A Pencil And A Dream Can Take You Anywhere… | Page 7

Voar e Dança A pencil and a dream can take you anywhere… Skip to content
  • Home
  • About
Older posts Newer posts

Khoa Học Và Giả Khoa Học, Một Phân Tích Chi Tiết

Posted on June 19, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

Reblog để nhớ và đọc lại

Góc Nhìn Tâm Lý Học's avatarGóc Nhìn Tâm Lý Học

Thứ 6 độc đáo

KHOA HỌC VÀ GIẢ KHOA HỌC

[Dung lượng bài viết: 10 phút đọc]

Xin chào tất cả các bạn, thứ 6 độc đáo đã trở lại với các bạn rồi đây! Như đã hứa, lần này ad sẽ cung cấp một cái nhìn cực kì chi tiết về khoa học và giả khoa học.

Bài viết này sẽ thách thức các bạn!!! Chuẩn bị tinh thần chưa nào! Dung lượng của bài viết khá dài, bạn sẽ cần kiên nhẫn để đọc hết được nó. Tuy nhiên sự kiên nhẫn luôn có phần thưởng phải không nào, hãy cùng ad vượt qua bài viết này để chứng tỏ sức mạnh không thể tuyệt vời hơn của các bạn nào. Và hãy phản biện bài viết theo cách riêng nhất có thể nhé!

Mời bạn vào chuyến phiêu lưu!

KHOA HỌC VÀ GIẢ KHOA HỌC

Sự phân…

View original post 10,357 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tony Stark, “thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện”

Posted on June 3, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

Sinh ra từ cái nôi của hãng truyện tranh Marvel Comics, Iron Man chẳng những không bị lu mờ trong gần 5000 siêu anh hùng, không bị các đàn anh đã bước lên màn ảnh rộng từ trước đó rất lâu như Spider Man, Superman, X-men, Fantastix Four,… biến mình thành một kẻ nhàm chán. Mặt khác, Iron Man lại tự khẳng mình như một luồng gió mới, tự biến mình thành nhân tố quan trọng cho sự phát triển của Marvel và trở thành giấc mơ của nhiều đứa trẻ với bộ giáp sắt thần kỳ. Sức hút đó là một bí ẩn mà ta có thể khám phá được!

Giải mã sức hút Iron Man

Một siêu anh hùng không hề có siêu năng lực

Tony Stark hay Iron Man không phải là một người lính có kỹ năng chiến đấu và sức mạnh như Captain American, Tony cũng không phải là một vị thần đầy quyền năng như Thor, cũng không hề có bất cứ siêu năng lực phi thường nào như tàng hình, đóng băng, kiểm soát vật thể hay phát ra luồng nhiệt cực mạnh từ mắt như các X-men. Tony Stark đơn thuần là một người bình thường như mỗi chúng ta và do đó mà ta thấy anh gần gũi đến lạ kỳ.

Giải mã sức hút Iron Man

Nhưng nói rằng Tony là một kẻ tầm thường thì hàng triệu con người trên thế giới này đã không yêu mến anh đến thế. Sức mạnh của Tony Stark đến từ bộ giáp, hay nói khác đi, sức mạnh của Iron Man đến từ trí thông minh và đầu óc táo bạo của con người.

Tony Stark vốn là một thiên tài trong việc chế tạo vũ khí. Anh vốn là con trai của Howard Stark- một tỷ phú công nghiệp giàu có, người đứng đầu Tập đoàn Stark Industries và cũng là người thực hiện dự án về Captain America. Năm 15 tuổi, Tony đã đến M.I.T để nghiên cứu kĩ thuật và khoa học máy tính. Sau khi cha mẹ anh qua đời, Tony được thừa hưởng và tự mình điều hành công ty của cha anh.

Giải mã sức hút Iron Man

Trí thông minh hay bộ giáp Iron Man là một nguồn siêu năng lực gần gũi và dễ nắm bắt hơn đối với người xem so với việc bị một con nhệnh nhiễm phóng xạ cắn hay những khác thường trong ADN của một dị nhân. Một bộ giáp giúp ta bay từ quốc gia này sang quốc gia khác trong vài phút nhờ hệ thống phản lực ghép dưới chân và sau lưng. Một bộ giáp có thể bắn ra nhiều quả tên lửa Rocket và phóng ra chùm tia laze có sức sát thương cao để tiêu diệt kẻ thù. Một bộ giáp có thể làm bất kỳ ai thích thú và ham muốn. Nhưng cũng chính vì bộ giáp ấy ra đời từ sự thông minh của con người, ra đời với mục đích ban đầu là tự bảo vệ bản thân chứ chưa phải là “Người Sắt Bất Bại” đi cứu cả nước Mỹ, Iron Man trở thành một siêu anh hùng gần gũi với người xem hơn kỳ ai khác.

Giải mã sức hút Iron Man

Một con người tiêu biểu cho tính cách Mỹ

Ở Tony Stark đại diện cho những phẩm chất đặc trung nhất mà người Mỹ luôn tự hào. Nổi cộm nhất là tính cá nhân hay sự coi trọng tự do cá nhân. Từ chủ nghĩa cá nhân ấy, những “cá tính Mỹ” khác được hình thành.

Đầu tiên là tính tự lập. Người Mỹ luôn quan niệm rằng “Nếu bạn muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay bạn làm lấy” hoặc “Về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể trông cậy được là chính bạn”. Có lẽ đó là lí do vì sao mà Stan Lee- cha đẻ của bộ truyện Iron Man đã để cho chính Tony luôn là người sáng chế ra bộ giáp của riêng anh chứ không phải ai khác, kể cả khi anh đã trở về nhà từ tay bọn khủng bố. Chính Tony là người chế tạo quả tim nhân tạo cho mình, tự chế tạo một nguyên tố mới làm nguồn năng lượng cho bộ giáp, tự tay làm ra bộ giáp đầu tiên cho đến bộ giáp Mark 42, hàng chục bộ khác trong Iron Man 3 và tự tay mình làm lại tất cả khi mọi thứ đều bị phá huỷ trong Iron Man 3.

Giải mã sức hút Iron Man

Kế đến phải kể tới sự tự tin hay tự khuếch trương bản thân mình ở Tony Stark hay người Mỹ. Lớn lên trong xã hội cá nhân chủ nghĩa, người Mỹ tin rằng cá tính của họ có từ thành tựu mà họ tự tạo nên và khả năng của bản thân họ. Và vì vậy mà họ tin rằng không có lý do gì buộc họ phải thay đổi cách ứng xử để hòa hợp với số đông và “hãy là chính mình” mới là điều quan trọng nhất. Điều đó là hoàn toàn đúng khi ta nói về Tony Stark, một con người chưa bao giờ chịu lặp lại bản thân mình và nhất quyết chẳng chịu giống bất kỳ ai.

Giải mã sức hút Iron Man

-Captain America: Gã to xác trong bộ áo giáp ạ, nếu bỏ áo ra thì anh còn lại gì?-Tony Stark: thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện!

Khi ý thức được các độc giả từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước không còn mặn mà với những nhân vật anh hùng quá gương mẫu đến mức nhàm chán trong các khuôn khổ, quá xa vời với những phẩm chất đáng quý, hãng Marvel đã trình làng một người hùng mới với đầy đủ những khuyết điểm, ưu điểm và cá tính của riêng anh ta: Iron Man. Ở Tony Stark là một vẻ hào hoa, phóng khoáng của một tỷ phú phớt đời đồng thời cũng là vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo của một thiên tài, một quý ông lịch thiệp nhưng cũng lắm lúc hài hước đến tưng tửng, khùng khùng.

Bản thân Tony Stark cũng mang cá tính bộc trực, thẳng thắn, không thích vòng vo và thích cạnh tranh của người Mỹ. Những lúc anh điềm tĩnh hạ bệ kẻ thù bằng lời nói như đối với vị chánh án, đối thủ Justin Hammer trong phần 2 là một bản lĩnh tự tin hiếm thấy và một kĩ năng hùng biện đầy thuyết phục. Iron Man cũng là một siêu anh hùng hiếm hoi dám sống thật và công khai với thân phận của mình chứ không hề giấu mình nép sau một chiếc mặt nạ như nhiều người khác.

Một siêu anh hùng không hề hoàn hảo

Giải mã sức hút Iron Man

Tony Stark là một anh hùng với đầy đủ các thói hư tật xấu thường thấy như ham chơi, háo thắng với màn đua xe mạo hiểm, nghiện rượu, đốt tiền trong các bữa tiệc xa hoa, thoát loạn, một danh sách dài những “người tình một đêm” và cả sự kiêu ngạo đôi lúc ngu ngốc nhưng đầy cuốn hút. Có ai như Tony Stark, một người vào ngục khen ngợi vũ khí của kẻ thù vừa suýt giết mình Ivan Vanko và góp ý luôn cách làm cho nó hoạt động tốt hơn. Có ai như Tony Stark, người thẳng thừng sỉ nhục kẻ thù trên báo đài khắp thế giới rồi cung cấp luôn địa chỉ nhà của bản thân mình và nói rằng sẵn sàng đợi chúng đến. Có chút tự mãn, có chút ngông cuồng, nhưng đó là Tony, một siêu anh hùng rất “người” và chính điều đó đã làm chúng ta yêu quý anh hơn.

Nhưng nói gì đi nữa, xét đến thì Tony Stark cũng vẫn là một người anh hùng dũng cảm, giàu lòng vị tha và không bao giờ khoan nhượng trước cái xấu, cái ác. Một người hùng xứng đáng để ta tin cậy và ngưỡng mộ!

Giải mã sức hút Iron Man
Giải mã sức hút Iron Man

Nguồn: https://cafestyle.yes24.vn/giai-ma-suc-hut-iron-man-p4960.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyện yêu

Posted on May 22, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

Bữa đọc được 1 bài trên facebook như sau:

Anh thương em, công khai thì tốt, không công khai cũng không sao. Nhưng nhất định đừng để người thứ ba bước vào chuyện của chúng mình, đừng thương em rồi sau lưng em, anh thương thêm người khác.

Anh thương em, đặt ảnh em làm hình nền điện thoại cũng được, không đặt cũng được. Nhưng mong là lúc nhìn tin nhắn của em, anh sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Hay lúc em cần, em gọi điện thì đừng để lỡ lỡ mất cuộc gọi của em.

Anh thương em, nói giỡn cũng được, không nói yêu em cũng được. Nhưng đừng lừa dối, đừng nói em nghe những điều không đúng sự thật. Vì em tin anh rất nhiều, nếu bị anh lừa dối thì em hẳn sẽ thất vọng rất lâu.

Anh thương em, dắt em đi gặp bạn bè thì tốt, không dẫn theo cũng không sao. Nhưng em hi vọng là bạn bè và những mối quan hệ xung quanh anh đều biết đến em, đều biết em là ai, là gì của anh. Không biết mặt cũng được, biết tên là được, biết em là người yêu anh là được.

Anh thương em, anh đi chơi về sớm cũng được, về muộn cũng được, làm gì cũng được. Nhưng em mong là anh tôn trọng em, tự giác cho em biết hôm nay anh đi đâu, với ai, làm gì dù cho em không hỏi. Và trong mỗi cuộc vui của anh, mong anh biết đâu là điểm dừng và đủ bản lĩnh để dừng trước khi quá muộn.

Anh thương em, có thời gian thì gặp nhau nhiều cũng được, bận thì ít gặp nhau cũng được. Nhưng dù ít hay là nhiều thì quỹ thời gian dành cho em là phải có. Và lúc em cần, hi vọng anh nhất định sẽ ở bên em.

Anh thương em, nói yêu nhiều cũng được, nói ít cũng không sao. Nhưng em cần là cần anh hành động, cần sự thể hiện của anh, cần thấy những việc anh làm để em còn biết anh yêu em bao nhiêu, yêu em nhiều như thế nào.

Anh thương em, anh giàu cũng được, chưa giàu cũng được. Nhưng anh nhất định phải biết cùng em cố gắng, nỗ lực cho tương lai của anh và cả em, để chúng ta sau này có những ngày tháng êm đềm nhất…

Sưu tầm

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/503342416728748/permalink/1282241405505508/

Bữa ngồi nói chuyện, tự dưng lan man đến câu chuyện này. Tui hỏi em, em nghĩ như thế nào đến những mối quan hệ xung quanh em và xung quanh người yêu em? Nếu em không biết những mối quan hệ đó và người ta không có ý định giới thiệu cho em biết những mối quan hệ đó thì em có chấp nhận chuyện đó không.  Em nói là em có thể khác người khác. Em không mấy quan tâm đến việc ấy. Nếu muốn giới thiệu cho em biết, thì em sẽ biết, chứ không cần giới thiệu cho em những mối quan hệ đó để chứng minh gì cả, em không quan tâm chuyện đó.

Chợt nghĩ về những chuyện đã qua, tui tự hỏi đâu là hình dạng tình cảm mình truy cầu, và người ta có mong cầu một tình yêu đơn giản bình yên như vậy không?

Tình cảm của người trưởng thành không nên là bão táp gió giật. Tình cảm đó nên là một tình cảm bình lặng nhẹ nhàng và tin tưởng tuyệt đối. Tui thích người phụ nữ thông minh tinh tế. Tui thích những câu chuyện thâu đêm bên nhau. Tui thích tui và cô ấy có thể nói mãi, nghe mãi mà không lo lắng về những vướng bận ngoài kia. Tui thích cảm giác được ôm chặt cô ấy vào lòng và ngửi mùi hương thoang thoảng như một liều an thần cho những chật vật ngoài kia. Cho nên, tui vẫn cứ lang thang trên con đường cô độc này… Nhưng mà đâu đó chắc sẽ vẫn có người đợi tui trên mái nhà, trên cánh đồng, trên những con đường xa xăm, tui nghĩ thế.

Let's sit on a rooftop at 2am, and talk about life. | Night quotes  thoughts, Late night quotes, Conversation quotes
Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Difference Between Perfume, Cologne and Other Fragrances

Posted on May 4, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

You’ll see all sorts of names in the fragrance section: perfume, eau de toilette, parfum, eau de cologne. What makes them different — and in many cases, more expensive?

Daiana Ruiz

By Tynan Sinks, July 12, 2018

When buying a fragrance, there can be a lot to decipher — brand, price, type — and you’re given few clues as to what the bottle actually holds. You will probably recognize categories of fragrances, but you may not know what those terms mean.

Finding the right concentration is just as important as choosing the perfect scent. If it is too light, it is going to fade away too quickly. If it is too strong, it is going to choke you (and everyone near you) out, which is a quick way to ruin an otherwise lovely scent.

First you have to understand how these fragrances are made. Manufacturers blend the natural and synthetic oils that give fragrances their scent with a carrier like alcohol. This stabilizes the scent and dilutes the oils to create what you smell on your skin. The alcohol is just as important as the oils because it controls the concentration of the scent and how long it lasts. The common categories below tell you how concentrated the oils are, allowing you to know how light or heavy the scent will be.

These names may be a little deceptive because they are not referring to pure perfume oil, which would both smell unpleasant and irritate your skin. Still, pure perfume is the highest concentration of fragrance available — usually between 15 and 30 percent perfume oil — and is enough to make the scent potent, noticeable and last all day.

The sillage, or how far the fragrance extends from your body in the air around you, is always very noticeable with pure perfumes. They tend to seem dense and thick in the air, with clouds of scent you can walk in and out of, cut with a knife, almost taste. When you hug someone who is wearing a pure perfume, chances are that you will smell like them for hours after. Just like a lipstick, they can transfer.

Eau de parfums have the next-highest concentration of perfume oils, between 15 and 20 percent. They are made to last on the skin all day without giving the person in the cubicle next to you a headache, or transferring onto someone else’s neck after a hug. They are the most common fragrance category and typically how all new fragrances are released. Many perfumes on the department store counter are eau de parfums. The scent will be prominent from morning to evening, and should still be detectable when you undress at night.

Eau de toilettes have a lower concentration of perfume oils, usually 5 to 15 percent, and are made to have a lighter wear on the skin, not necessarily lasting until the end of the evening. Some posit that eau de toilettes are made for daytime wear while eau de parfums are made for nighttime, but with all things in beauty, it is all about what you prefer. When in doubt, do whatever you want.

Although many successful fragrances start off as eau de parfums and are then released in lighter, eau de toilette versions, they may not always share the same notes as their parfum counterparts. Some of the heavier notes, like woods and patchouli, can be removed to make the fragrance lighter; others, like florals or citrus, may be added to boost effervescence.

Some suggest switching your fragrance after the eau de toilette fades away completely. But even though the oils seem to have faded, they typically reignite when they come in contact with moisture. Do you ever smell your fragrance again when you wash your hands or get caught in the rain? If you are still going to spray another scent, make sure it is complementary, as the new scent might breathe new life into the older one.

Cologne is usually an umbrella word for masculine scents in North America, but eau de cologne is actually the term for a very light concentration of perfume oils, usually 2 to 4 percent, that is cut with more alcohol and lasts only for a few hours. These are great to spritz on and freshen up, but not for all-day, lasting wear.

Like eau de cologne, eau fraiche also has a very low concentration of alcohol, sometimes 1 to 3 percent. The difference is that colognes are mixed with alcohol like traditional fragrances are. Eau fraiches are mixed with mostly water and serve as a quick refresher without a long-lasting scent.

Most perfume counters are organized by brand or price, not type, but you will be able to find these terms on the label, or by telling a salesperson at the counter what you are looking for. Do not be overwhelmed. There is a type of fragrance to fit your lifestyle, no matter if you are going for the classic, all-day wear of an eau de parfum, a heavier option of a pure parfum, or a lighter, more temporary wear of an eau fraiche.

Source: https://www.nytimes.com/2018/07/12/smarter-living/differences-perfume-cologne-fragrance.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bi kịch của chàng Oedipus

Posted on April 22, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện kể về bi kịch của chàng Oedipus, con trai của vua Laius và vương hậu Jocasta thành Thebes. Hai vợ chồng nhà vua mãi không có con, đành tới tham kiến nhà tiên tri đền Delphi và được phán rằng nếu Laius sinh con trai, thằng bé sẽ giết cha, cưới mẹ. Quả thật, Jocasta hạ sinh một bé trai. Để trừ hậu họa, vua Laius sai người hầu bỏ đứa con ngoài rừng tới chết. Nhưng gã hầu thương tình mà trao cậu bé cho một người chăn cừu. Đứa trẻ qua tay nhiều người, cuối cùng được nhận nuôi bởi vợ chồng vua Polybus và vương hậu Merope thành Corinth. Họ đặt tên cậu bé là Oedipus, nghĩa là “bị sưng nề”, vì lúc đó cậu đang bị sưng nề cổ chân.

Lớn lên, Oedipus vô tình được biết chàng chỉ là con nuôi của vua thành Corinth, nhưng cha mẹ nuôi không biết gì hơn về gốc gác của chàng. Oedipus tới gặp nhà tiên tri đền Delphi, và lại được phán về lời tiên tri “giết cha, cưới mẹ” của mình. Sợ làm liên lụy tới cha mẹ nuôi ở thành Corinth, Oedipus quyết định tới thành Thebes – chính là nơi cha mẹ ruột chàng sinh sống, dù Oedipus không hề biết điều đó.

Giữa đường, Oedipus bắt gặp vua Laius đánh xe ngựa đi ngang qua. Hai bên va chạm và xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng Oedipus giết chết Laius trong cuộc giao chiến. Chàng tiếp tục tới thành Thebes mà không biết kẻ chàng vừa giết chính là vua Laius. Sau đó chàng lại gặp một con nhân sư và bị nó hỏi một câu đố nổi tiếng: “Con gì sáng đi bốn chân, chiều đi hai chân, tối đi ba chân”. Oedipus đáp là “con người”, và chàng được đi tiếp thay vì bị ăn thịt như những kẻ trả lời sai.

Lúc bấy giờ ở thành Thebes, mọi người đã biết tin vua Laius bị kẻ lạ mặt giết chết. Creon, em trai vương hậu Jocasta phán rằng ai là người đầu tiên thoát được con nhân sư sẽ được phong làm vua và cưới Jocasta làm vợ. Vậy là Oedipus hiển nhiên là người được cưới mẹ mình. Oedipus và mẹ sinh hạ hai người con trai và hai người con gái.

Nhiều năm sau, một “đại dịch hiếm muộn” càn quét thành Thebes, nhà nhà không thể có con. Oedipus sai ông cậu Creon tới diện kiến nhà tiên tri đền Delphi và được phán rằng kẻ sát hại vua Laius phải bị xử tử để thanh tẩy tội lỗi cho vương quốc (Nhà tiên tri này tạo nghiệp hơi nhiều!). Oedipus bằng mọi giá ra lệnh truy tìm kẻ đó, và sau một loạt drama như phim Hàn Quốc, thân thế của Oedipus được hé lộ và vương hậu Jocasta nhận ra chồng mình chính là con mình. Bà treo cổ tự vẫn, còn Oedipus đau đớn chọc mù đôi mắt mình rồi lưu vong khỏi vương quốc. Hai đứa con trai của Oedipus đánh nhau giành ngôi và giết nhau trong chiến trận. Cuối cùng, ông cậu Creon lên làm vua thành Thebes.

Sau này, nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho “phức cảm Oedipus”, một hiện tượng tâm lý ở trẻ nhỏ khi nó quý mến người sinh thành có giới tính đối lập, nhưng lại đố kị và căm ghét người sinh thành có cùng giới tính với nó.

61391-primary-0-nativeres.jpg

Re-blogged từ https://peterpotter90.wordpress.com/2019/02/28/bi-kich-cua-chang-oedipus/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cứ thế rời xa…

Posted on March 27, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

…Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi

đứng nhìn theo ngọn suối đứng riêng trời

hơi thở ngọt em một thời phong kín

nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi …

Hôm nay, ta đặt một dấu chấm tròn cho một mối quan hệ hơn hai năm. Tự hỏi vì sao? Vì ta không còn hiểu nhau và yêu nhau nhiều như ngày xưa nữa. Tình cảm cứ thế nhạt nhòa cứ thế rời xa. Thụ động rời xa. Không ai nói ai, tự động rời xa. Trong nhiều đêm băn khoăn, trong đầu vang lên…

… Đừng tin vào những lời hứa khi đã nói sẽ ở bên nhau chẳng rời xa

Yêu dấu sẽ quay về và giờ xin lỗi vì em không thể

Ngày mai khi bình minh vừa lên cũng chẳng còn ai để mà nhớ đến

Không giữ được thì thôi…

Nói chuyện với nhau như những người trưởng thành suốt hơn hai giờ, bao nhiêu câu hỏi được buông ra, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu kỷ niệm gọi về, và lại bao nhiêu khoảng lặng buông rơi. Em hỏi ta, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta muốn em làm gì? Khi cảm xúc mỏi mệt, ta cần một nơi để an trú, để nghiền ngẫm. Ta nói với em rằng, nếu cứ tiếp tục như thế, mỏi càng thêm mỏi, chúng ta dừng lại thôi, chúng ta cần một khoảng dừng! Dừng bao lâu, dừng thế nào? Ta không biết, ta sẽ dừng như khi chúng ta mới gặp nhau, để nếu chúng ta có bắt đầu lại, có yêu lại từ đầu, mọi thứ sẽ phải khác đi, sẽ không khắc khoải, chông chênh, chơi vơi như bây giờ.

Trước khi về, ta nắm tay nhau, ôm nhau thật chặt kèm cùng sự thổn thức. Đã bao lâu ta chưa ôm nhau như thế? Văng vẳng bên tai trong giây phút cuối:

…Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng

Đường thênh thang gió lộng một mình ta

Rượu cạn ly uống say lòng còn giá

Lá trên cành một chiếc cuối bay xa…

Giữa đêm nay, ta lặng nhìn ta, ta biết giờ em sẽ khóc, ta lại nhớ lại những người đã đi qua đời ta, ta còn đang… lạc bước giữa những đam mê tăm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi? Người năm xưa đâu rồi? Lạnh băng tiếng khóc cười…

No photo description available.

27/03/2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Học Phật

Posted on March 13, 2021 by Mộc Vũ Tranh Phong

Có duyên làm quen với Phật giáo một cách nghiêm túc hơn 10 năm trước trong lớp triết học sau đại học ở chương trình thạc sĩ, tui nghĩ chắc mình cũng có duyên ít nhiều, một hạt chủng tử tốt lành đã được gieo vào đâu đó. Thật ra, tui cũng say mê Phật giáo với những chiêu thức võ công bá đạo từ trước đó qua những trang tiểu thuyết Kim Dung. Mười năm thong thả gieo trồng, gặm từ từ như gặm bánh. Tuy không thoát khỏi tham sân si của đời người, nhưng chắc cũng có gì và này nọ. Tui không chắc mình sẽ bước ra khỏi luân hồi nhập niết bàn, diệt trừ được tham sân si (dù sao, cuộc sống không tham sân si thì không phải cuộc sống), nhưng tui cũng say mê theo dấu chân của các bậc đạo sư, nhất là từ khi tui biết đến tứ thánh đế, bát khổ, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, thành trụ hoại diệt; hay Phật giáo Mật tông Tây Tạng và bậc đạo sư thành tựu trong một đời Milarepa; hay triết học A-tỳ-đàm, và thiền minh sát Vipassana của Phật giáo Nguyên thủy; hay Tịnh Độ, Hoa Nghiêm hay Bát Nhã của Phật giáo Bắc truyền; vân vân và vân vân. Tui không chắc tui sẽ thoát khổ nhưng tui vẫn đang say sưa trong cái triết học vi diệu của Phật giáo.

Tui có duyên đi cùng chị và 1 người bạn qua Nepal, và cùng đứng dưới chân dãy Himalaya hùng vĩ. Đứng đó, tâm trí tui cũng lan man bay bay về Everest, hay Kailash xa xa bên kia, cùng những đỉnh núi thiêng chưa biết tên hay vùng đất thiêng Shambhala. Chị cũng là người có duyên với phật pháp và an yên với cuộc sống của mình. Sau chuyến Nepal, chị lại khăn gói qua Tây Tạng, về kể mà tui nghe chết mê chết mệt. Tui nghĩ là tui sẽ phải đến Tây Tạng vào một ngày nào đó. Một lần hẹn nhau đi ăn trưa, chị kể là chị đang đị học lớp triết học A-tỳ-đàm ở một chùa Phật giáo Nguyên thủy. Chị nói là, nếu nghiên cứu Phật giáo mà không biết triết học A-tỳ-đàm là một thiếu sót lớn vì nó bao trùm hết tất cả tinh yếu của Phật giáo. Phật giáo Nguyên thủy ở góc độ nào đó khắt khe hơn Phật giáo Bắc truyền về tam tạng kinh, luật, luận. Họ không có nhiều tông phái và họ chỉ chấp nhận một số các bộ kinh thôi, bám sát vào những bộ kinh đó, coi là lời phật dạy. Chị có giới thiệu những bài giảng của sư (tỳ kheo) Giác Nguyên Toại Khanh và chị nói sư giảng A-tỳ-đàm hay lắm.

Tui biết sư này, nhưng trước đó tui nghe không vô. Có bài thuyết pháp, sư nói sư có một cái ấm trà nhôm cũ méo móp để đun trà uống. Mỗi khi sư ngồi uống trà với cái ấm móp méo và nghĩ đến những bộ trà cụ sang trọng, như ấm tử sa chẳng hạn, sư coi thường những người ham mê những vật đó. Tui nghĩ là, trên đời này một người mỗi đạo. Đạo là quy luật của vạn vật. Có người lấy phật nhập đạo, có người lấy y nhập đạo, hay cũng có người lấy võ nhập đạo. Bằng cách nào đó, con đường nào đó, họ thấu đạt được quy luật của vạn vật, vậy là họ đắc đạo. Nhà Phật nói sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt. Việc một người thợ đi trên con đường của mình để làm ra một sản phẩm tuyệt đỉnh trong đạo của họ, giá trị liên thành, sao lại coi thường vật phẩm họ làm ra. Và nếu ai đó có đủ điều kiện, khả năng để trân quý những vật đó, sau lại coi thường họ.

Lại vào một lần khác, sư lấy ví dụ của một trái mít chín thơm lừng và cho mùi thơm ấy là mùi tử khí. Vì sau thành sẽ diệt, sẽ tử. Quy luật tự nhiên được khái quát như thế. Quả mít chín đang ở đỉnh cao nhất trong đời sống của nó, là tinh hoa của trời đất kết tụ lại trong một sinh mệnh và có thể còn đang mang theo nhiều sinh mệnh mới, đang là thời điểm rực rỡ nhất để cống hiến sinh mệnh của mình cho đại đạo trong trời đất, sao lại cho rằng chấp vào việc chín là chuẩn bị chết. Không phải người ta đang dạy hướng đến chánh niệm, sống trọn vẹn trong thời khắc hiện tại. Đó, vậy đó, nên tui thấy không thông.

Sau khi chị giới thiệu, tui mày mò đọc lại một số bài đăng của sư và thấy là ông ấy cũng có những kiến giải đặc biệt. Chị nói, những thứ râu ria thì có nhiều, như tâm ma, luôn là mình nhiễu loạn. Trí tuệ giúp mình vén màn mây mờ và nhìn vào bản chất của câu chuyện, thu nhặt được những cái tinh yếu mà mình cần nên biết. Quả đúng vậy, trong cuộc sống này, ngày càng nhiều thông tin và con người ngày càng dễ lạc lối. Cần luyện tập để có một cái tâm bình yên và một đôi mắt sáng để thấu suốt quan sát cuộc đời. Cảm ơn chị!

Tui gặp em trong một lớp học, tuổi em nhỏ hơn tui hẳn 2 con số, và tui vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình nền điện thoại của em là hình Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva) và câu chú Om Benza Satto Hum. Qua Covid19, người ta tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề tâm linh, sách về tâm linh huyền thuật cũng được xuất bản bán nhiều, người ta nói chuyện về tâm linh nhân quả luân hồi nhiều hơn. Tuy nhiên, tìm hiểu về Mật tông lại là một chuyện khác, vì thật sự cũng không nhiều người biết về Phật giáo Mật tông với một hệ thống các triết lý khái niệm phức tạp. Em nói em đã trì niệm bài chú trăm chữ kim cang tát đỏa mấy năm rồi và cũng đã mở được một cánh cửa tâm linh bằng bài chú đó. Em trì niệm với niềm tin an bình cho gia đình, hiểu được con đường của giới định tuệ và chú tâm vào nó. Tự dưng, nghe xong tui cũng muốn lao vào tìm hiểu chìm đắm trong giấc mơ vi diệu còn dang dở của mình. Con đường tu hành trải nghiệm cũng cần những người đồng hành để nhắc nhở về con đường đã qua và con đường sắp tới. Cần có tự lực để bản thân vững vàng nhưng cũng cần có tha lực để mạnh dạn tiến bước. Cảm ơn em!

Vajrasattva Thangka #4 | Potala Gate

Lời kết

Đời cho ta quá nhiều thứTa chưa cho đời được nhiềuĐến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiềuMười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơnThứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn

Trích Mười năm – Đen Vâu ft. Ngọc Linh

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mỗi ngày một tiếng tĩnh lặng

Posted on November 21, 2020 by Mộc Vũ Tranh Phong

Tui hôm nay được 35 tuổi và 1 ngày. Cuộc sống của tui vào tuổi 36 ngày càng bận rộn, bận rộn đến mức tui không có thời gian để nghỉ ngơi một cách bình thường, đàng hoàng và đầy đủ. Bản thân tui cảm thấy thế, mấy người bạn xung quanh tui, ai cũng nói tui cần coi lại. Bản thân tui cũng công nhận điều đó. Lịch của tui kín mít từ sáng đến tối, 6 ngày trong tuần. Dù sao, cũng cảm ơn trời tui có thể dành được 24 giờ một tuần để có thể không làm gì và sắp xếp lại những thứ đã, đang và sắp xảy ra.

Tui thấy tui cần upgrade thêm nhiều thứ. 35 năm tui sống vui vẻ lạc quan với kỳ vọng của gia đình. Tui làm điều đó khá tốt. Không phải là tốt nhất, nhưng luôn trong top đầu của cái tập thể mà tui thuộc về lúc đó. Đến sát năm 36, tui quyết định upgrade thêm những thứ thuộc về riêng tui, những thứ tui quan tâm. Đừng vội đánh giá nha. Con người ta sống trong một thế giới interdependence, sống trong thái interpersonal, sống trong giang hồ thân bất do kỷ. Thế hệ của tui nó vậy. Không phải hy sinh tất cả cho một lý tưởng chung, nhưng cũng không hoàn toàn bung lụa theo ý mình từ khi nhận thức về xã hội xung quanh rất ư là lơ mơ và nghĩ mình là cả thế giới, thế hệ echo boomer. 

Cuộc sống của tui bận lắm nha, cũng là dân văn phòng “8 to 5”. Tối đi học Tâm lý học. Không thì họp. Tui giúp bạn tui startup. Người startup thì cô đơn tự dò dẫm con đường. Tui không làm được chuyện startup, tui chỉ là người làm thuê. Nên khi tui thấy bạn tui làm startup vất vả, tui hào hứng nhiệt tình giúp. Vui thôi mà. Chiều chiều, ra khỏi văn phòng, nuốt vội miếng cơm rồi bắt đầu lịch tối ⅚ ngày trong tuần. Tối tối, đặt lưng xuống giường cũng gần 10 giờ. Sáng 5 giờ dậy lại bắt đầu một vòng xoay mới. Ngoài ra, tui tham gia hướng dẫn luận văn nè, làm mentor nè, làm freelance nè, học ngoại ngữ nữa nè. Cảm ơn trời, tui vẫn còn giữ được một tinh thần sảng khoái tích cực cùng trà, cà phê hàng ngày. Như một hệ quả, quanh tui là cả lố các thiết bị điện tử để giúp tui xử lý các luồng thông tin đan xen chíu chíu qua lại. Kể nghe vậy, để nhớ tuổi 35 – 36 của tui. Những ngày tháng đầy màu sắc. Tui vui vì điều đó.

Tui thích những môn thể thao đối kháng, như tui đã chơi cầu lông từ khi 10 tuổi, cũng như những môn thể thao sân trường của học sinh những năm 90. Cảm giác thi đấu đối kháng khiến người ta nỗ lực nâng cao kỹ năng, sự khéo léo lả lướt và sức lực của bản thân. Do… bận, tui đi tập gym, phòng gym ngay trong tòa nhà tui đang làm việc. Tui cảm thấy thật chán nản trong cái phòng tập gym sang trọng đó. Thử tưởng tượng nhé, mỗi người với một cái máy, máy chạy, máy kéo tạ, máy tập chân, máy leo cầu thang, máy… máy… gì đó, tui không nhớ hết. Mỗi gymer hay cầm theo điện thoại, có khi có tai nghe. Họ vừa tập vừa nghe nhạc, vừa coi phim, hay cả vừa coi hài. Cuộc sống hiện đại chiếm dần hết không gian sống tự nhiên, thay vào đó là những tòa nhà chọc trời. Không gian nghe âm thanh của tự nhiên ít đi, không gian nhân tao thay thế, phòng gym ra đời, giúp người hiện đại kiếm mồ hôi, kiếm không khí tươi thì máy lọc khí lạnh, kiếm thanh âm tự nhiên từ thiết bị điện tử. Sau khi tập được một đoạn, người ta nghỉ một chút, chụp hình, lướt facebook hay instagram, rồi lại tập, nhịp điệu cứ đều như thế. Tui cũng thế. Sau 15 năm xài mấy thiết bị này, sự tập trung chú ý và trí nhớ của tui giảm đáng kể. Như mấy bức hình tui xem, con người ta (và tui) không rời khỏi những thiết bị này, thời gian sử dụng (screen time), là khoản thời gian bị đánh cắp, của chúng chiếm một khoảng đang kể trong cuộc sống hàng ngày. Mấy năm gần đây, Apple cho hiện cái screen time hàng tuần, tui cảm thấy giựt mình. Tui cảm thấy hạnh phúc khi screen time tuần sau thấp hơn tuần trước, nhưng tui tới 5-7 thiết bị quanh mình, screen time chỉ chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác. Thật bi ai cho một người luôn tự huyễn hoặc bản thân mình.

Mô tả hình ảnh

Tui bắt đầu tập yoga từ tháng hai năm nay, sau những ngày chán nản trong phòng tập gym. Lúc đó tui nghĩ mình cần cái gì đó mới, trong những nguồn tài nguyên có sẵn, tui chọn yoga, cũng ngay trong cái phòng gym xinh đẹp của tòa nhà. Những ngày đầu tiên khá lạ lẫm, nhưng tui chợt nhận ra tui khá thích môn này. Ngược lại với nhiều môn, bao gồm cả gym hay thể thao đối kháng, cần nhanh, mạnh, linh hoạt, yoga cần chậm, tĩnh và ổn. Các môn tui từng chơi hướng ra ngoài thì yoga hướng vào trong, trong chính bản thể của mình. Tập yoga giúp mình hiểu bản thân của mình hơn theo nghĩa đen của nó. Từng hơi thở nhẹ nhàng, từng chuyển động chậm chạp, từng sự lắng nghe tinh tế từ bên trong, từng trạng thái bồng bềnh của tâm thức, tui nhận ra tâm trí của tui lắng đọng lại sau một ngày dài hoặc tươi tỉnh cho một ngày mới. Sau mỗi buổi tập, thư giãn trong trạng thái savasana, tâm trí tui lang thang mơ màng, hơi thở như sóng vỗ, tâm tư như sóng đánh, tâm hồn thật mong manh tĩnh lặng. Tui thấy sự tỉnh thức đến trong một giây phút nào đó, cơ thể cũng ổn hơn, không mấy đau lưng nữa, tay chân cũng dẻo dai hơn. Còn nữa, tui thấy tập yoga giống như chơi thể thao đối kháng, không thể vừa chơi vừa nghe nhạc hay nghịch điện thoại được. Chỉ khi nào bạn hoàn thành game hay buổi tập, bạn mới có thể. Chuyện đó làm tui vui sướng vô cùng. Tách ra khỏi các thiết bị điện tử và những dấu hiệu tích cực của sự tỉnh thức trong tâm trí, con người ta cũng có vẻ có nhiều nội hàm hơn.

Năm 2020 là một năm đầy biến động, dịch COVID19 làm người ta quay lại những vấn đề bản ngã mà người hiện đại bận rộn đang lãng quên. Những giá trị sống cũ được gợi lại, những giá trị sống mới làm người ta giật mình. Người ta nói với nhau nhiều hơn về những vấn đề tâm linh, về thiền, về nhân quả, về những thế giới đã mất và cả về sự tỉnh thức (mindfulness). Dịch bệnh mang đến nguy và cơ, người ta phải xoay sở để sinh tồn trong khe hẹp và người ta cũng học được nhiều hơn tự sự thấu cảm bao dung (và cả sự vô tình vô tâm) trong các xã hội. Nói theo Muôn kiếp nhân sinh, bài học gì con người chưa học xong thì cần tiếp tục học tiếp, học đến khi nào người ta thật sự tỉnh thức.

Mỗi ngày dành một tiếng rời xa cuộc sống bận rộn hiện đại, tìm kiếm sự tỉnh thức bên trong ở hiện tại là một phương thức thú vị để tui cân bằng phương trình cuộc sống có rất nhiều biến số. Sự trưởng thành từ tâm thức là con đường sẽ là một con đường dài nhưng sẽ có những sự thú vị đáng mong đợi. Chào 36.

Image for post
Nguồn: https://medium.com/@tasty./mindfulness-meditation-and-yoga-how-to-increase-productivity-in-phd-thesis-writing-efbd78195a45
Posted in Uncategorized | Leave a comment

TED Talks – Fadzi Whande – How diversity heaven can be inclusion hell

Posted on November 1, 2020 by Mộc Vũ Tranh Phong

I am interesting to share and recap the wonderful talk from Fadzi Whande:

  • The society has put a burden on each individual, especially when they are representing a group, presenting in reports and publications or any elsewhere, on behalf of a minority group to train the majority about their representation and diversity.
  • Diversity is not a destination. It is a mean to create an inclusive environment.
  • Inclusion is the sense of well-being and belonging.
  • Sometimes, creating a space, adding some more people, some colors, some LGBTI, etc. but the problem is still there.
  • World is a sum up of people and their experience. Many problems of exclusion are being created , i.e. mental health, suicides, etc.
  • The inclusion is the sense of well-being and belonging. If making policies and strategies can teach people about inclusion, there are not many problems of diversity and inclusion happening in the world currently.
  • Inclusion needs a space where we belong. We cannot create inclusion with exclusion, where we have thought that some people do not need and exclude them.
  • As the speaker’s inspired dream, inclusion and belonging are so commonplace where we don’t need to talk about diversity and inclusion again. There will be no more narratives of exclusion, no national debate, freedom of expression when we actually attack certain groups.
  • Inclusion is personal responsibility.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đất nước và Tống biệt hành

Posted on October 30, 2020 by Mộc Vũ Tranh Phong

Đất nước

Nguyễn Đình Thi

Tôi nhớ những ngày thu đã xaSáng chớm lạnh trong lòng Hà NộiNhững phố dài xao xác hơi mayNgười ra đi đầu không ngoảnh lạiSau lưng thềm nắng lá rơi đầy.Mùa thu nay khác rồiTôi đứng vui nghe giữa núi đồiGió thổi rừng tre phấp phớiTrời thu thay áo mớiTrong biếc nói cười thiết tha!Trời xanh đây là của chúng taNúi rừng đây là của chúng taNhững cánh đồng thơm mátNhững ngả đường bát ngátNhững dòng sông đỏ nặng phù saNước chúng taNước những người chưa bao giờ khuấtÐêm đêm rì rầm trong tiếng đấtNhững buổi ngày xưa vọng nói về!Ôi những cánh đồng quê chảy máuDây thép gai đâm nát trời chiềuNhững đêm dài hành quân nung nấuBỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.Từ những năm đau thương chiến đấuÐã ngời lên nét mặt quê hươngTừ gốc lúa bờ tre hồn hậuÐã bật lên những tiếng căm hờnBát cơm chan đầy nước mắtBay còn giằng khỏi miệng taThằng giặc Tây, thằng chúa đấtÐứa đè cổ, đứa lột da…Xiềng xích chúng bay không khoá đượcTrời đầy chim và đất đầy hoaSúng đạn chúng bay không bắn đượcLòng dân ta yêu nước thương nhà!Khói nhà máy cuộn trong sương núiKèn gọi quân văng vẳng cánh đồngÔm đất nước những người áo vảiÐã đứng lên thành những anh hùng.Ngày nắng đốt theo đêm mưa dộiMỗi bước đường mỗi bước hy sinhTrán cháy rực nghĩ trời đất mớiLòng ta bát ngát ánh bình minh.Súng nổ rung trời giận dữNgười lên như nước vỡ bờNước Việt Nam từ máu lửaRũ bùn đứng dậy sáng loà.1948-1955

https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-%C4%90%C3%ACnh-Thi/%C4%90%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/poem-YFWZ8afu7g2IoLevX1_E2Q

Tống biệt hành

Thâm Tâm

Đưa người, ta không đưa qua sông,Sao có tiếng sóng ở trong lòng?Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?Đưa người ta chỉ đưa người ấyMột giã gia đình, một dửng dưng…– Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,Chí nhớn chưa về bàn tay không,Thì không bao giờ nói trở lại!Ba năm mẹ già cũng đừng mong!         *Ta biết người buồn chiều hôm trước:Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,Một chị, hai chị cũng như senKhuyên nốt em trai dòng lệ sót.Ta biết người buồn sáng hôm nay:Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay,Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếcGói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!Mẹ thà coi như chiếc lá bay,Chị thà coi như là hạt bụi,Em thà coi như hơi rượu say.

Bài thơ này được đăng trên báo Tiểu thuyết thứ bảy năm 1940, sau đó được tuyển chọn vào sách Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân. Bản trong Việt Nam thi nhân tiền chiến (1968) còn in thêm một khổ thơ nữa ở cuối như sau:

Mây thu đầu núi, gió lên trăng,Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.Ly khách ven trời nghe muốn khóc,Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.

https://www.thivien.net/Th%C3%A2m-T%C3%A2m/T%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%87t-h%C3%A0nh/poem-zUJYhrTgVIBip1y-0rpXeA

P/S: Post để nhớ sau khi chới với một trận vô ý vì quá tự tin

VĂN THƠ NHẠC: Bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm qua lời bình của Kiều  Phong
Posted in Uncategorized | Leave a comment Older posts Newer posts
  • Search for:
  • Recent Posts

    • Cửu Tư 九思
    • Tục ngữ Hán Việt
    • Triết lý Nho gia
    • “Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ”
    • Đi concert quốc gia…
  • Archives

    • February 2026
    • January 2026
    • July 2025
    • April 2025
    • January 2025
    • November 2024
    • March 2024
    • September 2023
    • June 2023
    • April 2023
    • February 2023
    • January 2023
    • December 2022
    • November 2022
    • October 2022
    • August 2022
    • June 2022
    • May 2022
    • March 2022
    • February 2022
    • January 2022
    • December 2021
    • October 2021
    • September 2021
    • August 2021
    • July 2021
    • June 2021
    • May 2021
    • April 2021
    • March 2021
    • November 2020
    • October 2020
    • September 2020
    • August 2020
    • July 2020
    • March 2020
    • February 2020
    • January 2020
    • October 2019
    • August 2019
    • June 2019
    • May 2019
    • April 2019
    • March 2019
    • February 2019
    • January 2019
    • November 2018
    • October 2018
    • August 2018
    • July 2018
    • January 2018
    • May 2017
    • April 2017
    • January 2017
    • November 2016
    • October 2016
    • April 2016
    • March 2016
    • February 2016
    • January 2016
    • September 2015
    • August 2015
    • June 2015
    • May 2015
    • March 2015
    • February 2015
    • January 2015
    • December 2014
    • November 2014
    • October 2014
    • August 2014
    • May 2014
    • March 2014
    • December 2013
    • November 2013
    • July 2013
    • April 2013
    • March 2013
    • January 2013
    • December 2012
    • October 2012
    • September 2012
    • June 2012
    • May 2012
    • February 2012
    • January 2012
  • Meta

    • Create account
    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.com
Voar e Dança Blog at WordPress.com. Voar e Dança Create a free website or blog at WordPress.com. Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
  • Subscribe Subscribed
    • Voar e Dança
    • Sign me up
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Voar e Dança
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar
Loading Comments... Write a Comment... Email (Required) Name (Required) Website Design a site like this with WordPress.comGet started

Từ khóa » Chàng Oedipus