[AoS Fic] You Spin My Head Right Round – C.1 | Viet Harmony's Blog
Có thể bạn quan tâm
CHƯƠNG 1
Title/Tên: You spin my head right round (Vietsub: Điên cái đầu) =))
Author/Tác giả: Lisa
Rating/Xếp hạng: K
Genre/Thể loại: romance, comedy, fic chắc sẽ là vài chap (cỡ 3, vẫn còn đang viết, hy vọng là không tạo thêm nghiệp).
Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve
Summary/Tóm tắt: Maeve đi đu đưa với một anh hải tặc đẹp trai, để Sinbad khổ sở phải lên kế hoạch bảo vệ trái tim thiếu nữ khỏi bị đánh cắp.
Status/Tình trạng: Hoàn thành
Cứ mỗi hai năm một lần, “Hội nghị kinh tế và an toàn giao thông hàng hải” lại được tổ chức tại đảo Thira, một hòn đảo núi lửa thuộc khu vực biển Aegea, nằm về hướng Nam của Athens. Nơi này không phải là một vùng trù phú nhưng lại là một địa điểm đủ trung lập để tổ chức một sự kiện có đại diện từ hai phía thương nhân hàng hải, và hải tặc. Cơ bản thì tạo đây các thuyền trưởng sẽ bàn về mức phí bảo kê sẽ nộp cho bọn hải tặc để các tàu buôn được đi qua những vùng biển do chúng kiểm soát. Không lo lót tiền cũng được, chống lại bọn hải tặc cũng được, nhưng nếu một chuyến hàng mà bị hai hoặc ba lần đánh cướp thì cũng sẽ có thiệt hại nhất định về người và của. Maeve hiểu chứ, chỉ là cô không ngờ Sinbad lại chịu nộp tiền bảo kê.
Anh là người hùng mà.
Người hùng mà làm chuyện nhục nhã như vậy sao?
Mặc dù Sinbad đã giải thích là số phí phải bỏ ra để có những chuyến hành trình yên bình chỉ là một con số rất nhỏ thì Maeve vẫn không thích cái chuyện phải hạ mình đàm phán với đám cướp. Đặc biệt hơn là Sinbad được cử làm người đứng đầu phái đoàn thương nhân. Trưởng đoàn sao? Cô không nghĩ chức vụ đó là do cái danh hiệu tự phong ‘Người chủ của bảy biển’, mà chỉ là vì không thương nhân nào có cái tính bao đồng như Sinbad thôi.
Và vì vậy, Sinbad cùng các thủy thủ đã bận rộn bàn luận từ sáng đến giờ cho các điều khoản họ sẽ đề xuất, trừ Rongar đang điều khiển bánh lái trên boong. Bây giờ thì đã thảo luận xong các khoản thương mại rồi, và đang nói đến một hạng mục cuối mà cả đám vẫn chưa thống nhất được.
Họ đã có thể chuẩn bị điều này từ mấy hôm trước, nhưng không, Sinbad cứ phải lao đi cứu các mỹ nhân trước đã. Bảy ngày trước, anh chui vô một khu rừng đầy gai để cứu một công chúa bị vướng phải một lời nguyền rơi vào giấc ngủ trăm năm. Năm ngày trước, anh dẫn cả đám đi tìm thuốc giải cho vị hôn thê của một hoàng tử do ăn nhầm táo độc. Cứ tưởng chuỗi hành động anh hùng cứu mỹ nhân đó đã kết thúc thì hôm qua anh lại lao xuống biển cứu một cô nàng sắp chết đuối. Riêng lần này thì Maeve đã phản đối cho rằng anh nên bỏ mặc cô ta đi, vì rõ ràng đó chỉ là một cái kế để dụ anh chàng hô hấp nhân tạo. Rõ ràng là Maeve thấy mực nước không cao, và cô nàng đó đã khẽ nhích khóe môi khi anh ôm cô bước vào bờ. Như thường lệ, Sinbad bỏ mặc lời khuyên của cô và phải “thổi khí” vào cho cô nàng.
Ồ phải rồi, người hùng!
Vì vậy nên bây giờ cô có đủ mọi lý do để lơ đẹp anh, và chỉ tập trung vào cuốn sách phép trước mặt rồi.
“Maeve à. Anh hỏi lần cuối cùng, em nhất quyết không cùng anh tham dự hội nghị đúng không?” – Sinbad thở hắt mệt mỏi. Anh đã ra rả cả nửa tiếng rồi.
“Không!!!” – Maeve ngẩng mặt khỏi quyển sách, lườm lườm anh, và trước khi Sinbad kịp nhảy bổ vô họng cô nữa thì cô đã tiếp lời – “Em còn một món bùa chưa luyện xong. Và lý do anh đưa ra rất vô lý. Thế nào là ‘không muốn em bị quấy rối’? Người duy nhất làm phiền em ở đây là anh.”
Cô chỉ chỉ vào cuốn sách còn Sinbad thì nhìn như muốn cắn lưỡi tới nơi – “Em không hiểu sao? Có rất nhiều, rất nhiều người tập trung tại sự kiện này. Thương nhân nè. Hải tặc nè. Một cô phù thủy với nhan sắc như em chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám đàn ông, nên tốt nhất là cứ ở cạnh anh.”
Với cái câu chốt đó thì Maeve không thật sự hiểu là Sinbad đang khen cô, hay là đánh giá thấp cô nữa. Và dù gì thì cô cũng chưa hết giận anh đâu nên dĩ nhiên Maeve từ chối hợp tác với thuyền trưởng.
“Sao anh không thừa nhận là anh chỉ muốn có một cô nàng đi cùng để khoe mẽ với đám bạn thủy thủ của anh thôi.”
Sinbad xoay mặt sang chỗ khác, má có chút ửng hồng. Thiệt sao, Sinbad? Không lẽ cái lý do sâu xa của anh lại cùi bắp đến vậy?
“Hay là anh đã gây ra món nợ tình cảm với em gái nào trước đây rồi nên giờ muốn lôi em ra làm cái khiên chắn?”
“Không có.” – Anh khoát tay.
Maeve không dễ buông tha Sinbad – “Mà sao cũng được, lời khuyên của em dành cho anh là nhờ Firouz đi. Ảnh là một thủy thủ có bộ não lớn nhất trong đoàn đủ để hãnh diện mà đem khoe rồi, và nếu anh có ảnh làm lá chắn thì không cô gái nào dám lại gần anh nữa.”
“Đừng lôi tôi vào mấy cuộc cãi vã của hai người chứ.” – Firouz phản đối.
“Em có nghĩ là đến lúc đó người ta sẽ có chuyện khác nghiêm trọng hơn để bàn tán không?” – Thuyền trưởng quắc mắt.
Cô nhún vai, mỉm cười một cách đáng sợ – “Có thể, nhưng không phải đó là mục đích sao? Tóm lại em từ chối làm một vật triển lãm của anh. Nếu anh không phiền thì em phải về cabin đọc nốt quyển sách này đây. Không thể nào tập trung nổi khi anh cứ lải nhải bên tai như vậy. Phiền phức muốn chết.”
Maeve đứng dậy bỏ đi trong khi Sinbad ngã gục ra bàn, không biết là vì mệt mỏi hay vì bị Maeve xem như một cục đá cản đường nữa. Cô gái chỉ loáng thoáng thấy qua kẽ mắt Doubar và Firouz cố an ủi lay anh chàng dậy.
–

Giữ đúng lời hứa của mình, sau khi tàu cập bến thì ngày đầu tiên Maeve đã tranh thủ đi dạo qua vài tiệm sách và cũng lựa được hai cuốn sách phép thuật hay ho. Hôm sau thì cô gái dự định đi mua sắm quần áo. Từ ngày lên tàu Nomad thì trang phục của cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại có vài bộ với tiêu chí thuận tiện cho việc chạy và đuổi theo cứu Sinbad khi anh lao đầu đi xả thân vì thế giới. Tuy nhiên, với những giây phút hiếm hoi riêng tư như vầy thì Maeve chỉ muốn là một cô gái và làm đẹp thôi.
Maeve mỉm cười, nhìn vào gương. Một chiếc đầm trắng dài đơn giản, không tay, điểm những họa tiết xanh biển ngọt ngào. Cô đã thử đến bộ trang phục thứ ba rồi và đây là cái ưng ý nhất. Có chút gì đó ở sự phối hợp màu sắc này gợi cô nhớ đến một gã thủy thủ phiền phức nào đó. Mặc dù vậy, Maeve vẫn tính tiền và nói với bà chủ gói bộ quần áo cũ lại vì cô sẽ mặc luôn chiếc áo mới này. Trong khi chờ bà làm việc đó thì một đám đông ở ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cô gái.
Là một đám con gái đang nhao nhao túm tụm lại, trông như đang đuổi theo một anh chàng điển trai nào đó. Maeve thở dài, cái cảnh bát nháo thu hút những cô gái trẻ này thường là hậu quả mỗi khi Sinbad đi vào một khu vực nào đó. Không phải cô đã nói là anh phải dẫn theo Firouz mỗi khi ra ngoài rồi sao, và cố gắng tình tứ vào?
“Sinbad ơi là Sinbad.” – Cô gái lầm bầm. Không lẽ bây giờ phải mua cho anh một chiếc nhẫn trinh tiết đeo để mấy cô nàng này khỏi đu đưa nữa.
“Sinbad? Đó đâu phải thuyền trưởng Sinbad.” – Bà chủ chỉnh, nhận ra hướng nhìn của cô gái.
“Bà biết Sinbad?”
Bà cười tủm tỉm – “À, cái anh chàng dễ thương đó. Mắt xanh biếc à… Người hâm mộ của cậu ta cũng không nhỏ hơn cái đám này đâu. Nhưng mà sáng nay thuyền trưởng Sinbad đã đi qua chỗ này rồi. Cũng mất một tiếng hơn thì đám đông mới giải tán được, còn cậu này là Hoàng tử hải tặc, thuyền trưởng Kai.”
“Hải tặc mà cũng được nhiều người ái mộ vậy sao?” – Maeve cười khẩy. Đám con gái bây giờ thiệt nông cạn.
“Đẹp trai mà. Rất lịch thiệp với các cô gái. Và cậu ấy thường chỉ cướp của người giàu rồi chia lại cho dân nghèo.”
“Tên cướp biển nào cũng lấy đó làm lý do thôi, rồi sau đó cũng tự đi cứu tế chính bản thân mình.” – Maeve cười, nhưng dù sao cũng có một chút tò mò về anh chàng có lượng người hâm mộ ngang ngửa Sinbad.
Sau khi rời khỏi tiệm, cô cũng thử đi lẩn vào đám đông, cố len lên gần để nhìn cho rõ gương mặt của anh chàng. Xung quanh có cỡ bốn năm tên hải tặc đi theo để bảo vệ, và ngoài ra còn có một vòng vây các cô gái xúm xít bên cạnh nữa, vậy nên khó khăn lắm Maeve mới nhìn thoáng qua được anh chàng. Dù chỉ trong tích tắc, cô thấy tim mình như… ngưng đập.
Không thể nào…
Anh chàng với mái tóc đen huyền bí và làn da rám nắng, cùng nụ cười rộng tự tin sáng ngời.
Kai…
Nghe quen lắm. Rõ ràng là rất quen. Và nụ cười đó…
Có lẽ nào.
Ký ức những năm tháng tuổi trẻ tràn về trong trí não và trái tim cô.
Maeve muốn chạy đến gần để nhìn cho rõ hơn nhưng cô không thể. Các cô gái đã đẩy cô ra xa hơn, và bộ váy dài thậm thượt cô đang mặc không giúp ích được chút nào. Đến khi Maeve đuổi kịp đám đông thì có vẻ như Kai đã bước vào một tòa nhà lớn rồi, chỉ để lại những cô gái hâm mộ đứng chầu chực ngoài cổng thôi.
Không bỏ cuộc, Maeve cố chen lên gặp hai người lính gác. Cô nở một nụ cười thiệt ngọt ngào.
“Chào anh, tôi có chuyện cần gặp cái anh chàng mới vừa bước vô đó. Cho tôi vào được không?”
Anh lính cũng ngọt ngào đáp lại – “Xin lỗi nha cưng. Đây là tòa nhà trung tâm, nơi tổ chức Hội nghị kinh tế và an toàn giao thông hàng hải. Người ngoài không vào được.”
Hội nghị? Không phải là cái chương trình gì đó mà Sinbad tham gia chứ?
“Ah, vậy đúng rồi. Tôi là thủy thủ đoàn Nomad. Tôi đi chung với thuyền trưởng Sinbad.”
“Cô em à, trong danh sách tham dự của đoàn Nomad đâu có tên người phụ nữ nào.”
Khỉ thiệt. Maeve rủa thầm. Tại cô khăng khăng không đi chung nên Sinbad đã rút tên cô ra khỏi danh sách. Ngu quá.
Tên lính lại tiếp tục lả lơi – “Tụi anh rất tiếc nhưng em không thể nói dối để vào trong được. Thiệt ra thì… nếu em nhìn cho kỹ thì tụi anh cũng được lắm, không thua gì các thuyền trưởng của em đâu.”
Mắc… mắc ói. Hai tên này làm sao so được với Sinbad… và Kai nữa? Maeve đưa một tay lên che miệng, cố nín cười.
“Hai anh đẹp trai à, nhà nghèo không có gương soi thì chịu khó kiếm một cái giếng nha. Ở đời sống bớt ảo tưởng sẽ vui hơn đó.”
Hai tên lính xịu mặt, rủa lầm bầm cái gì đó trong miệng khi Maeve quay lưng bỏ đi. Được rồi. Phải đi đường vòng thôi. May cho cô, ở phía sau tòa nhà không có lính canh mà chỉ đơn giản là cửa bị khóa. Một chút phép thuật là ổ khóa sẽ bung ra thôi.
Maeve lọt vào trong nhanh chóng. Ở bên trong rộng và có nhiều hành lang nối với các phòng khác nhau. Mỗi phòng đều đóng kín cửa, khó mà biết bên trong có gì. Ngay trong lúc cô đang không biết đi đường nào mới kiếm ra anh chàng Kai thì đột nhiên bóng anh lướt qua ở cuối dãy hành lang. Hình như anh không thấy cô và đã quẹo vào một hướng khác. Maeve lập tức bám theo. Ở cuối đường mà anh đi vào là một ngõ cụt, chỉ với một căn phòng có một tấm vải giăng ngang mà theo cô đoán là lối vào nhà vệ sinh.
Chắc là phải chờ rồi.
Có lẽ không lâu. Maeve hy vọng. Đứng tần ngần ngay trước cửa nhà vệ sinh thì cũng không được đứng đắn cho lắm, nhưng nếu bỏ cơ hội này đi thì bao giờ cô mới tiếp cận được Kai mà không bị đám bảo vệ và lũ con gái điên cuồng ngoài kia phá rối.
Trong lúc chờ đợi, cô gái cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Hồi nãy vội quá nên cô cũng không thật sự nghĩ kỹ mà đã đuổi theo anh rồi. Vậy giờ nếu mà gặp được anh thì cô sẽ làm gì, và phải nói gì? Nên mở đầu câu chuyện như thế nào?
“Xin chào, anh có nhận ra em không? Bé tóc đỏ khóc nhè nè.”
Lâu như vậy rồi biết đâu không còn nhận ra nhau? Và khơi lại ký ức kiểu đó có vẻ hơi nhục. Hay cứ giả bộ là một trong những cô nàng ngoài kia.
“Anh ơi, em là người hâm mộ của anh… đã lâu, lâu lắm rồi. Em trốn vô đây theo anh tới đây đó.”
Không được. Nghe như đang rình người ta. Phải tự nhiên hơn như kiểu bạn bè quen thân lâu rồi, sau đó mới tìm cách gợi lại ký ức. Vầy thì sao?
“Nè, anh vô trỏng lâu quá nha, làm người ta chờ nãy giờ đó.”
“Anh…ơ… xin lỗi.”
Một giọng nam phản hồi làm cô đứng hình. Và cái giọng nam đó rất quen. Cô từ từ xoay sang nhìn ánh mắt xanh biển đó.
Sinbad…
Sinbad…
Là Sinbad!!!!
“Sao anh ở trong đó ra vậy?” – Cô thều thào, thở không ra hơi. Không biết từ lúc nào những suy nghĩ lúc nãy của cô đã bật ra thành lời và lại để cho người không nên nghe phải nghe thấy. Anh đứng đó bao lâu rồi? Anh đã nghe được những gì rồi? Trong lúc này, cô không ước gì hơn là được tìm thấy một cái vực để nhảy xuống.
Hai má anh ửng hồng, tay chỉnh lại cái sợi dây thắt lưng cho ngay ngắn – “Anh đi giải quyết… anh…ờm… không biết là em đang chờ anh.” – Sinbad lúng túng như thể anh mới là người có lỗi.
Đến lúc này thì dường như Sinbad đã để ý đến bộ trang phục mới của cô và mỉm một nụ cười ngọt ngào. Maeve không muốn thuyền trưởng nghĩ cô ăn mặc như vậy là để cho anh ngắm, dù trong một khắc, cô gái phải thừa nhận rằng cái cách anh nhìn cô như vừa bị hụt mất một hơi thở khiến tim cô đập hơi nhanh. Rất nhanh.
“Em không có chờ anh.” – Cô hít vào một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân.
Sinbad xịu mặt, có một chút hoang mang – “Vậy sao em đứng trước cửa nhà vệ sinh nam? Hay là em muốn tìm của nữ? Ở đầu dãy hành lang bên kia kìa. Nhưng mà… tại sao em lại ở đây? Không phải em ở nhà trọ sao? Em nói không muốn đi theo anh mà…”
“Suỵt, Sinbad!” – Maeve đưa một tay lên môi. Bặng nhặng quá đi – “Em đang chờ người.”
“Chờ ai?” – Anh nâng giọng.
“Kai.”
“Là thằng đó hả?”
Sinbad rít qua kẽ răng, khó chịu. Rồi không nói không rằng, anh chụp lấy tay cô, cố kéo ra một góc khuất khác dù cô gái nỗ lực giãy ra.
“Tại sao lại là thằng đó?” – Thuyền trưởng nhíu mày.
“Thì tại em… ừ thì… em cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa và cũng không biết bắt đầu từ đâu…” – Maeve đảo mắt, lần này không phải là cô muốn giấu mà thật sự cô cũng không rõ chính bản thân muốn gì.
“Sao em không nói từ đoạn tại sao em mặc đẹp như vậy đi gặp cái thằng đó trong khi nhất quyết không chịu đi với anh!” – Anh ra lệnh bằng cái giọng thuyền trưởng, đúng theo cái kiểu xấc xược mà cô ghét nhất.
Vừa khi Maeve mở miệng ra định cãi lại thì Doubar lại xuất hiện.
“Sinbad, chú đây rồi. Anh hỏi cái này một chút trước khi họp. Ủa Maeve, cô cũng ở đây nữa hả? Tôi tưởng là–”
“Ừ, ừ. Mọi người đều nghĩ em không đi chứ gì. Em biết rồi.” – Cô cắt ngang, đảo mắt.
“Có gấp không, Doubar?” – Sinbad chặc lưỡi, không muốn dừng cuộc đối thoại này.
“Gấp chứ. Đi theo anh!”
Sinbad và Maeve cùng thở hắt ra. Một đứa thì hụt hẫng, còn một đứa thì nhẹ nhõm.
“Em chờ anh. Nhanh lắm. Anh quay lại liền. Vô phòng nghỉ của anh mà chờ. Chìa khóa nè. Đừng có đứng trước cửa nhà vệ sinh nam nữa.” – Sinbad dặn một lèo trong khi bị Doubar nắm tay kéo đi – “Và đừng có đi kiếm cái thằng đó trước khi anh biết rõ mọi chuyện. Hiểu không?”
Maeve mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Sinbad cùng cái mớ mệnh lệnh không đâu của anh. Đã bao giờ cô nghe theo đâu? Mãi bị Sinbad nhặng xị mà Maeve bỏ vị trí canh gác một lúc. Khi cô vòng trở lại nhà vệ sinh thì cũng là lúc cái bóng của Kai ẩn hiện cuối hành lang, mất hút sau một cánh cửa gỗ khác, cùng hai tên lính to con đứng canh. Ngày hôm nay thiệt chẳng ra gì.
Maeve biết cô sẽ không có cơ hội nào lọt vào bên trong cánh cửa đó theo bất kỳ đường chính thống nào. Vậy là cô phải tìm một lối khác. Cô gái nhìn vào chiếc chìa khóa phòng mà Sinbad vừa đưa, rồi ngẩng lên trần nhà. Trùng hợp là cái phòng của Sinbad lại kế bên phòng mà cô thấy Kai đi vào. Có lẽ đó là phòng nghỉ ngơi riêng của anh chàng. Hôm qua đến giờ cô có để ý trong phòng trọ có sử dụng các thanh đà nối các phòng với nhau. Biết đâu đây là kiểu kiến trúc đặc trưng ở đảo. Trèo lên trần không phải là chuyện dễ dàng trong cái váy này. Sẽ dễ hơn nếu nó ngắn đi một chút, nhưng đó sẽ là điều cuối cùng mà cô chịu hy sinh. Không được. Có mất thời gian một chút nhưng nhất quyết không thể cắt cái áo được.
Một lúc sau, cô đã leo lên được thanh đà và nhẹ nhàng bò từ từ qua phòng bên. Như dự đoán, ở phía dưới là người đàn ông cô đang cần tìm.
Anh ngồi chiễm chệ trên ghế, đầu tựa lên tay, mắt lim dim nhắm hờ như đang ngủ. Xung quanh anh chẳng có một ai cả. Thời cơ tốt. Bây giờ Maeve phải tìm cách để leo xuống dưới.
Có lẽ cô sẽ…
Cô gái chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì có gì đó ấm ấm chụp ngay lấy chân cô. Một bàn tay. Maeve giật thót, suýt chao đảo té xuống. Cô quay đầu dòm lại phía sau trong kinh hoàng.
Lại là Sinbad. Anh cũng đã leo lên đà gỗ đuổi theo cô.
“Sao anh biết em ở đây?” – Cô thì thào.
“Vì anh quá hiểu em chứ sao.” – Sinbad nghiến răng – “Và vì họp xong đi ra không thấy em là anh biết rồi. Đi xuống mau đi. Có cửa không đi sao lại leo lên đây?”
“Em cũng muốn xuống, nhưng đang nghĩ cách.”
“Những căn phòng này có hai cửa mà. Còn một cửa thông với ban công có thể vào từ phòng anh bên kia. Nhưng nếu có anh thì cần gì phải đột nhập, anh dẫn đi cửa chính.”
Có thể vào bằng cửa chính sao?
Anh có thể nói sớm hơn để cô không phải leo trèo mà.
Sinbad giật giật cái chân của Maeve ý ra hiệu cho cô quẹo qua bên phải để bò ngược lại vị trí ban đầu. Khi Maeve nhích qua được một chút thì cô bỗng nghe một thấy tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên.
Thuyền trưởng dặn thêm – “Cẩn thận một chút, nãy anh quên nhắc là cái nhà này cũng hơi cũ rồi.”
Lúc này thì cô gái đã cảm nhận được cái thứ “hơi cũ” của anh nó đúng thật là rất cũ. Sức nặng của cô dường như đã làm thứ gì đó bục ra bên dưới. Thứ tự thông báo tin tức của Sinbad có phải rất sai không?
“Anh phải nói sớm hơn chứ…”
Maeve chỉ vừa kịp nhằn tới đó thì thanh gỗ bên dưới tay cô nứt toác.
Rắc.
Cô gái chới với mất thăng bằng và rơi xuống trong ánh mắt hãi hùng của Sinbad. Cùng lúc đó, bị đánh thức bởi tiếng động lạ, chàng trai bên dưới mở choàng mắt ra chỉ để thấy một cô gái đang lao xuống. Như một phản xạ tự nhiên, anh nhào tới ôm chụp lấy cô ngay trước khi Maeve kịp tiếp đất. Cả hai lăn đùng ra sàn, và Maeve an toàn hạ cánh trên người… Kai.
Cuối cùng sau nửa ngày trời chơi trò cút bắt, cô đã gặp được anh. Người mà cô đã không gặp suốt nhiều năm liền. Vào cái giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Maeve đã biết anh không còn là một giấc mơ từ cái thưở niên thiếu nữa. Bây giờ nhìn anh đã chững chạc và lớn hơn nhiều rồi.
Kai nhanh chóng đỡ cô gái đứng dậy, rồi trong khoảnh khắc, khụy một chân xuống, quỳ trên đầu gối. Một tay anh nâng nhẹ tay cô, nâng niu như đang chạm vào một khúc lụa.
“Hỡi thiên sứ, em ngã từ thiên đường có đau lắm không?”
“Ah… không, không sao.” – Maeve ấp úng, cách gọi ‘thiên sứ’ nghe vừa ngọt ngào, lại vừa có gì đó rất kỳ lạ – “Cũng nhờ anh–”
Lời cám ơn của cô đã vội bị cắt ngang khi có một bóng người đu từ cái đèn trần khổng lồ, rồi bay xuống tiếp đất ngay cạnh cô và Kai. Sinbad hầm hầm chen vô giữa, giật tay Maeve lại, lèm bèm.
“Ngã từ thiên đường cái gì. Cứ chạy đi gây rắc rối. Leo từ địa ngục lên ám thì có.”
“À, địa ngục, hèn chi bây giờ tôi thấy mình đang rất ‘nóng’.” – Kai nhanh chóng đáp lời Sinbad dù không một phút nào rời mắt khỏi Maeve khiến cô tưởng như đang bị chính ánh mắt đen mãnh liệt đó thiêu đốt.
Nắm tay Sinbad đột nhiên kêu răng rắc. Anh thường không có thái độ thân thiện với mấy chàng trai xoay quanh cô. Và Maeve đã đúng. Sinbad nhào tới chụp lấy cổ áo của Kai, gằn giọng.
“Thôi nha. Không được quấy rối người của tao nữa!”
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở và một đám đông xúm xít chạy vào, lẩn trong đó là những thủy thủ Nomad và một số người mà Maeve nhận ra đã đi cùng Kai sáng nay. Cả đám lao xao hỏi chuyện gì, nhưng không ai dám đến gần khi thấy Sinbad và Kai đang giằng co. Chàng trai tóc đen giơ chân lên thụi vô bụng Sinbad một cái để anh đau mà thả tay ra. Kai nhíu mày.
“Người của mày? Em ấy ký giấy bán thân cho mày rồi hả?”
“Không. Dĩ nhiên là không. Maeve đâu phải nô lệ.” – Sinbad gằn giọng, ôm bụng rít.
“Ah thì ra tên của em là Maeve. Một cái tên thật xứng với nhan sắc yêu kiều của em. Tôi lại cứ tưởng em tên là ‘Thiên sứ’ thôi.” – Kai nháy mắt với cô phù thủy trước khi xoay sang Sinbad trở lại. Anh nhướn mày – “Ah, mà rồi em ấy là người yêu của mày sao?”
“Là… Maeve là…”
Sinbad tự nhiên ngó sang cô gái, hai má đỏ hồng trong khi có bao nhiêu cặp mắt đang chõ vào họ. Thôi chứ. Không lẽ… anh định lựa lúc này mà tỏ tình sao? Maeve nghe tim đập thình thịch hồi hộp mà là do sợ hãi nhiều hơn là cảm động.
“Kh-không…” – Anh ngập ngừng sau một lúc – “Tụi tao là bạn. Bạn thân. Maeve là thủy thủ của tao.”
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, dù có một chút hụt hẫng với cách gọi ‘bạn thân’ của anh. Sau lời khẳng định đó là râm ran tiếng xì xào bàn tán của đám đông, và hòa lẫn vào là tiếng cười khúc khích quen thuộc của cái đám thủy thủ Nomad mỗi khi chuyện tình cảm của cô và Sinbad bị đem ra làm trò đùa cho thiên hạ. Ngoài ra, lần này còn có một giọng nữ hòa vào tràng cười đó, thu hút sự chú ý của Maeve.
Talia.
Cô nàng hải tặc đứng tựa vào vai Doubar, cười rũ rượi. Thì ra là có Talia ở đây nữa. Lẽ ra cô phải biết chứ. Cái hội nghị này tập hợp tất cả các thuyền trưởng trong khu vực mà. Sinbad gặp lại người tình cũ chắc vui phải biết. Maeve nheo mắt.
“Tui đính chính lại là tui không phải thủy thủ của anh. Tui chỉ đi chung tàu với anh cho tới khi tìm được bác Dim Dim thôi, chứ không có ký hợp đồng nào làm thủy thủ cho anh hết.” – Maeve lên tiếng, thảy cho Sinbad một cái liếc hờn mát – “Mình cũng không có thân lắm đâu.”
“Maeve, bây giờ đâu có phải lúc nội bộ lục đục.” – Anh ngỡ ngàng.
“Mày nghe người đẹp nói rồi đó. Em ấy không thuộc về mày nên nếu mày không phiền thì đứng dạt qua một bên cho trống đường coi.” – Kai thẳng tay đẩy Sinbad về một phía rồi sấn tới Maeve, nắm lấy tay cô dịu dàng và cất giọng ngọt ngào, có chút thỉnh cầu – “Thiên sứ ơi, không biết em có vui lòng dành cho tôi một cơ hội được mời em đi ăn tối cùng tôi không?”
Cô cười tủm tỉm.
“Em đồn–”
Sinbad nhảy vô, một lần nữa giật cái tay Maeve ra khỏi tay Kai – “Em có ca trực tàu tối nay.”
“Sinbad! Đừng có tự tiện phân công ca trực cho tui như vậy.”
“Vậy thì tối mai được không, người đẹp?”
“Mày bỏ ý định đi. Ca trực của Maeve sẽ kéo dài từ tối nay cho đến khi tụi tao rời khỏi đảo.”
“Anh định giam lỏng tui đó hả?” – Maeve liếc.
“Anh chỉ muốn bảo vệ em.”
“Đừng lo, thiên sứ. Tôi sẽ giải cứu em khỏi tay tên thuyền trưởng ác ma này.”
“Ác ma? Mày gọi ai là ác ma hả?”
Sinbad quắc mắt, nhảy vào định bóp cổ Kai. Anh chàng nhanh nhẹn nghiêng người né rồi chụp lấy một tấm gương đồng treo trên tường, chĩa vào Sinbad. Thuyền trưởng ngớ người, hất cái mỏ cong vêu, xấc xỉa.
“Thằng khùng. Đang đánh nhau mày lấy gương ra làm gì?”
“Mày có biết ở xứ Trung Hoa có thứ gọi là kính chiếu yêu không? Tức là là nếu mày cầm cái gương lên sẽ soi được hình bóng con yêu tinh đó. Bây giờ thì mày thấy ai là ác ma chưa?”
Cái giọng của Kai vừa trịch thượng như đang khai sáng, lại vừa trêu tức Sinbad khiến mặt thuyền trưởng đỏ bừng bừng, bao nhiêu gân cổ nổi lên hết.
“Allah ơi…” – Sinbad gầm gừ, cố giãy ra khỏi tay anh mập Doubar và Firouz. Cả hai người đã phải chạy lại ngăn không cho anh lao vào giết chết Kai – “Buông em ra Doubar! Em phải đập tét mặt nó!”
Trong cái quang cảnh náo loạn đó, Maeve thấy khổ tâm ghê gớm. Cô nửa thấy tội nghiệp Sinbad lại nửa thấy muốn lăn ra cười. Hình như lâu lắm rồi không có ai có thể làm anh mất bình tĩnh như vậy.
“Thôi, hai người thôi đi. Để tui phân xử cho.”
Cuối cùng cũng có người lên tiếng chặn lại. Cái người cuối cùng mà Maeve có thể nghĩ tới. Talia bước vào đứng giữa hai anh chàng.
Còn tiếp.
A/N: Tui nhận được request của mấy bạn là cái sự ghen của Sinbad ở các fic oneshot đọc chưa đã, và cần dìm Sinbad nhiều hơn nên tui đã chế ra cái fic này nè. Tình địch ngang tầm với Sinbad đủ để dẫn em Maeve đi đu đưa luôn :”)
Em Maeve cũng mê trai lắm, mà mấy trai càng ngọt ngào mía lùi thì ẻm sẽ bỏ của chạy lấy người nên tui thấy ẻm cũng không cần phải trách móc gì Sinbad đa tình đâu, hai đứa hợp nhau lắm, dù là hợp ngầm. =)) =))
Mấy bạn nhớ like và share nhoa ~
Đang tải...Có liên quan
Từ khóa » Chàng Sinbad Việt Kiều Xứ Ba Tây
-
Chàng Ximbat Việt Kiều Xứ Ba Tây | Tiki
-
Chuyện Kể Của Sinbad, Người đi Biển(2) - Webtretho
-
Huyền Thoại 7 Đại Dương - Sinbad: Legend Of The Seven Seas
-
Doraemon Movie 12: Nobita Ở Xứ Sở Nghìn Lẻ Một Đêm HTV3 ...
-
Doraemon: Nobita ở Xứ Sở Nghìn Lẻ Một đêm – Wikipedia Tiếng Việt
-
Wiki Tiếng Việt > Doraemon: Nobita ở Xứ Sở Nghìn Lẻ Một đêm
-
Danh Sách Các Tập Phim Doraemon Movie Hay Nhất Bạn Nên Xem Thử
-
[PDF] NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG TRONG NGHÌN LẺ MỘT ...
-
Top 25 Tập Phim Doraemon Movie Hay Nhất Bạn Nên Xem Thử
-
Hoan Phien Toa - Tin Tức Tức Online 24h Về Hoan Phien Toa - Zing
-
Mê Cung Thần Thoại - Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad - Tập 9
-
Mục Tìm Kiếm Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù
-
Thuvienpdf_lich-su-giao-thuong-thuong-mai-dinh-hinh-the-gioi-nhu ...