1C - Con đường Huyền Thoại - Báo Cần Thơ Online

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương năm mươi sáu

CHÚ TƯ MAU BỊ BẮT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Không biết bà con Việt kiều mua hay là lính Hoàng gia mua, mà bọn họ đem phát cho anh em mình mỗi người 1 cây kem, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau họ lại bảo đoàn Việt Nam lên xe đi tiếp. Đến xế chiều mới đến nơi tiếp nhận. Đợi 2 bên làm thủ tục giao nhận xong mới lên xe đi đến Đại sứ quán Việt Nam. Lúc đó sứ quán chuẩn bị đón tiếp đoàn, nên mướn Việt kiều đến nấu ăn. Bánh mì thịt, nước ngọt và nhiều bánh trái do Sứ quán và bà con Việt kiều ở Phnôm Pênh đem đến tiếp tế. Bà Mã Thị Chu hỏi chú Tư Mau:

- Anh Tư ơi, anh và đơn vị đi đâu mà lọt vào tay của họ vậy?

- Thưa chị Tư, tôi dẫn lực lượng thanh niên xung phong của mình đi nhận hàng. Chị biết không, ở kho trung chuyển gần Sóc Chuốt, ta còn hàng quân sự nhiều lắm. Nhưng bọn ngụy Sài Gòn nó đánh hơi nên dẫn quân đến bao vây cùng nhiều xe cơ giới, hiện chúng đang đóng chốt ở đó. Mới vừa tới nơi thì bị quân đội Hoàng gia đi tuần tiễu và bắt chúng tôi giải về đây.

- Mấy đứa con tôi hiện còn ở chiến trường Tây Nam Bộ, anh có biết tin tức gì về chúng không?

- Hôm về hội nghị Quân khu, tôi có gặp cháu Quý, thấy cháu khỏe mạnh và vui vẻ lắm. Tôi hỏi thì cháu nói cũng còn công tác đơn vị cũ và đã được kết nạp vào Đảng rồi, chị hãy nhắn cho anh Tư yên tâm.

- Tình hình Phnôm Pênh và nói chung tình hình Campuchia đang phức tạp, Lon Non đã ngã theo Mỹ và hiện đang cấu kết với ngụy Sài Gòn, đảo chánh Quốc trưởng Sihanouk. Ngài đi tham quan các nước Đông Á và kẹt ở Trung Quốc không về được. Ngài có gởi cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ và cho nhà tôi một công hàm và một bức thư riêng nói lên tình cảm thắm thiết giữa hai dân tộc và rất tiếc là Chánh phủ vương quốc dưới sự lãnh đạo của ngài không còn tồn tại nữa.

Một ông lão chợt lên tiếng:

- Các đồng chí ơi, bánh và thịt được nấu nướng cẩn thận ngon lành lắm, các đồng chí hãy ăn cho hết, nếu ăn còn thì tôi bị kiểm thảo đấy.

Các chiến sĩ ta bao năm trên chiến trường 1C ăn uống dã ngoại đầy hy sinh gian khổ, nay về kinh đô bạn ăn cao lương mỹ vị, ai cũng thấy ngỡ ngàng và nhớ đến những đồng đội đã khuất bỗng nghẹn ngào rưng nước mắt khi ăn những món ngon. Ông lão thấy vậy, liền hỏi:

- Sao cháu lại chảy nước mắt, thức ăn cay lắm phải không? Thôi để bác đổi món khác.

Cô Tám Em trả lời:

- Không phải vậy đâu bác, bác khỏi đổi thức ăn mất công. Tụi cháu nhớ bạn chớ không phải bị ớt cari cay đâu.

- Ờ, ờ bác hiểu rồi. Xúc động

phải không?

Tiệc diễn ra khi sĩ quan và công chức của chế độ Hoàng gia chén tạc chén thù với phía ta và đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng. Viên Đại úy nói với chú Tư Mau:

- Ông Tư ơi, con gái của ông sao mà đứa nào cũng đẹp. Tôi đã có vợ rồi, nhưng còn muốn làm rể ông có được không?

- Được lắm chớ, nhưng xin Đại úy hãy chờ chấm dứt chiến tranh để tôi hỏi ý kiến cha mẹ của các cháu.

- Ông Tư nói như vậy có nghĩa là tôi bị bỏ rơi rồi. Ông Tư cho tôi theo làm vệ sĩ của ông được không?

- Được lắm chớ, nhưng khi nào Đại úy được cấp trên cho phép.

Viên Đại úy Hoàng gia và chú Tư Mau lại bắt tay nhau vui cười ha hả. Bấy giờ đoàn văn công do chú Thanh Nha dẫn đầu sắp chia tay để theo bà Mã Thị Chu về khu căn cứ Trung ương Cục, nên các nghệ sĩ muốn đền ơn đơn vị thanh niên xung phong đã cưu mang mình từ Trạm Mo So - Hòn Đất trải qua mấy tháng với nhiều cuộc chống càn sinh tử… bằng những tiết mục văn nghệ. Cô Kim Anh nói:

- Trước khi chia tay nhau, tôi xin ca bài vọng cổ “Bác ơi thương nhớ nào nguôi” của soạn giả Trọng Nguyễn:

“Dù xa xôi cũng đến

Dù già yếu cũng đi

Miền Nam trong trái tim tôi”

Miền Nam trong trái tim tôi, dù yếu cũng đi, dù xa xôi cũng đến.

Bạn bè ơi! Có nghe lời Bác nói mà tim mình thổn thức khi chưa rước được Bác vào Nam để trên đất Thăng Long ngày đêm Bác thương nhớ khôn cùng. Mỗi sáng, Bác vẫn đi dù mưa gió lạnh lùng. Bác biết mình tuổi cao sức kém, muốn đến với miền Nam là phải vượt Trường Sơn. Sợ bận bịu các con Bác phải luyện tập đôi chân, đi thật khỏe như bàn chân vạn dặm…

Ơi! Con đường đã thấm mồ hôi, vì miền Nam Bác có quảng gì tuổi già sức yếu.

Bác ơi! Bấy giờ con đến thăm lăng Bác, nước mắt ngập ngừng chảy xuống quanh lăng, con tự trách mình không kịp rước Bác vào Nam, để chuyến đi xa Bác đi mãi không về.

Bác tha lỗi cho con từng trận đánh còn quá vụng về. Bác đã truyền lịnh “Vì độc lập tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên: Chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Con đã chậm chân nên về đây đứng khóc, khóc suốt đời mình không vơi nỗi xót xa…”.

Sau khi cô Kim Anh ca mấy câu vọng cổ để tưởng nhớ đến Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta, trong lúc chiến trường miền Nam cùng cả nước biến đau thương thành sức mạnh, tiếp theo chương trình văn nghệ, Sứ quán Việt Nam chiếu phim “Tang lễ Bác Hồ” cho đơn vị thanh niên xung phong cùng xem. Lần đầu tiên những người con của miền Nam khói lửa ở đất Tây Nam Bộ từng quần thảo với quân thù tại chiến trường 1C đâu ngờ được xem những thước phim tang lễ Bác, thấy Bác hiện trên màn bạc như một vị tiên ông thanh cao nhanh nhẹn, vậy mà Bác đã không còn! Tất cả xúc động trào nước mắt. Bác ơi, Bác đã mất rồi sao? Xem xong, tất cả lên xe về Sóc Mẹt là trời rạng sáng. Lúc vẫy tay tiễn biệt nhau, người của Sứ quán chuyền lên xe 2 bao bánh mì và mấy ký đường để anh em độ nhật. Còn các anh chị đoàn văn công thì vẫy tay và ca hát để tiễn biệt. Chú Tư Mau và bà Mã Thị Chu siết chặt tay nhau như hai người bạn cũ từng gắn bó trong cuộc chiến tranh đánh Pháp cho tới ngày nay.

Trong thời gian chờ cơ hội để trở về chiến trường Tây Nam Bộ làm công tác vận chuyển trong hy sinh gian khổ với toàn đơn vị như xưa, chú Tư Mau cùng anh em thanh niên xung phong ở đây sáng nào cũng chào cờ Mặt trận. Có một sáng anh em ta xếp hàng chào cờ, thì có một sĩ quan cao cấp người Campuchia ở Phnôm Pênh đến và nói:

- Thưa ông Tư và thưa quý vị cùng các bạn chiến sĩ Quân giải phóng. Chúng tôi vừa nhận được điện của Quốc vương từ Trung Quốc điện về nội dung là: “Bộ đội Việt Nam bị lính Hoàng gia bắt, nhưng thái độ của bộ đội Việt Nam rất nhã nhặn, không có chống đối, điều đó chứng tỏ tình hữu nghị lân bang của hai nước chúng ta là thiêng liêng. Quốc trưởng Sihanouk thay mặt cho toàn dân Campuchia và Chánh phủ vương quốc gởi lời cảm ơn bộ đội và nhân dân Việt Nam”.

Anh em vỗ tay nhiệt liệt. Một thời gian sau, viên sĩ quan từng áp tải chúng tôi lại xuất hiện, thông báo:

- Thưa ông Tư và các quý vị, các bạn, Thủ tướng Chánh phủ lệnh cho chúng tôi trả lại toàn bộ xuồng ghe, vũ khí của Quân giải phóng do đơn vị của ông Tư và các quý vị gởi lại. Xin ông Tư và các quý vị chỉ huy cho người nhận và ký tên vào biên bản để chúng tôi trình với thượng cấp. Trước khi chia tay, xin cho chúng tôi nhận những thiếu sót trong khi thừa hành nhiệm vụ, mong ông Tư và các quý vị rộng lòng tha thứ, xin chúc sức khỏe tất cả chúng ta và chúc tình hữu nghị hai nước đời đời bền vững.

Tiếng vỗ tay rôm rả kéo dài. Ngọn gió từ đâu tới kịp thời phất những lá cờ Mặt trận xanh đỏ như một niềm kiêu hãnh lên trời cao.

Cần Thơ, tháng 11-2006

(Còn tiếp)

Từ khóa » Bài Tân Cổ Bác ơi Thương Nhớ Nào Nguôi