Ai Rồi Cũng Lớn _ Đôi Dòng Suy Nghĩ Của Một Người đang Lớn Tuổi Dần!

Ai rồi cũng lớn, cũng phải làm quen dần với trách nhiệm và những mảng màu trầm của cuộc sống. Cuộc sống là vậy, lớn rồi đừng suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ nữa.

Ai rồi cũng lớn để hiểu rằng mình cần phải học làm quen với việc “tự mình”.

Từ những điều đơn giản như tự mình nấu ăn, giặt giũ hay lo cho bản thân những lúc ốm đau. Không còn người bên cạnh suốt ngày gọi mình dậy sớm, dọn dẹp lại phòng hay đưa mình vào khuôn khổ. Tự mình nghĩ về tương lai và đưa ra những quyết định. Và cũng phải tự nhận những trách nhiệm về những việc mình làm. Vậy nên cố đổ lỗi, thanh minh làm gì cho tốn năng lượng. Chấp nhận những thứ mình cần cố gắng để cố gắng tốt hơn, thà một lần đau.

Ta đủ lớn để biết rằng bố mẹ không còn bên mình mãi mãi.

Sức khỏe bố mẹ cũng tệ đi theo ngày tháng và anh chị em trong nhà cũng sẽ đổi thay. Đừng níu giữ để nói mãi chuyện ngày xưa. Đừng ngạc nhiên khi mọi người, mọi việc không như mình tưởng. Chấp nhận, đón đầu và sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra.

Trưởng thành để hiểu rằng muốn khóc thì cứ khóc thôi, còn mọi việc vẫn thế. Nhiều lần thất bại, nhiều lần đắng cay giọt nước mắt càng thêm giá trị. Để rồi thấy lòng nhẹ tênh trước những cơn sóng nhỏ dập dềnh của cuộc đời. Để nụ cười thoáng trên môi, cho dù chuyện gì có xảy ra với mình đi nữa.

Một ngày nhanh lắm, 8 giờ sáng ở công ty, 5 giờ chiều vội vội vàng vàng về nhà. Nấu ăn, dọn dẹp là chỉ muốn lên giường nằm ngủ. Vẫn mơ mộng này nọ nhưng không có thời gian, cũng chẳng có đủ tiền, nghĩ mà buồn. Tìm cách thoát ra khỏi vòng “rat race” để giải thoát chính mình ra khỏi vòng tròn vô nghĩa.

Đó là lúc ra bất giác thấm nhuần một câu, sau bao nhiêu năm mình chạy theo kiếm thật nhiều tiền để làm gì. Chừng đó tiền có đủ mua lại bao nhiêu điều mình đã bỏ lỡ. Một sức khỏe tốt, khoảnh khắc ấm áp cùng người thân hoặc người con gái tốt đã đi qua đời mình.

Một khoảnh khắc nào đó ta hiểu được tình yêu là một trải nghiệm rất nhẹ nhàng, cũng rất sâu sắc.

Là cho đi chứ không nhận lại, là hy sinh chứ không đòi hỏi. Và ta hạnh phúc khi người ta yêu hạnh phúc, ngay cả khi họ không đi cùng một con đường với mình. Trưởng thành đôi khi là ít đi sự ích kỷ và nhiều hơn lòng vị tha.

Rồi ta chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng thời gian sẽ làm ta già đi và chết. Ta không tiếc vì cuộc đời quá ngắn mà chỉ ngậm ngùi về quãng thời gian đã lãng phí vào những việc vô nghĩa. mình muốn nói lại điều này với bọn trẻ con, nhưng chúng lại như mình ngày xưa.

Cũng nhiều tuổi rồi, lớn đi thôi!

Facebook Comments

Từ khóa » Cũng Lớn Tuổi Rồi