Ba Mươi Câu Hỏi (27) (HopeMin) | Nhà Của Cam

“Kiss và Bobo – 27. Nụ hôn bất ngờ.”

Ngày 12.12.2015

Đêm, Trịnh Hiệu Tích vẫn còn ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, tay đang lướt trên mặt điện thoại, Phác Trí Mân cũng vừa vặn đứng bên cạnh anh, ôm cánh tay anh cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy buổi Show Champion Backstage ngày hôm nay, đột nhiên nhìn thấy một bóng người trong đoạn video ngắn về Kim Thạc Trân hỏi mình: “Điểm khác biệt giữa bobo và kiss là gì?”

Khi đó Phác Trí Mân có điểm ngượng ngùng trả lời: “Bobo là kiểu hôn nhẹ còn kiss thì có chút. . .” Cậu hơi khựng lại thì ngay lúc đó Kim Nam Tuấn đã nhanh chóng chen vào nói.

“Khác biệt là có cái lưỡi hay không đó.”

Lời vừa nói ra, cả ba người cùng cười, Phác Trí Mân sau khi nghe thấy không che được sự xấu hổ trên gương mặt cười ngại, đôi mắt híp lại thành một đường cong, Thạc Trân bị trêu chọc bởi Kim Nam Tuấn nên đã cho cậu một chưởng, thích thú nhìn Phác Trí Mân thì phát hiện cử chỉ của cậu có chút bối rối, vội vàng nắm tay Trí Mân hỏi lại lần nữa về vấn đề này, Phác Trí Mân học theo câu nói của Kim Nam Tuấn trả lời: “Là khi có lưỡi hay không.” Lần thứ hai gương mặt của Trí Mân xấu hổ cười to.

Tiếp lời Kim Thạc Trân vừa hỏi, mục tiêu đã chuyển sang Điền Chính Quốc, nhìn thấy cậu em đang diễn tả lại ngôn ngữ cơ thể bằng hai tay chà xát lên cả thân người, khiến cho mọi người được một trận cười phá lên.

Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt nghiêm túc: “Mọi người  vừa dạy Phác Trí Mân lung tung cái gì?” – Biểu tình đi tới gần bọn họ, nhìn cậu khom người xuống rồi cười bất lực.

Nhìn kỹ đoạn quay phim ngắn kết thúc, Phác Trí Mân sửng sốt một lát, phát hiện Trịnh Hiệu Tích cho tới nay cũng không đối với mình kiss, ngoại trừ ôm. Ngoài ôm cũng chỉ có hôn nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước (hời hợt). Hôn, cậu suy tư hồi lâu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên gò má đẹp đẽ của Trịnh Hiệu Tích.

Cảm nhận được cậu bên cạnh đang dùng ánh mắt đem anh nhìn xuyên thấu mọi thứ, Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu quay về hướng Trí Mân thuận miệng hỏi một câu: “Làm sao vậy? Hyung rất đẹp trai sao?” – Thấy Phác Trí Mân liếc mắt, Hiệu Tích không khỏi buồn cười, nghĩ chính bản thân anh thật là đã cưng chiều cậu rồi, cư nhiên anh làm cậu tròn mắt.

“Em muốn hỏi anh, bobo và kiss có khác biệt là cái gì vậy?”

Nghe vấn đề này Trịnh Hiệu Tích dừng lại một chút, nhớ tới ngày hôm nay ở Backstage,  đương nhiên đáp: “Bobo chính là chúng ta thường ngày vẫn hay làm, kiss nó như lời nói của Kim Nam Tuấn giải thích là có lưỡi hay không.”

“Hyung, anh đừng như cách nói của Nam Tuấn đó làm đáp án.”

Trịnh Hiệu Tích cũng không biết Phác Trí Mân tại sao vẫn vướng mắc vấn đề này, nhưng Trí Mân như một đứa trẻ tùy hứng không có biện pháp, nghiêm túc suy tư một lát mới nghĩ ra câu trả lời thích hợp ví dụ: “Em suy nghĩ một chút, em sẽ đối với mèo con hoặc chú chó mà cưng nựng bobo, thế nhưng dù sao đi nữa vẫn là không thể hôn được.”

Anh nói thêm một câu.

“Nụ hôn là dành cho người mà mình yêu thật sự.”

Nghe Trịnh Hiệu Tích nói xong, Phác Trí Mân rốt cục cũng bắt được vấn đề mấu chốt, vốn dĩ cậu lưu tâm cũng bởi vì cái này.

“Nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng hôn em.”

Thấy Phác Trí Mân nhẹ nhõm tẩy trang đi lớp trang điểm trên khuôn mặt, hai đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào mình, Trịnh Hiệu Tích lần thứ hai trong lòng anh bị nhìn thấu rõ.

Một giây kế tiếp, Trịnh Hiệu Tích với lấy Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể ngồi dậy ở trên ghế dài, tay này nhanh nhẹn giật cánh tay của Trí Mân, tay còn lại ném chiếc điện thoại sang một bên, Trịnh Hiệu Tích khéo léo vòng tay hướng sau gáy cậu, một tay kia đỡ lấy bả vai Phác Trí Mân áp đảo, khe khẽ đưa môi chạm nhẹ vào môi Trí Mân.

Ánh mắt Phác Trí Mân có chút sợ hãi, Trịnh Hiệu Tích nhịn không được trêu chọc: “Đây là bobo.” – Một lần nữa bắt được người Trí Mân âu yếm hôn xuống cánh môi nhạt.

Đầu tiên Trịnh Hiệu Tích là ôn nhu. Dây dưa, tiến vào dò xét môi Phác Trí Mân, nhận thấy cậu không có phản ứng kháng cự, Trịnh Hiệu Tích bắt đầu hôn mạnh, đầu lưỡi mềm Trí Mân nhẹ nhàng thuận theo, càng lúc càng bá đạo hơn, xâm nhập vào khoang miệng cậu mỗi lúc nóng bỏng.

Phác Trí Mân cũng cảm nhận rõ được Trịnh Hiệu Tích phả từng hơi thở ấm nóng vào mặt cậu, đến nổi đem hô hấp của Trí Mân mà bị chiếm đoạt đi, mặc dù có hơi chút khó chịu, nhưng hài lòng giơ bàn tay nắm ở vạt áo anh, giờ phút này ôm chặt cổ anh hôn sâu hơn nữa, đầu lưỡi giao nhau cùng tuyến nước bọt dây dưa hồi lâu.

Trịnh Hiệu Tích cùng với Phác Trí Mân trao nhau tình cảm tựa như nước biển sâu đậm.

Về nụ hôn bất thình lình này, Phác Trí Mân nhất thời không tự chủ được mà rơi vào tay giặc, mãi đến khi chính bản thân mình thực sự thở không nổi, cậu vội ra sức vỗ vào lưng Trịnh Hiệu Tích, lúc này mới tỉnh ngộ mà rời nhau.

Thấy Phác Trí Mân hơi bối rối, hàng lông mi rung rung, ánh mắt mơ màng nhìn. Trịnh Hiệu Tích không nhịn được trước sự đáng yêu của cậu, đã liền hôn môi nhẹ một cái, Phác Trí Mân bởi vì ngại ngùng mà hai gò má đỏ bừng, Hiệu Tích tiếp tục suy nghĩ như là nhớ tới cái gì mà nói thêm một câu: “A, vừa rồi cái đó là kiss, đây là bobo.”

Giật mình Phác Trí Mân thấy Trịnh Hiệu Tích đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt kề cận sát khuôn mặt cậu, theo bản năng đã nhanh buông cổ anh ra khỏi người mình, lấy tay che mặt mình lại, xấu hổ không dám nhìn Trịnh Hiệu Tích.

“Biết rồi. . .”

Giọng nói ấp úng của Phác Trí Mân phát ra từ khe hở của bàn tay cậu, Trịnh Hiệu Tích sau khi nghe thấy chịu không được khóe môi nở nụ cười, đem đầu nhỏ của cậu đặt ở trên cánh tay Trịnh Hiệu Tích, thuận thế gối cả người Phác Trí Mân cuộn vào lòng. Nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm, không nghĩ tới Phác Trí Mân quay mặt chỗ khác không chịu nhìn lấy mình một cái, điều này làm cho Hiệu Tích có chút luống cuống.

“Trí Mân à, nếu như em không thích, anh sau này sẽ không làm như vậy nữa.”

Nhận thấy Phác Trí Mân không phản ứng, Trịnh Hiệu Tích đang chuẩn bị triển khai công cuộc làm nũng thì, cậu lên tiếng.

“Không có ghét. . .”

Phát hiện cậu trong lúc nói những lời này hai bên tai đã đỏ lên, Trịnh Hiệu Tích không thể nhịn cười thêm mà chạm khuôn mặt cậu đối diện về phía anh ôm Trí Mân thật chặt.

“Trí Mân à, anh vẫn không đúng khi hôn em là bởi vì. . . Anh sợ chính bản thân mình sẽ muốn càng nhiều.”

Phác Trí Mân không ngu ngốc, lập tức có thể hiểu được lời anh vừa nói, với câu “Muốn càng nhiều.” là ý nghĩa gì. Vì vậy cậu càng cuộn người mình hơn bao bọc vào trong lòng Trịnh Hiệu Tích, vẫn là giọng nói rụt rè: “Vậy thì từ từ rồi sẽ đến.”

“Được.”

Trịnh Hiệu Tích nâng lên khóe miệng mỉm cười, may mắn nếu như không có Kim Thạc Trân hỏi về vấn đề này, cả anh và bé con cũng sẽ không có như vậy mà tiến triển.

Thiên thần của anh.

Tình yêu của anh.

Mình đã trở lại đây, hic vì có chút trục trặc nhỏ nên mình đã edit lại cho hoàn chỉnh hơn rồi ~

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Bobo Khác Kiss ở Chỗ Nào