1. Những Kẻ Săn Mộ - Thông Thiên La Thành - Wattpad

Cánh đồng bất tận cùng hương lúa ngọt thanh thoắt biến mất, thay vào đó là vị ngọt lạnh lan tràn khắp khoang miệng, ngấm thẳng xuống cổ họng. Cảm giác ngứa ngáy ập tới như thể sâu bọ đang lúc nhúc bò trên từng phân da thịt.

"Ta, Cao Biền, chủ nhân chân chính của ngươi, lệnh cho ngươi canh giữ thánh vật tới tận khi linh hồn tan biến vào hư vô. Kẻ nào muốn cướp lấy thánh vật, hãy kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục."

Âm thanh như giống đỉa đói luồn lách vào lỗ tai, bám chặt lấy từng suy nghĩ mà nhay nghiến. Tôi cảm giác chỉ cần nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia thì mọi nỗi khổ sở sẽ biến mất. Nhưng dù cho cố gắng hết sức tôi vẫn không tài nào mở được mắt, cũng không làm sao cử động nổi. Cơn ngứa ngáy chợt bùng lên thành ngọn lửa, thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt cả những suy nghĩ tươi sáng nhất. Tôi đang rơi xuống địa ngục... rơi... rơi mãi... Và rồi sau một tiếng "cạch" nặng nề của đá đập vào đá, mọi âm thanh biến mất.

Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhớ nổi đã đếm được bao nhiêu lần một vạn. Tâm trí đã rời bỏ thể xác nhưng bóng tối và linh hồn thì lại hòa làm một. Tôi muốn giam cầm con người tới chết trong sợ hãi và tuyệt vọng, muốn khiến họ phải gánh chịu nỗi thống khổ gấp vạn lần. Tôi bắt đầu nghĩ mình sinh ra từ địa ngục, và những đau đớn hành hạ chỉ là cách ma quỷ chào đón sự trở về của đứa con hoang đàng...

Ầmmm...

Ý thức đột ngột bị móc lên bằng một lưỡi câu sắc bén. Tôi choàng tỉnh.

"Cái mặt nạ thấy gớm quá!"

"Khoan đụng vô, Huân! Có gì đó không ổn."

Người tên Huân bật ra âm thanh thiếu kiên nhẫn: "Ổn. Ổn mà! Anh đừng có sùng bái Cao Biền quá mức. Để coi... lão già giấu thánh vật ở đâu ta?"

Có ai đó lục lọi xung quanh. Lát sau Huân thất vọng nói: "Trong quách không thấy gì hết trơn. Làm gì nhét vô miệng nhỉ? Lúc đem chôn nó ngậm sâm mà."

Người kia suy đoán: "Nếu không lầm thì là trong bụng."

"Còn lỡ như lầm?"

"Thì trong ngực."

Huân bật cười khùng khục: "Dù gì nó cũng là phụ nữ đó. Anh đừng có mà càn rỡ nghe!"

Bỗng ai đó túm lấy áo tôi lật lên. Cơn uất giận đột ngột xộc thẳng lên đỉnh đầu; tôi mở trừng mắt, vùng chụp lấy cổ tay hắn. Trong lúc vẫn còn sửng sốt vì có thể cử động thì một tiếng xé gió ập tới. Người kia nhanh như cắt chụp ngược lấy vai tôi và giật mạnh về phía anh ta. Ngay khi đầu cụng vào đá đau điếng, một lưỡi dao sắc lẻm cũng bổ xuống sát rạt mang tai.

"Đừng, Huân! Còn sống!" Anh ta hét lên.

Dư âm của cú va chạm cùng với âm thanh chát chúa khiến đầu óc tôi váng vất. Gã tên Huân, tay vẫn lăm lăm con dao, cúi xuống thật thấp và nói:

"Chui vô đây chi vậy bà cố nội..."

Những âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn khi gương mặt anh ta biến chuyển sang một loại biểu cảm đê mê, ngây dại. Người kia lập tức buông tôi ra, nhảy phóc qua quan quách và kéo Huân lùi xa khỏi nó. Tôi tháo cái mặt nạ quỷ, nhét vào ngực áo và trèo khỏi quách đá. Cái mặt nạ sặc mùi lúa non, rõ ràng tẩm đẫm hương ngải lú. Huân đã bất tỉnh, thân hình vạm vỡ nằm vật trên mấy bậc cấp, có vẻ như vừa bị tống cho một cú đấm trời giáng. Gã thanh niên dáng người dong dỏng lạnh giọng hỏi:

Từ khóa » Truyện Săn Mộ Tác Giả Hoàng Yến