Lâu Rồi Không Gặp - Đam Mỹ Mới Hoàn

Lâu rồi không gặp

20190802

Tên gốc: Biệt lai vô dạng 别来无恙

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh. Cường thế cao phú soái lạnh lùng thâm tình ngầu lòi trong nóng ngoài lạnh biệt nữu hay não bổ công × phóng khoáng mặt trời nhỏ ngây thơ mỹ thiếu niên sau cứng cỏi mỹ thanh niên thụ, HE.

Cp: Cố Chuyết Ngôn (công) x Trang Phàm Tâm (thụ)

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ (chính văn) + Tấn Giang (Phiên ngoại)

Edit: Ếch Kì Dệu (wp echkidieu2029)

Tình trạng: Hoàn (98 chương + 1 PN) (01/08/2019)

——-

Văn án

Xem mắt xem phải bạch nguyệt quang, không ngờ bạch nguyệt quang thay đổi tính tình.

Gương vỡ lại lành, quay đầu ăn cỏ cũ.

Ba năm trước, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm tông phải nhau, không tông ra được tia lửa gì, chỉ là thoáng qua.

Ba năm sau Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm trở thành hàng xóm kiêm bạn học, tiện đà phát triển thành mối tình đầu, cuối cùng kết thúc bằng chia tay.

Mười năm trôi qua, lần thứ hai gặp lại, lại phát hiện sau khi mất đi mới biết quý trọng, người này sao đã thay đổi tính cách rồi…

Sẽ chia làm thời niên thiếu và thời trưởng thành, cũng chính là mười năm trước mười năm sau, chứ nếu viết xen kẽ thì sẽ bị tâm thần phân liệt mất.

Chủ yếu là cuộc sống và yêu đương, việc làm và học tập nói bừa, HE

——–

Review của bạn Baleine:

Mất hai ngày để đọc xong bộ này và phải nói “Lâu rồi không gặp” cùng với “Đường cũ ngắm hoàng hôn” là hai tác phẩm mình thích nhất của Bắc Nam. Nếu “Đường cũ ngắm hoàng hôn” giống như một cây kẹo Chupa Chups vị cam vừa chua vừa ngọt, cơ mà vị ngọt át vị chua, thì “Lâu rồi không gặp” chắc chắn phải là caramel chanh. Caramel là một món ngọt nhưng nếu có chanh thì nó sẽ có vị chát cúa chanh, lúc này chanh sẽ là ngôi sao thay vì đường. Cái hay của “Lâu rồi không gặp” chính là ở những biến cố xảy ra trong tác phẩm.

Về nội dung, mình vốn không phải fan của truyện ngược. Lúc đọc comment spoil của mọi người mình đã rất đắn đo không biết có nên đọc tiếp hay không, song cuối cùng mình vẫn đọc hết và không thấy hối hận tí nào về quyết định của mình. “Lâu rồi không gặp” gợi cho mình nhớ đến mối tình đầu của mình. Mình cũng từng ngây ngô, từng ngọt ngào như thế. Mình cũng đã từng khóc nức nở sau khi chia tay như thế. Bao nhiêu tình thân được thể hiện trong truyện cũng không lấy được nước mắt của mình bằng cuộc điện thoại sau một năm chia tay. Mình phải thốt lên trong đầu rằng, ôi sao mà khốn nạn thế. Sau đó thì mình đành ngậm ngùi nghĩ hành động ấy của nhân vật cũng giống mình khi chia tay y đúc, hóa ra mình cũng khốn nạn. Lý do để mình đọc tiếp là ở đấy, khá là chủ quan. Mình tiếp tục vì muốn xem tác giả sẽ xoay chuyển cục diện thế nào.

Về nhân vật, Cố Chuyết Ngôn chắc chắn là người yêu trong mộng do anh quá tốt, tốt đến phi thực. Nhưng mình nghĩ đó không là vấn đề vì vốn chúng ta đọc truyện để thỏa mãn trí tưởng tượng bản thân cơ mà. Đọc để mơ mộng chứ. Đối với Trang Phàm Tâm thì phải nói rằng Bắc Nam đã xây dựng quá trình trưởng thành của cậu rất ổn. Trang Phàm Tâm từ một cậu bé lúc nào cũng líu lo, tươi sáng như một mặt trời nhỏ trở thành một người điềm đạm, chững chạc song cũng không mất đi vẻ lạc quan, vui tươi của mình. Có khá nhiều truyện làm nhân vật sau khi trải qua biến cố thì thay đổi tính cách 180° khiến mình không đồng tình lắm, cũng may Bắc Nam không làm thế. Là một người lạc quan song cũng từng định đi nhảy lầu mấy lần, mình rất thích điểm này và cảm thấy nó khá thực tế. Dẫu tư tưởng kết liễu bản thân còn đâu đó tồn đọng trong mình thì bản năng vẫn đang hướng về những gì tốt đẹp hơn của thế giới. Tuyến nhân vật phụ cũng rất ổn, nhất là người thân của hai nhân vật chính. Bắc Nam thể hiện rõ quan điểm của mình không chỉ ở bộ này mà còn ở tất cả các tác phẩm còn lại, rằng có quậy thế nào thì cuối cùng cũng phải hướng về gia đình, rằng gia đình là điểm tựa. Hội anh em tốt của Cố Chuyết Ngôn còn gợi mình nhớ về một thời cấp 3, đám con trai lớp mình cũng kề vai bá cổ sống chết có nhau như thế, rất cảm động.

Về bối cảnh, mình rất thích chi tiết lớp học vẽ. Chi tiết này khiến mình liên tưởng rất mạnh về năm lớp 11 12 đi học vẽ của mình. Cũng có một hội anh em ăn nằm ra sàn cùng nhau như thế, cũng có những lần sốt ruột chờ mẫu tới và cũng có những lần phải lắc đầu ngao ngán vì mẫu ngủ gật mất tiêu. Vai trò của lớp học vẽ đối với Trang Phàm Tâm có khi không khác gì mình khi ấy. Nó như một thế giới khác, một nơi để mình tránh xa những ồn ào của thực tại để chỉ còn nỗi lo về gương mặt có tỉ lệ méo mó của mẫu và những vệt màu lỡ tay quẹt lên tranh không biết sửa sao. Để Phàm Tâm được gọi yêu là “tiên tử” mình nghĩ không chỉ vì cái tên, vì một câu tán tỉnh của Chuyết Ngôn mà còn ở chi tiết này. Lớp học vẽ như chốn bồng lai tiên cảnh chỉ cho riêng mình Phàm Tâm vậy.

Viết cái này lúc 3 giờ sáng khi vừa đọc xong truyện. Một lần nữa Bắc Nam đem đến một trải nghiệm tuyệt vời và đồng thời cũng tránh được sự rập khuôn với những tác phẩm khác. Cảm ơn vì đã đưa mình về với một thời thanh xuân của chính bản thân mình.

——–

Link: https://echkidieu2029.wordpress.com/2019/07/01/dam-my-lau-roi-khong-gap/

Từ khóa » Truyện Lâu Rồi Không Gặp Bắc Nam