[Naruto Fanfic] Đến Một Ngày Tôi Chợt Nhận Ra… [1] | Vô Tâm

ĐẾN MỘT NGÀY TÔI CHỢT NHẬN RA…

Au: Nat aka Vô Tâm o(^v^)o

Fandom: Naruto

Disclaimer: Không có nhân vật nào thuộc về tôi, họ là của Masashi-sensei, tôi chỉ có thể RAEP họ trong tư tưởng *cắn khăn*

Pairing: SasuNaru (ờm, cặp đôi thần thánh của tôi)

Status: Oneshot

Thể loại: Nhẹ nhàng, non-Au, mong là tính cách nhân vật sẽ không vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hắc hắc, quên, SA nữa chớ.

Rating: Đề nghị nhìn thể loại, cùng lắm chỉ có thể đến mức PG-13. T_T

.

.

Note: *in đậm, gạch đít*

1. Tôi đã ghi rõ pairing và thể loại, mong là không có bạn nào *trong sáng* mà nhầm lẫn, đọc cho đã rồi phán một câu rằng các nhân vật trong fic tôi viết biến thái hay ghê tởm này nọ. Mời click back ngay và không cần để lại cmt.

2. Nếu bạn quá thần tượng các nhân vật nam trong Naruto và không thể chấp nhận chuyện các nhân vật NAM trong đó có mối quan hệ yêu đương với nhau cũng yêu cầu các bạn click back bởi nếu có bất cứ tổn hao tinh thần nào, tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đây là một lời khuyên chân thành và đầy thiện cảm của tôi, hoàn toàn không có ý đả kích hay gì khác.

3. Fanfic này được viết trong một đêm bấn loạn của bạn tác giả và chỉ được post ở nhà riêng của bạn, chính là địa chỉ WP này và VNS, nếu có đồng chí nào thích, mang post sang forum khác thì xin nói với tại hạ một tiếng, để mặt ta khỏi O_O như thế này khi thấy con mình lõa lồ trên các trang mạng khác.

4. Cuối cùng là đa tạ mọi người đã chịu khó đọc mấy lời càm ràm của ta, hắc hắc. Há há, có thấy ta khó tính hơn chưa?

.

.

Kushina khó khăn đi lại trước cổng nhà, cái thai sáu tháng đang lớn dần khiến cơ thể cô trở nên nặng nề hơn. Là thai phụ hơn nữa còn mang thân phận đặc thù nên muốn làm gì, đi đâu, đến nỗi cả phạm vi hoạt động cũng bị quản giáo chặt chẽ. Có lẽ là do thói quen, Kushina không mấy khó chịu vì điều đó. Chỉ còn ba tháng, cô háo hức mong chờ ngày đứa con mà cô yêu thường chào đời, chẳng biết đứa bé giống mẹ hay giống cha. Tóc màu gì, vàng hay đỏ? Tính tình ra sao, nóng nảy giống cô hay hiền hòa như cha nó? Chỉ cần nghĩ đến những điều này, bao muộn phiền lo âu đều vỗ cánh bay đi.

Đôi tay mềm mại đặt lên bụng, tạo thành một chiếc vòng bảo vệ sinh linh bé nhỏ. Kushina hài lòng mỉm cười, xoa xoa bụng, vỗ về đứa trẻ nghịch ngợm.

Từ đàng  xa xuất hiện một dáng người quen thuộc. Một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng thanh lãnh, mái tóc đen dài phủ qua bờ vai đang tiến gần lại nơi Kushina đứng, trên tay là một bé trai kháu khỉnh đang im lìm ngủ say trên tay mẹ.

“Chào, vẫn khỏe chứ?” Người phụ nữ cất tiếng nói, khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

“Mình vẫn khỏe, còn cậu?” Kushina vui vẻ đáp, đôi mắt hiếu kì liếc nhìn vật nhỏ trong tay người đối diện “Đây là?”

Người phụ nữ nhìn lại đứa nhỏ trên tay, cái nhìn bỗng trở nên dịu dàng, đầy từ ái, giọng cô nhỏ, nhẹ như lời thủ thỉ “Là con tớ, Uchiha Sasuke, tên đặt theo vị anh hùng Sarutobi Sasuke, mong sau này lớn lên, nó sẽ trở thành một người hữu ích.”

“Là như vậy.” Đó hẳn là ước muốn chung của tất cả những người làm mẹ. “Thằng bé đẹp trai quá, sau này lớn lên nhất định sẽ khiến nhiều cô mê mẩn đó. A! Thật không biết con mình là con trai hay con gái, nếu là con gái thì phải giành chỗ trước mới được.” Kushina không cam lòng nói, nửa đùa nửa thật.

“Cậu thật là…” Cá tính này của cô, người phụ nữ biết quá rõ ràng, đôi khi thật khiến người khác không biết phải ứng xử như thế nào.

“Mình nói thật.” Cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ nghiêm túc nhìn người bạn của mình “Vậy đi Haruko, nếu mình sinh con gái, hai nhà chúng ta sẽ kết thông gia với nhau, nếu là con trai thì để hai đứa nó làm bạn nối khố, được chứ?”

Người phụ nữ nhà Uchiha nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô bạn thân, trong lòng âm thầm thở dài “Tùy cậu.”

Kushina đưa hai ngón tay làm thành biểu tượng chiến thắng, tuy đã trưởng thành nhưng vẫn sót lại vẻ trẻ con ngây thơ vô tư lự “Yeah, mình biết cậu sẽ đồng ý mà.”

Đứa trẻ đang mê ngủ trong lòng mẹ, đứa trẻ được mẹ nâng niu vẫn chưa đến lúc nhìn ngắm thế gian, cứ như vậy, định mệnh bị buộc chặt với nhau, dây dưa không dứt.

.

.

.

Từ sau sự kiện cửu vĩ tấn công làng đến nay đã được bốn năm. Đứa bé sinh vào ngày hôm đó cũng đã được bốn tuổi. Đứa bé rất nhỏ, rất gầy nhưng đôi mắt xanh thẳm của nó lại rất to, rất trong sáng. Mỗi khi Hokage đệ tam đến thăm, nó sẽ chớp chớp đôi mắt mọng nước nhìn ông, đổi lấy một cái xoa đầu, mấy cái bẹo má của ông lão vui tính.

Đứa bé cảm thấy vui khi có người chú ý đến mình. Nhưng nó không hiểu vì sao chỉ có mỗi mình người đàn ông già nua ấy đối nó mỉm cười. Đứa bé còn rất nhỏ thế nhưng nó lại cảm giác được sự xa lánh, căm giận trong ánh mắt của những người xung quanh, đầu tiên là những người có nhiệm vụ chăm sóc nó rồi kế đến là những người đi theo ông lão kia. Ai ai cũng không nguyện lại gần nó.

Đứa bé không thể tự lý giải được điều này. Nó đã hỏi ông lão, không có câu trả lời mà thay vào đấy lại là một cái nhìn xót xa và tiếng thở dài nặng trĩu.

Đứa bé thường hay nhìn ngắm bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Bầu trời rất cao, rất xanh, xanh như đôi mắt nó vậy. Mỗi khi ngồi ngẩn người nhìn trời, nhìn mây, nó sẽ vươn đôi tay bé xíu về phía bầu trời cao cao trên kia. Nó muốn biết đó là một nơi tốt đẹp đến thế nào, tốt đến nỗi cha mẹ nó không về lại với nó.

Đôi tay nho nhỏ vươn ra nhưng không thể với tới trời xanh vì đã bị khung cửa sổ ngăn lại. Đứa bé nhìn tay mình, thầm nghĩ nếu nó được ra khỏi căn phòng này, có thể nó sẽ chạm tới trời xanh.

Có một ngày, đứa bé nọ rời khỏi căn phòng nó đã ở suốt bốn năm. Nó âm thầm biết ơn những người kia, có thể vì ghét, có thể vì không ưa mà họ lơi lỏng canh phòng, tạo cho nó một cơ hội tốt.

Nó chạy, chạy mãi, đến khi quay đầu nhìn lại nó mới nhận ra, nơi giam lỏng nó bốn năm qua chỉ là một căn nhà nhỏ, rách nát đến đáng thương. Nó thôi không nhìn nữa mà cắm đầu chạy, muốn đến nơi nào đó thật cao, thật cao để có thể chạm đến bầu trời ở rất xa, rất xa.

Chạy qua con phố tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười nói, buôn bán rôm rả, ánh nhìn của đứa bé chợt dừng lại trên người những đứa bé khác đang quây quần một chỗ. Nó ngỡ ngàng. Nó kinh ngạc. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều sinh vật giống mình đến thế, cũng nhỏ bé, cũng yếu ớt và thích nô đùa. Thế mà sao chúng nó lại vui vẻ như vậy? Đứa bé, với sự tò mò của mình, không ngần ngại đến gần bọn trẻ kia.

Lũ trẻ đang nô đùa bỗng dừng lại vì sự xuất hiện của đứa nhóc lạ. Chúng nó trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đưa cái nhìn dò xét về người mới tới. Không gian bỗng trầm xuống, khoảng cách từ từ gần lại, đến khi đứa bé tưởng chừng như mình sắp chạm vào người bạn nhỏ phía trước thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Rồi rất nhanh, một người phụ nữ chạy đến ôm lấy con mình, chỉ vào mặt đứa bé đang vươn tay ra kia với giọng nói cay độc “Tránh xa con tao, đồ quái vật!”

Để lại một câu nói như thế, người phụ nữ bế con mình quay đi.

Cánh tay đang vươn ra giữa không trung chợt cứng lại, đứa bé nhận ra những bạn nhỏ xung quanh nó đã chạy đi tự lúc nào, kinh hoàng có, hoảng sợ có, trêu chọc cũng có, không một ai còn ở lại bên cạnh.

Có cái gì rất nóng chảy trên mặt. Đứa bé không biết vì chưa có ai nói với nó đó là nước mắt.

Trong cái nhìn đang nhòe dần, đứa bé nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi lại đây. Hai đứa nhỏ giống nhau y như tạc, tựa như hai bản sao. Đứa nhỏ cầm tay đứa lớn, kéo anh nó vào quầy bán kem, nằng nặc đòi mua.

“Itachi, mua kem cho em!” Đứa nhỏ làm nũng nhìn anh nó.

“Sasuke, tha cho anh, anh không mang đủ tiền.” Đứa anh nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Em không biết, mua kem cho em, cùng lắm em với anh mỗi người một nửa. Nếu không…” Nói tới đây, đôi mắt đen láy bắt đầu rưng rưng, tràn ngập hơi nước.

“Được, được, em muốn gì cũng được.”

Itachi miễn cưỡng vơ vét mấy đồng tiền còn sót lại trong túi áo. Đại khái là hôm nay nó buồn chán nên muốn trốn cha mẹ dẫn Sasuke ra ngoài chơi, nếu chọc em khóc rồi mang về dưới tình trạng thê thảm thì chắc chắn mười phần là sẽ bị phạt. Vì thế nó đành nhượng bộ vậy.

“Ông chủ, bán cho cháu một cây kem vị cam.”

Ông chủ hàng kem thấy hai đứa trẻ đáng yêu nên cũng vui lòng nhịn xuống lỗ vốn mà bán cho chúng một cây kem vị cam ngon lành. Itachi cẩn thật nhận lấy cây kem, mở bao rồi chìa đến trước mặt thằng em. Sasuke thỏa mãn tiếp lấy cây kem, cái nhìn đột nhiên bị một vật gì đó màu vàng vàng bắt lấy. Hiếu kì, nó nhìn về hướng đó để rồi phát hiện ra một đứa trẻ xêm xêm tuổi nó, nước mắt ràn rụa khắp khuôn mặt đáng yêu. Nó nhìn nhìn cây kem trong tay mình, lại nhìn nhìn đứa trẻ kia. Dưới sự khó hiểu của Itachi, nó đến gần đứa bé, tách cây kem ra làm hai rồi đưa một nửa cho đứa bé tóc vàng.

Đứa bé nhìn một nửa cây kem, sau đó mở to mắt nhìn thằng bé tóc đen trước mặt, vẻ mặt mù mịt.

“Đồ ngốc này, nhìn cái gì, cho cậu đó.” Đứa bé tóc đen nói rồi nhanh chóng nhét nửa cây kem vào tay đứa bé tóc vàng. “Kem này phải ăn hai người mới ngon.”

“Tại sao?” Đứa bé nghiêng đầu, không hiểu vì sao người này lại tặng nó nửa cây kem? Nó không phải là quái vật sao?

Sasuke xua xua tay, chạy về phía Itachi, trước khi nắm tay anh nó rời đi còn không quên ngoảnh mặt lại, la lớn “Đồ ngốc, mau ăn kem, để kem chảy thành nước thì sẽ không ngon nữa.” Rồi như sực nhớ cái gì, nó lại nói tiếp “Ăn xong mau mau trở về nhà!”

Khi bóng lưng hai người đã khuất xa, đứa bé mới chú ý đến một nửa cây kem trên tay mình. Nó chần chừ đưa cây kem lên miệng, e ngại liếm liếm cây kem. Cái vị ngọt lành, cảm giác mát lạnh khiến nó vui vẻ đến bật khóc lần nữa.

Đến một ngày tôi chợt nhận ra…

…cái tôi khao khát là một sự quan tâm.

.

.

.

Đó là một ngày mùa đông giá rét. Sasuke chạy về nhà từ sân tập, trong lòng nôn nóng muốn kể với cha về sự tiến bộ của mình. Nó vừa mới học được thuật hỏa độn, có thể phun ra một quả cầu lửa sáng rực và mạnh mẽ. Bước chân của đứa trẻ càng lúc càng dồn dập, tiếng thở gấp gáp nhưng trên gương mặt nó là một nụ cười tươi rói.

“Cha ơi!” Thanh âm trẻ con rộn ràng kèm theo tiếng cửa giấy bị người mở ra.

Đáp lại Sasuke không phải là tiếng cười trầm thấp của cha, cũng không phải là giọng nói dịu dàng của mẹ mà là một khung cảnh tàn khốc khác. Cha mẹ nó ôm lấy nhau, xuyên qua người họ là một thanh kiếm dài. Máu chảy ra lênh láng từ vết thương, đã không còn màu đỏ tươi ban đầu. Máu đặc quánh, đỏ sậm, bốc lên một mùi vị tanh tưởi khó nhịn.

Đôi con ngươi tinh anh dại ra. Đứa bé đến cạnh xác cha mẹ nó, ngồi xuống, tay bé nhỏ chạm vào họ như muốn xác thực đấy không phải là một trò đùa. Nó biết nhưng cố gắng phủ nhận sự thật rằng cha mẹ nó đã chết, đã bị người ta giết chết. Nhưng không được. Một tia lý trí còn lại mách bảo nó phải đi tìm anh trai mình, người có khả năng vẫn còn sống sót, người thân duy nhất của nó.

Sasuke chạy khỏi nhà. Nhìn đến những gương mặt thân quen đang há hốc ra, vặn vẹo bởi cái chết thống khổ, nó không thể tin nổi vào mắt mình. Giờ phút này, nó nghĩ, đây có lẽ chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tìm được anh trai, anh nó nhất định sẽ bảo vệ nó khỏi cơn ác mộng dai dẳng.

Nó chạy đến giữa làng, đôi chân tê cóng, cả thân người đều tê cóng bởi cái lạnh buốt giá của mùa đông. Màu trắng của tuyết càng khiến cho máu của dân làng trở nên nổi bật đến đáng sợ. Đến khi Sasuke tưởng mình sắp ngã quỵ thì lại nhìn thấy một bóng người. Nó cố gắng chạy đến và rồi nụ cười lại nở trên môi khi phát hiện người đó là anh trai mình. Sasuke lao đến, ôm chầm lấy anh nó thật chặt, nước mắt cũng trào ra.

“Anh trai, mau đi cứu cha mẹ. Cha mẹ bị thương nặng lắm. Dân làng bị thương nặng lắm, anh, mau cứu họ!” Sasuke run rẩy. Trong mắt nó, anh nó, một thiên tài, chẳng khác gì một vị cứu tinh trong lúc này.

Hồi lâu, Sasuke bỗng thấy có gì đó khác lạ. Tại sao anh nó không nói lời nào? Sao không ôm nó, không trấn an nó? Đôi mắt đen nhìn lên, bàng hoàng nhận ra sự lạnh lùng vô cảm trên gương mặt anh mình. Vẻ mặt đó sao quá xa lạ?

Không đợi Sasuke kịp nói thêm lời nào, Itachi giáng vào bụng em trai bằng một cú đấm khiến cơ thể bé nhỏ văng lên cao rồi rớt xuống đất thật mạnh.

Cái đau khiến đầu óc đứa bé trở nên tỉnh táo hơn, ít nhất cũng không bị cái lạnh làm cho mơ hồ. Nó thấy máu tươi chảy ra từ khóe môi, sự quặn thắt ở bụng khiến nó nhìn rõ con người kia. Không có nụ cười, không có sự ấm áp, có chăng chỉ là sự tàn độc và cái nhếch mép khinh khỉnh.

Sasuke cố gắng bò dậy, tay che lại chỗ vết thương, khó khăn hỏi “Anh trai, tại sao?”

“Mọi người đều do ta giết.” Itachi nói, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thị huyết.

“Cả… cha mẹ sao?” Sasuke không thể tin những gì mình nghe thấy.

Itachi không trả lời, tựa như một đáp án đã quá rõ ràng. Hắn xoay đi, lạnh nhạt tựa như biểu cảm trên mặt.

Một cảm xúc quặn đau khó tả dâng lên trong lòng Sasuke khiến nó rất khó chịu. Cảm giác đó nghẹn ở trong tim. Sasuke biết một cách để đập tan cảm xúc không tên đó. Nó thôi khóc, ánh mắt trở nên tăm tối hơn hết thảy, hơn cả bóng tối đang bao trùm nơi đây.

Cầm trong tay thanh kunai sắt bén, nó dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về kẻ kia, mong muốn đâm vào tim hắn khiến hắn ngã lăn ra và chết đi. Hắn là kẻ thù.

Sự phản kháng của một đứa trẻ so ra không là gì đối với một người đã từng là thành viên trong đội Anbu như Itachi. Hắn dễ dàng ngăn lại đòn tấn công đồng thời trở tay, giáng thêm cho đứa nhỏ kia một quyền, đánh nó văng ra xa. Hình ảnh đứa em trai thoi thóp nằm đó thu hết vào mắt Itachi. Hắn lần nữa quay đi, giọng nói vang lên, trầm lạnh “Mày không thể giết được ta, Sasuke. Mày quá yếu kém. Muốn giết được ta, mày phải trở nên mạnh mẽ, phải hận thù nhiều hơn nữa.”

Sasuke không cam lòng nhìn theo thân ảnh đã hòa vào bóng đêm, bên tai nó còn văng vẳng những lời của người anh trai tàn bạo “Mày quá yếu kém”… “Mày phải trở nên mạnh mẽ và hận thù nhiều hơn nữa…”… cho đến khi ý thức của nó bị bao trùm bởi một màu đen tăm tối.

Đứa trẻ nhú đầu ra khỏi lùm cây, hai bàn tay nhỏ xíu che lấy đầu, khẽ cử động, ý đồ phủi hết mớ tuyết dính trên tóc. Hôm nay nó lại trốn đi. Nó biết, vào những ngày lễ hội làng, sự canh chừng của những kẻ kia sẽ phần nào lơi lỏng hơn. Và nó sẽ không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn thế nữa.

Nó đi loanh quanh làng nhìn xem người ta đi hội, ngưỡng mộ những đứa nhỏ được cha mẹ dắt đi chơi, mua cho quà vặt ăn đường. Nó không đến gần họ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Những người dân làng nhìn thấy nó, hoặc tỏ ra chán ghét, hoặc hoảng sợ tránh đi, nó đều biết.

Đại khái là không biết vì nguyên nhân gì, đứa bé lạc bước đến một nơi rất lạ. Tuy vẫn thuộc phạm vi làng Lá nhưng nơi này có một cấu trúc riêng biệt, tựa như một tòa thành trì nhỏ. Nó tò mò bước vào, đập vào mắt là rất nhiều người đang nằm trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ kì lạ ướt đẫm trang phục. Dù kinh ngạc thật nhưng nó vẫn không dám đến gần. Nó đi vào sâu hơn, quan sát một chút vẫn không thấy gì khác ngoài những người đang nằm kia. Ngay lúc nó chán nản định rời đi thì lại phát hiện một người rất quen mắt. Nhìn kĩ một chút nó mới nhận ra đó chính là cậu bé hôm trước cho nó nửa cây kem.

Đứa bé ngồi xổm xuống, tay chọt chọt gương mặt thằng bé tóc đen. Thấy người nọ không động đậy, lại nhìn mọi người xung quanh, nghĩ nghĩ một chút nó liền nhanh chóng nằm úp sấp xuống nền tuyết trắng xóa, mặt đối mặt với thằng bé kia, mắt nhắm lại, lâu lâu lại hé mắt xem xem người đối diện có biểu hiện gì khác hay không. Nó chắc mẩm là họ đang chơi trò xem ai năm yên lâu hơn đây mà. Đứa bé quyết tâm sẽ thắng trong trò chơi đầu tiên với người bạn mới của nó.

Nằm được một lúc lâu, đứa bé nghe thấy tiếng rên của thằng nhỏ bên cạnh “Đau…” Bộ não bé tí của nó bắt đầu hoạt động hết công suất liên tưởng đến những lần nó than đau với ông lão nhăn nheo kia, y như rằng ông sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn thân cho nó. Vì vậy, khi nghe thằng bé kêu đau, nó liền biết nó phải đưa người bạn này đến bệnh viện gấp.

Nó đứng dậy, cố gắng đỡ thằng bé lên, khó khăn dìu thằng bé lê từng bước chân. Buổi tối, lại là mùa đông, tuy có hội hè nhưng nhiều người đã sớm trở về nhà hưởng thụ sự ấm cúng nên nó không hề nhận được sự giúp đỡ nào khác. May mắn là nó thường hay trốn ra ngoài chơi nên hiện tại mới có thể dễ dàng tìm đến bệnh viện ở gần khu vực này. Đối với một đứa trẻ mà nói, lang thang một mình trong đêm đông đã là khó khăn, vậy mà nó còn phải đèo thêm một đứa đang bất tỉnh. Nó cắn răng, bàn tay đã cứng ngắt vì cái lạnh, vội thổi phù phù vào đấy để tạm thời xua sự lạnh giá.

Không bao lâu, bọn nhỏ cũng đến trước cổng bệnh viện, ánh đèn nhu hòa, ấm áp khiến lòng người an tâm. Đứa bé cẩn thận đặt bạn mình trên hành lang, nơi nhiều người qua lại rồi lẳng lặng tiến vào một lùm cây, thầm nhủ sẽ rời đi cho đến khi biết thằng bé kia đã an toàn và có người chăm sóc.

Chờ đợi khoảng năm, mười phút, có ba người đi ra từ bệnh viện. Họ đang trò chuyện về nhiệm vụ được giao gần đây, về chuyện nhà, chuyện gia đình chưa được xử lý. Và tất nhiên, câu chuyện đã bị ngắt ngang khi họ nhìn thấy một cậu bé đang trong tình trạng hấp hối nằm giữa đường đi. Ba người nhanh chóng chia nhau công việc, một người mang cậu bé vào phòng bệnh, một người đến báo cáo với Hokage, người còn lại sẽ ở tại hiện trường xem xét xem còn có vấn đề gì khả nghi không.

Người ở lại là một người trẻ tuổi, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt lại trong sáng hữu thần. Tuy trên mặt có một vết sẹo cắt ngang nhưng nét hiền hậu vẫn không hề bị che lấp. Anh cúi người quan sát nơi cậu bé kia vừa nằm, vết máu lưu lại cho thấy nó bị thương không nhẹ. Khẽ lắc đầu, anh thật muốn biết kẻ nào mà lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa bé chưa đến mười tuổi như thế.

Đang lúc suy tư, một chút động tĩnh từ bụi cây truyền đến, tuy rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt anh. Rút ra thanh kunai giắt ở bắp chân, anh cẩn thận tiến gần đến chỗ mục tiêu. Thanh kunai giơ lên, nhanh như cắt đâm xuống nhưng chợt khựng lại. Người thanh niên kinh ngạc phát hiện ra đó chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ này có mái tóc vàng mềm mại, một đôi mắt xanh trong sáng. Nó co người lại thành một khối nho nhỏ, run rẩy. Người thanh niên cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhanh nhẹn cất đi thứ vũ khí đáng sợ kia, anh đưa tay ôm lấy cơ thể nho nhỏ, đưa nó vào lòng. Đôi mắt hiền từ chăm chú phản chiếu hình ảnh của đứa nhỏ đáng yêu.

“Ngoan, ta sẽ không làm hại con.” Anh nhẹ giọng nói, bàn tay không ngừng vỗ vỗ vào lưng đứa bé nhằm trấn an nó “Ta là Umino Iruka, có thể nói với ta con tên gì và đang làm gì ở đây không?”

Nó nhìn người thanh niên, có hơi bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên có người ôm nó, vỗ về nó ngoài ông lão nhăn nheo. Rồi với tất cả dũng khí gom góp được, nó rụt rè đáp “Uzumaki Naruto… muốn…nhìn nhìn…cậu ta… an toàn.”

Lời nói của đứa bé rời rạc nhưng Iruka lập tức biết được những gì nó muốn nói. Uzumaki Naruto, còn không phải là đứa bé nguyền rủa trong lời đồn sao. Những dấu chân nho nhỏ in trên tuyết, khỏi nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Iruka đau lòng nhìn thằng bé, dáng vẻ khúm núm, cơ thể nhỏ gầy, phát âm không chuẩn, sợ là một đứa nhỏ lên ba còn tiến bộ hơn nó.

Đôi tay anh ôm lấy đứa bé, siết chặt, trên môi là một nụ cười rạng rỡ “Naruto, Naruto… một cái tên không tồi. Từ nay về sau ta sẽ chịu trách nhiệm với con. Đến ở chung với ta, được chứ?”

Naruto không đáp, nó vòng tay lên cổ anh, áp mặt mình vào nơi đặt trái tim anh, lắng nghe nhịp đập đều đặn và bình lặng ấy. Phải chăng, lời ước mà bấy lâu nay nó ấp ủ đã trở thành sự thật?…

Sasuke bị ánh đèn làm cho chói mắt mà tỉnh lại. Trần nhà màu trắng, rèm cửa màu trắng, ra giường màu trắng và mùi thuốc sát trùng ở mọi ngóc ngách. Sự đau nhói đến từ vết thương trên bụng nhắc nhở nó sự thật khắc nghiệt mà nó phải đối mặt.

Người ta nói rằng gia tộc nó đã chết hết, rằng Itachi đã phản bội làng, trở thành một gã ninja bị làng Lá truy nã, rằng cha mẹ nó sẽ không bao giờ trở lại, rằng nó bị thương rất nặng, gãy ba cái xương sườn, nội tạng nhiều chỗ bị tổn thương, rằng nhiều thứ nữa nhưng nó không để tâm.

Nó mở to mắt, đôi mắt đen đã mất đi ánh sáng. Nước mắt cũng đã khô.

Cái gì thiên tài, cái gì lớn lên phải trở thành người hữu ích… Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Đến một ngày tôi chợt nhận ra…

… thế giới của tôi chỉ còn lại thù hận.

.

.

.

P/S: Thật sự khi nghĩ ý tưởng, ta không nghĩ nó sẽ dài thế này, ít nhất là dài hơn tư tưởng về oneshot của ta một chút, vì vậy ta sẽ cắt nó làm hai phần, post từ từ vậy, ta chưa edit lại cái phần 2 nữa *khóc* T_T

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Khi Naruto Là Con Gái