1 Năm Viết Blog - Những Chuyện Chưa Kể - The Present Writer

Tôi đã viết blog được đúng 1 năm. Hơn 50 bài viết được đăng, xấp xỉ 2 triệu từ được đánh ra, 867 comments được trả lời. Thật không thể tin được! Tôi còn nhớ lần đầu tiên nói với chồng tôi về ý định viết blog, tôi tưởng mình điên. Lấy đâu ra ngần ấy thời gian để viết và duy trì một blog? Viết được rồi thì liệu có ai đọc không? Nhưng quan trọng hơn, viết để làm gì? Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhắn tin cho mẹ tôi hỏi: “Con nên xưng là “tôi” hay là “mình” khi viết blog?” – bây giờ, việc xưng “tôi” đã trở thành một điều không phải bàn cãi; nhưng ở thời điểm đó, rất nhiều yếu tố được cân đo, đong đếm để ra được một quyết định nho nhỏ này. Tôi cũng nhớ lần đầu mình viết tiếng Việt sau hơn 3 năm viết hoàn toàn bằng tiếng Anh — đó là mục Giới Thiệu với chỉ trên dưới 700 từ. Tôi lo lắng đến mức đọc không hiểu mình viết gì, phải gửi cho bố mẹ tôi biên tập lại. Cầm lại bản biên tập chi chít dấu bút đỏ sửa từ lỗi chính tả đến lỗi diễn đạt rồi đặt câu, dùng từ, tôi lắc đầu nghĩ: “Nếu không tìm ra cách lấy lại khả năng viết tiếng Việt của mình NGAY BÂY GIỜ, tôi thà đánh sập trang web khi nó còn trong trứng nước còn hơn cho đăng lên những bài viết lơ lớ, lai căng”.

Vậy mà 1 năm đã đi qua, blog vẫn tồn tại. Ý tưởng ban đầu thì vẫn vậy, chỉ khác là đã có rất nhiều thời gian, công sức, mồ hôi, nước mắt, và cả máu được đổ ra để duy trì blog này. Trong hơn 1 năm qua, tôi đã chia sẻ rất nhiều về hành trình của mình, những gì tôi học được từ cuộc sống, từ sách vở/nghiên cứu khoa học, từ những con người thú vị, từ những thử nghiệm không ngừng để tăng cường hiệu suất làm việc và sống một cuộc sống tích cực, giàu ý nghĩa. Nhưng có rất nhiều chuyện bên lề, “sau hậu trường” của blog mà tôi chưa từng viết. Vậy, trong 1 năm qua, đã bao giờ bạn tự hỏi:

Lý do thực sự của tôi khi viết blog là gì?

“Tại sao bạn lại viết The Present Writer?” – đây là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong 1 năm qua. Tôi thường trả lời chung chung, đại khái như: “Bạn biết đấy, tôi viết vì tôi muốn chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho mọi người, tôi muốn blog là “dòng nước trong” lan tỏa trong xã hội điện tử nhiều tiêu cực, giải dối, rối ren này”… vân vân và vân vân…. Bạn có thể lại hỏi tiếp: “Nhưng lý do thực sự cơ – lý do tận cùng bên trong, từ nơi cốt lõi, thứ thực sự, thực sự thôi thúc bạn viết blog là gì?” Khi đó, tôi sẽ trả lời rằng tất cả các lý do kia đều là thật, nhưng lý do lớn nhất tôi viết blog là vì tôi.

Tôi sinh ra vốn là một người viết (writer) nhưng rất nhiều năm, tôi chạy trốn bản ngã này. Tôi cảm thấy cách viết của mình không phù hợp với văn chương, cũng chẳng phải là báo chí, càng không đúng là nhật ký, và cũng chưa đến mức giảng dạy, lý luận gì. Tôi thử viết blog, nhiều lần, rất nhiều lần; nhưng lần nào viết được vài tháng tôi cũng bỏ ngang vì áp lực, cảm thấy như hàng trăm con người vô hình đang đánh giá mình ở đằng sau bàn phím, và cảm thấy chính mình cũng chưa tìm ra được một tiếng nói riêng. Suốt hơn 3 năm đầu sống ở nước ngoài, tôi hầu như không viết tiếng Việt; tôi chuyển toàn bộ khả năng ngôn ngữ của mình vào tiếng Anh — nghĩ bằng tiếng Anh, nói chuyện với bản thân bằng tiếng Anh, viết nhật ký bằng tiếng Anh….— để trở thành một người làm nghiên cứu quốc tế thực thụ. Tôi học được rất nhiều điều từ nghiên cứu, cũng xuất bản được vài bài báo khoa học bằng tiếng Anh, và nhận được nhiều học bổng; nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi vẫn thấy mình đang thiếu đi một cái gì. Nghiên cứu có ý nghĩa gì khi tất cả tài liệu xuất bản quý giá được khóa lại, gắn lên mình dấu đô-la, và chỉ trao tay đến những người trong giới học thuật? Khoa học có ý nghĩa gì khi được viết bằng thứ ngôn từ và cách diễn đạt trúc trắc đến mức chỉ một phần rất nhỏ những người có bằng Ph.D. mới hiểu hết được? Tôi thực sự muốn viết một cái gì đó, một cái gì đó rất khác.

Mùa hè năm 2016, tôi trở lại với ý tưởng viết blog. Nhưng khác với mọi lần, lần này suy nghĩ về việc mở một blog mới thôi thúc tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi thậm chí không thể ngủ được, không thể ăn được, và cũng không thể đọc thêm được một cái gì mới nếu không viết ra hết ý tưởng của mình. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình không thể không làm một điều gì đó đến vậy. Và thế là The Present Writer ra đời, trước nhất là để giải tỏa cho chính bản thân tôi, sau đó mới là để chia sẻ và truyền cảm hứng sống tới mọi người. 

Chính vì lý do viết là để cho tôi này, rất nhiều quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển blog được đưa ra xoay quanh lựa chọn cảm tính của tôi. Ví dụ như quyết định viết tiếng Anh hay tiếng Việt. Thành thật mà nói, ở thời điểm 1 năm trước (và có lẽ tới tận bây giờ), viết tiếng Anh dễ dàng đối với tôi hơn viết tiếng Việt nhiều lần vì tôi vốn đã tư duy bằng tiếng Anh, lại lên ý tưởng viết lách bằng tiếng Anh, và đọc nhiều tài liệu tiếng Anh để tham khảo cho blog. Hơn nữa, viết một blog bằng tiếng Anh sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp ở nước ngoài của tôi (từng có nhiều giáo sư, đồng nghiệp quan tâm đến The Present Writer nhưng không thể đọc được trọn vẹn blog). Nhưng cuối cùng, tiếng Việt vẫn là lựa chọn của tôi. Với cường độ làm việc 8-10 tiếng/ngày, tôi cảm thấy tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ của “công việc” và tôi cảm thấy chán ngán khi tiếp tục mang công việc vào hoạt động sở thích của mình. Với việc viết tiếng Việt, tôi cảm giác mình tìm được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, việc viết lách cũng vui hơn, không có cạnh tranh, không có kỳ vọng, cũng bớt đi sự lo lắng về đánh giá của người khác. Tôi viết vì tôi thích thế, chỉ vậy thôi.

Bởi thế, có những thứ tôi viết ra chỉ dành cho bạn đọc (như chuỗi bài viết “Học tiếng Anh cho người lỡ cỡ” hay “The Chi’s List”) nhưng có những thứ tôi viết ra hầu như chỉ để cho tôi (như bài viết về ông bà tôi, mèo Friday, trưởng thành…). Những bài viết kiểu “ích kỷ” như vậy tôi không kỳ vọng được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt (đôi khi hóa ra lại được đón nhận nồng nhiệt nhất !😂) nhưng là những bài tôi cảm thấy mình cần phải viết, vì nếu không viết ra, tôi sẽ không ăn, không ngủ, và không đọc được thêm một cái gì mới. Vì thế, viết đôi khi trở thành một trong những lý do để tôi tồn tại; và trong quá trình tồn tại của mình, nếu những gì tôi viết ra giúp ích được ít nhất một ai đó ngoài kia (một người thôi cũng được), tôi sẽ vẫn tiếp tục viết. Đó là cam kết của riêng tôi từ những ngày đầu làm blog. 

Tôi hưởng lợi gì từ việc viết blog?

Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhưng mọi người thường quá “ý tứ” để không hỏi tôi một cách trực diện. Viết blog thì để làm gì? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất nên được trả lời thấu đáo.

Trước hết, The Present Writer là một dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Trong 1 năm vừa qua, tôi chưa từng kiếm được một đồng nào từ blog; thậm chí, hàng tháng, blog còn ngốn của tôi một khoản tiền không nhỏ cho việc mua tên miền và host trang web, đó là còn chưa kể đến hàng chục loại kinh phí “đầu tư ban đầu” khác. Tôi cũng chưa từng nhận được một khoản tài trợ nào để quảng cáo hay dùng thử các sản phẩm được nhắc đến trên blog. Vì vậy, nếu tính toán về lợi nhuận kinh tế thì số tiền blog mang về cho tôi là âm. 

Nhưng đây hoàn toàn là lựa chọn của tôi. Khoảng 8 tháng trước, khi blog bắt đầu có lượng bạn đọc ổn định, lượng view trang web tăng lên đều, tôi đã nhìn thấy cơ hội chạy quảng cáo (ad) trên trang. Nếu bạn thường xuyên đọc các trang mạng, chắc chắn bạn cũng để ý đến nhưng dòng quảng cáo chạy dọc hoặc ngang trên trang (từ những trang blog nhỏ đến những trang báo mạng lớn như kenh14 hay dantri đều có) — những quảng cáo này đều là nguồn lợi nhuận. Đôi khi, lợi nhuận từ quảng cáo không nhiều (tùy theo lượng view), nhưng chắc chắn đủ để duy trì hoạt động cơ bản của một trang web. Tôi đã từng rất phân vân liệu mình có nên treo một bảng quảng cáo nhỏ để chi trả những chí phí bắt buộc của blog hay không; nếu lượng bạn đọc ngày một tăng, đây có thể trở thành một nguồn thu nhập bên lề của tôi. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định không để bất kỳ quảng cáo nào trên blog cả. Là một người theo Chủ nghĩa tối giản, việc có một “không gian số” sạch, thoáng, đơn giản rất quan trọng đối với tôi. Tôi cũng không muốn bạn đọc bị mất tập trung khi đọc bởi những dòng quảng cáo mua nọ, bán kia nhấp nháy trước mắt. Hơn nữa, vì blog có giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biến blog thành công cụ kiếm tiền. Tôi coi tất cả bạn đọc như là bạn bè thực thụ vì mọi người luôn chịu khó đọc và lắng nghe những tâm sự của tôi, vậy thì cứ cho khoản chi phí duy trì blog là tiền cà-phê tôi mời các bạn ngồi quán mỗi tháng. Nếu tính như thế chia ra đầu người theo lượt đọc blog thì mấy ly cà-phê này hóa ra lại rất rẻ 😄. 

Làm blog không vì tiền nhưng đổi lại, tôi có sự tự do tuyệt đối. Tôi chưa bao giờ phải stress vì số lượt đọc bài viết mới hay lượt view trang web mỗi tuần. Tôi vui vì bạn đọc tìm được đến blog và bước cùng hành trình của tôi. Nhưng tôi cũng không quá buồn khi thấy bạn đọc ngừng theo dõi blog, tôi chỉ nghĩ có thể chúng ta cùng trưởng thành lên và đi trên những con đường khác nhau, vậy thôi. Tôi cũng không chịu áp lực phải viết những gì mà “số đông thích”, phải chạy theo những tin tức đang nóng hổi, hay phải giấu đi cá tính riêng của mình. Trở lại lý do thực sự viết blog là để cho tôi, với việc không thu lợi nhuận từ blog, tôi cảm thấy mình có quyền được viết những bài viết “ích kỷ” – những bài viết trần trụi cảm xúc còn sần sùi, thô nguyên của tôi, và chỉ cho tôi mà thôi. Tôi có thể viết tất cả những gì mình thích, vào bất kể thời điểm nào mình muốn, và cho bất cứ ai. Sự tự do này không thể tính được bằng tiền. 

Mặc dù không có được bất kỳ lợi ích kinh tế nào, trong 1 năm qua, tôi đã học được vô cùng nhiều điều tuyệt vời mà nếu không viết blog, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chạm đến được. Từ khi bước dần ra khỏi “vỏ ốc” của mình, tôi mới biết thêm được rất nhiều người Việt trẻ tài năng, nhiệt huyết, làm đủ mọi ngành nghề sáng tạo trên khắp thế giới. Blog là cầu nối đưa tôi đến với nhiều người mà tôi hằng ngưỡng mộ và những người này lại truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục làm blog. Những gì tôi học được trong 1 năm qua có thể nhiều hơn cả 3 năm trước đây cộng lại. Tôi biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở Việt Nam và tự hào khi được sánh cùng hàng ngũ những người Việt trẻ năng động đang học và làm việc ở nước ngoài. Tôi cũng học được vô vàn nhiều điều thú vị từ bạn đọc blog. Mọi người thực sự là những người tốt nhất, thân thiện nhất, và tình cảm nhất tôi từng tiếp xúc trên mạng. Bạn đọc luôn đưa ra cho tôi những gợi ý thú vị và động viên chân thành để giúp tôi bước tiếp. Mọi người thường gọi tôi là “người truyền cảm hứng” nhưng sự thực, tôi mới được truyền cảm hứng từ mọi người. Nhìn lại 1 năm qua, tôi thực sự biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội này để được trưởng thành hơn. 

Làm blog có khó đến thế không?

Một năm qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn aspiring bloggers – những người có ý định viết blog. Các bạn thường hỏi: “Làm blog có khó lắm không?” Câu trả lời ngắn gọn của tôi thường là: “Rất khó”.

Thành thực là nói, không khó gì để xây dựng một blog như The Present Writer (tên miền, thiết kế, chủ đề, nội dung chính…) nhưng để duy trì blog ra bài đều đặn, với chất lượng ổn định lại là cả một vấn đề khác. Những ai đã từng viết blog thì có thể hiểu được việc cam kết đăng bài mỗi tuần không khác gì là “tự sát”😂 . Có thể tốc độ viết 1 bài/tuần là chậm đối với người đọc nhưng đối với người viết không chuyên, đây là một nỗ lực vô cùng khủng khiếp. Ngay cả đối với những bloggers chuyên nghiệp, những người viết toàn thời gian và viết vì lợi nhuận, cũng ít ai có thể đăng được 1 bài/tuần. Viết đòi hỏi thời gian, sự tập trung, sức sáng tạo, và tính kỷ luật vô cùng lớn. Nếu không tin, hãy thử viết hàng ngày trong vòng 3 tuần, bạn sẽ hiểu ngay điều tôi đang nói. Bạn có thể viết vào giờ nghỉ, vào buổi tối, vào cuối tuần — okay. Nhưng còn những lúc có việc đột xuất, những deadlines công việc/học tập đổ dồn, những ngày không có cảm hứng viết, những lúc đang gặp vấn đề khó khăn — khi đó, ai sẽ viết thay cho bạn? Vì vậy, trước khi quyết định làm blog nghiêm túc, bạn phải chắc chắn mình sắp xếp tốt được thời gian, làm chủ được bản thân mình, và chịu được hoàn toàn trách nhiệm về lời hứa của mình đối với độc giả. 

Nhưng nếu bạn hỏi: “Khó như vậy tôi có nên viết blog không?” Tôi sẽ trả lời: “Có chứ, tại sao không?” Nếu tôi làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Có thể bạn không đăng bài được mỗi tuần một lần nhưng có thể làm được mỗi tháng một lần hay hai tuần một lần. Có thể bạn sẽ không viết những bài viết dài như thế này nhưng có thể viết những bài viết ngắn mà chất. Tại sao không? Blog cũng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức và chủ đề, bạn có thể biến blog thành một cuốn sách nói (audio book), thành một chương trình podcast/radio, thành một quyển nhật ký bằng ảnh hàng ngày bạn chụp, hay một kho video bạn quay hàng ngày trên Youtube… Có rất nhiều cách để làm blog; cách làm của The Present Writer hẳn nhiên không phải cách duy nhất và cũng chưa chắc là cách tối ưu nhất. 

Tương lai của The Present Writer sẽ như thế nào?

Khoảng 4 tháng trước, khi một người bạn phỏng vấn tôi trên V.O.V. hỏi: “Tương lai của blog sẽ là như thế nào?”, tôi thực sự lúng túng. Tôi viết nhiều theo bản năng và hầu như để cơ hội tự nhiên dẫn đường cho tôi tới nơi cần tới, vì thế, chính tôi cũng không nhìn thấy hết được tương lai của The Present Writer. Nhưng lúc đó, không hiểu tại sao, tôi đã mạnh dạn trả lời: “Có lẽ là một cuốn sách”. Thời gian gần đây, càng viết nhiều hơn, tôi lại càng cảm thấy blog của mình như một bầu trời xanh trong với những đám mây trắng trôi hờ hững; tôi có thể xé toạc bầu trời để đưa cho bạn đọc từng nắm mây nhỏ, nhưng không thể nào chỉ cho bạn đọc thấy được cả bầu trời. Tôi cảm thấy đã đến lúc blog cần xuất hiện dưới hình thức khác, với nội dung sâu sắc hơn, và cách thể hiện logic hơn. 

Và hôm nay, nhằm đúng dịp kỷ niệm 1 năm viết blog, tôi vui mừng thông báo với bạn đọc rằng: Tôi đang viết sách! Tôi dự định sẽ cho ra đời một vài cuốn sách ở nhiều chủ đề khác nhau trong tương lai gần. Nhưng trước hết, tôi đang viết một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản (Minimalism). Sách đã được ký hợp đồng với một nhà xuất bản mà tôi rất thích và luôn mong muốn được hợp tác. Tôi cũng đã (âm thầm) viết được đến 2/3 cuốn sách này. Vì vậy, bạn đọc có thể yên tâm với cam kết của tôi để hoàn thành dự án và chỉ cuối năm nay, hoặc cùng lắm đầu năm sau, bạn sẽ có trong tay cuốn sách đầu tay của tôi – một cuốn sách Việt đầu tiên về Chủ nghĩa tối giản. Tôi thực sự rất vui vì có được cơ hội này và muốn chia sẻ với bạn đọc ngay khi cuốn sách còn đang trong quá trình thực hiện để có thể lắng nghe thêm những lời gợi ý, yêu cầu, mong muốn của bạn đọc về cuốn sách. Hơn tất cả, tôi muốn bạn đọc tiếp tục đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình viết sách đầu tay này, như cách mọi người đã làm trong suốt 1 năm qua.

Cảm ơn mọi người vì tất cả! (Ngôn từ đôi khi không nói hết được cảm xúc và sự biết ơn của tôi) ❤️

Be Present,

Chi Nguyễn

*** Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Bản Quyền-Cộng Tác trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của blog 

RSSFollow by EmailFacebookFacebook

Từ khóa » Blog đọc Như Thế Nào