[100]Chương 1 - Lưu Lưu Ly Ly

images (14)

Editor: Lam Lưu Ly

Beta: Phong Linh

(Ly: Dựa theo lời một số bạn mình sẽ xóa hết những bình luận chủ quan để không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện _ Ly)

Vệ Thành Trạch đứng trước cửa sổ lớn sát đất, có chút thờ ơ mà lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, mí mắt hơi rũ xuống, thần thái có chút lười biếng.

Hắn là một người đàn ông rất có mị lực, cũng rất khó tiếp cận, mà hiện tại khoé môi hắn đang mang chút ý cười ôn hòa, thêm cho hắn một phần hấp dẫn trí mạng.

Nhưng vị trợ lý vừa đẩy cửa vào căn bản không dám liếc mắt nhìn Vệ Thành Trạch lấy một cái, cậu thấp giọng lấy văn kiện bên trong nhanh chóng giới thiệu sơ qua chút, sau đó liền im lặng cúi đầu đứng đó, chờ câu trả lời của Vệ Thành Trạch. Nhưng boss của cậu lại giống như hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với nội dung mà cậu vừa nói, chỉ rũ mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thích thú mở miệng: “Tiểu Hà, chuyện tôi đang làm, có giống. . . . . .” Hắn nhìn màn đêm đang bao trùm thành phố, dùng ngữ điệu giống như ngâm thơ nói, “Trời lạnh rồi, Để Vương Thị phá sản đi.(1)”

Khó có dịp nói đùa, trợ lý nhỏ Tiểu Hà vừa định phối hợp cười vài tiếng, liền thấy Vệ Thành Trạch đã thu lại nụ cười xoay người lại, mặt không cảm xúc nói: “Vương thị xem như đã bị chúng ta tóm gọn , chuyện cần làm sau đó nếu còn để tôi phải bận tâm, cậu liền chuẩn bị thu thập đồ đạc rời khỏi đây đi.”

Tiểu Hà nào dám nhiều lời, cậu vội không ngừng mà gật đầu đáp ứng, biểu thị sẽ không làm boss thất vọng, sau khi thu thập xong tài liệu, liền cung cung kính kính mà đi ra ngoài.

Liếc mắt về cánh cửa đã khép lại, Vệ Thành Trạch nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay, chân bước như đang khiêu vũ theo một vũ điệu tao nhã, tiến về sô pha bên cạnh ngồi xuống. Hắn nheo mắt lại ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười.

Đúng hai mươi phút trước, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn đã từ tầng cao nhất toà cao ốc đối diện nhảy xuống, cũng chính thức tuyên cáo rằng cái thời đại mà lão già kia có thể dùng một tay che trời đã chấm dứt, cả thiên hạ thành phố A này, cuối cùng đều là thiên hạ của những người trẻ tuổi như hắn.

Thật ra hắn cũng không muốn nháo đến nỗi xảy ra án mạng, hơn nữa. . . . . Đi đến nước này sao có thể trách hắn được? Hắn chỉ đùa giỡn vài thủ đoạn làm ăn đơn giản, ai biết tâm lý và năng lực thừa nhận của lão già kia lại kém như vậy, đã một đống tuổi rồi, còn bắt chước người trẻ tuổi chơi nhảy lầu, xuy.

Nâng tay kéo cà vạt một cái, Vệ Thành Trạch ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, sau đó thả lỏng, cả người dựa về phía sau, để mình tựa vào sô pha mềm mại. Nhưng, khi hắn mới nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh bất ngờ.

【 tích! Hệ thống đang thu thập thông tin ký chủ. . . . . . 】

【 tích! Hệ thống nhân vật phản diện 5438 đang buộc định. . . . . . 】

【 tích! Hệ thống 5438 buộc định thành công! Chúc mừng ký chủ thành công sử dụng bản hệ thống! 】

Chân mày không tự chủ mà hơi nhíu lại. Vệ Thành Trạch bất động thanh sắc(2) dùng ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện chỗ nào dị thường, hơn nữa âm thanh vừa phát ra kia, thực sự trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn.

Ảo giác? khoa học kỹ thuật chưa công khai? Hay thứ gì khác?

Nháy mắt trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy đoán, rồi đều bị Vệ Thành Trạch từng cái từng cái gạt bỏ, không ai có thể động tay động chân trong đầu hắn, loại thủ đoạn này không phải là thứ mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể làm được, mà hắn cũng không cảm thấy đầu óc mình xảy ra vấn đề gì.

Đứng dậy tắt thiết bị theo dõi trong văn phòng, Vệ Thành Trạch ngồi trở lại sô pha, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi. . . . . . Là cái thứ quỷ quái gì?”

Âm thanh lần thứ hai vang lên, rút đi cảm giác máy móc lúc nãy, ngược lại hàm chứa chút vui vẻ nóng lòng muốn thử của người trẻ tuổi.

【 chúc mừng ký chủ trở thành người nắm giữ hệ thống nhân vật phản diện 5438! Hệ thống 5438 xin vì người phục vụ! Người mang đầy đủ các tố chất vĩ đại của nhân vật phản diện, hơn nữa nơi người đang ở vừa vặn đã đạt tới điểm giới hạn, thế giới này đã sắp không thể thừa nhận người, cho nên. . . . . . Xuyên qua đi ký chủ! 】

Vệ Thành Trạch dừng một chút, mở miệng : “Ta không muốn nói chuyện với ngươi, cũng đã muốn ném cho ngươi một cục shit.”

Vẻ mặt của hắn không chút thay đổi, ngay cả khi nói “Một cục shit” như thế này, vẫn mang đầy đủ vẻ tuấn mỹ nhã nhặn, vô cùng tao nhã như cũ.

Âm thanh hoạt bát trẻ tuổi kia hiển nhiên bị nghẹn một chút, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, lần này trong giọng nói của nó không khỏi mang thêm vài phần buồn bực.

【 Bản hệ thống thật sự không có lừa ngươi! Mỗi thế giới chỉ có thể có một boss phản diện, Tổng giám đốc Vương thị mà ngươi xử lý chính là boss phản diện của thế giới này, cho nên ngươi phải thay thế lão, nhất định phải xuyên qua rời khỏi đây! 】

Vệ Thành Trạch khẽ chớp mắt, hắn tuy không có vướng bận gì với thế giới này, nhưng cơ nghiệp mà hắn một tay dốc sức làm ra đều ở đây, dễ dàng như vậy mà đã muốn hắn rời đi?

Nhìn ra ý nghĩ của Vệ Thành Trạch, 5438 nhất thời có chút nóng nảy.

【 Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, có thể đạt được khen thưởng tương ứng, những phần thưởng này so ra còn hơn Vệ thị, có thể còn hơn nhiều lắm ! 】

“Thì sao?” Biểu tình trên mặt Vệ Thành Trạch lạnh xuống, “Ta không muốn, không ai có thể ép ta.”

5438: . . . . . . Tui thật sự không có ý này QAQ

Không để ý đến 5438 đang u oán, mặt Vệ Thành Trạch hiện lên một nụ cười hoàn mỹ: “Mời ngươi cút khỏi đầu ta, cám ơn.”

5438: . . . . . .

5438 cảm thấy, nó đại khái là hệ thống đầu tiên trong lịch sử bị ký chủ ghét bỏ như vậy.

——————————–

Đau, nỗi đau khoét vào tận xương tuỷ.

Vệ Thành Trạch mở to mắt, bầu trời u ám hiện lên trong mắt hắn. Một giọt mưa nhỏ rơi trên chóp mũi hắn, mang theo chút lạnh lẽo. Tiếp đó là giọt thứ hai, thứ ba. . . . . . Rất nhanh, những hạt mưa nhỏ kéo thành một mảnh, bao phủ lên cảnh sắc trước mắt một tầng mông lung.

Thử giật giật ngón tay, ngay lập tức, một cỗ đau đớn chiếm trọn tâm trí truyền đến, khiến Vệ Thành Trạch nhịn không được nhíu mày lại.

Cánh tay này đại khái đã gãy rồi.

Khép mắt lại tích góp chút khí lực, Vệ Thành Trạch dùng tay trái miễn cưỡng còn có thể cử động, chống đỡ thân thể từng chút từng chút mà ngồi dậy. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, lại khiến hắn mất không ít khí lực, dòng nước theo trán chảy xuống, cũng không biết là mưa hay mồ hôi.

Lọt vào trong tầm mắt hắn là một mảnh hoang vu vắng lặng, phòng ốc sụp đổ, cây cối đổ ngã, khắp nơi đều là dấu vết cháy đen sau khi ngọn lửa đi qua.

Vòng qua những thi thể cháy đen trên mặt đất, Vệ Thành Trạch lung lay đi về phía trước, nước mưa gột rửa thân thể hắn, độ ấm thân thể nhanh chóng trôi mất . Dưới chân hình như đá phải gì đó, Vệ Thành Trạch lảo đảo một cái, suýt nữa té trên mặt đất. Thật vất vả ổn định lại thân mình, Vệ Thành Trạch cúi đầu, không hề phòng bị vừa vặn đụng vào tầm mắt người trên mặt đất.

Trong nháy mắt, lượng lớn tin tức được hệ thống nhét vào đầu Vệ Thành Trạch, khiến hắn hỗn loạn trong chốc lát, sau đó, cuộc đối thoại với 5438 lúc trước, từng chút từng chút được hắn kỹ càng hồi tưởng lại.

【 cái này, cái này, nếu như làm nhiệm vụ như tui nói, cũng không phải chỉ có mỗi chỗ tốt là phần thưởng này! Giá trị số mệnh cướp được từ nhân vật chính của thế giới này cũng có một phần cho ngươi nha! Còn có, còn có! Còn có thể hưởng thụ một thân phận khác một nhân sinh khác! So với chuyện ở lại thế giới kia thì tốt hơn nhiều! Còn có, cái kia. . . . . . 】

“Cướp?” Vệ Thành Trạch vốn không có chút hứng thú nào với lời nói của 5438 đột nhiên mở miệng, “Nhân vật chính?”

【 đúng đúng đúng! Chính là nhân vật chính! Nhiệm vụ chính là cướp số mệnh của nhân vật chính! 】

Nhận thấy thái độ của Vệ Thành Trạch có chút biến hóa, 5438 vội vàng như đang dùng ống trúc đảo đậu(3), đem mọi chuyện đều nói đến nhất thanh nhị sở(4), sợ chỉ cần mình giải thích chậm một chút, Vệ Thành Trạch sẽ lại bảo nó cút.

Trầm mặc chốc lát, Vệ Thành Trạch bỗng nhiên cười lên.

Xuyên qua thời không, làm kẻ địch với đứa con cưng của thế giới, cướp đoạt số mệnh đáng ra phải thuộc về đối phương — nghe thực sự rất thú vị, không phải sao?

Mưa lạnh như băng đập vào người, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng trôi đi , Vệ Thành Trạch cúi đầu xuống, nhìn người đang nằm trên mặt đất.

Thiếu niên tuổi còn khá nhỏ, sinh ra có chút tuấn mỹ, khiến người ta vừa thấy sẽ không tránh được mà sinh hảo cảm.

— Vệ Tử An.

Đứa con cưng của thế giới này, hoặc là cũng có thể gọi là — nhân vật chính.

Người trước kia bị cả Vệ gia gọi bằng cái tên “Phế vật vô dụng nhất lịch sử”, nhận hết khi dễ, may mắn sống sót trong thảm án diệt môn của Vệ gia, mà trong tương lai không xa, nhờ cơ duyên xảo hợp(5) mà bái nhập tiên môn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành thiên tài tu tiên trên thế gian, một đường chém yêu ma, thu mỹ nhân, từng bước từng bước đi trên con đường phi thăng, thành tựu số một trở thành truyền kỳ được mọi người hâm mộ.

Mà lúc này, người tương lai sẽ trở thành tồn tại mà mọi kẻ trong thế gian kính ngưỡng, đang mang vẻ mặt bẩn thủi đầy máu quỳ rạp trên đất, hai mắt trống rỗng nhìn Vệ Thành Trạch. Thương thế của hắn hiển nhiên nặng hơn nhiều so với Vệ Thành Trạch, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động được, bộ dạng mặt xám mày tro, nhìn không ra chút uy phong nào trong tương lai.

Nhanh chóng xem hết kịch tình trong đời Vệ Tử An, Vệ Thành Trạch bỗng sinh ra vài phần không hờn giận. Rõ ràng hai người đều gặp phải chuyện giống nhau, tại sao Vệ Tử An được xưng là nhân vật chính, người người ca tụng, hắn thế nhưng bị người người chửi bới gọi là nhân vật phản diện? Dựa vào cái gì?

Liếc mắt nhìn thiếu niên trên mặt đất, Vệ Thành Trạch bỗng nhiên đá tung một miếng dao vỡ, thẳng tắp bay tới cổ thiếu niên. Nếu trúng, thiếu niên thế nào cũng phải chết ở chỗ này.

【 a a a a a a a ký chủ ngươi điên rồi! ! Đây chính là nhân vật chính của thế giới này a mau dừng tay a a a a! ! Ngươi không muốn sống phải không! ! ! ! 】 Gần như ngay lúc tiếng hét chói tai vang lên trong đầu, một tia chớp từ không trung đánh xuống, đánh ngay giữa hai người, mặt đất nháy mắt có thêm một cái hố sâu, mà một hòn đá nhỏ bị bắn lên, lại bay về phía hai người, đập ngay vào lưỡi dao kia, cứng rắn mà đập lưỡi dao kia quay lại… Bay tới, đâm vào ngay đầu vai Vệ Thành Trạch — nếu không phải bị thanh âm của 5438 doạ sợ làm thân mình xiêu vẹo một chút, lưỡi dao kia nói không chừng sẽ trực tiếp đâm vào tim hắn.

Đây là thứ gọi là . . . . . Số mệnh đi?

Rũ mắt đảo qua đầu vai đã cắm nửa mảnh lưỡi dao, trong mắt Vệ Thành Trạch hiện lên một mảnh hứng thú: “Hay. . . . . . nên gọi là hào quang nhân vật chính thì càng thích hợp hơn đi?”

【 ký chủ ngươi sao còn có thể thanh thản để suy nghĩ việc này a? 】 5438 nhịn không được phun tào một câu, tỏ vẻ không còn gì để nói đối với việc ký chủ nhà mình gan lớn, phải biết rằng lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã tự tìm đường chết a!

Không để ý đến 5438 đang bực tức, Vệ Thành Trạch cúi đầu nhìn thiếu niên trên mặt đất. Bởi vì hành động vừa rồi của Vệ Thành Trạch, hắn hình như đã kinh hách không nhỏ, lúc này đang giãy dụa dậy khỏi mặt đất, nhưng vì thương thế trên người thật sự quá nặng nên không thành công, ngược lại còn hộc ra một búng máu, trực tiếp ngất.

Mưa còn đang không ngừng rơi, sau một cơn mưa to, miệng vết thương sớm đã chết lặng, thân thể cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể xói mòn quá độ mà không tự chủ được run rẩy , Vệ Thành Trạch nhìn chằm chằm người trên mặt đất chốc lát, đột nhiên khom thắt lưng xuống, nắm lấy một cánh tay của đối phương, kéo về phía trước. Hắn không có chút ý định cố kỵ gì, cũng không cố ý tránh đá vụn, chỉ trong chốc lát, trên mặt thiếu niên vốn đã chật vật kia, lại nhiều thêm vài đạo hoa ngân, có chút đáng thương.

Theo trí nhớ trong đầu đi vào một sơn động, đem người đang cầm trong tay ném qua một bên không thèm để ý tới nữa, Vệ Thành Trạch tựa vào vách núi khôi phục chút khí lực, di chuyển đến một góc sáng sủa lục lọi một bao bố. Bao bố không quá lớn, nhưng trong đó lại có không ít thuốc trị thương, tuy chất lượng không quá tốt, nhưng cũng có thể ứng phó nhu cầu bức thiết.

Trong bao bố, có một cái bình nhỏ màu lam khắc hoa có vẻ phá lệ không giống đồ thường, Vệ Thành Trạch đem nó cầm trong tay, lộ ra một mạt tươi cười hứng thú, đem nó đặt sang một bên.

Dùng thuốc trị thương còn lại băng bó cho mình xong, tùy tay nhặt hai thanh gỗ thẳng cố định xong tay phải gãy, lại tìm củi đốt chút lửa, Vệ Thành Trạch mới ngồi dựa vào vách núi, bắt đầu chỉnh lý lại tình huống vừa xảy ra trước mắt.

Khối thân thể hắn đang sử dụng hiện tại này cũng tên là Vệ Thành Trạch, là chi thứ của Vệ gia, có thiên phú không kém, ngày thường cũng có nhiều lúc ỷ vào điểm này mà tùy ý bắt nạt Vệ Tử An, đáng tiếc chính là, ‘hắn’ không có năng lực sống sót sau buổi tối Vệ gia diệt môn, nếu không phải hệ thống nhét hắn vào khối thân thể này, lúc này “Vệ Thành Trạch” thực sự cũng chỉ là một khối thi thể lạnh như băng, mà Vệ Tử An, thì lại trở thành người Vệ gia duy nhất sống sót.

— hay là nên nói, người “bị” sống sót?

Thế giới này luôn có những chuyện ngoài ý muốn, nhưng không ai có thể nghĩ là nó lại nhiều như vậy.

Suy nghĩ của tác giả: Văn này CP Phó An Diệp Phó An Diệp Phó An Diệp! ! Không cần nghĩ lung tung !

(1) Trời lạnh Vương phá: xuất phát từ một câu trong tiểu thuyết đam mỹ, nguyên văn nhân vật nói: “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi”. Đại ý chỉ ngầu quá mức_ Trích trong giải thích của Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện_almostbl.wordpress.com. Nhưng trong thế giới này thực sự có Vương thị cho nên chắc cũng không sử dụng được từ này đâu nhể_ Ly

(2) Bất động thanh sắc : Tỉnh bơ, mặt không biến sắc,ung dung thản nhiên

(3) Ống trúc đảo đậu:  #Linh hiểu đại khái là sợ hãi nhưng vẫn bắt lấy, ở đây hẳn là hệ thống sợ Vệ Thành Trạch không cần nó? +//+ để Linh tham khảo tục ngữ trung lại beta câu này sao z>.<)

(4) Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng rành mạch, biết một rõ hai

(5)Cơ duyên xảo hợp : trùng hợp

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trời Trở Lạnh Rồi Cho Vương Thị Phá Sản