[610/1710] Chuyện (3) | King's Cross Station

Chuyện

~ Rurouni ~

Oneshot / Ficlet / non-AU / Romance / G 

Trường Phượng / Thanh Phượng

3

29425982_1848219405211097_8320020692641826522_n

“Cảm ơn nhé.”

Công Phượng hơi ngẩng đầu khỏi đống băng dính với túi chườm đương bận rộn quấn quanh ống chân, nhướn mày tỏ ý không hiểu.

Lại chỉ thấy bóng sơ mi trắng kia lẳng lặng quỳ một gối xuống, giúp cậu buộc nốt nút thắt, rồi nhẹ nhàng nâng cẳng chân đặt lên đầu gối mình xoa bóp.

Cậu gục gặc đầu, hơi ngửa người dựa vào cánh tủ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

“Khách sáo thế làm gì, cũng đâu phải đội bóng của một mình mày.”

Chẳng hiểu sao, kẻ tên Lương Xuân Trường trước mắt cậu đôi khi cứ thích phun ra những lời mực thước chuẩn chỉ đến ngớ ngẩn. Ơn với chả nghĩa, cứ phải ôm hết vào mình thế làm gì.

Trận đấu với Nam Định kết thúc cùng một chiến thắng sau chuỗi dài liên tiếp thất bại, cùng một tấm thẻ và cả cái dáng tập tễnh của cậu rời sân. Sút bồi xong cú penalty, khi chạy sang phần sân bên mình, khóe mắt cậu vẫn kịp lướt qua con người đang nhấp nhổm như có lửa đốt mông trên khán đài nọ. Hơn ai hết, cậu hiểu sự nôn nóng và bất cam trong lòng Xuân Trường, bởi vậy mới càng liều mạng thi đấu. Vai càng nặng, chân càng đau, lòng lại càng phải cứng.

Anh đội trưởng trước mắt cậu đây, thằng bạn coi như nối khố mà lớn lên, cuối cùng thành kẻ chẳng chung phòng nhưng lại chung giường, xưa nay vẫn là kẻ cứng nhắc một cách nhàm chán. Bề ngoài nghiêm túc lịch thiệp, cửa miệng chẳng bao giờ văng lấy nửa chữ tục tằn, nhưng bên trong thì đúng là một tên thần kinh.

Công Phượng nghĩ, rồi lại bật cười.

Lần đầu tiên gặp nhau là lúc thi tuyển, cậu chạy theo nhặt trái bóng cậu ta vừa sút bay rồi đưa lại, câu đầu tiên nghe được cũng là “Cảm ơn nhé”.

Lễ độ lịch thiệp, cũng vừa đủ xa cách.

Để rồi đến cả khi tỏ tình nhận được cái gật đầu, thì tên dở hơi kia cũng vừa cười vừa lắp bắp thốt ra, “Cảm ơn nhé.”

“Ơn cái gì?” Công Phượng nhớ khi ấy mình đã đập cho hắn một phát, ngay sau đó lại thấy thương thương khi hắn cúi gục đầu, đỏ gay như một con tôm luộc líu ríu trong miệng, “Thì… thì người ta ngại mà… Có nghĩ được gì đâu…”

Nên mới theo phản xạ bật luôn ra câu cửa miệng.

Và cũng chẳng hiểu tại sao, đến cả khi hai thằng lăn trên giường vật lộn đến hai ba hiệp, nhìn mắt cậu đong đầy nước, tên kia cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên, miệng lẩm bẩm ba tiếng “Cảm ơn nhé.”

Công Phượng trên mỏi dưới đau, trước mắt hoa lên toàn sao vàng năm cánh, sóng tình còn chưa ngớt, thở dốc cắn lên vai bạn người yêu một cái, đoạn bảo, “Nếu cứ thế này… thì mày cảm ơn tao cả đời không đủ…”

Xuân Trường khẽ bật cười, cúi xuống mổ nhẹ lên môi cậu, “Ừ, đúng là cảm ơn cả đời không đủ.”

Dứt lời còn xấu xa đẩy thêm một cái.

Công Phượng nấc lên một tiếng, nghẹn lời.

.

Một lời thành sấm.

Chẳng ai ngờ, câu mà bạn người yêu điển trai lịch thiệp kia nói với cậu nhiều nhất, cũng chính là “cảm ơn”.

Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm tại trận Việt Nam đối đầu với Thái Lan. Từ vị trí giữa sân, khi nhìn thấy chiếc thẻ đỏ chói mắt trên tay trọng tài, Lương Xuân Trường tái mặt. Anh chẳng còn tâm tư đâu để xem ai là người sẽ thực hiện quả phạt, bước thấp bước cao chạy theo băng ca trắng xóa đưa người kia đang đau đến co rúm lại rời sân.

Lạy trời, một Nguyễn Tuấn Anh đã là quá đủ rồi, hết lần này đến lần khác nhìn bạn thân, người yêu bị khiêng ra khỏi sân, lòng anh có là đá cũng không chịu nổi.

Khi Công Phượng tỉnh dậy trong bệnh viện, từ đầu gối trở xuống đã quấn băng chặt cứng. Phòng bệnh im lìm, đưa mắt nhìn đã thấy ngay bóng lưng bạn người yêu đang bận rộn với sữa bánh hoa quả. Thấy cậu tỉnh, Xuân Trường vội ngồi xuống bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái hãy còn đẫm mồ hôi.

“Thấy sao rồi? Trong người như nào?”

“Lưng mỏi eo đau.”

Xuân Trường tối mặt, “Nói cái gì vậy hả?”

“Thật mà.” Mắt Phượng tròn xoe, “Lưng mỏi eo đau cứ như vừa dã chiến ba trăm hiệp. Còn từ cẳng chân trở xuống thuốc tê chưa tan, biết gì đâu.”

Nói rồi cười hì hì nhìn bạn người yêu đang mặt nhăn mày nhíu, “Thôi không phải đưa đám, xương tao cứng lắm, thằng nào nhai nổi. Tao không nằm bẹp như Nhô đâu, đừng lo.”

Khuôn mặt anh đội trưởng cuối cùng cũng dịu đi, bàn tay khẽ dời xuống đường hàm, rồi nhè nhẹ vuốt ve nơi hõm cổ. Đoạn cúi đầu, hôn hôn gò má người yêu, thầm thì, “Cảm ơn.”

“Lại gì nữa thế?”

“Chúng ta thắng rồi. Nhờ mày. Nhờ Vương. Chúng ta thắng Thái Lan rồi.”

“Tao biết mà.” Phượng cười cười đắc thắng.

“…Cảm ơn mày vì đã không sao.”

“Tao làm sao mà có sao được. Sao ở trên ngực áo mày cơ mà.”

Xuân Trường bật cười, lần tìm đến môi người yêu, ngọt ngào hôn xuống.

.

“Nhưng mà, không phải như thế này.” Công Phượng nhìn bạn người yêu trước mặt, khẽ lắc đầu cười.

Xuân Trường chỉ im lặng không nói, hoặc chăng sau câu ấy, anh cũng chẳng biết có thể nói gì. Ngoài “xin lỗi” và “cảm ơn”.

Xin lỗi vì rốt cuộc một người như anh cũng chẳng thể đi ngược lại thế giới này.

Và cảm ơn vì,

“Vì tất cả.”

Cảm ơn vì ngày đó đã xuất hiện

Cảm ơn vì đã cùng nhau trên con đường lắm gian truân này

Cảm ơn vì đã yêu nhau

Cảm ơn vì đã thấu hiểu

Và cảm ơn vì đến cuối cùng, chính bởi thấu hiểu, nên mới buông tay.

Chuyện đó cũng rất bình thường mà hả? Chẳng vị phụ huynh nào chấp nhận con trai mình đưa về một thằng con trai khác. Và hiển nhiên không đứa con có hiếu nào lại nỡ để bố nằm trong viện vì lên huyết áp, mẹ khóc ngày khóc đêm đến tiều tụy cả đi.

Yêu thì sao? Tình yêu thì là cái gì cơ chứ? Làm sao mà sánh được với nghĩa sinh thành, hay nói trắng ra là một cuộc sống bình yên không giông gió?

Suy cho cùng, cứ coi như cắt tay chặt chân đau đớn thấu trời, thì rồi cũng sống được cả. Chẳng ai chết hết.

Vẫn khoảnh đồi cũ vẫn bầu trời cũ, vẫn hoàng hôn đong đầy trong mắt trong

Xuân Trường đưa tay che đi đôi mắt đượm nắng chiều, cúi đầu hôn.

Môi quện lấy môi, trằn trọc dây dưa, trăn trở đắng chát

Một lời thành sấm, Lương Xuân Trường quả thực phải dùng cả một đời để cảm ơn Nguyễn Công Phượng. Nếu sớm biết thế này…

“Nếu sớm biết thế này, hai mươi năm qua đã nói yêu mày nhiều thêm chút nữa.”

“Hoặc tranh thủ thêm chút thời gian khiến tao có bầu chẳng hạn.”

“…Mẹ lúc này mà còn chớt nhả.”

“Chả lẽ tao phải khóc cho mày xem?”

“Mày vừa khóc rồi đấy thây.”

“Vì kỹ thuật hôn của mày như hạch.”

“Sao chục năm qua chưa từng thấy mày kêu?”

“Hôm nay đặc biệt như hạch.”

“Thế để hôn thêm rèn luyện kỹ năng. Như mày sút pen ấy.”

“Mẹ thằng khốn.”

“Rồi rồi…”

Xa xa trong nắng nhạt, có tiếng bọn trẻ U15 í ới gọi nhau tìm bóng, loáng thoáng nghe như có cả tiếng bò.

Dẫu sao, thật tốt. Công Phượng nghĩ, khi siết chặt vòng tay ôm lấy người thương của mình, ngửa đầu đón nhận mềm mại rơi lên môi.

Thế gian này lớn đến thế, biển người kia mênh mông đến vậy, có thể gặp nhau, yêu nhau, qua hết hai mươi năm tuổi trẻ, còn có thể tiếp tục sóng bước cùng nhau cho đến mãi sau này.

Quả thực là một đời cảm ân không đủ.

Yêu thương người ấy như dây trường xuân men dọc theo từng đốt sống, bám rễ trong lá phổi, phủ kín cả trái tim.

Vì “Lương Xuân Trường” có nghĩa là “yêu”, thế nên chỉ cần người ấy còn tồn tại, đời này cũng chẳng còn cô đơn.

Vì “Nguyễn Công Phượng” có nghĩa là “trân quý”, thế nên chỉ cầu người nọ bình an trọn vẹn, kiếp này không mong gì hơn nữa.

Người trong lòng chỉ để trong lòng

Dẫu là đời kiếp vẫn nhớ mong

Thương lắm cũng đành theo gió thổi

Môi mềm mắt biếc lẫn mây trong…

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thanh Phượng 1710