[Assassination Classroom Fanfic] Nếu Em Xuất Hiện - Chương 6
Có thể bạn quan tâm
_________
Mấy ngày qua quả thật rất yên bình.
Suy nghĩ này của Tsuki còn chưa hình thành hẳn trong đầu thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng kêu như bị siết cổ của quý cô ngoại quốc Jelavic.
Sớm muộn không đến, cứ phải là lúc cô để quên đồng phục thể dục phải quay lại lấy thì mới xảy ra.
Quả thực rất có ý tứ.
Thiếu nữ chán chường day trán, nhẹ nhàng tiến đến đứng sát cạnh vách tường phòng học, dự định nghe ngóng một chút xem bên kia đang xảy ra chuyện ra sao. Nghe một lúc, gương mặt yêu kiều dần đanh lại, sau đó ngày một trở nên tái xám.
Không ổn.
Không ổn tí nào.
Như thế nào mà lão Lovro lại ở đây rồi?!
Tsuki chạm tay lên vết thương hãy còn đau rát bị che giấu dưới làn tóc đen nơi cần cổ, vô thức nghiến răng.
Mà không, có lẽ ông ta chỉ ghé qua "thăm" đệ tử của mình một lúc...
"Vậy ngay tại đây thi đấu xem nào! Xem xem ai là sát thủ giỏi hơn!". Giọng thầy Koro âm vang.
Tsuki bóp trán, thầm tự an ủi rằng chưa chắc người như ông ta đã đồng-
"Được thôi, đây có vẻ là một trò tiêu khiển thú vị đấy". Giọng lão giã Lovro vang lên mang theo ý cười chặt đứt niềm hi vọng của Tsuki. Cô nghiệt ngã ôm mặt cười, trong đầu một vạn dòng "Con Mẹ Nó" tung hoành ngang dọc.
———
"... Và mọi chuyện là như vậy đấy. Thế nên cả ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, mặc dù vậy giờ học của các em sẽ không bị ảnh hưởng".
Karma không chú ý lắm tới lời thông báo của thầy Karasuma, ngược lại, anh quan tâm tới người đang ngồi bên cạnh mình hơn. Hôm nay cô có gì đó rất lạ.
Lúc chuẩn bị tiết thể dục, anh vừa định đi ra ngọn núi phía sau đánh một giấc thì bỗng dưng, cô giữ anh lại.
À không, chính xác hơn, cô giật mạnh anh về phía mình, đến nỗi anh đã gần như ngã hẳn lên người cô, may sao kịp bám vào cái bàn ở đằng sau.
Hai người bàng hoàng nhìn nhau mất một lúc, rồi cô hắng giọng, mỉm cười tươi rói: "Hôm nay bạn Karma cũng không học thể dục hả?".
Ừ thì, nghe cũng có vẻ giống một lời quan tâm bình thường đấy nhưng ngày nào anh chả cúp thể dục, vốn không cần hỏi cũng biết rồi. Nhất là cái hành động đầy sự cường điệu hoá đó...
Thế nên theo tính tò mò, anh đã ngồi đây rồi.
Chết tiệt thật, ánh mắt soi mói của lũ xung quanh quá khó chịu. Đáng ra không nên làm theo cảm tính như vậy, anh còn không mang đồng phục thể dục để thay ra.
Anh nhìn lên, chứng kiến cô Bitch đang hành động như con đ* thực thụ để cố gắng ám sát thầy Karasuma mà thở dài ngao ngán. Thật tình, anh không nghĩ cô có thể thành công được bằng cái lối quyến rũ đầy vụng về và hoàn toàn vô hiệu với kiểu quân nhân chính trực như thầy ấy.
"Ừm... Bạn Karma, ngồi né sang đây một chút giúp mình, nắng sáng làm tớ nhức mắt quá".
Karma bị kéo nghiêng người về phía trước. Anh nhìn sang thấy cô đang nép vào sau bóng mình, lập tức theo phản xạ quay qua xem nắng có thật sự gắt vậy không.
Thế nhưng không ngờ, ở góc độ ấy, một người đàn ông mặc áo đen lại vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Karma hiểu ra điều gì đó.
Gã kia chắc hẳn là tên thầy của cô Bitch mà thầy Karasuma vừa nhắc đến đi.
Tsuki... sợ tên đó sao?
Thật sự ngoài lý do đó, Karma chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn. Anh quay sang nhìn người thiếu nữ đang cố nép hết sức ra sau bóng mình, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, bèn hắng giọng một cái, chấn chỉnh bản thân quay sang cảnh giác gã kia.
Về phía Lovro, sau khi chứng kiến màn ám sát vô cùng tệ hại của chính học trò của mình thì đã định bỏ đi. Thế nhưng bất chợt, gã cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy cảnh giác đang truyền đến từ đám học sinh ngồi đó, bèn hiếu kỳ quay lại tìm kiếm xem.
Rất nhanh, một thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa lọt vào tầm mắt gã.
Tóc đỏ... Làm gã liên tưởng đến thiếu nữ kia. Thật sự là thiên tài tuyệt thế, không hổ danh là học trò của hắn.
Lovro bật cười, càng tán thưởng người thiếu niên hơn khi thấy anh vẫn không tránh né ánh mắt của mình sau khi bị phát hiện ra. Chợt, gã phát hiện đằng sau anh còn có một người bị che khuất, lập tức theo chí hướng cầu tài nghiêng người, muốn nhìn thử xem còn "mầm non sát thủ" nào khác không.
Nhưng đến lúc người đằng sau sắp lộ diện thì nhanh như cắt, người thiếu niên đằng trước di chuyển thân mình, hoàn toàn che khuất lại người kia, ánh mắt nhìn gã bỗng chuyển từ cảnh giác sang tràn đầy sát khí.
Lovro đứng hình 3 giây.
Bảo vệ như vậy... Là "người quan trọng" sao?
Gã khẽ thở dài, gương mặt đầy nét cười tán dương xen lẫn hứng thú. Thôi thì, gã cũng không thích bắt nạt người trẻ tuổi làm gì, để cho đôi trẻ được yên vậy.
Nghĩ rồi gã bỏ đi.
Karma nhìn tên đàn ông với vẻ ngoài xứng ngang với diễn viên phim kinh dị khuất dạng vào rừng núi, nhẹ nhõm thở phào một hơi, buông lỏng cơ thể, tuy nhiên trong lòng lại vô cớ dâng lên một loại cảm giác cực kì kì dị.
Gã ta... có phải vừa hiểu sai cái gì không?
———
Tsuki vừa ăn xong bữa trưa của mình, cô ngồi yên tại bàn, từ chối mọi hành động ra khỏi lớp chừng nào lão Lovro vẫn còn lừng lững ở đó. Chợt, bên cửa sổ vang lên tiếng xôn xao, Kayano hào hứng gọi cô: "Bạn Tsuki! Ra đây xem thầy Karasuma và cô Bitch chiến với nhau này!!!".
"A, này! Không cần gọi cô ấy!".
Hai câu nói gần như vang lên cùng một lúc, Tsuki còn chưa kịp nâng lên bàn tay định xua xua vài cái để tỏ ý không cần thì đã bị cướp lời, bèn cùng cả lớp quay qua nhìn Karma - Chủ nhân của lời từ chối vô cùng nhanh lẹ kia.
Karma gãi gãi má, nụ cười méo mó đầy ngượng ngùng: "Ý tớ là, hình như nãy cậu có nói là hơi mệt, nghĩ có lẽ cậu sẽ ngủ vào giờ nghỉ trưa nên không muốn quấy rầy đến".
... Cô đâu có?
Tsuki khó hiểu nhìn đối phương, lòng cảm thấy rõ ràng hôm nay cậu ta có gì đó hơi khang khác.
Có khi nào là nhận ra cả ngày hôm nay cô dùng cậu để lẩn mình khỏi Lovro rồi không?
Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, như có ma xui quỷ khiến, một trận cuồng phong ùa đến làm cửa sổ lớp bị kéo mở toang.
Vùuuuuuu—-!!!
"Wu oaa!!!".
"Á mẹ ơi mắt tôi!".
Bụi mù trong sân phả vào trong lớp không trượt hạt nào, Tsuki ngồi thuận chiều gió, đến khi phản ứng lại thì tròng mắt cũng đã cay xè như một số bạn trẻ khác, nhất thời đều chẳng thể mở ra. Cô cảm thấy có ai đó vừa đến đứng trước mặt mình, che chắn dùm đi phần nào cơn gió lố bịch mà dai dẳng đột ngột phả vào trong lớp.
Người đó nâng mặt cô lên, dùng khăn tay quệt quệt quanh đôi mắt nhắm nghiền hơi sưng đỏ. Chỉ bằng cái hành động sỗ sàng thiếu tinh tế và bàn tay thô ráp đó, Tsuki đoán được ra ngay là ai, bên môi vô thức vẽ lên một nụ cười nửa miệng, cười nói: "Ga lăng ghê đó, anh đẹp trai".
"Cảm ơn lời khen nhé, tiền phục vụ mình tính bạn 300".
Lời đáp đầy tính đùa cợt mà trào phúng. Người đó, hiển nhiên là Karma.
Anh quay lưng về hướng gió thổi, cười khổ thừa nhận sự bất lực của mình trước mấy hạt bụi trong mắt cô, đành hạ khăn tay xuống, liếc mắt về nơi mà gã sát thủ già đang đứng.
Gã ta cũng đang nhìn về hướng của anh, có vẻ đã phát hiện ra Tsuki rồi, nhưng may mắn là cô ấy không biết, nếu không chắc cũng sẽ bị dọa sợ một phen.
Chẳng qua... Cái ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn hoảng sợ kia là có ý gì vậy?
Lovro kinh hãi vô cùng.
Bởi gã nhìn thấy, ở đằng sau tên thiếu niên tóc đỏ mà hôm nay gã tìm thấy, là một thiếu nữ.
Gió thổi tán loạn, hất tung cả phần tóc dài che đi sườn cổ trái của cô.
Nơi đó, một vết thương mới kết vẩy còn đỏ ửng hiện ra thật rõ ràng.
X.
"Lão già, lần tới gặp lại, ta hứa sẽ viết cho lão đầy đủ cả tên họ lên cái cần cổ nhăn nheo đó!".
Cơn gió dần tan đi, thế nhưng lúc này người sát thủ già đã về hưu mới khẽ nhắm mắt lại, đưa tay sờ lên miệng vết thương vẫn còn mới cứng ở ngay dưới xương hàm của ông. Đến khi mở mắt ra, tầm mắt của ông đã chuyển đến trên người cô học trò nhỏ đang nhảy cẫng lên vui mừng vì giành được chiến thắng, khuôn mặt cứng như đá bỗng chốc dịu lại.
Thôi kệ đi, con bé đã thật sự cố gắng như vậy, hơn nữa nơi này cũng không tệ, coi như là một khoá rèn luyện kĩ năng cũng được đi.
Dù gì thì có thiếu nữ đó ở đây, hắn hay Irina đều sẽ không phải người giết con bạch tuộc đó.
"Các em không sao chứ? Còn ai bị bụi bay vào mắt không?". Thầy Koro cầm khăn tay cẩn thận lau mắt cho Kayano xong xuôi mới ngó xem xung quanh những học sinh còn lại của mình. Vẫn là lớp trưởng Isogai nhanh nhẹn nói trước: "Bọn em ổn rồi thưa thầy!".
"Thầy cũng thật là, lúc bọn em ám sát thì phản ứng nhanh thế, mấy lúc thế này thì lại chậm như rùa!". Nakamura lớn tiếng trách móc. Cô vừa nói tốc độ 20 Mach đã đánh bay đa số hạt bụi ngay khi kịp phản ứng lại là "chậm như rùa"...
Cặp mắt tròn như hạt đậu của thầy Koro hơi trĩu xuống, cái miệng cười hình lưỡi liềm luôn treo trên mặt cũng thu lại đôi phần, biểu hiện rằng thầy thực sự hối tiếc chuyện vừa xảy ra. Nakamura hài lòng, không tiếp tục truy cứu nữa, chuyển hướng quay sang công kích Irina để bắt cô khao mừng chiến thắng, lập tức liền được cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt.
Tsuki cứ cảm thấy không thoải mái, giống như tên Lovro kia đã phát hiện ra cô rồi nhưng chỉ là không nói vậy. Bỗng, có ai đó lướt qua cô, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh và nói với âm lượng như gió thoảng.
"Đừng lo nữa, gã ta đi rồi".
Cô trừng mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ đang ung dung đi ở đằng trước, trên mặt chỉ thiếu ghi lên ba dấu hỏi chấm.
Cái tên kỳ lạ này, lại đang nghĩ cái gì vậy???
———
Kayano bước ra khỏi lớp, theo quán tính quay qua chỗ cửa sổ để nhìn xem trời đã tối lắm chưa, ngay lập tức, cô phát hiện một hình bóng quen thuộc đang dừng chân dưới những tia hoàng hôn đỏ chói bên cửa lớp.
Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc, xong nhanh chóng vẽ lên môi một nụ cười tinh nghịch, chạy lại ôm chầm lấy bóng dáng yêu kiều.
"Tư! Su! kii!!! Cậu đang nhìn gì vậy!?".
"A? Bạn Kayano à".
Kì lạ thay, cái ôm không hề làm đối phương giật mình như mong đợi. Cô quay lại cười hiền, khéo léo gỡ ra bàn tay đang siết chặt lấy bụng mình của người bạn cùng lớp: "Không có gì đâu! Trời cũng ngả tối rồi, mình cùng về thôi nhé".
Kayano nhận ra đối phương cố tình đứng chắn trước mặt mình, bèn giả vờ ậm ờ rồi nhân lúc ngó ra đằng sau cô. Lập tức, người thiếu nữ trố mắt, bất mãn chỉ tay: "A!!! Karma và Nagisa chơi xấu!".
"Thầy Koro đưa họ đi đâu vậy???".
"Ha ha, hình như là đi xem phim...".
Kayano dán mặt lên cửa kính nhìn theo vệt trắng còn lưu lại trên trời do chuyển động của siêu sinh vật, tiếc hùi hụi than thở: "Trời ạ... Đi! Tsuki, chúng ta cũng đi chơi thôi!".
"A? Bạn Kayano, hôm nay không được, bạn Kayano à...". Tsuki vội vàng từ chối. Thế nhưng thứ Kayano muốn vốn không phải là ý kiến của cô, Tsuki cười bất lực, chỉ có thể để mặc người thiếu nữ muốn làm gì thì làm.
Song, ánh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn về phương huớng lúc nãy mà ba thầy trò bọn họ vừa đứng. Mà có khi là xa hơn thế nữa, với một ánh nhìn sắc bén mà lạnh tanh khó tả.
Cô không để ý, đối phương cũng đang nhìn cô, nụ cười tinh nghịch trên môi chợt pha vài phần tăm tối.
_________
Đến khi bầu trời đã hoàn toàn chuyển qua màu đen và đường phố thì tấp nập đèn đường xe cộ, Kayano rốt cuộc chịu buông tha cho cô, dẫu rằng lúc chia tay còn lưu luyến mãi. Tsuki thật sự không biết nếu không phải cô bảo có người nhà gọi về thì cô ấy sẽ dẫn cô đi phượt này phượt nọ đến bao giờ nữa.
Cô khẽ thở dài, quay đầu đi ngược trở lại ngọn núi lớp 3-E.
Núi rừng bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch của màn đêm, sự yên lặng đến rợn người càng tô điểm cho cái không khí nồm ẩm ngột ngạt - Một dấu hiệu rõ ràng rằng mùa mưa đang đến.
Trong đêm đen, có hai người lặng lẽ đứng giữa khu rừng. Một ở trên cây, một ở dưới đất, đều bất động như thể tượng đá.
Chợt, một giọng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên, xé tan sự tĩnh lặng tưởng như sẽ trường tồn mãi mãi: "Sao vậy? Chính Phủ không cấp nổi cho các ngươi một chỗ để ngủ à? Đáng thương làm sao".
Người đứng dưới đất chầm chậm quay mặt lại, bộ đồ trắng toát che phủ toàn thân thể khiến hắn trông thật kỳ dị làm sao. Hắn không trả lời câu hỏi của cô, cười nói: "Không hổ là X, ta thật sự không phát hiện ra cô đến gần đâu, đúng là đáng sợ như lời đồn".
"Ngài đây cứ quá lời, con trai cưng của ngài mới thực sự khiến người khác phải thét lên khi nằm mơ thấy cậu ta đấy". Tsuki cao giọng đáp, rồi nụ cười trào phúng của cô nhạt đi khi nhìn lên người ngồi trên cành cây ở đằng xa.
Người này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng chính là từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng, thậm chí là không hề có lấy một cử động, mái tóc trắng muốt rối bù, quần áo chẳng chút ăn nhập vào nhau. Nếu Tsuki phải so sánh, cô nghĩ cậu giống như một con mèo rừng Châu Mĩ.
Gì nhỉ, đã lười lại còn kiêu chết mẹ.
Tsuki nhón mũi chân, vút một tiếng liền đã ở trên cành cây mà đối phương đang vững vàng toạ trấn. Cành cây thậm chí không rung lên dù chỉ một chút nào, phi thường chịu được sức nặng của cả hai.
Cô ngồi xuống ngay cạnh cậu, cố ý bắt chước lại dáng ngồi có vẻ khó đó. Thế nhưng, đối phương vẫn lơ cô đi triệt để, chỉ chuyên chú nhìn lên bầu trời đêm đen trước mặt, thật sự khiến Tsuki tò mò không biết có phải cậu bị mù không.
"Xin đừng làm hại cậu bé, Itona hãy còn không hiểu chuyện". Shiro nói giọng lo lắng, thế nhưng nghe là biết rằng đang trêu cô. Bởi hắn biết chắc rằng cô sẽ tuân theo đúng hiệp ước, sẽ không gây ra bất cứ tổn thương gì đến cậu.
Mà cậu hiện tại, cô chưa chắc đã có thể gây tổn hại gì đến.
Cô ngán ngẩm liếc mắt ra sau nhìn bộ dạng kỳ dị có đôi phần đắc ý của gã đàn ông trắng toát, tự cảm thấy đến đây là làm phí công sức của chính mình rồi.
Chợt, một âm thanh xé tan khoảng không vang lên, Tsuki lập tức ngẩng phắt đầu, thế nhưng cũng chỉ kịp trông thấy một vệt trắng còn lưu lại trên bầu trời đêm tăm tối.
Thầy Koro.
"Anh... trai...?".
Itona lên tiếng, đôi mắt màu vàng không tiêu cự càng chìm sâu xuống giống như hố đen, tựa hồ có thể khiến người nhìn vào bị hỗn loạn theo cậu. Shiro nghe thấy lời mơ hồ của thiếu niên thì cười khanh khách, cất giọng khích lệ: "Nhìn rõ được chứ? Tốt lắm, ngươi có thể giết hắn".
Tsuki hoàn toàn không hiểu được lối tư duy của hai người này, cũng không muốn hiểu điều kì dị đó. Cô nhảy xuống khỏi cành cây, cố ý dùng sức bật mạnh để cành cây rung lên, khiến cả Itona cũng ngã xuống.
Cậu ta nhẹ nhàng xoay người rồi tiếp đất, còn chưa đứng dậy đã quay sang dùng dáng vẻ ngơ ngác vô cùng nhìn cô. Bằng cách nào đó, trong mắt cậu lại không hề chứa chút nào ý thù ác nào.
"X, giận rồi sao?".
Tsuki phì cười, giả vờ lừ mắt, đáp: "Ừa, giận rồi đó".
"Ầu, ơ, nhưng mà tôi chưa làm gì X cả, sao lại giận?". Đối phương ngơ ngác đáp, đôi mày trắng bợt chau lại đầy vẻ nghi vấn nhìn cô, thật quá giống một đứa trẻ vô tri vô giác.
Bất quá, cậu không phải là một đứa trẻ như cô mong.
Thiếu nữ quay qua nhìn gã đàn ông một thân trắng toát đứng bên cạnh, vô thức thở dài đầy tiếc nuối.
Nếu cậu không lọt vào mắt xanh của gã này, ắt hẳn sẽ là một thiếu niên bình thường đáng yêu biết bao.
Shiro không hiểu ý tứ này của cô, nhưng so ra thái độ lúc nãy nhìn con bạch tuộc đó, hắn thấy được trong tâm cô có thứ không phù hợp, bèn ẩn ý nhắc: "Đây là hợp đồng giữa chính phủ và cô, điều kiện duy nhất là cái mạng của con quái vật đó".
Tsuki tròn mắt, xong không khỏi bật cười. Cô là ai chứ? Chỉ bằng hắn cũng muốn nhắc nhở cô nên làm gì? Cô quay sang Itona, cười khẩy bảo: "Đó mới là thứ làm X giận, không phải Itona".
Thiếu niên nghiêng đầu, song dường như đã sáng tỏ, "ồ" lên một tiếng. Tên Shiro tỏ vẻ ngơ ngác, trả lời bằng giọng điệu giả trân nhất mà cô từng được nghe: "Ơ kìa? Tiểu thư của tôi à, cô sẽ làm Itona nghĩ xấu về tôi mất".
"Chẳng lẽ không phải?". Tsuki nâng giọng, và lần này thì cô hoàn toàn không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa, quay người muốn rời đi. Thế nhưng mới đi đến bước thứ ba, đằng sau đã có tiếng gọi với lại.
"X, cô có hứng thú cùng ta cược một trận nhỏ không?".
Thấy Tsuki dừng lại, Shiro liền lấy từ trong tay áo ra một ống nghiệm, trong đó là một dung dịch xanh lá đang phát ra một vầng sáng nhạt trong bóng đêm.
Tsuki nhướn mày, lập tức hiểu ra ý định của gã đàn ông, bèn lên giọng cảnh cáo: "Ta ghét động vật thân mềm, nhất là mấy con nhớp nhớp nháp nháp".
Đối phương bật cười, vừa đưa cái ống nghiệm thuôn nhỏ cho cô vừa nói: "Xin cô yên tâm, đây không phải loại cố định để tiêm vào tuỷ sống như của Itona đâu, nó chỉ có tác dụng tạm thời trong khoảng một tuần thôi".
Cô nhìn giọt dung dịch dường như đang hơi chuyển động trong ống nghiệm, hoàn toàn không có ý định cầm lấy. Gã Shiro bổ sung: "Nếu cô chuyên tâm điều khiển nó thì thứ mọc ra sẽ không phải xúc tu đâu, cũng đảm bảo về mặt thẩm mĩ lắm".
"Ngươi chắc chắn? Còn về mặt khác?". Tsuki nhướn mày, do dự cầm lấy ống thuỷ tinh. Nhà khoa học cố giấu đi sự tự đắc của mình, cười lớn đáp: "Sẽ không làm cô thất vọng đâu".
"X, thử đi, hẳn cô cũng mong ngóng nhiệm vụ này mau chóng được hoàn thành mà".
Choang—-
Âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn vang lên khắp khu rừng, dung dịch màu xanh lá thấm vào phần mặt đất ở dưới chân thiếu nữ, không lưu lại một chút nào dấu vết. Tsuki cười lạnh, kiêu ngạo nhìn người đàn ông kì dị hãy còn ngơ ra trước mặt: "Xin lỗi, nhưng thầy ta đã dạy là không được tuỳ tiện dùng đồ của người lạ đưa cho".
"Nhất là của lũ nhà khoa học điên điên khùng khùng".
Shiro nghẹn họng, song cũng biết rằng không thể lừa được đối phương chỉ bằng vài lời nói như thế, chỉ đành nhún vai than thở: "Cô không lấy cũng đành, nhưng đập vỡ nó ở ngay cạnh mình như vậy chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng đấy, để ta kiểm tra một lượt rồi hẵng đi?".
"Miễn, phần ân tình này ta không nhận, dù sao ta cũng không yếu ớt như vậy". Cô nói rồi bỏ đi, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa dần biến mất trong khu rừng.
Lúc đó cô không biết, flag, là thứ rất đáng sợ.
———
PNTH ONLY: Có ai thấy Itona giống Mặc Liên không ỤvỤ Tui thương bé này cũng là vì thế đó ỤvỤ
Từ khóa » T-suki Cậu Mọc Tai Kìa
-
Truyện Tranh T-tsuki, Cậu Mọc Tai Kìa! - TruyenTranh8
-
Truyện Tranh T-tsuki, Cậu Mọc Tai Kìa! Chap 1 - TruyenTranh8
-
NHÂN VẬT MỚI XUẤT... - Tsuki LightNovel | Facebook
-
Tsuki LightNovel - #SÁCH_SẮP_PHÁT_HÀNH "Này ... - Facebook
-
Truyện Độ Tuổi 8+ Mới Cập Nhật Chap - MangaXY
-
Kho Truyện Tranh Yaoi Khổng Lồ Trang 4 - TT8
-
Baka To Test To Shoukanjuu: Tập 1 - Câu Hỏi Thứ Năm
-
Đọc Chap 5: Tái đấu Zabuza - Truyện [Đn Naruto] Em Họ Của Hinata ...
-
Đọc Tsuki Tsuki! - Chương 2: Ai Hư! Cô Gái Hư Nazunya đây!
-
Tsuki Tsuki! Tập 2 | Sonako Light Novel Wiki
-
Đọc Truyện Hoàn 0910 - Yêu Cậu Nhiều Lắm - Chương 10.
-
Truyện Hoàn Thành Mới Cập Nhật Chap - TT8
-
Dropped - [Thế Hệ Mới] Tam Tiểu Vương Hưng Hân | Page 6
-
Chương 189: Lễ Hội Loạn Lạc Nơi Đền Thờ.