong. Mà quan trọng hơn là cả người nộp phạt đàng hoàng và người không đàng hoàng khi dắt xe đi thì trong bụng đều rủa thầm cái thằng chết tiệt đã tuýt còi mình chứ không nhiều người cảm thấy hối hận vì đã phạm luật. Người ta chỉ cho rằng mình “đen” chứ không nghĩ rằng mình sai.

Là vậy đó, nói ra thì bảo là thừa hơi nhưng không nói ra thì hơi nó tích trong lòng, nó phi ra bằng cái đường không hay thì đúng là “khó ngửi” lắm. Người Việt hay nói là làm gì cũng phải có cái LÝ và cái TÌNH. Thế nhưng cái TÌNH nhiều quá thì nó… đâm toạc tờ giấy mất.

…. Đất nước tôi! Đất nước tôi!… có thế thôi…

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Câu đó Cái Gì Không Mua được Bằng Tiền