10 Sự Thật Thú Vị Về Bản Thân - It Takes Courage To Bloom

Một trong số những đề bài của cô giáo đưa ra cho mình, và khiến mình bối rối nhất. Để hoàn thành bài này rất khó, nhưng vẫn phải viết.Quay trở lại một chút. Có nhiều câu hỏi đặt ra khi mình làm blog. Viết cái gì? Viết cho ai? Viết như thế nào? Đó đương nhiên đều là những câu hỏi cần phải có trước khi bắt đầu chuyện viết lách. Viết về bản thân mình thì nhàm quá, chẳng tạo ra giá trị gì, nhất là viết để kiếm tiền thì đâu thể nói về bản thân mãi, cũng chẳng có mấy giá trị lan tỏa. Vậy mình đã lựa chọn và quyết định thế nào?

Sẽ có một sự khác biệt rất lớn giữa việc viết cho người khác và viết cho chính mình, đó là “sự tự do”.

Khi có được sự tự do, mình viết vì cảm thấy kết nối được với suy nghĩ của mình, những gì đang hình thành nên câu chữ. Quan trọng nhất là, sự tự do giúp mình không đánh mất bản chất.Theo đuổi việc “viết vì người khác” sẽ bào mòn sự sáng tạo vốn có trong mỗi người. Lúc đó, viết phụ thuộc vào sự ngưỡng mộ của số đông, khiến mình tiếp tục kỳ vọng và mong cầu, để rồi trở nên mệt mỏi với nó. Những điều đó ít nhiều sẽ cản trở niềm tin vào bản thân, và cản trở việc tận hưởng thành quả của mình, sau cùng là nản lòng.

Mình chọn sự tự do.

Mình chọn chia sẻ những cảm nhận riêng. Sự sáng tạo có thể bắt đầu từ chính phong cách và lối sống tự nhiên nhất của mình. Đó là chất liệu để kiến tạo những điều mới và phục vụ cuộc sống. Khi đối mặt và giải quyết những vấn đề xảy ra, biết đâu mình sẽ đưa được ít nhiều sự đồng điệu của mình đến với ai đó đang đọc. Đó cũng xem như là đã giúp đỡ được họ rồi.

Vậy nên, mình đã quyết định con đường cho mình đi: Viết từ những trải nghiệm cá nhân.

Và hôm nay sẽ là “phanh phui” 10 sự thật thú vị (10 Fun Facts) về bản thân mình. Khó đấy, không đùa đâu.

Trước tiên nói về sở thích đi ha.

1 – Trông giống một con bánh bèo vô dụng yếu nhớt, nhưng không hề đâu. Không những không nhạt mà còn hơi mặn.

Mình nghe nhạc rock – heavy metal và melodic death; thích uống bia hoặc rượu, chứ không uống nước ngọt, trừ khi phải lái xe; hút thuốc nữa; và rất rành máy móc gia dụng trong nhà.

Khi mình nói mình nghe nhạc rock, vài người nhìn mình ngạc nhiên. Con bánh bèo này, nó mặc đầm váy thướt tha, tay chân như cọng bún, trông rất mong manh, lại nghe rock, uống bia, và cả hút thuốc. Bây giờ bỏ thuốc rồi, nhưng vẫn uống bia và thỉnh thoảng sẽ uống rượu. Phong cách bên ngoài và nội tâm bên trong không nhất thiết phải giống nhau hoàn toàn, đúng không?

2 – Thích nhất là bàn tay. Không sáng tạo và khéo tay như mọi người nghĩ, mà là giỏi sao chép.

Thật sự là vậy. Mình có thể cảm nhận một cái gì đó là đẹp, là hay, nhưng không thể tạo ra một cái gì đó đẹp hoặc hay. Dù ai cũng khen là khéo tay, nhưng thực tế thì không phải. Mình có khả năng sao chép và chỉnh sửa. Ví dụ như làm đồ da thủ công. Mình sẽ làm được một món đồ giống như mẫu 90%, chứ bảo mình nghĩ ra thiết kế mới thì sản phẩm nó sẽ ra rất kì luôn. Dù vậy, mình thích bàn tay của mình, nó có thể làm rất nhiều thứ.

3 – Ghét truyện ngôn tình ủy mị, kiểu “truyện ngược”, bản thân rất dứt khoát và lý trí đối với tình yêu của mình.

Nhưng tréo ngoe thay, mình thích được gặp soái ca và hay xem phim tình cảm Hàn Quốc để tiếp tục làm một con bánh bèo sướt mướt.

Mỗi lần buồn tình hay là thiếu thốn tình cảm, mình lại xem phim Hàn Quốc, như một cách để vỗ về. Phim Hàn dạo này được làm rất chỉn chu. Kịch bản đi sâu vào tâm lý thuần túy của con người hơn chứ không chỉ là chuyện yêu đương nhiều bi kịch như ngày xưa nữa. Khi xem phim Hàn, mình cảm thấy “Ồ hóa ra khi yêu người ta có thể trở nên như thế. Ồ, vậy là mình cũng có cảm giác này. Ồ, như vậy là yêu thương này. Ồ…” Phần nhiều những cách yêu thương của mình cũng sẽ được “học hỏi” từ các bộ phim. Cách mình nói lời yêu, cách mình ôm người thương, cách mình sống cuộc đời mình. Thỉnh thoảng, mình cũng có vô tình trông đợi một anh người yêu ngọt ngào ấm áp như nam chính vậy đó. Nhưng rồi mình nhận ra, mình thích nam phụ hơn, không vì lý do gì cả.

Mình chọn chia sẻ những cảm nhận. Mình chọn tự do trong suy nghĩ.

Rồi tới phong cách sống và ước mơ

4 – Rất tùy hứng mặc dù tỏ ra có kế hoạch lắm.

Buổi sáng mình sẽ làm to-do list rất chuyên nghiệp. Và sau đó là bỏ hẳn cái list đó qua một bên. Đồng hồ báo thức sẽ nhắc nhở 10 lần 1 ngày cho các việc cần phải làm, nhưng chỉ cần gạt tay qua tắt xong là mình sẽ… làm việc khác. Buổi tối sẽ nằm thẫn thờ vì một vài việc của ngày hôm nay tại sao vẫn chưa làm. Thường thì đó là dành cho các việc cá nhân thôi, còn việc công ty thì tần số “tùy hứng” dĩ nhiên là ít hơn. Con người kém kỷ luật nhỉ.

5 – Lúc không biết giải quyết vấn đề thế nào/bế tắc/stress… thì đi dọn dẹp nhà cửa và bán ve chai.

Chuyện này chắc dễ hình dung thôi ha. Dọn dẹp nhà cửa và vận động tay chân sẽ làm cho cơ trong cơ thể được đốt cháy năng lượng, kích thích nơron thần kinh hoạt động theo một cách dễ chịu hơn, tăng serotonin – chất dẫn truyền thần kinh tạo nên cảm giác vui vẻ hưng phấn. Bán ve chai (thường thì mình hay cho chứ không bán) để cảm thấy được nhẹ bớt.

6 – Ước mơ trở thành travel blogger nhưng rất sợ đi du lịch 1 mình. Thích, nhưng sợ.

Không phải chỉ là khi đi du lịch mà bình thường mình cũng sợ ở một mình. Vì vấn đề về trầm cảm nên cứ có cảm giác đột nhiên một ngày nào đó lại bị kích động. Dù rất thích được ở một mình và thấy yên ổn khi được ở trong không gian cá nhân, riêng tư, hơn là sống cùng nhiều người khác, nhưng mình lại muốn đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Có lẽ đây là một tính cách đặc trưng của Thiên Bình: đầy mâu thuẫn và hay cân nhắc.

Và một số điều khác

7 – Khi say thì rất can đảm, có thể ôm hôn người mình thích mà không sợ bị gạt ra, có thể bạt tai người mình không thích mà không sợ bị đánh lại.

Hồi xưa, lúc còn trẻ, mình chuyên gia đi nhậu say quên lối về. Cuộc sống về đêm của mình thú vị lắm. May mắn là chưa từng gặp chuyện gì bất trắc bởi vì bạn bè mình đều dễ thương. Anh bạn kia thích mình. Anh cố gắng dìu mình về nhà khi mình quá say rồi. Vậy mà mình đã thẳng tay bốp vào má phải anh một cái, không cho anh động vào người mình. Khi mình về đến nhà, anh ôm mình một cái, và mình đã bốp luôn phát nữa vào má trái. Say, nhưng vẫn biết là phải làm cho cân hai bên.

Lúc say mình nói chuyện nhiều, và dễ thương (mọi người bảo thế, vì bình thường mình ít nói và mặt hay buồn buồn á, không hiểu sao lúc uống vào thì cứ toét loét ra cười.) Còn bây giờ thì là hôn. Mình có một bạn say nắng. Lần đầu tiên ngồi uống với nhau, mình ngà say và hôn bạn. Khi đã tỉnh rượu, mình nói rằng vì mình không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì đẹp trong đời, và bạn là một điều đẹp.

8 – Thích gấu bông. Đi ngủ phải có nhiều gấu bông hoặc gối mền gì đó tấn xung quanh.

Thích ngủ một mình, thích ở một mình, nhưng mà phải có cái gì đó ở xung quanh cho đỡ buồn. Thế là đi mua một dàn gấu bông, có 2 cái gối ôm, 2 cái gối nằm. Có một con cá voi màu xanh, ôm nó từ lúc nó mập tròn căng và đến giờ nó đã xẹp lép rồi.

9 – Tiếp xúc ban đầu thì ai cũng nói mình khó, nhưng sau chừng ba bốn lần gặp thì ai cũng nói mình “Hâm, nhây, biến thái, bựa, hề, ngốc nghếch, trẻ con…” cứ vậy sẽ dài ra nữa nếu quen lâu hơn nữa.

Đa số những bạn mà ban đầu có ấn tượng rằng mình khó tính, đều là đồng nghiệp. Vì trong công việc thì mình khá khó tính, nguyên tắc. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài khu vực văn phòng là mình lộ hết. Mình coi nhân viên như bạn, coi sếp như anh chị em trong nhà, chẳng cần trên dưới luôn. Thỉnh thoảng nó cũng mang đến cho mình vài rắc rối, nhưng hầu như ai cũng có cùng nhận xét như vậy, “Ấn tượng lớn nhất về Nina đó là, hóa ra chị bị hâm.”

10 – Mục đích ăn sáng không phải là để ăn sáng mà là để uống cà phê không bị quặn ruột.

Cái này không biết có ai giống mình không, nhưng sáng nào bật dậy cũng suy nghĩ xem nhà hôm nay có cái gì ăn cho no no chút không đặng còn pha cà phê uống. Chỉ ăn vì muốn uống cà phê thôi.

Thế đó. Chỉ cần một ngày trái tim hãnh diện với tự do.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải…

Từ khóa » Những Fact Về Bản Thân