An Chao Da Bat - Ăn Cháo đá Bát

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT.

" Tĩnh tọa đương tư kỷ quá..." ( ngồi yên nhớ lại quá khứ mình ). Ngẫm nghĩ lại, ông bà mình thật là thâm thúy, tích lũy bao nhiêu năn đấu tranh và xây dựng, giữ gìn bờ cõi, điếu phạt xâm lăng, đổ biết bao xương máu để còn tồn tại trên mảnh đất hình chữ S nhỏ bé. Chính vì thế ông bà, tổ tiên ta đã lưu lại cho con cháu những câu ca dao tục ngữ dạy dỗ, răn đời. Làm kim chỉ nam hết đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ kia.

Nhận ơn phải nhớ ơn phải mang ơn và đền ơn người đã cưu mang ta khi gặp nguy nan. Không được " qua sông đấm b...vào sóng " hay " qua cầu rút ván " Ông bà ta cũng dạy con cháu không được phép vô ơn quên ơn người hay nơi chốn đã cưu mang ta. Đừng chơi cái trò ăn cháo đá bát sẽ bị khinh bỉ coi thường , người ta coi giá trị mình không đang một xu lẻ cho dù bằng cấp tựa non, tài sản chẳng thua Thái Sơn. Điều đáng tủi hổ hơn hết, sẽ đi vào lịch sử muôn đời là người ta đánh giá cả một tổ tiên dân tộc là vô liêm sỉ không có tư cách.

Yêu nước Mỹ hay tôi yêu nước tôi. Từ ngữ nghe sao trừu tượng mông lung quá đi mất thôi. Cũng như cách nói " yêu nước là yêu XHCN mà yêu XHCN là yêu nước." Nếu không là phản quốc là không yêu nước. Rõ ràng 2 mệnh đề độc lập mà mấy thằng việt cộng nó quàng vào nhau như một thứ logique chân lý không bao giờ thay đổi. Thật là hiếp dâm ngôn từ lẫn lòng yêu nước trắng trợn.

Đã sống ở đất nước người, được người chẳng cùng huyết thống, màu da, chủng tộc ngôn ngữ đất nước đã cưu mang , hưởng đủ mọi quyền lợi của một người dân, một công dân bình thường. Lại còn tìm cách đục khoét công quỹ, biện minh là quyền lợi của tôi tôi phải được hưởng. Đó là hành động láu cá lưu manh khôn vặt của hạng lười biếng lợi dụng, tiểu nhân hèn hạ.Người ta đâu đòi hỏi ta phải đóng đủ thuế để ắt có và đủ mới được hưởng phúc lợi của đất nước này đâu.

Sống trên đất Mỹ, không biết theo dạng (hình thức ) nào, đếm từng ngày để hội đủ điều kiện được cấp phát thẻ Thường Trú Nhân rồi cũng tính từng ngày làm sao nộp đơn nhập tịch càng sớm càng tốt. Khi nhập tịch rồi chẳng bao giờ biết đến phòng phiếu, hỏi vậy chứ nhập tịch làm gì? thưa để hưởng trợ cấp quyền lợi welfare của một công dân và hội đủ điều kiện bảo lãnh thân nhân càngsớm càng nhanh càng tốt.

Có bao nhiệu tiền, sống trên đất nước này không dám tiêu, chẳng những thế còn kêu gọi chỗ này, quyên góp chỗ kia, xin chỗ nọ với danh nghĩa làm từ thiện, giúp tu sửa, xây nhà thờ, đình chùa miếu mạo...Làm từ thiện chỗ này việc bác ái chỗ kia tật đáng khích lệ, hưởng ứng khuyến khích. Tuy nhiên rất nhiều người gọiđó là hànhđộng " ăn cây táo mà rào cây sung ". Người ta còn ví " Việt kiều là con bò sữa của Việt Nam " Nhiều người sống ở Mỹ cứ kiếm ít tiền là tếch về biên kia, tiêu không cần đếm...thậm chí nếu có phải đãi đằng thì anh, chị vịt khều có nhiệm vụ hay bổn phận móc hầu bao. Một vài người hãi quá, nói tới chuyện về thăm chùm khế ngọt mà phát rùng mình. Đó là chưa nói tời chuyện đám công an, chính quyền địa phương làm khó dễ khi có chuyện phải đụng đến chúng.

Ở xứ này, bạn cứ chăm chỉ đi làm, sống ngay thẳng, đừng trốn thuế, xì ke thuốc sái ...nói chung là tôn trọng luật pháp xứ sở này. Suốt đời chẳng có ma dại nào thèm thắc mắc tới bạn làm gì.

Có thấy chính quyền nào đi ruồng hay bắt bạn phải đi lính nghĩa là gia nhập quân ngũ chưa? Có vài lần là vào 2 cuộc thế chiến và chiến tranh Việt Nam. Chính quyền bắt bạn phải ghi danh đi lính. Tới tuổi luật định, nếu bạn là nam giới thì bạn phải ghi danh ( trưng binh ) nếu không bạn khó có thể được ghi danh vào đại học. Chứ phàm phục vụ trong quân đội Mỹ là do tình nguyện. Có lúc người ta phải gạt ra không hết. Tinh thần ái quốc của thanh niên Mỹ không cần phải quảng bá hay tuyên truyền. Họ ý thức từ trong tâm khảm, chẳng nghĩa vụ nghĩa viếc gì cho phiền phức ra. Lại mang tiếng bắt bớ đàn áp ép buộc. Một quân nhân tham chiến có ít nhất 4-6 quân nhân khác ở hậu phương lo cho anh ta. Có thể nói bộ máy Tiếp Vận của quân đội Mỹ thật khổng lồ, không quốc gia nào có thể sánh bằng. Ý thứ quốc gia của dân tộc này khó ai bì kịp. Còn nói chuyện cào ra, đục khoét, kiếm chác cách ma giáo, láu cá, ti tiện. Lợi dụng sự cả tin và thành thật của nhân viên. Họ chỉ căn cứ trên điều lệ nguyên tắc máy móc chứ họ không tính chuyện lật lọng, luồn lách lợi dụng những kẽ hở của luật pháp. Mít ta có hàng 1001 cách để kiếm chác, đục khoét. Thói tiêu lòn quà cáp cũng chẳng thể ngày một ngày hai mà bỏ được. Thật hèn hạ, ti tiện, nói ra thật đáng xấu hổ.

Chẳng hạn như khi ký giấy nợ tiền máy bay đi tỵ nạn, mười mạng như một hứa sẽ trả nợ càng sớm càng tốt. Tuynhiên khi đã yên vị rồi. Người ta gởi thư đòi tiền nợ máy bay thì lờ tịt đi. Giả như nếu trả trễ sẽ bị bad credit thì nhất hô bá ứng sẽ trả ngay tắp lự nhiều khi trả trước thời hạn mà sẽ tích cực vô cùng. Thật đáng khinh bỉ, xấu hổ. Phải chăng đó là cách ta đang trả ơn đất nước này ?

Chưa nói tới đám ca sĩ ca sỡi hầu như chơi 100% tiền mặt. Nhất là đám ca sĩ bên VN qua gọi là giao lưu giao liếc cái thổ ôn thổ tả con tườu nào đó. Cho chúng hưởng xong, chúng trả ơn bằng cách vả vào mặt ngay lập tức. Thế mà không biệt nhục. Đám này hưởng lợi trên mọi nỗ lực của mít tỵ nạn nhiều nhất. Sau đó chúng cười khẩy khinh bỉ khi dể. Thật đáng kiếp đáng đời. Ngoài ra tác giả cũng đã nêu lên 7 mục Mít ta hay máng phải kể cả cố tình vi phạm nhưng chưa bị tó bị bể mà thôi. Ở đây tôi không cần phải kể lại làm chi. Không đóng góp giúp cho đất nước này thịnh vượng lên thì thôi, xin đừng vì tư lợi nhỏ nhen mà ảnh hưởng tới những người cùng khổ khác. Hãy nghĩ tới việc bác ái với tha nhân. " Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân " thưa quý vị.

MƯA NGUỒN.

Bạn không phải yêu nước Mỹ

Song Châu.

A / Bạn đến nước Mỹ vì bất cứ một lý do nào đó. Tỵ nạn CS. Vượt biên. HO. Đoàn tụ gia đình. Anh chị em bảo lãnh vv...và vv...và ngay cả giả chồng giả vợ nữa, bạn đều được nước Mỹ đối xử nhân đạo và hào phóng với bạn. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. B / Sống ở nước Mỹ, bạn được giúp đỡ theo nhu cầu: Cần nhà, bạn có housing. Đau ốm, sinh nở bạn được nhà thương trị liệu. Cần thức ăn bạn có foodstamp. Nếu bạn có con nhỏ mà không đi làm được thì mỗi tháng, ngoài food stamps, bạn còn được nhận một số tiền gọi là Welfare. (nhiều người gọi là tiền phước thiện.) Tiền này tuy không nhiều nhưng cộng với housing và những sự trợ giúp quan trọng khác, giúp bạn đủ sống trong giai đoạn cần thiết để vượt qua những khó khăn (ở đây, người viết không nói đến trường hợp những người không bao giờ đi làm, hay đi làm thì chỉ lấy tiền mặt và nhiều chục năm dài sống bằng welfare.) Nếu nhà bạn có cha mẹ già đau yếu hay chẳng may có người tàn tật, chính phủ sẽ trả tiền cho người đến săn sóc, tắm rửa nấu ăn, mỗi ngày ít nhất là 4 giờ hay nhiều hơn, tùy tình trạng. Mỗi tháng nếu bạn không có tiền trả tiền điện, tiền heat, bạn sẽ được giúp trả. Bạn hay con cái bạn cần học thì được đến trường, không có tiền đóng học phí, nước Mỹ đóng cho bạn và còn cho thêm tiền bạn mua sách vở, tiêu xài từng học kỳ. Và ngay cả khi chết, nếu không có tiền lo hậu sự, chính phủ Mỹ cũng giúp bạn chu toàn. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. C / Bạn ở nhà với cha mẹ, lúc còn bé và nếu cha mẹ bạn khá giả, bạn mới được học hành, chu cấp đầy đủ. Nếu cha mẹ nghèo, bạn không được đi học mà còn phải đi làm để góp vào với gia đình mà sống. Đúng không? Nhưng khi bạn vào nước Mỹ rồi thì dù bạn chưa đóng góp được chút gì cho sự hưng thịnh của nước Mỹ, bạn cũng vẫn được hưởng mọi dịch vụ và phúc lợi, công bằng như mọi người công dân Mỹ đã từng đóng góp mà người viết đã nói ở phần trên. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. D / Bạn có biết những khoản tiền đó từ đâu mà có không? Là từ những người đến đây trước bạn, họ ý thức được lòng nhân đạo và sự hào phóng của những người đến trước họ, đã giúp họ cơ hội để họ được là họ hôm nay và họ tri ân bằng cách làm việc không lãnh lương chui, họ sẵn sàng và vui vẻ đóng thuế để góp công xây dựng nước Mỹ được giàu mạnh, cho nước Mỹ có đủ ngân khoản mà tiếp tục giữ được truyền thống tốt đẹp này để lúc bạn đến, chính phủ Mỹ sẽ chu cấp cho bạn và cho gia đình bạn. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. E / Khi bạn đi làm, dù bất cứ hãng xưởng nào và bất cứ tiểu bang nào trên toàn quốc, tùy theo khả năng, chuyên môn và nhu cầu công việc, không kể màu da, tiếng nói, bạn được lãnh lương như đồng nghiệp và được đối xử công bằng như đồng nghiệp. Nếu bạn bị bức hiếp, bạn được pháp luật che chở để lấy lại công bằng cho bạn. Không có tiền trả luật sư, bạn được quan toà chỉ định luật sư bào chữa miễn phí. Và ngay cả những tội phạm đang bị giam cầm cũng được luật pháp Mỹ che chở. Như thế, nước Mỹ tốt đẹp và tình người cao cả quá. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. G / Còn nhiều chuyện khác nữa cho lợi ích của bạn nhưng người viết chỉ kể ra đây những điều căn bản cần thiết. Qua những điều vừa kể ra, bạn có đồng ý với tôi là không nhiều nơi trên thế giới, chính quyền lại đối xử với người nhập cư tốt như nước Mỹ và bạn đã may mắn được nhập cư vào Mỹ và sống trên nước Mỹ. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. H / Người viết nhắc nhiều lần câu: "Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ."bởi vì, dù sai hay đúng, tốt hay xấu, tình cảm của con người là những cảm nghĩ rất riêng, rất độc lập, bất khả xâm phạm và xuất phát tự trái tim của họ. Nhất là với tình yêu thiêng liêng mỗi người dành cho nơi họ sanh hay nơi họ sống. Đó là MỘT TÌNH YÊU TỰ HIẾN VÀ TỰ NGUYỆN DO BẢN CHẤT, DO Ý THỨC, DO SỰ TRƯỞNG THÀNH, DO LÒNG BIẾT ƠN, DO LƯƠNG TÂM, DO ĐẠO ĐỨC, GIÁO DỤC VÀ LIÊM SỈ CỦA MỖI CON NGƯỜI, KHÔNG AI CÓ THỂ YÊU NƯỚC GIÚP AI HAY BẮT BUỘC AI YÊU NƯỚC CẢ. Vì thế, dù bạn sống ở Mỹ, hưởng mọi phúc lợi của công dân Mỹ, Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ, TRỪ KHI BẠN TỰ NGUYỆN VÀ TỰ HIẾN. Tình Yêu là gì? Không ai nhìn thấy TÌNH YÊU nó hình thể gì, màu sắc gì nhưng người ta lại dễ dàng nhận ra Tình Yêu khi nó được thể hiện bằng hành động. Người mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, săn sóc con cái chu đáo, hy sinh cả đời mình cho con vì bà YÊU CON bà. Người Lính can đảm xông lên trước mũi súng quân thù, dù biết rằng đó là phút giây sinh tử nhưng để bảo vệ từng tấc đất quê hương, người lính ấy đã không ngần ngại vì Người Lính đó YÊU QUÊ HƯƠNG. Lại có những người hy sinh mạng sống mình trên đất nước của dân tộc khác để ngăn chặn những tai họa, những chết chóc, bất công cho người không cùng chủng tộc. Vì một mục đích nhân bản hay lý tưởng tốt đẹp, họ đã làm thế và gọi chung là TÌNH YÊU NHÂN LOẠI. Như Mẹ TERESA, Mẹ đã đem TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ TÌNH YÊU GIỮA CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI đến những căn nhà ổ chuột, những nơi nghèo hèn dơ dáy, đã dùng bàn tay bác ái của Mẹ an ủi, thương yêu săn sóc bao nhiêu người ốm đau thương tật, thân thể đã bốc mùi hôi thúi mà ai cũng sợ nhìn vào. Những TÌNH YÊU ấy không ai bắt buộc hay xin xỏ mà chỉ được thể hiện bằng TÌNH YÊU TỰ NGUYỆN VÀ TỰ HIẾN. Ở đây, mục đích của bài viết này, người viết chỉ mong rằng, bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang bạn, giúp cho bạn mọi phương tiện, mọi cơ hội để bạn vươn lên sống cuộc đời tươi đẹp mà nhiều người trong nhiều quốc gia trên thế giới ước ao. Thế nào là làm nước Mỹ tổn thương. Ví dụ vài trường hợp điển hình: 1 / Đi làm lấy tiền mặt, trốn thuế. Chỉ cách cho những người khác cách làm giống bạn, kể cả việc bắt chước người khác khai gian các chương trình phúc lợi của chính phủ để nhận những giúp đỡ mà bạn chưa thực sự cần hay không cần đến. 2 / Móc nối, tiếp tay đưa những ca sĩ gốc VC từ VN qua mở "phòng trà" tại nhà bạn, xong, giới thiệu ca sĩ này với bạn bè của bạn để cứ như dây chuyền, cả hơn chục năm nay, những ca sĩ đỏ đó lần lượt chui từ nhà này đến nhà khác, từ tiểu bang này đến tiểu bang kia nơi có người việt cư ngụ để hát hò. Các ca sĩ đỏ này đã gom nhiều ngàn dollars xanh của Mỹ ngon ơ, không đóng thuế. Về VN, những ca sĩ này tiếp tục hát Mừng Ngày Giải Phóng. (Mai Khôi là một trường hợp, xin xem trong link dưới đây:) https://www.facebook.com/mai.k hoi.official/videos/1703447143 243248/?fallback=1 3 / Môi giới, tiếp tay che đậy cho những việc làm trái luật pháp quy định như du lịch rồi trốn ở lại, lấy chồng lấy vợ giả, du học giả (chạy xin giấy du học nhưng sang Mỹ đi làm nail, bồi bàn tại các tiệm, các nhà hàng ăn chủ là người Việt) . Chuyển tiền chui nhiều chục ngàn về VN (người ở đây đưa tiền cho người sang du lịch và gia đình người du lịch ở VN giao tiền cho người nhà của người ở đây tại VN với hoa hồng đáng kể....) Một hai người làm như vậy, tưởng chẳng can hệ nhiều nhưng chục người, trăm người và nhiều trăm người làm như vậy thì sự thiệt hại của nước Mỹ sẽ ra sao? Ấy là chưa nói đến việc làm thế là lợi cho VC. 4 / Nếu bạn có căn nhà đẹp, có khoảng sân cỏ mướt khang trang, một ngày có một nhóm người từ nơi khác đến, bất chấp luật lệ, tài sản của ai, họ nhảy qua hàng rào vào trong sân nhà bạn. Quậy phá đã, đám người đó lại phá cửa nhà bạn, tràn vào trong nhà, đập phá bàn thờ, đồ đạc của bạn, hành hung người nhà của bạn. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Hãy thành thật mà trả lời rằng bạn sẽ làm tiệc hoan hỉ đãi họ, mời họ ở lại trong nhà để họ tiếp tục đập phá và hành hung cha mẹ vợ con bạn và ngay cả bạn nữa hay bạn đuổi họ ra, để bảo vệ an ninh cho bản thân và gia đình bạn ? 5 / Nếu bạn nói rằng bạn vì tình nhân loại, vì lòng nhân ái mà bạn mời nhóm người này ở lại trong nhà bạn để họ tiếp tục hành hung người của gia đình bạn và đập phá mọi thứ trong nhà bạn thì một là bạn nói dối, hai là đầu óc bạn có vấn đề, không biết phân biệt tốt, xấu, đúng sai. Nếu thế, nơi bạn cần đến ở là bịnh viện tâm thần, không phải là căn nhà bình thường với một gia đình bình thường như thế nữa. 6 / Còn nếu bạn nhất quyết phải đuổi những kẻ dữ tợn vô kỷ luật và hung ác này ra khỏi nhà bạn để bảo vệ an ninh cho gia đình bạn được sống bình yên thì Tổng Thống Donald Trump, người đã vào tòa Bạch Ốc bằng những phiếu bầu theo đúng hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và sự chọn lựa của dân chúng, đang làm nhiệm vụ cao cả ấy để giữ an ninh cho mọi người công dân nước Mỹ, trong đó có bạn và tôi. Bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng bạn nên yêu chính bạn và gia đình bạn bằng cách là không a tòng với kẻ bịnh hoạn, ích kỷ, thiếu tự chế, tự trọng mà làm loạn thêm nữa Hãy để yên cho ông Trump làm nhiệm vụ, làm bổn phận MỘT NGƯỜI CHỦ NHÀ BIẾT BẢO VỆ GIA ĐÌNH, CHÒM XÓM. MỘT TỔNG THỐNG BIẾT BẢO VỆ NỀN AN NINH QUỐC GIA, BIẾT YÊU NƯỚC MỸ, YÊU NHÂN DÂN MỸ của ông. 7/ Bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng bạn chỉ cần yêu gia đình bạn, yêu bản thân bạn như người viết đã trình bày. Được thế, những người Mỹ Yêu Nước Mỹ sẽ cảm ơn bạn vô cùng. Song Châu

Từ khóa » Chưa Qua Sông đã đấm Bồi Vào Sóng