[ADS – Đồng Nhân Văn] [Cẩu Cáo] Trúc Thủ Chi Hồ – Chương 2

Tên: Trúc Thủ Chi Hồ

Tác giả: Thánh Nguyệt

Thể loại: 1×1, ngược, HE

Biên dịch: Nồi Cơm Điện

Hiromasa nhìn Đại Thiên Cẩu bay về, trong lòng ôm một cục bông trắng muốt, liền hướng về phía hắn vẫy vẫy, “Đại Thiên Cẩu, cho ta nhìn nhóc nhà mi cái nào.”

Đại Thiên Cẩu cảm giác được Yêu Hồ trong lòng đang run lên liên tục, liền lạnh lùng nói: “Yêu Hồ sẽ ở chỗ của ta, còn có, Yêu Hồ sợ ngươi, sau này đừng tới gần nó.”

Hiromasa bất đắc dĩ mà nói: “Biết rồi biết rồi, ta không thèm quan tâm chuyện của ngươi.”

Cho tới lúc vào phòng của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ vẫn cảm thấy đây hẳn là một giấc mộng.

Nhóc chưa bao giờ hy vọng xa vời tới vậy.

Mà Đại Thiên Cẩu sau khi ngồi xuống, liền cẩm lấy quyển trục đọc tới quên cả thời gian. Yêu Hồ vẫn ngồi quy củ một bên chờ hắn.

Chờ Đại Thiên Cẩu xem xong quyển trục, mới phát hiện Yêu Hồ vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, cũng không dám nói một câu.

“Để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.” Đại Thiên Cẩu nhíu mày, vì sự sơ ý của mình mà ảo não.

“Không cần, không cần! Tiểu sinh không đói.” Yêu Hồ vừa nói xong, bụng liền phản đối mà kêu một tiếng.

“Nhóc con không thành thật này.” Đại Thiên Cẩu ra cửa sổ lấy hộp thức ăn rồi đặt trước mặt nhóc, “Ăn tự nhiên đi, của ngươi cả.”

Yêu Hồ cẩn thận xiên một miếng bánh anh đào, rồi đưa cho Đại Thiên Cẩu, “Đại Thiên Cẩu đại nhân cũng ăn đi ạ.”

“Ta không đói.”

“Không được đâu, đây là tiêu sinh đưa cho ngài, ngài nhất định phải ăn.”

“Được rồi.” Đại Thiên Cẩu há miệng ăn, rồi lại cầm một miếng nhét vào miệng Yêu Hồ, “Ăn đi, ngươi còn đang lớn đấy. Ta đã là đại yêu rồi, không cần ăn những thứ này.”

“Đại Thiên Cẩu đại nhân thật tốt bụng.” Mắt Yêu Hồ liền sáng lên, ý cười lan tới tận đuôi mắt mềm mại.

Đại Thiên Cẩu vươn tay sờ đuôi nhóc, “Vậy mà cũng là tốt bụng sao?”

Yêu Hồ cố gắng khống chế không dựng lông lên, rất ngoan ngoãn đem đuôi đặt vào tay Đại Thiên Cẩu, “Chỉ cần là Đại Thiên Cẩu đại nhân, thì cái gì cũng tốt.”

Đại Thiên Cẩu thế mà lại không tiếp tục trêu nhóc, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ mềm mại, tỉ mỉ mà ôn nhu.

“Ngày mai ta muốn đi kiếm cho ngươi chút đồ thức tỉnh.” Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên mở miệng.

“Đại nhân?” Yêu Hồ ngẩng đầu.

“Mới vừa rồi ta xem qua quyển trục có nói, yêu quái mà biến thân thất bại, thì có thể sử dụng đồ thức tỉnh để hỗ trợ biến thân, ta muốn giúp ngươi thử xem.”

Sáng sớm hôm sau, Đại Thiên Cẩu liền kéo Hiromasa đi đánh kỳ lân, giúp Yêu Hồ chuẩn bị đồ thức tỉnh.

Mãi mới đủ số lượng, thể lực cũng cạn, Hiromasa kêu than, “Yêu Hồ có vội thức tỉnh ngay đâu, ngươi phải chừa cho ta chút thể lực còn đánh bát kỷ đại xà chứ! Hôm nay ngự hồn là châm nữ đấy, bộ của ngươi dùng bao lâu rồi?”

“Nói cũng đúng.” Đại Thiên Cẩu mở hộp đựng đầy sushi nhét vào tay y,” Đi thôi, đánh bát kỷ đại xà luôn. Ta cho phép ngươi chuộc tội.”

“… Lão tử có được chửi không?” (định để là bố mài cho nó thuần mà thế thì hơi quá đà nhờ =))))

“Không.”

Yêu Hồ trong phòng, đứng ngồi cũng không yên, một lòng chờ Đại Thiên Cẩu trở về. Người giấy quét sân bên ngoài có nói, đây là lần đầu tiên Đại Thiên Cẩu về trễ như thế. Nếu như… nếu như Đại Thiên Cẩu xảy ra chuyện gì…

Chỉ vừa nghĩ tới Đại Thiên Cẩu gặp chuyện, nước mắt Yêu Hồ đã lộp bộp rơi xuống, đúng lúc này cửa lại mở ra. Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ ngồi cạnh cửa mà khóc liền kéo nhóc: “Ngươi… khóc đấy à?”

“… Đại Thiên Cẩu đại nhân!” Thấy hắn lành lặn đứng trước mặt, Yêu Hồ liền nhảy lên bám lấy “Ngươi không sao là tốt rồi!”

Hỏi rõ nguyên nhân, Đại Thiên Cẩu có chút dở khóc dở cười, “Đều là mấy con tiểu yêu đơn giản, không sao đâu.”

“Thế nhưng tiểu sinh rất lo.” Đuôi cứ lắc lư lắc lư, liền bị hắn túm lại, vừa sờ vừa nắn.

Đại Thiên Cẩu lấy từ trong tay áo ra một túi đồ ánh vàng tím, giao cho nhóc rồi nói, “Tới lúc ngươi thức tỉnh rồi.”

Yêu Hồ thật cẩn thận cầm lấy, chỉ một ngày mà đã đủ đồ thức tỉnh, Yêu Hồ nghĩ nghĩ lại nặng trĩu trong lòng.

“Được rồi, thấy còn sớm nên Hiromasa kéo ta đi đánh bát kỷ đại xà, trùng hợp là lại có ngự hồn châm nữ, ta cũng để bên trong, lát nữa ngươi thức tỉnh xong là dùng được rồi.”

“Tạ ơn đại nhân!” Yêu Hồ siết chặt bọc nhỏ trong lòng, “Ta phải làm sao ạ?”

“Đằng kia có bình phong, cầm theo tài liệu nữa, ngươi sẽ tự biết phải làm sao.” Đại Thiên Cẩu chỉ chỉ bên bình phong thường dùng để thay y phục.

Yêu Hồ gật đầu, lắc lắc đuôi, chạy một mạch tới sau bình phong.

Đại Thiên Cẩu bật cười nghĩ thầm, nếu Yêu Hồ mà thức tỉnh thành hình người, hẳn cũng sẽ hóa thành một nhóc con như Đồng Nam Đồng Nữ đi? Có khi còn nhỏ hơn.

Hắn lắc đầu, thôi bỏ đi, còn nhỏ lắm, trưởng thành rồi thì mang ra ngoài luyện tập vậy.

Sau bình phong bỗng vang một tiếng cùng chùm sáng trắng lóe lên, Đại Thiên Cẩu biết Yêu Hồ hẳn là thức tỉnh rồi.

Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, hắn nghi ngờ hỏi: “Yêu Hồ?”

Không ai trả lời.

“Ngươi sao vậy? Không sao chứ?” Đại Thiên Cẩu không kìm được mà hỏi, chẳng lẽ do tư chất kém cỏi, thức tỉnh cũng thất bại sao? Nếu như vậy…

Hắn liền đứng lên, đi tới chỗ bình phong.

“Đại nhân chờ một chút đã!” Một thanh âm gấp gáp vang lên từ sau bình phong, thế mà lại không giống chất giọng non nớt trước kia của Yêu Hồ, thế mà lại là giọng của một thiết niên.

“Yêu Hồ? Sao cả giọng ngươi cũng khác vậy.” Đại Thiên Cẩu dừng bước, có chút hoài nghi nhìn cái bóng in lên trên bình phong.

“… Tiểu sinh…” Tiếng nói chuyện thực run rẩy, “Hình như… lại thất bại rồi…”

Đại Thiên Cẩu thót tim, lập tức vọt vào sau tấm bình phong.

Một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi mặc đồ tím đang ngồi dưới đất, mái tóc trắng mềm mại điểm màu tím ở đuôi tóc, trên đầu lại là một đôi tai, phía sau có chiếc đuôi thật to, một cánh tay và đôi chân, thế nhưng vẫn ở hình thú.

Thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ, trên trán lại điểm một yêu văn thực diễm lệ, bật lên vẻ mị hoặc mê người, ấy vậy mà cặp mắt vàng lại tràn đầy nghi hoặc, lo sợ cùng bất an, nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu đột nhiên xông vào, đôi lông mi dày như cánh bướm khẽ run, như đang khẽ quạt vào tim ai ngứa ngáy.

Đại Thiên Cẩu thấy nhóc không sao liền thở phào, “Thức tỉnh được là tốt rồi.”

“Không phải, yêu lực của tiểu sinh quá yếu… Không có cách nào hoàn toàn hóa hình người…” Yêu Hồ nói nhỏ, “Ta vô dụng thế này, không xứng được ở bên đại nhân…”

Mặc dù Đại Thiên Cẩu giúp hắn tìm được phương pháp, lại khổ cực đi tìm đồ thức tỉnh, thậm chí còn cho hắn ngự hồn quý giá đến thế, nhưng rồi sao? Chút hy vọng có thể hóa hình người của Yêu Hồ thế là vỡ tan. Vẫn luôn cho rằng mình có thể hóa ra hình người, ai biết vậy mà vẫn giữ một nửa hình thú.

Ngay từ khoảnh khắc hắn ra đời liền đã bị gắn với vận mệnh bị vứt bỏ, một tiểu yêu vô dụng đến vậy, làm sao còn xứng đáng nhận sự quan tâm của đại nhân nữa?

“Ai nói?” Đại Thiên Cẩu nói thực nhẹ nhàng, “Ngươi đã quên tại sao ta mang ngươi về đây rồi ư?”

Yêu Hồ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đừng khổ sở như vậy.” Đại Thiên Cẩu ngồi xuống, vuốt tóc nhóc, “Huống hồ thấy ngươi thế này, ta cũng thực vui mừng.”

“Đại nhân ngài… thích tiểu sinh như vậy ư?” Trái tim Yêu Hồ đột nhiên rối rắm, vô tình lại xoắn hai tai bông bông xù xù vào với nhau.

Đại Thiên Cẩu càng nhìn càng thích đôi tai đáng yêu ấy, tay lại cầm lấy chân nhóc mà nắn, “Như thế này thì ta vẫn có tiểu hồ ly để sờ rồi.”

Mặt Yêu Hồ ấy vậy mà đỏ lên, không biết tại sao, khi vẫn còn giữ hình thái hồ ly, bị hắn xoa thế nào cũng không thấy kỳ quái, lúc này lại… cảm thấy rất thẹn thùng.

Thế nhưng đây là Đại Thiên Cẩu luôn đối với mình tốt nhất. Thế nào cũng được vậy.

“Đại Thiên Cẩu đại nhân muốn sờ tiểu sinh thì cứ nói… lúc nào cũng có thể.” Yêu Hồ liền nằm xuống, giống như lúc còn ở hình thái hồ ly mà đem chiếc đuôi lớn đặt vào tay hắn.

Đại Thiên Cẩu không kìm được mà sờ chiếc đuôi mềm mại của Yêu Hồ, phát hiện mặt Yêu Hồ càng ngày càng đỏ.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn hỏi.

Yêu Hồ vùi mặt vào cánh tay vẫn giữ hình thú, làm lông tơ che hết khuôn mặt, “Tiểu sinh không sao, đại nhân cứ tiếp tục đi ạ.”

Đại Thiên Cẩu nhìn hắn như vậy, ngực lại có chút không hiểu.

Hắn một bên suy nghĩ nguyên nhân Yêu Hồ không biến hóa hoàn toàn được, tay lại không ngừng mà vuốt đuôi Yêu Hồ, từ đầu đuôi tới gốc, rồi lại quay lại bàn chân lớn mà vuốt ve, lòng nghĩ thật thú vị, tiểu hồ ly của hắn trong một đêm liền biến thành đại hồ ly rồi.

Đột nhiên, từ trong cánh tay của Yêu Hồ truyền ra một tiếng rên khó kìm nén, “Ưm…”

Tay hắn liền dừng lại, đưa mắt nhìn liền thấy vai Yêu Hồ đang run lên nhè nhẹ, cả đôi tai cũng phát run.

Đại Thiên Cẩu liền vỗ tay cậu, “Ngươi rốt cuộc là làm sao? Có phải là bị bệnh rồi hay không?”

“… Đại nhân… Tiểu sinh… không sao ạ…”

Cuối cùng Yêu Hồ cũng lộ đầu ra, ấy vậy mà gương mặt lại diễm lệ kinh người, da thịt trắng noãn phiếm đỏ, hốc mắt đong đầy nước như đọng cả hồ thu bên trong, đôi môi duyên dáng đỏ mọng hơi hé mở, không tiếng động mà thở hổn hển, tựa như đang nhẫn nại chuyện gì.

Đại Thiên Cẩu nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy thật khát nước.

“Ngươi như vậy,” Đại Thiên Cẩu tới gần nhìn thật kỹ, “Chẳng lẽ vì… ta sờ ngươi sao?”

“Không… không phải!”

Yêu Hồ vội phủ nhận, rất sợ tác dụng duy nhất này của mình cũng không giữ được.

“Ta thử liền biết.”

Đại Thiên Cẩu vuốt ve đệm thịt của Yêu Hồ, nhìn khuôn mặt thiếu niên cắn răng chịu đựng, lại nương theo đôi chân mềm nhũn của cậu mà trượt ra sau, xoa nắn đuôi.

“A!” Yêu Hồ nhịn không được liền kêu một tiếng, rồi lập tức che kín miệng.

“Muốn kêu cứ kêu, ta không ngại đâu.”

Đại Thiên Cẩu tay vẫn không dừng lại, từ gốc đuôi liền vuốt lên ngọn, rồi lại vuốt trở lại, mấy lần như vậy, Yêu Hồ đã thở hồng hộc, mặt đầy mồ hôi, Đại Thiên Cẩu lại như si như mê mà nhìn cậu không thể khốc chế bản thân, bất giác dừng tay.

“Đại Thiên Cẩu đại nhân!” Yêu Hồ đội nhiên nhảy lên, ôm đuôi về trước ngực, “Tiểu… tiểu sinh ra ngoài một chút!”

“Ngươi muốn đi đâu?” Đại Thiên Cẩu liền kéo áo hắn.

“Tiểu sinh muốn đi… đi ngoài ạ!”

Đại Thiên Cẩu buồn cười, liền thả tay ra.

Tới lúc Yêu Hồ quay về, Đại Thiên Cẩu đã ngủ rồi.

Từ đó về sau, thường thì mỗi khi việc sờ đuôi bắt đầu, sau một hồi sẽ biến thành Yêu Hồ nhảy dựng lên chạy mất mà kết thúc.

Chẳng mấy mà vào hè, Đại Thiên Cẩu đã mấy đêm rồi, đều mơ thấy một giấc mộng dâm mỹ.

Hắn mơ thấy mình đặt Yêu Hồ dưới thân, điên cuồng tùy ý ra ra vào vào. Gương mặt Yêu Hồ cũng động tình mà ửng hồng, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi cả vào mái tóc bạc mềm mại đang xõa tung.

“A… đại nhân! Đại Thiên Cẩu đại nhân!”

Miệng nhỏ bị hôn đến đỏ ửng rên rỉ ngọt ngào, khiến lửa trong lòng hắn càng lớn, nhịn không nổi liền bạo phát bên trong Yêu Hồ, hắn rút tính khí ra, bắn lên đuôi Yêu Hồ, bộ lông mềm mại ấy mà lại ướt nhẹp toàn tinh dịch.

Tệ hơn là, hắn muốn nữa…

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đồng Nhân Cẩu Cáo