Bà Mai Bất đắc Dĩ - E-News

Tôi yêu sự thật, thích thẳng thắn nhưng trong chuyện này rõ ràng là “bi kịch”, tôi không dám đụng tới ranh giới của sự thật. Cũng bởi lẽ ban đầu tôi cả nể…

Nhỏ Hiền là bạn phổ thông. Hiền thì hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt, chỉ mỗi đen đúa và thấp bé như nàng út ống tre trong truyện cổ tích. Còn Cường là bạn Đại học. Tôi chúa ghét tên này. Chỉ có mấy lần đi giao lưu chi đoàn mà hắn dám theo chọc ghẹo tôi. Không thích à nghe, tên kia tin không “sáp sáp vô một hồi là cho dăng ra đường thiệt à. Bấm nút biến mau!”. Tôi mạnh miệng với Cường ngay cả trước đám đông, vậy mà hắn vẫn tò tò theo, chẳng biết giận là gì.

Không biết thể nào mà hắn quá giống một cái đuôi lì lợm, ánh mắt thì long lanh cố tỏ ra “đáng thương” còn cái miệng lúc nào cũng cười cười. Mặt có cái đồng tiền sâu hoắm lại phúng phính hai cái gò má ấy, đừng cười cười như thế, trông phát ghét lắm. Tôi cảnh cáo hắn. Xỉa xói hắn đủ điều. Vậy mà, hắn vẫn tốt với tôi? Quan tâm kiểu nửa vời nửa thật thì còn khuya tôi mới động lòng. Rồi cái ngày bạn trai tôi cũng xuất hiện đúng theo ý muốn và ao ước của tôi. Tôi không cảm thấy phiền hà bất cứ chuyện gì khi ở bên cạnh anh ấy. Chỉ có cảm giác được yêu thương và che chở. Cường xác nhận lại sự thật ấy trong một dịp tình cờ và biến khỏi cuộc sống của tôi, lặng lẽ.

Tết rồi về thấy Hiền vẫn còn cô đơn. Ban ngày nhỏ bán hoa phụ mẹ. Ban đêm thì nằm chèo queo xem ti vi hết đài này đến đài khác, mòn mỏi thì lăn ra ngủ. Nhà có hai mẹ con thôi, không nghe Hiền nhắc về cha mình bao giờ. Hiền nhỏ thó và gầy rạc, phải như năm ấy Hiền thi đại học hoặc theo đuổi một ngành nghề nào đó thì bây giờ đã khỏe tấm thân… Hiền chỉ có mình tôi là bạn bè thân thích. Mỗi tháng tôi về quê, tiện thể tạt qua nhà thăm nó. Nó nói nó mong mau đến cuối tháng để được gặp tôi. Những lần như thế tôi không dám hỏi nhiều, sợ động chạm đến miền cô đơn trong nó. Có lẽ chính vì sự giản dị, chân phương của Hiền đã thôi thúc tôi phải làm một cuộc thay đổi huy hoàng cho cuộc sống của nó. Cứ tẻ nhạt như vậy hoài. Ngày nào cũng như ngày ấy không dám mong đợi, hy vọng hay ao ước điều gì hết thì … còn đâu là tuổi trẻ. Tôi suy nghĩ sắp đặt mọi chuyện đâu vào đấy… mà bây giờ có hối cũng không kịp, có thấy tào lao thì cũng chẳng thể cứu vãn.

Alo, Cường hả? Dạo này khỏe chứ? Công việc thế nào? Nghe nói Cường sắp đám cưới, tôi thấy buồn quá. Buồn gì ư? Buồn vì bạn bè quen biết… à quen mấy năm đại học mà tin trọng đại cũng không gọi báo một tiếng. Tôi xởi lởi, giả lả hết chuyện nọ tới chuyện kia vậy mà cũng không bắt chẹt được Cường. Tên này tính nết không thay đổi. Miệng mồm lanh chanh. “Đám cưới hồi nào, tôi còn đang chờ đang đợi người ta…”. Đúng là Cường bao biện rất giỏi. Khi tôi nói “bộ tính làm chàng khờ si tình, chờ trong vô vọng à? Hình như câu này Cường nói với nhiều cô lắm rồi đấy?” thì Cường trách, Cường dỗi hờn. Ở đầu dây bên kia, Cường đang căng cái mặt phúng phính ra để đấu khẩu với tôi, mọi tiếng ồn ào xung quanh chẳng ăn thua. Người gì đâu lớn họng quá chừng. Cứ thế, nói vòng vo tam quốc một hồi, tôi đi thẳng vào vấn đề chính “muốn có đầu heo” – làm bà mai bất đắc dĩ. Mọi thủ tục lăng xê, số điện thoại… hoàn tất. Hắn ừ hử, hứa suông mà ra vẻ thích thú lắm. Tôi cảm giác như hắn đang trêu ngươi, âm mưu trả đũa mình hay sao ấy. Tên này, một tẹo tế nhị cũng không có là sao? Dù đa nghi nhưng trong chuyện này, tôi thấy hỉ hả. Mình đã làm một việc tốt! Hiền sẽ vui. Hiền sẽ có một người bạn khác phái để trút bầu tâm sự. Hắn không sâu sắc, lắm khi cà tưng nhưng được cái tếu táo, khéo pha trò…  Nhưng ngộ nhỡ… Thôi kệ, nhắm mắt làm liều, tới đâu hay tới đó.

Tít, tít, tít… Tin nhắn của Hiền ròm. Valentine này Cường đòi lên thăm tao mày ơi, tính sao bây giờ, tao sợ Cường bị sụp đổ hình tượng…. Gì? Bộ Hiền thích Cường thiệt rồi hả? Ừ, bắt đền mày đó, bây giờ, ngày nào không nhận tin nhắn hay không được nghe giọng nói của Cường là tao cảm thấy khó chịu, buồn buồn sao ấy….

Chết, tiêu rồi. Thực ra mới ban đầu chỉ muốn nhỏ có bạn nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Muốn có một làn gió mới thổi ào qua đem đến sự mới mẻ cho cuộc sống của Hiền, tuyệt nhiên không muốn làn gió ấy lưu lại hay có bất cứ tì vết nào. Tôi đinh ninh vài cú điện thoại và một vài tin nhắn mỗi tuần thì chả lẽ lại đến mức yêu. Xui khiến thế nào, tụi nó yêu nhau thật. Yêu cái kiểu gì khi chưa tỏ mặt nhau một lần. Xưa, thi hào Nguyễn Du còn để Kim Trọng và Thúy Kiều giáp mặt một lần rồi mới thề non hẹn biển cơ mà. Còn bạn tôi? Trời ơi, trăn trở. Làm bà mai bất đắc dĩ kiểu này có sung sướng gì đâu….

Ý tốt nhưng bây giờ tính sao ai biết tính sao? Sự thật vẫn là sự thật. Cường không chững chạc, chín chắn như Hiền nghĩ, và Hiền cũng không đẹp và giàu có như tôi đã từng qua loa với Cường… Kết cục sẽ như thế nào? Khó xử quá, đằng nào cũng là bạn. Tôi đâu phải là một đạo diễn tài ba mà hô biến xoay chuyển tình thế dễ dàng. Phải xem duyên nợ của tụi nó, biết đâu “bà nguyệt” này linh hiển. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tôi không muốn che giấu sự thật, biết rằng nói ra sẽ đổ vỡ mất thôi, “vung” với “nồi” này cách nhau cả trăm cây số về mặt địa lí và cách cả một đại dương trong sự đồng điệu tâm hồn. Không hợp nhau. Không đi đến kết quả. Phải ngăn chặn ngay hay phải thế nào… Cuộc sống yên bình của Hiền đã bị xáo trộn, làm sao lắp đầy khoảng trống ấy đây. Còn tên Cường kia, chắc hẳn hắn đang mơ mộng. Lời ngon tiếng ngọt của hắn quả thiệt đáng ghét. Ghét chúa. Ghét cay ghét đắng. Tôi sẽ hẹn gặp hắn, xỉ vả hắn nếu như hắn có ý làm tổn thương hoặc bỏ rơi Hiền. Nhưng hắn có tội tình gì cơ chứ. Lỗi tại ai? Valentine ơi, đến chầm chậm thôi nhé!

Tiểu Sang - DH7C1

Từ khóa » Bà Mai Bất đắc Dĩ