Anh Thật Sự Rất Nhớ Em. | Nhokchick49

Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào…

Hình như là Xuân Diệu nói câu này, thật sự rất đúng riêng đối với anh.

Chẳng biết làm sao để diễn tả cái cảm giác lúc nào cũng hình dung về hình bóng một người. Anh đang rất nhớ em, nhớ nhiều lắm.

Nhiều lúc a thật sự mong nhận được một cuộc gọi từ em. Chỉ đôi ba câu hỏi thăm cũng khiến a thật vui, nhưng lý trí nói cho anh biết đừng hi vọng, vì khi em gọi cho anh, anh biết là em có chuyện. Anh không mong em có bất cứ chuyện buồn phiền nào, mong em luôn tươi như hoa mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Làm sao để a biết em luôn vui vẻ nhỉ? Nếu vậy a cũng sẽ cảm thấy tốt hơn!

Nếu có lúc nào đó không kìm được a gọi cho e, e có bắt máy không? Như ngay lúc này, a thật rất muốn nghe giọng e, thật đó.

Bảo Lộc dạo này ngày nào cũng mưa, mưa tầm tã, mưa buồn da diết em biết không? Nhìn mưa là a lại thấy buồn, lại thấy mình như trẻ lại cái tuổi ngây dại vẫn cứ thấy mưa là buồn, cứ nhìn mưa là lại muốn ôm lấy cái người luôn trong tâm trí mình ấy.

Về đây, cái lạnh, cái yên bình, cái nét gì đó rất riêng Bảo Lộc, giống cái chất Đà Lạt y vậy, làm con người ta như lặng đi, bớt nồng nhiệt lại, điềm tĩnh hơn, chậm chạp hơn, tinh tế hơn, nhạy cảm hơn. Nếu cho a chọn một nơi để mãi mãi sống hết cuộc đời, những nơi đã qua a sẽ chọn Đà Lạt, nơi tuyệt vời nhất của một tâm hồn cô đơn.

Em từng nghe bài hát này chưa? Anh ước mong sao có một ngày e lại ngồi sau xe anh, mình đi dạo một vòng, chọn một quán nhỏ ấm áp giữa mùa đông cùng nhau uống một ly sữa nóng, nhìn nhau đã già mà chẳng cần nói lời nào, đơn giản vì trong hoàn cảnh đó, không khí đó, mọi câu nói sẽ thật thừa thải, chỉ đơn giản tay trong tay ấm áp, vậy thôi.

Xa vời quá phải không em? Biết đâu đó, ngày mai, biết đâu…

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Em Thật Sự Rất Nhớ Anh