1. Nàng Nắm Tay Ta, Theo Ta Nửa đời Phiêu Bạt Ta... - Hứa Gia Duẫn

1.

Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt

Ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh.

2.

Tàng ca, phải chăng chàng thật sự muốn dứt bỏ hồng trần, bỏ lại luôn ta?

3.

Một người lòng không tạp niệm gõ mõ tụng kinh, một người sờ cái đầu trọc của người kia, không ngừng gọi: “Con lừa trọc, con lừa ngốc!” Vô vàn lần, phương trượng của chúng ta cố nén xúc động muốn phun ra máu, miệng lẩm bẩm: thiện tai, thiện tai…

4.

Người đẹp ngồi trong lòng, Tàng ca chỉ yên lặng tụng kinh, từng chữ từng chữ lọt vào tai, trang nghiêm, bất khả xâm phạm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này bỗng nhiên khó tiếp cận. Có lúc nàng cảm thấy chàng ngay trước mắt, nhưng đưa tay chạm vào chỉ là hư vô.

5.

Trong đêm hè, nàng cứ ôm chàng như vậy, hận không thể một đêm đầu bạc. Lãnh Phi Nhan đứng dậy bước đi, người trong phòng từ từ mở mắt. Không ai để ý cái mõ vô tội trên bàn đã bị gõ thủng một lỗ.

6.

Nàng là một con khổng tước, một con khổng tước kiêu ngạo, chỉ cho phép người ta nhìn thấy vẽ đẹp, không cho phép người ta nhìn thấy vết thương ẩn giấu sau lưng.

7.

Cũng tốt, Tàng ca, thế này cũng tốt, hoàn toàn hững hờ. Ta kết thúc tội nghiệt trốn hồng trần, huynh tu hành bồng lai nơi của phật. Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ. Quả nhiên chúng ta đều không thuộc về chốn tình trường.

8.

Khi bóng cà sa dần khuất sơn môn, tiếng cửa nặng nề từ từ khép lại, ba trượng ngăn cách cõi trần, nàng bỗng nhiên nhớ đến câu: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh… Thì ra, chung quy đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Cho dù ta cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là hư ảo. Ta chỉ có thể tuân theo số phận an bài, hành tẩu giang hồ, vùng vẫy giang hồ, cuối cùng táng thân giang hồ.

9.

Lãnh Phi Nhan, nếu sớm biết đây là một hồi bi kịch, Tàng ca nguyện lấy tính mạng, đổi lấy nàng thoát khỏi nổi đau này.

10.

Thích Thiện đại sư vẫn đi khắp nơi giảng kinh, lúc nhàn rỗi sẽ ở tàng kinh các soạn kinh thư. Người đời nhìn vẻ kính cẩn trang nghiêm đó, luôn nói rằng chàng chưa từng yêu Lãnh Phi Nhan. Một thánh tăng, sao lại yêu một nữ ma đầu được.

11.

Các hòa thượng trong Thiếu Lâm không bàn luận gì, chỉ có Tế Huyền phương trượng là khăng khăng nói chàng có yêu. Chỉ có yêu đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đau đớn đến như vậy.

12.

“Nàng là tiên nữ giáng trần

Rơi xuống lưng ngựa của ta… Dáng vóc như ngọc, ánh mắt tựa nước

Một nụ cười nhẹ khiến tim ta thẫn thờ..

Nàng không quay đầu lại

Dang rộng đôi cánh

Kiếm tìm phương hướng

Phương hướng ở phía trước

Một tiếng thở dài, đời ta cô quạnh…

Nàng ở giữa biển người

Cảm nhận vinh quang vạn trượng

Không thấy đôi mắt nàng

Có chăng giấu lệ quang

Ta không có năng lực ấy

Muốn quên chẳng thể quên

Chỉ đợi đêm tối mịt mù

Mơ về cô gái ta từng yêu thương…”

[Lâu chủ vô tình- Nhất Độ Quân Hoa]

image

Từ khóa » Che Nàng Một Kiếp Lênh đênh