1 – Tôi Giỏi - Nhà Tụi Tui

CHƯƠNG 1

TTC ∙ Road

Ngày 2 tháng 11 chiều 5 giờ, Thượng Hải đổ cơn mưa rào.

Ngoài trung tâm thể thao Phương Đông của Thượng Hải đông nghịt người, trên tay họ cầm banner hoặc bảng đèn có in logo chiến đội eSports, đang xếp hàng ngay ngắn, mặt mày ai ai cũng hớn hở mong chờ và hình như cơn mưa này chẳng ảnh hưởng họ chút nào.

Hôm nay, vòng bán kết Giải Chung Kết Liên Minh Huyền Thoại S10 đang tổ chức tại đây. Hai đội tham gia thi đấu theo thứ tự là đội tuyển HT đến từ LCK Hàn Quốc và đội tuyển TTC đến từ LPL Trung Quốc.

(LCK: Giải Vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc; LPL: giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất của khu vực Trung Quốc)

Trong giải đấu này đội nào thắng đội đó sẽ có cơ hội tham gia giải chung kết thế giới vào tuần sau.

Bởi vì ưu thế sân nhà, đảo mắt nhìn quanh, những người hâm mộ cầm goods trên tay hầu như toàn in logo vương miện TTC.

(goods: gốc là 周边, sản phẩm ăn theo một nhân vật nào đó như búp bê…)

Một chiếc xe buýt dừng ngay bên phải sân vận động, trên thân xe đen bóng in logo vương miện trắng tinh, bảo vệ thấy thế thì vội vàng đứng lên làm việc, ngăn cản truyền thông và fan tiến lên trước cửa xe.

Cửa xe buýt từ từ mở ra, các thành viên TTC vừa xuống xe, mỉm cười vẫy tay gật đầu trong tiếng thét chói tay của fan.

Khi thành viên cuối cùng xuống xe, tiếng la hét xung quanh càng lớn hơn nữa, bảng đèn của fan quơ qua lại càng thêm nhiệt tình.

Lượng người nhiều khó tránh khỏi xảy ra tai nạn. Một bảng tiếp ứng bỗng nhiên rơi xuống đất, kéo theo sau là tiếng hét của nữ sinh cùng với tiếng can ngăn của bảo vệ.

Cô gái lo lắng nói: “Xin lỗi xin lỗi… Tôi bị đẩy, rất xin lỗi, có thể nhặt bảng đèn giúp tôi được không? Xin nhờ anh.”

Bảo vệ nói: “Lát nữa tôi nhặt giúp cô, cô lui về sau trước…”

Bảo vệ mới dứt lời thì có người khom lưng nhặt bảng đèn lên, trả lại.

Người đàn ông nhặt bảng đèn lên mặc bộ đồng phục trắng đen của đội, tóc hơi rối, nhìn kỹ mới phát hiện đuôi mắt hẹp dài của hắn có dấu vết tựa vào đâu đó ngủ mà lưu lại, đi xuống thêm chút nữa là cánh mũi cao ngất và môi mỏng khẽ mím.

Cô gái ngây ngốc hắn vài giây, cúi đầu nhìn bảng đèn đối phương đưa tới.

Năm ngón tay của hắn thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi mờ mờ.

Cô gái ngơ ngác nhận bảng đèn: “Cảm ơn…”

Người đàn ông khẽ gật đầu, xoay người vào sân thi đấu.

Mãi đến khi không thấy bóng lưng đối phương nữa, cô gái ngơ ngác một hồi mới hoàn hồn nhận ra.

Cô ôm chặt bảng đèn của mình, xoay người nắm áo nhỏ bạn kế bên, kích động hú hét: “Road kìa! Lộ Thần đó! Lộ Thần gật đầu với tao kìa!! Ảnh còn chạm vào bảng đèn của tao nữa, aaaa −”

Đến phòng nghỉ sau đài, vẻ mặt TTC thả lỏng hơn nhiều.

Hỗ trợ TTC Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, lấy gương ra ngắm nghía kiểu tóc mình cào nửa ngày trước khi ra cửa: “Cô gái vừa nãy chất giọng lớn ghê, đội bóng đá nam nước mình không giành được giải quán quân nhất định do thiếu nhỏ cổ vũ.”

Dẫn đầu đội kiêm luôn huấn luyện viên cầm cuốn vở không nhẹ không nặng gõ đầu cậu một cái: “Đừng nói khùng điên.”

Dứt lời, huấn luyện viên xoay đầu liếc nhìn Lộ Bá Nguyên mới vừa ngồi xuống, cũng chính là Road. Tay trái đối phương đang lướt điện thoại di động, tay phải thoải mái khoát lên tay vịn ghế, duỗi nhẹ các ngón tay.

Nửa tiếng trước khi thi đấu, huấn luyện viên bắt đầu chỉ đạo mọi người.

Nói xong lời cuối cùng, huấn luyện viên ngó qua đường giữa đội mình, thình lình điểm danh: “Kan, lời anh nói chú nhớ hết chứ!?”

Người bị gọi tên nửa giây sau mới nhận ra đáp lại: “A… Ah, đương nhiên nhớ kĩ, em chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như lần trước.”

Lộ Bá Nguyên quét mắt nhìn Kan, đợi khi huấn luyện viên dặn dò xong mới đứng dậy, nói: “Đi WC.”

Xả nước rửa tay, kéo theo cơn lạnh buốt xương.

-“Mày được không?”

Nghe tiếng, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu, nhìn huấn luyện viên đứng sau mình từ trong gương.

Mấy giây sau, Lộ Bá Nguyên tắt vòi nước, rút khăn lau khô tay, bình tĩnh đối mắt với huấn luyện viên: “Chỉ cần để tao lên, tao có thể thắng.”

.

Kênh live stream Liên Minh Huyền Thoại của TV Trời Sao, trang live stream chính thức lúc này đã hot tới tám trăm triệu, giữ vững danh hiệu kênh hàng đầu Liên Minh Huyền Thoại, nối theo sau là các tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ mở livestream.

Nhìn lại thì, tên kênh live stream toàn là “vòng bán kết S10”, “bình luận mãnh liệt”, “TTC tất thắng” các loại.

Trên trang tìm kiếm đầu tiên, đứng bét là kênh live stream với cái tên độc lạ.

(độc lạ: gốc là 一股清流 (một dòng nước trong), chỉ cái gì đó độc nhất, khác biệt giữa một đám giống nhau.)

[Nay lười quá xá. -Soft], độ hot phát sóng lên tới 130 triệu.

Giản Nhung xách đồ ăn ngoài về, thấy trong trực tiếp người dẫn chương trình vẫn đang tám nhảm, bèn mở bao bì đồ ăn ra.

Trời đang mưa, giao thức ăn trễ nửa tiếng, bụng cậu xẹp lép như con tép luôn rồi.

[Không phải chứ không phải chứ, sao để tụi tao ngồi đây xem mày ăn hả?]

[Phát sóng trực tiếp tiêu cực, tố cáo.]

[Ăn gì đấy?]

“Trác tương miến.” Giản Nhung vừa tỉnh ngủ không bao lâu, lười biếng nói, “Tôi không ăn no lấy sức đâu giải thích cho các ông?”

(Trác tương miến là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương đa bao qua dầu.)

[Ờ, vậy ăn nhiều vô, sợ mày lát nữa không đủ sức mắng mỏ.]

[Đã xóa hố LOL nhiều năm, cho hỏi tí streamer này là ai vậy? Sao hot dữ thế? Là tuyển thủ giải nghệ hả? Đẹp trai ghê?]

[Vị này là streamer LOL có tiếng tức chết người.]

[Streamer miệng thúi.]

[Streamer gà mờ.]

“Quản lý cấm giùm người bảo tôi gà… Thôi tôi tự cấm thì hơn.” Giản Nhung để đũa xuống, cho tên nói cậu gà mờ nguyên gói cấm chat.

Trò chuyện với người xem chốc lát, tuyển thủ hai chiến đội cuối cùng đã lên sân khấu chuẩn bị.

Giản Nhung ngồi xếp bằng trên ghế chơi game, một tay cầm hộp đồ ăn, động tác nhai nuốt chậm lại, ánh mắt không tự chủ hướng về người thứ hai bên trái.

Đi rừng TTC ∙ Road đã ngồi xuống, lúc này đang ở chạy thử thiết bị, hình như hắn mới rửa mặt, đuôi tóc hơi ẩm ướt.

Đạo diễn bắt đầu quay đặc tả các tuyển thủ, đến phiên Road, thời gian màn hình dừng lại rõ lâu hơn người khác, bình luận viên lập tức dời đề tài lên người Road.

Bình luận A giới thiệu: “Trên màn hình chính là đi rừng của TTC và cũng là át chủ bài của LPL chúng ta, TTC ∙ Road! Hôm nay Lộ Thần vẫn đẹp trai như xưa.”

Bình luận B: “Ừ, với lại không hề khẩn trương nữa.”

“Không hổ là định hải thần châm của TTC, có anh ấy ngồi đó, tôi thấy rất an tâm.” Bình luận C nở nụ cười, màn hình dời qua, anh nói, “Nhưng đường giữa Kan hôm nay trông rất căng thẳng.”

(định hải thần châm: chỉ người có thể ổn định tình hình, niềm tin của mọi người.)

Bình luận B: “Hình như vậy, theo lý thuyết thì phải không chứ, cậu ta đã đánh bốn lần S rồi. Hy vọng Kan nhanh chóng điều chỉnh lại, tranh thủ trước khi bắt đầu mà thả lỏng một chút.”

(S: giải Chung Kết Thế Giới)

Giản Nhung lướt nhìn bình luận, nuốt miến xuống trả lời: “Tôi nghĩ ai thắng hả? Không biết, coi trạng thái hai bên đã. TTC thắng phát lì xì không? Tôi đâu phải đại sứ của TTC, họ thắng sao phải phát lì xì? …Kan lợi hại hay tôi lợi hại? Tôi rồi.”

Fans lập tức ào ào một loạt “666”, họ đã sớm quen phong cách của Soft.

(666: ngầu, giỏi quá)

Hơn 2 năm trước Soft tiến vào nền tảng phát sóng trực tiếp, trong vòng mấy tháng đã bạo, nguyên nhân có rất nhiều, lấy ra vài cái thì, một là thực lực mạnh mẽ, phát sóng trực tiếp chất lượng, hai là tính cậu cuồng vọng, gì cũng dám nói.

Nhưng có vài khán giả mới vào thì không thích kiểu này.

[Mày chỉ có thể ở kênh livestream bốc phét đùa giỡn thôi hả.]

[Tưởng giết được Kan mấy lần thì ngon à? Kan là tuyển thủ giao tranh giai đoạn sau, đâu giống với loại Zed nhi đồng và Suo giả mạo như mày.]

(Zed nhi đồng và Suo giả mạo: chỉ những kẻ chơi dở hai tướng Zed và Yasuo và là tên xúc phạm hai tướng này.)

“Tôi không biết “tuyển thủ giao tranh giai đoạn sau” là gì, tôi chỉ biết tôi giết thẳng tới nhà chính đối phương thì tôi thắng.” Giản Nhung nói, “Lần trước ai cắt ghép video so tài xếp hạng đơn tôi với Kan đâu? Gửi cho fan một phần với.”

[…Streamer ngông dữ thế? Anti-fan của Kan hả?]

[Không, ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm, nó với ai cũng vậy hết, không chỉ Kan nhà mấy cậu đâu, nhưng mùa này quả thật Kan nát thiệt.]

[Trong nhất thời tui méo nghĩ ra tuyển thủ nổi tiếng nào chưa từng bị Soft nói qua.]

[Có! Road chưa bị!]

“Đủ rồi, trận đấu bắt đầu.” Giản Nhung ngắt tiết tấu bình luận, điều chỉnh vị trí giao diện video ảnh của mình, “Có phải giao diện webcam che trận đấu rồi không? Tôi đóng nó nhé.”

[Đóng cái lìn! Bà đây tới để ngắm mặt cưng! Cưng đóng rồi thì không bằng bà xem live stream kênh chính thức!]

[Đừng đóng, phải dựa vào cái đầu xanh này mới nâng cao tinh thần được đấy.]

Hồi Giản Nhung mới mở livestream, từng vì quá đẹp nên được quản lý phát sóng trực tiếp đưa tới “khu nhan sắc”.

Da cậu trắng, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt long lanh xinh đẹp hơn cả con gái, bên phải chóp mũi có một nốt ruồi nho nhỏ. Chỉ cần tắt tiếng rồi ngắm người trong video, chắc sẽ phát hiện người này nhiều nhất chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu Giản Nhung bị đưa đến “khu nhan sắc” là, mái tóc xanh lam của cậu.

Màu biển tôn lên nước da trắng ngần, lỗ tai chỉ cần đeo microphone là có thể quẹo trái debut.

Chỉ có điều Giản Nhung ở khu nhan sắc không bao lâu vì bị khiếu nại do mắng nhiếc khán giả, sau khi bị khiếu nại vài chục lần, quản lý thành thành thật thật thả cậu về khu LOL.

Bởi năng lực chịu đựng của các em trai chị gái ở khu nhan sắc yếu lắm.

Lời này của Giản Nhung hiển nhiên không phải đang trưng cầu ý kiến của họ, vừa dứt lời cậu liền nhanh tay đóng webcam.

Bật webcam, ăn không được thoái mái.

Cậu không thèm đếm xỉa đến kháng nghị của bình luận, trực tiếp phóng to trận đấu, chuyên tâm xem thi đấu.

Thi đấu là BO5, 5 trận thắng 3, không chỉ khảo nghiệm thực lực tuyển thủ, mà còn khảo nghiệm tâm trạng và tính nhẫn nại của tuyển thủ. Chẳng qua người đang ngồi ở đấy đều không phải là người mới, trạng thái mỗi người rất ổn định.

Ván đầu tiên, TTC nhắm vào đường trên bên địch, cũng thành công phản đòn đi rừng bên địch đang núp lùm hai lần, trong vòng 35 phút dễ dàng giành thắng lợi.

Ván thứ hai, đường dưới TTC vừa mở màn đã sáng tạo ưu thế cực lớn, dẫn đầu phá hết nhà lính ở đường dưới phe địch, nhưng vì Kan liên tục hai lần chết do bị địch đánh lén tạo cơ hội cho đội kia, ở ngay phút 45 tiếc nuối thua trận.

Tỷ số 1:1.

Bình luận bắn ra ào ạt, toàn phỉ nhổ Kan cùi bắp, còn có người còn hỏi Giản Nhung vì sao không mắng Kan.

“Mắng mệt rồi.” Giản Nhung ngó số liệu trận đấu, nói, “8300 điểm sát thương… 45 phút, ổng chỉ đánh ra 8300 điểm sát thương. Nếu tôi để cua ở đường giữa, cua còn sát thương cao hơn ổng.”

(cua: tên đầy đủ là Cua Kì Cục, chỉ có hai con thôi, nó có máu vàng kinh nghiệm rất ngon, không biết tấn công chỉ biết chạy, là miếng mồi béo bở được người người săn đuổi.)

[Suốt ngày chỉ biết phát sóng trực tiếp ccccc, mày giỏi mày làm đi!]

(ccccc: gốc bbbbb, từ chửi mình thấy hay ghi là cc)

Mấy câu “mày giỏi mày làm đi”, một ngày Giản Nhung có thể thấy không nghìn thì cũng tám trăm trên bình luận.

Cậu chẳng thèm để ý, tựa vào ghế chuyên tâm xem ván thứ ba.

Nếu nói hai ván trước Kan cùi hợp lí, vậy ván này chỉ trong 5 phút Kan phạm lỗi tốc biến tặng không máu thì thật sự không hợp lẽ thường.

(tốc biến: dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.)

May là Road vẫn giữ vững như mọi khi, giai đoạn giữa và cuối lợi dụng ưu thế bắt người của Camille, lên đường trên liên tục vồ chết đối phương mấy lần, giành thắng lợi rất chật vật.

Ván thứ tư càng thêm lâu lắc.

Cuối cùng Kan làm người một lần ở đầu ván, đẩy đường không gặp chuyện không may, nhưng đến pha giao tranh vào giữa và cuối ván, hắn vậy mà nửa máu bỏ đồng đội hai lần.

Có lẽ một số người chơi trình độ không cao sẽ cảm thấy hai lần chạy trốn này của Kan về tình thì có thể tha thứ, nhưng Giản Nhung biết rất rõ, hai đợt giao tranh này nếu lượng sát thương của Kan đủ, vậy hoàn toàn có thể hạ gục hai đến ba người.

Khỏi nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp, pha giao tranh tổng này người chơi Bạch Kim mà đánh sẽ không chọn bỏ đồng đội chạy.

Phút năm mươi hai, TTC thua trận thứ tư, tỷ số 2:2, hai bên hòa.

Khoảnh khắc trận thứ tư kết thúc, Road đứng dậy đầu tiên, không xoay đầu lại đi vào hậu đài, chẳng thèm liếc mắt cho người bên cạnh mình là Kan.

[Sao streamer không nói chuyện nữa?]

[Đồng cảm quá hả, tao đã giúp Road nện đầu chó của Kan rồi.]

[Chừng hai trận streamer chưa mắng Kan luôn!]

Giản Nhung yên lặng ngắn ngủi giây lát, mãi đến khi màn hình lia đến Kan.

Kan là một người cao to hơi mập, tướng mạo thành thật, dáng vẻ hiền hòa, lúc này hắn đang cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn.

“Mấy ông đoán ổng đang nghĩ gì?” Giản Nhung bỗng nhiên mở miệng.

[Chắc đau lòng! Dù sao tuổi đã lớn, năm nay 24 rồi, tốc độ tay và đầu óc không sánh bằng lớp trẻ…]

[Lúc trẻ Kan cũng không lợi hại lắm OK? Người kéo đội xuống nhất chính là ổng chứ ai.]

[Hater chừa chút đức đi, Kan cũng giúp đội giành không ít thắng lợi.]

(hater −喷子: chỉ mấy tên thích ném đá, châm biếm, nêu lên những nhận xét tiêu cực về người khác.)

Bình luận chí chóe, cuối cùng bị một câu của Giản Nhung chặn ngang: “Tôi đoán ổng đang nghĩ… ‘Hai trận này mình diễn tốt quá mà, lát nữa nhà cái phải cho thêm ít tiền đấy’.”

Lời vừa nói ra, dù là anti-fan hay fans đều ngẩn ra, trong thoáng chốc màn hình đầy dấu chấm hỏi.

Ý của Giản Nhung nói rất rõ ràng, ngầm chỉ Kan đang phối hợp diễn kịch cho nhà cái.

Thi đấu vòng tròn LOL phát triển đến nay tự nhiên không tránh khỏi vận mệnh cá cược. Rất nhiều đội tuyển từng bị nghi ngờ là “dàn xếp tỷ số”, chẳng qua khán giả chỉ ngầm phỉ nhổ, không trực tiếp nói thẳng ra.

Giản Nhung vừa dứt lời, trên màn hình lấp đầy những câu mắng chửi.

[Bình thường mày chỉ trỏ tuyển thủ thì có thể coi như giỡn chơi, bây giờ vu oan trong sạch người ta thì hơi quá đáng rồi đó.]

[Cmn tao đi tố cáo, streamer ghê tởm.]

[Nói không bằng chứng vậy thì không hay đâu…]

Giản Nhung lười cãi cọ với bình luận, bốn trận này khiến đầu cậu đau, bèn đứng dậy đến tủ lạnh lấy lon cà phê ra uống.

Lúc về, danh sách thành viên lên sân hai bên của ván thứ năm hiện ra.

TTC cho hai dự bị ra sân, một dự bị đường giữa, thay cho “trạng thái khó coi” của Kan.

Còn một dự bị đi rừng, thay cho trụ cột của đội, Road.

Hết chương 1

Tướng xuất hiện trong truyện

Tác giả:

  1. Là người chơi bình thường, thao tác và thi đấu đều yy+ viết vớ vẩn, cố gắng sát với thực tế nhất có thể.
  2. Văn này xem như là một thế giới song song mình yy, ngoài trừ thi đấu, trò chơi các loại thì không liên quan với thực tế.

Từ khóa » Tôi Giỏi để Tui Lên Review