7749 điều Quanh Trường Phong Độ - Sunrises6

Lưu ý: Bài viết có spoiler nên ai chưa đọc hết Trường Phong Độ thì vui lòng đừng đọc. Đồng thời mình cũng nêu cảm nhận riêng về nhân vật nên tốt nhất không đọc bài này trước khi đọc truyện, để tránh có định kiến với nhân vật.

Vậy là mình đã hoàn thành bộ Trường Phong Độ dài muốn chết, để chúc mừng dịp này thì xin được viết vài dòng (thật ra là cả trăm dòng, lol) tâm sự về bộ truyện.

Đầu tiên mình muốn chia sẻ về quá trình edit. Trong phần này mình sẽ nêu những nguyên tắc khi edit của mình cũng như để bán than 🤪. Phải thừa nhận edit là công việc từng gây nhiều khó hiểu với mình vì không biết sao người ta có thể can đảm làm trong khi không biết tí gì về ngôn ngữ đó. Nhưng khi đã bắt tay vào làm, đây lại là một thử thách “thú dzị” theo nhiều nghĩa xD. Nếu phải nhận xét phong cách edit của bản thân, mình sẽ gọi nó là “một bầu trời chủ quan vô căn cứ”.

Mình nghĩ với công việc chuyển ngữ, sự chính xác thường được đặt lên hàng đầu nhưng trong bản edit của mình, yếu tố này bị vứt ra chuồng gà =)). Đùa tí thôi, nhưng mình muốn nhấn mạnh một điều rằng nếu bạn hỏi bản edit của mình chính xác bao nhiêu phần trăm thì câu trả lời là: Mình không biết. Mình hoàn toàn chẳng hiểu một chữ tiếng Trung nào thì sao dám khẳng định độ chính xác của bản edit cũng như đánh giá bản convert đúng đến đâu? Mình dĩ nhiên vẫn cố gắng diễn giải dựa theo bản convert (đây cũng là sự chủ quan đầu tiên) nhưng độ chính xác thì hên xui.

Vậy yếu tố nào được mình đặt lên đầu? Đó là sự dễ hiểu và mạch lạc. Đây cũng là điều chủ quan thứ hai, vì dĩ nhiên mình thấy dễ hiểu và mạch lạc thì chưa chắc các bạn thấy thế. Để đảm bảo hai điều này, có rất nhiều thứ phải làm: cách dùng từ, cách ngắt câu, cách xuống hàng, thứ tự các ý, độ dài của câu, etc. Sau đây là một vài nguyên tắc edit của riêng mình (áp dụng khi hiển thị trên trang Word lúc mình edit nhé):

  • Một câu không dài quá ba dòng. 
  • Hạn chế việc câu quá dài và được ngắt bởi vô số dấu phẩy.
  • Xếp câu/đoạn văn dài và ngắn xen kẽ để mắt được “thở”. 
  • Ngoại trừ các từ thường xuyên xuất hiện (ta, ngươi, nói, đi, etc.) thì hạn chế lặp lại trong ít nhất cùng một trang những cụm từ thỉnh thoảng mới gặp. 

Ngoài ra mỗi chương sẽ có hai giai đoạn edit: thô và đánh bóng. Giai đoạn đánh bóng là lúc mình đọc chương thành tiếng để đảm bảo câu chữ không trúc trắc và sượng miệng (ờm giai đoạn này cần uống nhiều nước). 

Tiếp theo, khi edit (hay dịch) mình luôn cố gắng thuần Việt nhất có thể nhưng mình sẽ giữ lại vài đặc điểm của ngôn ngữ gốc. Lý do: mình muốn câu chuyện giữ được phần nào không khí của đất nước đã viết ra nó. Điều này bao gồm việc để nguyên một số từ Hán Việt mặc dù có thể dùng từ thuần Việt tương đương. Hừm, nói sao nhỉ, với mình thì dù có thể dịch ra nghĩa tương tự nhưng nó không hoàn toàn lột tả được sắc thái của từ gốc. Ví dụ: các từ như “quý”, “mến”, “thích” bên mình nếu dịch ra tiếng Anh thì về căn bản đều dùng từ “like” được. Nhưng rõ ràng các từ kia mang theo những hàm ý riêng biệt mà từ “like” không thể diễn tả hết. Cũng như “clever” với “intelligent” đều chỉ sự thông minh nhưng “clever” mang ý láu cá/gian xảo trong đó nữa. Tất nhiên mình cố gắng tiết chế trong việc dùng từ Hán Việt và chỉ dùng khi thấy nó phù hợp. Đây là sự chủ quan thứ ba và cũng là sự chủ quan vô căn cứ nhất. Nói công bằng thì ngay cả khi bạn biết tiếng, việc bạn chọn từ nào để dịch nó cũng chủ quan nhưng ít nhất bạn có kiến thức để giải thích cho lựa chọn của mình. Còn nếu bạn hỏi tại sao mình chọn giữ nguyên từ Hán Việt này chứ không phải từ kia, mình sẽ nói vì mình thấy nó hợp. Vâng, rất vô căn cứ đúng không nào 🤣.

Trên đây là mấy thứ cơ bản khi mình edit, còn nói sâu nữa thì dài lắm. Mình viết ra để người đọc hiểu hơn về cách edit của mình, như tại sao mình chọn làm kiểu abc chứ không phải xyz.

Tiếp theo là những vấn đề khi edit Trường Phong Độ. Bạn nào định edit truyện của Mặc Thư Bạch thì mình thành thật khuyên đợi tác giả viết xong hẵng làm. Mặc Thư Bạch là chúa chỉnh sửa trong quá trình viết đấy, thậm chí viết xong cả năm trời còn quay lại sửa mà 🙃.

Edit Trường Phong Độ mà mình cảm tưởng như biên tập cho Mặc Thư Bạch luôn. Các bạn có biết dù đã chỉnh sửa nhưng tác giả vẫn để lại rất nhiều sạn không? Ví dụ như tên nhân vật cực kỳ lộn xộn. Trương Ngọc thì lúc là Trương Ngọc, khi lại là Trương Giác; Tần Uyển Chi xài lẫn lộn với Tần Uyển Thanh; tên tự của Giang Hà ban đầu là Niệm Minh, sau lại thành Vạn Thù. Còn có chi tiết như hồi lần đầu nhắc tới, Chu Bình (em cùng mẹ khác cha với Chu Diệp) mười tuổi nhưng đến khi viết ngoại truyện Cố Cẩm lại chỉ hơn Cố Cẩm tám tuổi, tức nghĩa khi nhắc lần đầu bạn này chỉ khoảng sáu tuổi thôi. Tác giả từng viết mẹ Thẩm Minh còn sống nhưng sau vì để anh không vướng bận gì lúc giết Vương Tư Viễn, tác giả cho anh mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn (và quên béng việc sửa chữa cho thống nhất). Con của Cơ phu nhân ban đầu tên khác, tuổi cũng khác, về sau sửa tên rồi cho tuổi nhỏ hơn. Và còn vô số chi tiết lặt vặt khác nữa. Mình cũng phục bản thân khi nhớ mấy cái nhỏ lẻ này để thống nhất bản edit đấy 😤.

Mặc Thư Bạch còn chuyên môn viết mấy chương cuối siêu dài, edit mệt lắm 😭. Vì bà ấy cứ làm các chương cuối dồn dập quá nên dễ tạo cảm giác đoạn giữa lan man, đến cuối lại kết cho nhanh. Nếu chia lại số lượng từ cho nhiều chương hơn thì chưa chắc thấy đoạn cuối nhanh đâu.

Trường Phong Độ là bộ truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn có rất nhiều sai sót, chưa kể sự chênh lệch về chất lượng giữa những chương đầu và những chương sau. Ban đầu mình chưa định hình được phong cách, và vẫn rất nhát trong việc edit (cố gắng bám sát bản convert), nhưng về sau mình bung lụa luôn 🥳. Nếu phải nói thì khoảng từ chương 60 trở đi chắc mình mới vào guồng chứ trước đó còn mày mò dữ lắm. Đấy là chưa kể dù đã vào guồng nhưng càng edit mình càng quen tay nên các chương cuối sẽ mượt hơn. Thôi, coi như Trường Phong Độ là bộ thí nghiệm, mọi người hãy thông cảm chứ giờ mình lười đọc lại mấy chương đầu lắm =)). Mình tin mình là người đọc bộ này nhiều hơn bất kỳ ai vì phải đọc để sửa miết đấy 😬. 

Oo———oOo———oΟ

Xong vấn đề edit, giờ tới suy nghĩ của mình quanh bộ Trường Phong Độ. Trước hết là về những điều chung chung mình thích.

Thứ mình thích nhất trong truyện này là mối quan hệ giữa Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư. Mình nghĩ tình yêu là thứ khó nói, có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng như lâu ngày mới yêu. Nhưng thường mình thích đọc truyện có diễn biến tình cảm từ từ, để mình thấy được tại sao họ yêu nhau. Mặc Thư Bạch đã làm tốt điều này với hai anh chị; tình cảm phát triển rất tự nhiên và cũng chả có drama đau đầu. Một yếu tố khác mình thích là sự cân bằng trong vai trò của hai người. Mình đọc vô số bộ ngôn tình nâng nữ chính, bảo nữ chính giỏi lắm nhưng rốt cuộc mình thấy luôn thua nam chính rồi để nam chính lo hết mọi việc. Trong truyện này, ngay từ đầu tác giả khẳng định Cố Cửu Tư thông minh hơn và nhạy bén về chính trị hơn Liễu Ngọc Như. Nhưng không có nghĩa Liễu Ngọc Như dở, cô ấy chả thi đua chính trị với Cố Cửu Tư mà có lĩnh vực của riêng mình. Nói về kinh doanh thì anh Cố xách dép cho chị Liễu còn gì xD. Mình không ý kiến nếu nữ chính chẳng giỏi bằng nam chính, nhưng ít nhất cô ấy phải có sở trường và vai trò riêng chứ đừng để nam chính bá đạo mọi mặt. Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư không những là chỗ dựa tinh thần cho nhau mà còn là chỗ dựa về sự nghiệp nữa. Muôn đời nay, chính trị gia với thương nhân luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, người này phải có người kia để công việc thuận lợi hơn. Thế nên chị Liễu anh Cố yêu nhau rất healthy và balance đúng không nào 💖.

Điều thứ hai mình thích là tuy hơi yy cho khả năng của nam nữ chính (đặc biệt là chị Liễu, ngoài đời không ai kinh doanh mà kiếm lời thần tốc như thế đâu xD) nhưng suy cho cùng, những thành công của họ là sự góp sức (và hy sinh) từ rất nhiều người chứ họ không đơn độc giành vinh quang. Điều này thể hiện rõ nhất qua Cố Cửu Tư. Anh thông minh nhưng chẳng thiếu những lần phải nhảy nhót dựa theo người khác sắp đặt, không phải cái gì anh cũng lường trước được. Có những người khác anh mới đi được tới ngày hôm nay.

Cuối cùng là mình thích cách Mặc Thư Bạch viết phản diện. Nhiều lúc phản diện ở các bộ khác làm mình cảm tưởng đây là cái gì đó được dựng nên chỉ để làm việc ác, chứ không phải một con người thực thụ với hỉ nộ ái ố như bao người. Phản diện trong Trường Phong Độ có tính cách, hoàn cảnh, suy nghĩ rõ ràng, không xuất hiện chỉ để làm kẻ ác. Nhưng Mặc Thư Bạch cũng chẳng sa đà tẩy trắng cho họ, dù quá khứ đáng thương cỡ nào thì khi phạm sai lầm quá lớn cũng phải trả giá thê thảm cho sai lầm đó. 

Tiếp theo là những nhân vật mình yêu thích và có ấn tượng. Điều kiện để mình đọc truyện luôn là phải có nhân vật khiến mình quan tâm (theo nghĩa tích cực). Cốt truyện có hay đến đâu mà mình chả cảm được nhân vật nào thì mình cũng bỏ. Ngược lại dù cốt truyện dở hơi nhưng có nhân vật mình thích thì sẽ theo nó đến cùng. Nhân vật quan trọng với mình lắm á xD.

Bộ này mình thích nhất Liễu Ngọc Như. Chị gái như bước ra từ những tiêu chuẩn cho nhân vật yêu thích của mình: điềm đạm, lịch sự, tình cảm, lý trí. Mình cực kỳ đánh giá cao sự lễ phép của Liễu Ngọc Như (dù đôi lúc thật ra nó là thảo mai lol). Đọc truyện hiện đại mình còn ghét mấy nhân vật sồn sồn, suốt ngày la hét chứ đừng nói cổ đại. Mình còn thích hơn nữa là Liễu Ngọc Như biết tự lượng sức mình. Hồi xưa dù là một cô bé nghịch ngợm nhưng để hai mẹ con sống tốt thì sẵn sàng uốn gối khom lưng làm khuê tú mẫu mực. Khi bạn chưa có sức mạnh để làm điều mình muốn thì vui lòng sống hiểu chuyện. Mình dị ứng những nữ chính không biết tài cán bao nhiêu nhưng luôn rêu rao mấy ý tưởng ngược thiên hạ, trong khi các chị có thực hiện nổi đâu mà toàn dựa vào nam chính bảo kê.

Cố Cửu Tư là một trường hợp khó đánh giá hơn. Về cơ bản, tính cách anh rất ổn, mình không phàn nàn gì cả. Nhưng mỗi lần anh nói đạo lý thì hơi lấn cấn với mình. Những lời Cố Cửu Tư nói không sai, có điều chúng thiếu sức thuyết phục khi phát ra từ miệng anh. Tại sao hả? Vì anh quá may mắn, trong các huynh đệ của mình thì anh là người mất mát ít nhất. Khi anh khuyên bảo Chu Diệp với Diệp Thế An không thể làm loạn thiên hạ vì mất gia đình, nó vô cùng khiên cưỡng. Việc này giống như một người chưa từng lo cơm áo gạo tiền đi khuyên một người ăn bữa nay lo bữa mai rằng hãy sống thoải mái hơn, đừng tính toán chi li. Mình có thể hiểu sao Diệp Thế An phản ứng dữ dội. Các bạn có biết chính tác giả sau này cũng phải viết lại để sự quân tử của Cố Cửu Tư thuyết phục hơn không? Cụ thể là tác giả thêm chi tiết Chu Diệp và Diệp Thế An lừa Cố Cửu Tư rằng Liễu Ngọc Như đã bị Tiêu Minh giết, nhằm mục đích thuyết phục anh chấp nhận kế hoạch cướp bóc Đông Đô. Nói đến đây, mình thấy tình tiết Chu Diệp mất mẹ với vợ và Diệp Thế An mất chú như được tạo ra để nâng Cố Cửu Tư chứ không cần thiết lắm. Dù sao chăng nữa, mình nghĩ nếu tác giả dám mạnh tay cho Cố Lãng Hoa chết trong những chương đầu thì chả ai dám hó hé khi Cố Cửu Tư nói xD.

Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc là hai nhân vật mình không hẳn thích, nhưng thấy khá đáng thương. Hai bạn này giống nhau cực kỳ; cả đời ám ảnh về tình thương của cha và xui làm sao, cha của hai người đều coi Cố Cửu Tư như con 🤣. Hoàn cảnh của Lạc Tử Thương được nói khá rõ trong truyện rồi nên mình sẽ bàn về Phạm Ngọc nhiều hơn. Khi thằng bé còn nhỏ thì Phạm Hiên bận lập nước; lúc đã lập nước thì ông lại bận giữ nước; đến hồi chết đi thì ông để lại di chiếu phế đế. Có lẽ điều xót xa nhất đời Phạm Ngọc là thằng bé chưa bao giờ được làm ưu tiên hàng đầu của Phạm Hiên, đến cuối cùng thì thứ khiến nó buông tay cũng chỉ là một quyển nhật ký giả dối. Ngoài ra mình nghĩ người lớn trong truyện hơi bất công với thằng bé này; đã không dạy dỗ tử tế làm nó thiếu hiểu chuyện thì chớ, đến khi nó chẳng như mình mong muốn lại suốt ngày chì chiết. Mỗi lần đọc hết người này đến người khác nghĩ nếu Phạm Hiên sống lâu hơn thì sẽ sinh đứa khác (thậm chí Phạm Hiên cũng nghĩ thế) là mình thấy tội Phạm Ngọc. Nên đừng trách sao Phạm Ngọc cho rằng bọn họ chỉ chờ nó sinh thái tử rồi giết. Bản chất bạn này không xấu và thực ra đầu óc cũng tàm tạm, nhưng đây là kết quả của sự giáo dục thất bại. Mình thật lòng mong kiếp Giang Hà trùng sinh, Phạm Ngọc sẽ có kết cục tốt đẹp hơn. À nhưng mình vẫn nghĩ Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc trả giá là đúng nhé. Người khổ trên đời nhiều lắm, nhưng đâu phải ai khổ cũng quậy banh thiên hạ như hai bạn nên nhận cái kết vậy là lẽ đương nhiên.

Nhân vật cuối cùng trong danh sách này là Lý Ngọc Xương, mình thích lý lẽ về chính nghĩa của anh. Chưa kể anh tếu gần chết, tưởng thanh niên nghiêm túc nhưng hóa ra là thánh hóng hớt. Anh hết đi rêu rao vợ người ta mang thai rồi lại đến hóng vợ người ta đẻ 😆.

Các bạn biết khi edit thì khó nhất là gì không? Với mình là lúc phải edit những nhân vật làm mình khó chịu, muốn bỏ qua mà không được. Sau đây là danh sách các nhân vật đó, cảnh báo là toàn chính diện thôi 😎. Xin khẳng định trước mình nghĩ họ hành động đúng tính cách tác giả xây dựng và cũng hợp lý về mặt tình cảm người thường, với công bằng mà nói thì ít nhiều gì họ cũng nhận ra khuyết điểm của bản thân nhưng mình vẫn chíu khọ nhé (chắc kiểu thấy nó thở thôi cũng ghét xD).

Đầu tiên phải réo tên cả nhà họ Diệp gồm ba thành viên chủ lực: Diệp Thanh Văn, Diệp Thế An, Diệp Vận. Đặc trưng của Diệp gia chắc là nghĩ mình hơn người ở mọi mặt, bất kể là về thông minh, hiểu chuyện, hay đau khổ. Diệp Thanh Văn thì chưa suy xét tình hình Cố Cửu Tư đã dạy đời anh phải biết giữ mồm miệng, nhưng ông chú này xuất hiện ít nên mình không khó chịu bằng hai đứa cháu của ông. 

Diệp Vận làm mình khó ở ngay từ chương đi an ủi Liễu Ngọc Như ngày kết hôn; mình không biết bạn này đến an ủi hay xát muối vào vết thương nữa. Lúc đó tuy người khác hiểu lầm Cố Cửu Tư thích Liễu Ngọc Như nhưng nói thế nào chăng nữa thì phải cưới một thằng ăn chơi sao tốt hơn cưới công tử nho nhã tiền đồ vô lượng được? Chưa kể Diệp Vận cũng biết Liễu Ngọc Như nỗ lực thế nào để cưới Diệp Thế An mà? Tất cả những gì mình thấy là Diệp Vận đang thuyết phục Liễu Ngọc Như đừng nghĩ xấu về Diệp gia chứ không phải đến an ủi. Về sau thì hình như gia đình gặp chuyện rồi thất thân với Vương Thiện Tuyền làm bạn này nghĩ mình đủ già dặn nên nhìn Thẩm Minh bằng nửa con mắt. Mình không coi nhẹ nỗi đau của Diệp Vận nhưng mình thấy rất buồn cười khi Diệp Vận – một cô tiểu thư sống sướng mười mấy năm trời và mới gặp chuyện gần đây – nghĩ mình hiểu đời hơn Thẩm Minh – anh chàng dân đen lăn lộn giang hồ từ nhỏ có cha mẹ mất sớm vì đói khổ. Diệp Vận chê Thẩm Minh trẻ con không hiểu những gì mình trải qua nhưng chắc Diệp Vận hiểu Thẩm Minh trải qua cái gì. Nói thật, tuy Thẩm Minh dễ thương nhưng vì thích Diệp Vận mà mình không cho vào danh sách nhân vật yêu thích đấy (ừa, mình nhỏ nhen lắm xD). Với mình cặp đôi này nó gượng kiểu gì, mình thấy Thẩm Minh thành với Ấn Hồng còn hợp lý hơn. 

Cô em đã thế, ông anh cũng chả kém phần long trọng. Diệp Thế An luôn ra vẻ quân tử song thực chất tất cả những gì anh này quan tâm là gia đình, hễ đụng tới gia đình là thiên hạ bá tánh vào sọt rác hết. Mình không cho rằng suy nghĩ này sai vì gia đình rất quan trọng nhưng mình khó chịu vẻ đạo mạo của Diệp Thế An. Cộng thêm anh còn thích to mồm so sánh mình khổ hơn Cố Cửu Tư, anh nghĩ Cố Cửu Tư mất bạn là Dương Văn Xương thì không đau bằng anh mất cha mẹ. So đo nỗi đau kiểu này cực kỳ ấu trĩ. Thật ra Diệp Thế An là tiêu biểu cho con cháu thế gia lâu năm, ngày thường luôn tỏ ra thanh cao nhưng gia tộc bị đụng tới là sồn sồn vứt hết đạo nghĩa. Nếu các bạn đọc bộ Trưởng Công Chúa cùng tác giả sẽ thấy điều này rõ hơn qua nam phụ Tô Dung Khanh.

Tiếp theo mình muốn tế Phạm Hiên vì ông là người cha tồi. Không phủ nhận ông đã lót đường hết cho thằng con nhưng đấy có phải điều nó mong muốn? Câu hỏi cuối cùng của Phạm Ngọc đâu phải về ngôi vua, nó hỏi Phạm Hiên có yêu nó hơn thiên hạ không. Việc Phạm Hiên né tránh trả lời, và trước đó ông bảo không hối hận vì bá tánh được sống tốt thì đủ hiểu trong lòng Phạm Hiên cái gì quan trọng hơn. Phạm Ngọc đi tới ngày hôm nay có sự góp phần rất lớn từ Phạm Hiên, nhưng ông chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt với con mà để nó trượt dài trong chấp niệm của bản thân. Trong mắt mình thì Phạm Ngọc luôn đối nghịch với ông một phần vì không ai dạy dỗ nó và một phần vì nó muốn gây sự chú ý với cha mình (đây là cách mấy đứa bé thường làm để được quan tâm). Mình thật sự tin nếu Phạm Hiên chịu tìm hiểu thằng bé thì mọi chuyện đã chẳng tới nỗi nào.

Phạm Hiên thế này hèn chi làm bạn thân với một ông cha cũng tồi không kém là Giang Hà. Giang Hà suốt ngày bảo không muốn nhắc tới chuyện xưa để tránh vấy bẩn danh tiết của Lạc Y Thủy nhưng mình thấy có mà chả dám đối mặt với sai lầm ấy. Lúc Lạc Tử Thương dùng Tần Nam tố cáo Giang Hà, mọi người đều biết bạn này đang mưu tính chuyện xấu xa, nếu lúc đó Giang Hà đứng ra nhận con thì ít nhiều cũng làm chậm lại kế hoạch của Lạc Tử Thương. Và dù không phải để ngăn chặn mưu đồ thâm hiểm thì Giang Hà vẫn luôn nợ con mình một lời xin lỗi. Nhưng ông suốt ngày lấy Lạc Y Thủy ra làm cớ. Buồn cười thật đấy, lúc người ta còn sống thì không chịu trách nhiệm là đã làm bẩn danh dự người ta rồi, giờ còn bày đặt gì nữa. Mình hỏi thật, với tính cách Lạc Y Thủy được miêu tả tiêu sái không quan tâm miệng lưỡi người đời thì bà sẽ 1) Muốn Giang Hà mặc kệ đứa con để giữ danh dự cho mình (khi bà ấy đã chết từ đời nào) hay 2) Đứng ra nhận con và ngăn chặn việc làm sai trái của nó? Giang Hà chỉ dùng Lạc Y Thủy làm tấm chắn cho sự hèn nhát của mình thôi, ông là người vấy bẩn danh tiết của Lạc Y Thủy cả lúc bà sống lẫn khi chết rồi. À, chưa kể ông còn thiếu tôn trọng người mình yêu vì hai bên chưa có danh phận rõ ràng đã đè nhau trên giường.

Dùng Lạc Y Thủy làm cớ còn Tần Nam nữa. Như đã bảo ở trên, ai cũng thấy Lạc Tử Thương cố tình gây rối, Tần Nam còn biết anh chả mặn mà gì với Lạc gia cũng như nếu đã điều tra về anh thì sẽ biết thành tích lẫy lừng của anh ở Dương Châu. Thế nhưng vẫn để anh dùng mình đi lật đổ Giang Hà trong khi 1) Tự biết Giang Hà là đại thần và mình đang lấy trứng chọi đá 2) Tiên đế mới mất, triều đình chưa yên ổn, tân đế thì như thằng điên, làm vậy khác gì muốn triều đình loạn hơn. Tuy nói làm chồng phải giúp nhà mẹ đẻ của vợ nhưng một lần nữa, Lạc Y Thủy có thật sự là người quan tâm chuyện này đến vậy không? Quan điểm của mình đây: Trừ phi người chết hiện hồn hay để lại di chúc nói rõ nguyện vọng thì tất cả chỉ là mong muốn riêng của người sống thôi. 

Nếu nói Tần Nam vì thương tiếc bá tánh mất mạng trong vụ Lương Vương cũng chả đúng nốt, vì hành động tố cáo này ít nhiều sẽ ảnh hưởng triều chính, sao ông dám chắc sau đó dân chúng không khốn đốn? Ngoài ra biết Lạc Tử Thương chả tốt lành gì nhưng vẫn tiếp tay cho nó thì thương tiếc bá tánh gì ở đây. Mình nghĩ Tần Nam chỉ đang trả đũa vụ Giang Hà thách có giỏi giết ông ấy trả thù cho Lạc Y Thủy. Rốt cuộc vụ này chẳng được tích sự gì ngoài thúc đẩy kế hoạch của Lạc Tử Thương mà trong đó khiến người Diệp gia và Chu gia chết thảm. Tần Nam (lẫn Giang Hà, vì không đứng ra nhận con) phải chịu trách nhiệm phần nào cho thảm kịch ấy. Tần Nam lên Đông Đô không làm được gì ngoài vụ này, dẫn đến lúc Vĩnh Châu mưa gió thì ông cũng vắng mặt nốt, thành thử phần cuối truyện Tần Nam là nhân vật vô dụng hết sức.

Tần Nam luôn hành động cảm tính. Ban đầu vì hiểu nhầm Cố Lãng Hoa phụ tình Lạc Y Thủy mà vạch tội Cố Cửu Tư, trong khi chưa biết gì về tính cách của nó. Lỡ đâu Cố Cửu Tư – người là sủng thần vào thời điểm đó – xấu tính một cái rồi đày đọa cho chết thì tâm huyết hai mươi năm của nhóm bạn Tần Nam với Phó Bảo Nguyên đi tong à? Cố Cửu Tư chỉnh đốn thành công Vĩnh Châu vì thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều hơn là vì tài năng, nhưng với cái kiểu hành xử bất chấp như Tần Nam thì hèn chi hai mươi năm cũng chả làm nên trò trống gì.

Đã nhắc Giang Hà và Tần Nam thì sao thiếu Lạc Y Thủy được. Ở trên mình nói phải tự hiểu chuyện khi chưa đủ sức làm những gì mình muốn đúng không? Câu này xin dành cho Lạc Y Thủy. Sống trong nhung lụa mười mấy năm trời vì có bố làm to, viết được vài bài thơ hay, đi được mấy đường quyền thì làm như mình xuất chúng đủ để vượt ra ngoài khuôn khổ ấy. Mình không đặt nặng vấn đề trinh tiết nhưng mình xin nói thẳng rằng vào thời cổ đại, con gái không biết tự giữ mình (không nói đến các trường hợp bị cưỡng bức nhé) là cực kỳ ngu ngốc. Lạc Y Thủy mắc cái tật tự tin thái quá, từ ăn cơm trước kẻng đến việc giữ lại đứa con. Vào thời điểm ấy, bà phải trốn chạy gia đình, tương lai còn chả biết kiếm sống thế nào nhưng vẫn quyết sinh con. Lạc Y Thủy hoàn toàn chẳng thể đảm bảo con mình sẽ sống tốt thì sao dám đẻ nó ra? Và quả thực nó như sống trong địa ngục kìa, dù đó không phải lỗi của Lạc Y Thủy. Nếu hỏi Lạc Tử Thương, chắc chắn anh sẽ nói thà bà đừng sinh mình ra còn hơn (thực tế anh cũng nói vài câu mang ý tương tự). Nên mình cực ghét mỗi lần Tần Nam và Giang Hà nhai đi nhai lại Lạc Y Thủy yêu Lạc Tử Thương thế nào; xin lỗi mình thấy đây không phải tình yêu mà là sự ích kỷ. Lạc Y Thủy sinh con chỉ để thỏa mãn cái nỗi niềm nào đó của bản thân chứ đâu phải vì muốn con hạnh phúc. 

Cuối cùng xin được gọi hồn Cố Cẩm. Mình thường không ưa đời F2, nhất là khi đã gắn bó lâu dài với F1 và F2 chẳng có vai trò gì đặc biệt trong chính văn. Nhưng ngoại truyện về Cố Cẩm quả thật khiến mình thấy con bé khó ưa bội phần. Mấy vụ bồng bột như bé tí đã lo cưới xin vì yêu thì mình cho qua nhưng có một chuyện khiến mình khó chịu. Nhờ Cố Cửu Tư mà Cố Cẩm mới được thân cận với Chu Bình; nhờ Cố Cửu Tư mà Chu Diệp mới đồng ý hoãn tuyển tú ba năm; nhờ Cố Cửu Tư mà nó dám qua mặt hoàng đế lẫn thái tử để uống thuốc tránh thai; nhờ Cố Cửu Tư mà nó thích thì lấy thái tử còn không thích thì hòa ly. Những lúc đó sao không thấy con bé phàn nàn gì hết? Cố Cẩm có tư cách gì để thất vọng khi tưởng Chu Bình vì Cố Cửu Tư mới lo nghĩ cho nó? Ngay từ đầu địa vị nó đạt được đều nhờ cha nó hết, nhưng lúc tiện cho mình thì xài, khi không tiện thì tỏ vẻ đau thương. Từ đầu tới cuối cái ngoại truyện toàn là drama do Cố Cẩm tự dựng tự khổ sở (may mà còn nhận thức được điều này).

Nói đến đây, ngoại truyện này khiến mình muốn chửi dàn F1 khủng khiếp. Cố Cẩm thiếu hiểu chuyện, thỏa sức làm vớ vẩn thế là nhờ Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như (cộng thêm Chu Diệp) chiều hư còn gì? Muốn con sống vô tư là một chuyện nhưng vô tư tới mức nghĩ Đông Cung là cái chợ ra vào tùy hứng thì chịu luôn. Không biết do mình khó tính hay tác giả hút cần khi viết ngoại truyện này mà nội dung của nó vả mặt chính văn chan chát. Chính văn không để tình yêu nam nữ cản trở chính sự, thậm chí Cố Cửu Tư còn nói mỗi vị trí phải gánh vác trách nhiệm riêng. Song ở ngoại truyện thì các anh chị biến cung điện thành sân chơi tình ái cho một con bé mà họ đều thấy không hợp làm thái tử phi lẫn hoàng hậu. Con bé ấy làm thái tử phi nhưng lo yêu đương là chính, chức trách sinh con nối dõi cho vị vua tương lai một nước cũng bị nó vứt ra chuồng gà. Oh wow thật.

Những nhân vật này đều không phải đại gian đại ác, song họ làm trúng mấy hành động hay khiến mình ngứa mắt. Mỗi lần edit về họ là mình như nuốt khổ qua, mình đã cố hết sức edit theo đúng tinh thần truyện chứ không cho tình cảm cá nhân xen vào đấy 😝. Mà nhìn những nhân vật vào danh sách đen của mình chắc các bạn cũng hiểu tâm tình khi mình edit ba cái ngoại truyện. Điều an ủi duy nhất là Lạc Tử Thương được hạnh phúc ở ngoại truyện thứ ba.

Xong màn tế nhân vật rồi giờ đến mấy thứ linh tinh quanh truyện đọc cho vui:

  • Trên Tấn Giang có bản nháp của truyện và trong đây thì gia thế Cố Cửu Tư hiển hách hơn nhiều, như việc có cô ruột làm phi và là mẹ đẻ của một vương gia.
  • Cũng trong bản nháp, Diệp Thế An đáng lẽ là nam phụ thích Liễu Ngọc Như và tính cách anh lạnh nhạt hơn (hơi pha giữa Diệp Thế An phiên bản chính với Lạc Tử Thương).
  • Cặp đôi mà editor (aka mình) thích nhất trong truyện là Liễu Ngọc Như x Lạc Tử Thương. Các bạn hãy chờ đấy, mình sẽ vẽ fanart lẫn viết fanfic cho u mê với chữ ê kéo dài này 😘.

Thôi, đến đây bài viết cũng quá dài và mình đã hết ý, hẹn gặp lại các bạn trong một dịp chả biết xa gần nhé 😊.

PS: Xin được cảm ơn những ai đã chịu khó đọc hết 🤣.

Share this:

  • Facebook
  • More
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Trường Phong độ Review