[Arikane][TOKYO GHOUL] CHƠI HƯ CỐT TRUYỆN #7

<<Chương trước|Mục Lục|Chương sau>>

CHƯƠNG 7: Treo cả thế giới lên đánh

Chỉ mới 11 giờ đêm mà Yoshimura Eto đã quấn băng vải xong, hối hả chạy đến quận 23.

Hôm nay mới đắc tội Arima Kishou xong, cô mà còn đến trễ nữa là chết chắc!

Thân ảnh nhỏ bé hoà làm một với bóng đêm, bay nhanh trên các nóc nhà như ninja. Đường hàng không giao thông tiện lợi vô cùng, chẳng mấy chút cô đã đến nhà kho bỏ hoang ở quận 23.

Yoshimura Eto đang chuẩn bị nhảy xuống đất tiến vào nhà kho, đột nhiên thấy dưới đất có một chiếc xe hơi đen quen thuộc đậu ở trước cửa nhà kho.

Chúa trời!!

Không phải đã nói trước là 12 giờ hả!?

Tại sao hắn lại đến sớm như vậy chứ!??

Yoshimura Eto lôi mười tám đời tổ tiên của Arima Kishou ra mắng chửi một thể, nhảy xuống đất bước vào nhà kho.

Bên trong trống không, không gian rộng lớn chỉ được thắp sáng bởi một cái đèn duy nhất ở giữa trần nhà kho, lung la lung lay như sắp rớt xuống đến nơi.

Arima Kishou đứng dưới cái đèn đó, bên chân là hai vali kim loại một đen một trắng vô cùng quen thuộc.

Yoshimura Eto nén run rẩy, bình tĩnh hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Cô cũng không dám dùng thái độ cợt nhả như mọi khi. Hôm nay đã đắc tội Arima Kishou đến hai lần, và hắn mang theo cả IXA lẫn Narukami kia kìa!!

Kakuhou của cô đột nhiên có chút đau QAQ.

Arima Kishou gấp quyển sách đang đọc lại, bỏ vào túi áo rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, “Jason vừa mới gia nhập Aogiri có đúng hay không?”

Yoshimura Eto thầm chửi Arima Kishou làm vua mà còn không biết thuộc hạ của mình là ai, nhưng vẫn vô cùng thành thật trả lời: “Đúng vậy. Anh hỏi hắn làm gì?”

“Phân cho hắn một nhiệm vụ nào đó ở quận 24 đi.” Arima Kishou nói.

“Hả?” Yoshimura Eto nhướng mày, “Quận 24 xảy ra chuyện gì sao?”

“Không.” Arima Kishou trả lời.

Lúc này Yoshimura Eto mới nhận ra mình hỏi hơi ngu. Có hung khí hình người Arima Kishou toạ trấn, quận 24 có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?

“Ngươi cảm thấy Jason như thế nào?” Arima Kishou đột nhiên hỏi.

Yoshimura Eto thầm cảm thấy lạ lùng. Arima Kishou hỏi về Jason nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn phân cho hắn một vị trí quan trọng nào đó sao?

Cô nghiêm túc phân tích: “Có cơ bắp nhưng không có não. Rất thích hợp làm một quân sai đâu đánh đó, tuy nhiên lòng trung thành cần phải xem xét lại. Xếp hạng S của hắn cũng không hiếm lạ gì.”

Tóm gọn: cô xếp Jason vào vị trí tốt thí, có cũng được, không có cũng không sao.

Arima Kishou xoay xoay cái nhẫn bản to đeo ở ngón cái, thưởng thức viên đá màu xanh trong suốt vô cùng đẹp mắt được khảm trên nhẫn.

“Nói tóm lại….”, Hắn chậm rãi nói, “Jason là một con chó sẽ quay lại cắn chủ nhân nếu hắn có đủ động cơ.”

“!!”, Yoshimura Eto giật mình. Suốt quãng thời gian cô quen biết Arima Kishou, cô chưa từng nghe hắn nói nặng bao giờ, chứ đừng nói đến mắng chửi như thế này!

Jason đã chọc giận Arima Kishou!?

Nếu thật thì không ổn rồi! Cô là người đã đem Jason vào Aogiri Tree!

“Hắn… Hắn chọc giận anh?” Yoshimura Eto sợ bóng sợ gió hỏi.

Arima Kishou không đáp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt màu bạc trong nhà kho lờ mờ tối càng sáng quắc, sắc bén như lợi đao lạnh lẽo.

Đối diện với ánh mắt ấy, Yoshimura Eto cảm thấy một cỗ hàn khí dâng lên trong lòng. Cả người lạnh lẽo như bị ngâm vào hầm băng, tay chân không nhịn được mà run rẩy nhẹ – cô sợ hãi.

Yoshimura Eto đột nhiên nhìn thấy Tử Thần, nhìn thấy cái chết.

“Ngươi cảm thấy, tầm quan trọng của Jason như thế nào?” Arima Kishou lại nhìn xuống cái nhẫn ở ngón cái, vân vê mặt đá xanh của nó.

Có Arima Kishou lên tiếng, Yoshimura Eto bị đánh thức khỏi sự sợ hãi. Không biết tự lúc nào mồ hôi đã thấm ướt băng vải quanh người cô. Yoshimura Eto nén lại xúc động muốn vuốt ngực thở phào, bỏ qua tiếng trống ngực đập bùm bùm bên tai mà nói: “Có cũng được, không có cũng không sao.”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Arima Kishou tức giận, và cũng là lần cuối mà cô muốn thấy!!

Yoshimura Eto vốn là bạn nhảy quen thuộc của tử thần(Không phải Arima Kishou, tử thần real đấy), mỗi phút giây cô chiến đấu đều là mỗi phút giây cô có thể mất mạng. Nhưng cũng chỉ là “có thể” mà thôi, vì Yoshimura Eto luôn luôn là người làm chủ điệu nhảy của của bọn họ.

Tuy nhiên, khi đối mặt cơn giận của Arima Kishou, cô cảm nhận được mình sẽ chết, phải chết.

Arima Kishou liếc nhìn vẻ mặt sống sót qua tai nạn của Yoshimura Eto, thầm nghĩ con hàng này vẫn là vô dụng như vậy. Chút sát khí không nhắm vào cô ta mà cô ta còn không chịu nổi.

Kiếp trước, Yoshimura Eto chính là bị Arima Kishou treo lên đánh mười năm trời mà không phản kháng lại nổi lần nào. Kaneki Ken chỉ bị đè đánh vài năm mà đã có thể đánh bại Arima Kishou. Từ đó chúng ta có thể thấy được sự khác biệt.

#châm ngọn nến cho Eto tỷ tỷ bị treo lên đánh mười năm mà không thể lật kèo#

Lại nói về Kaneki Ken. Hôm nay khi nhìn đến những vết thương ấy của Kaneki Ken, Arima Kishou lại nhớ đến Jason – kẻ đã gây ra tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác cho Kaneki Ken.

Ảnh hưởng của Jason có bao lớn chúng ta không cần phải nói.

Arima Kishou không chấp nhận lịch sử lặp lại một lần nữa.

Vậy nên, hắn sẽ bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước.

“Tốt lắm.” Arima Kishou tháo mắt kính, từ khi trọng sinh lại mắt của hắn đã không còn vấn đề, đây chỉ là một cặp kính không độ mà thôi, “Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”

Yoshimura Eto gật đầu, “Tôi đã biết. Anh muốn giết hắn?”

Arima Kishou nhướng mày: “Ngươi có ý kiến?”

“Không không! Anh cứ thoải mái đi!” Có người thay cô chịu đòn, Yoshimura Eto còn vui không kịp chứ ý kiến gì?

Lại nói, kiếp trước Yoshimura Eto cũng góp phần không nhỏ trong việc Jason tra tấn Kaneki Ken. Cô ta không ngăn cản Jason, ngược lại còn cho rằng đó là một thủ đoạn tốt để mài dũa người thừa kế ngai vàng.

Nếu kiếp này Kaneki Ken làm độc nhãn ghoul, Yoshimura Eto chắc chắn cũng không làm khác với kiếp trước.

Cho nên, cô ta cũng có tội.

Arima Kishou xách hai vali dưới chân lên.

Yoshimura Eto vừa thấy động tác của Arima Kishou liền biết không ổn! Cô cấp tốc lùi lại phía sau, “Này này anh muốn làm gì!”

Arima Kishou không đáp lời, tay phải cầm Narukami, tay trái cầm IXA.

Hắn muốn làm gì đã quá rõ! Yoshimura Eto không suy nghĩ gì nữa, co giò chạy!

Cô còn chưa kịp bay ra khỏi cửa đã nghe tiếng điện quang đuổi theo sau lưng! Yoshimura Eto cấp tốc tránh sang phải, chỉ thấy quả cầu điện màu vàng bay ngang qua, đánh ra một lỗ lớn trên cửa!

Yoshimura Eto quay ngoắt lại nhìn Arima Kishou, kakugan sau lớp vải phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Cô không nói nhiều, lập tức dùng kakuja!

Càng trốn thì sẽ càng bị đánh nặng hơn!

Khoé miệng Arima Kishou giương lên một độ cong nhỏ.

Dù là chuyện kiếp trước vốn đã xong hay là kiếp này còn chưa xảy ra, không quan trọng.

Thù mới hận cũ, tính luôn một lượt.

Ánh sáng của điện quang thắp sáng dung mạo tuấn tú của thiếu niên, nét cười bên môi khuynh thành như hoạ.

———–

1 giờ sáng, Yoshimura Eto cắn răng lết xác về nhà, tâm như tro tàn.

Cô muốn phản! Muốn hủy hợp tác! Làm gì có đối tác nào đánh giết nhau như vậy chứ!!

Tuy nhiên, cô cũng chỉ dám nghĩ chứ đâu dám làm thật. Yoshimura Eto uất ức vớ lấy điện thoại, gọi cho Tatara.

Đối phương bắt máy rất nhanh, “Eto?”

Yoshimura Eto nghiến răng nghiến lợi, “Phân cho Jason một cái nhiệm vụ nào đó ở quận 24 đi. Sau đó gửi vị trí cụ thể cho Vương, hắn muốn giết Jason.”

Tatara im lặng một thoáng, sau đó hỏi: “Tại sao Vương muốn giết Jason?” Phải biết hiện tại tổ chức rất thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là ghoul cấp S đấy.

Yoshimura Eto tức đến nghẹn rồi: “Ai mà biết tại sao! Chắc hắn chọc giận Vương chứ gì!?”

Nghe vậy, Tatara không còn do dự nữa, “Được. Cô nghỉ ngơi đi.” Hắn biết Yoshimura Eto vừa mới bị Arima Kishou treo lên đánh xong. Mười lần đi gặp Vương thì có tám lần cô ta bị đánh.

Yoshimura Eto cúp điện thoại, bò đến tủ lạnh ăn uống một hồi cho lành vết thương rồi gục ra sàn ngủ luôn.

——–

Arima Kishou mặt vô biểu tình nhìn tên ghoul “Jason” hì hục ăn đồng loại của mình.

Jason phát hiện có người, lau mép rồi đứng dậy, “Hô, bồ câu à?”

Arima Kishou không đeo mắt kính, một nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi bóng tối.

Jason nhìn quanh, không thấy có thêm áo gió trắng nào, “Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ồ, thật gan dạ.”

Đáp lời hắn, là một tiếng “click”. Vali kim loại rớt xuống đất, Narukami xuất hiện, vài tia sét vàng trên lưỡi kiếm sắc bén lập loè trong bóng tối.

“Quinque đó…. Ngươi là kẻ có biệt danh “Tử Thần” sao?” Đằng sau mặt nạ, mặt Jason vặn vẹo thành một nụ cười điên loạn.

“Tuyệt lắm… Ta rất muốn biết sức mạnh của Tử Thần ra sao!”

Dứt lời, Kagune của hắn vọt đến trước mặt Arima Kishou với một tốc độ đáng kinh ngạc!

Arima Kishou vô cùng bình tĩnh nhảy sang một bên, thuận tiện chém một phát vào kagune của Jason.

“Một nghìn trừ bảy….bằng bao nhiêu!?” Jason không nản trí, lại tấn công tới tấp.

Trả lời hắn, chỉ có tiếng điện xẹt của Narukami.

——-

Arima Kishou xác nhận Jason đã chết xong, lấy điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.

Đầu dây vừa kết nối, Arima Kishou lập tức để điện thoại ra xa lỗ tai.

“Thằng nhóc này! Cậu gây chuyện cũng phải biết chọn giờ chứ hả!!?”

Giống như dự đoán, tiếng gào thét của Marude Itsuki vang lên từ đầu dây bên kia.

Arima Kishou nhìn đồng hồ, vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi đã chọn giờ rồi, Marude-san.”

Đánh Yoshimura Eto xong cũng đã là 12 giờ 30 phút, lúc 1 giờ sáng Tatara gửi đến cho hắn vị trí của Jason, Arima Kishou di chuyển đến địa điểm mất mười phút, lại mất năm phút nữa để giải quyết Jason, sau đó thêm năm phút tra tấn nữa.

Nếu không đánh Yoshimura Eto ra bã, chắc sáng mai hắn mới nhận được vị trí của Jason.

Có thể nói Arima Kishou đã chọn giờ rồi. Năng suất đến mức này cơ mà.

Marude Itsuki bên kia đầu dây hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, quyết định lo chính sự trước: “Cậu đang ở đâu?”

“Quận 24.”

“Đợi đó! Tôi mang người đến!”

Ba chục phút sau, Marude Itsuki mắt thâm như con gấu trúc và một đội hậu cần dọn dẹp chạy đến hiện trường.

“Cậu đấy, làm ơn hãy hoạt động như một con người bình thường và đi ngủ vào buổi tối đi!” Marude Itsuki day trán, mắng Arima Kishou.

Arima Kishou bình tĩnh đáp: “Tôi không muốn bị đánh thức giữa chừng vào ban đêm, cho nên tôi không ngủ.”

Kiếp trước lẫn kiếp này, lúc nào Arima Kishou cũng phải sẵn sàng đợi lệnh của Washuu gia 24/24.

Marude Itsuki tức điên gào thét: “Cậu không muốn bị đánh thức giữa chừng vào ban đêm hả!? Vậy cậu có nghĩ đến tôi cũng không muốn bị đánh thức giữa chừng vào lúc một giờ sáng không!!? Hả!!?”

Arima Kishou thẳng thắn trả lời: “Đây là nghề nghiệp của chúng ta. Tôi cũng không có cách nào, Marude-san.”

Marude Itsuki hoàn toàn có xúc động muốn bóp chết Arima Kishou ngay lúc này!!

“Thằng nhóc đáng chết này!! Cậu – ”

“Oẹ! Oẹ!!”

Ngay lúc Marude Itsuki tính gào thét tiếp, tiếng nôn oẹ đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Arima Kishou và Marude Itsuki đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy một nhân viên hậu cần đang ói hết mật xanh mật vàng xuống cống.

Marude Itsuki nhíu mày, “Người mới à?” Nhân viên lâu năm sẽ không ói ghê gớm như vậy.

Nhân viên hậu cần đứng bên cạnh hắn đáp: “Vâng, nhưng cũng không trách hắn được. Tử trạng lần này ngay đến một nhân viên lâu năm như tôi cũng cảm thấy bụng hơi rộn rạo.”

“Thế hả?” Marude Itsuki có chút tò mò, đi đến nhìn xác Jason.

“!!”

Marude Itsuki trợn mắt nhìn một cái xác tứ chi bị chặt đứt, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn. Hai mắt đã bị chọc thủng, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hoắm, răng rơi đầy đất, kakuhou bị đào ra đặt ở một bên, ngực và bụng bị mổ ra, nội tạng bên trong bị nướng chín bởi Narukami, không có cái nào thoát khỏi số phận bị cháy nát.

Má nó! Thế này cũng quá ghê rồi!

Đây là tra tấn trắng trợn chứ đâu phải giết!?

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Arima Kishou: “Cậu…. Cậu có thù với hắn sao?”

Arima Kishou nhàn nhạt nhìn cái xác không nguyên vẹn, đôi mắt màu bạc phát sáng trong bóng tối, hờ hững như thể đang nhìn không khí, “Cứ coi là vậy đi.”

——

Sen: tôi cảm thấy mình chỉ có tra tấn Marude-san là giỏi.

<<Chương trước|Mục Lục|Chương sau>>

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Eto Yoshimura Có Chết Không