Những thế giới khác, những con người khác….
Menu Bỏ qua nội dung
Home
Điện ảnh
Truyền hình
Kdramas
TH Mỹ
Truyền hình khác
Các danh sách
Uncategorized
Mở Tìm kiếm
Bạch phát vương phi – truyện vs phim
Xem được nửa phim thì tuột đà cảm hứng nên chuyển sang truyện, rồi cứ túc tắc vừa xem phim vừa đọc truyện. Đang có thời gian, ghi lại review so sánh không có vài hôm nữa là quên sạch. (cảnh báo spoil và cả ném đá ngôn tình tơi tả nữa nhá) Truyện vs truyện Quay sang đọc truyện thì khẳng định cái sự ngờ ngợ khi xem phim là sao cái kiểu này giống với mấy bộ truyện từng đọc quá. Vụ từ hôn rồi sau lại mắc lưới tình ngay mở màn giống vụ Cơ Phượng Ly hưu (lý hôn) cô dâu Hoa Trứ Vũ ngay ngày đầu về nhà chồng mà chả thèm ngó cái mặt của nàng mở màn “Phượng ẩn thiên hạ”, sau này anh hùng lại si mê đắm đuối mỹ nhân thì càng giống, chắc mô tuýp ngôn tình mạng rồi. Phim kiểu quốc đấu thì giống thêm cả Họa quốc nữa, lại có vài nhân vật phụ trùng tên và tính cách tài năng như “Trầm Ngư” sau lại thành “Lạc Nhạn” rồi là thêm tiểu hoàng đế tinh anh hơn người làm nhớ đến Tiết Thái thần đồng quá. Cái tứ xuyên không thành công chúa bị gả chồng thì khỏi nói giống đúng với cái tên truyện “Công chúa cầu thân” của Tiên Chanh rồi… Xem truyện được 1/2 đến đúng đoạn bạch phát là thôi dừng, vì đọc để xem cái sự cải biên của các nhà làm phim hay hơn dở hơn ở chỗ nào thôi chứ cách viết này không đủ hấp dẫn mềnh. Không hài hước vui nhộn mà rồi tê tái đau thương mà đầy hiện thực (dù mở đầu cũng xuyên không) cùng cặp đôi chính như “Công chúa cầu thân”, cũng không hoành tráng chất ‘anh hùng ca” twist mưu chồng mưu kế chồng kế(cho dù vẫn chỉ ở đẳng cấp ngôn tình) như Phượng ẩn thiên hạ. Về sau đến cả phần cảm xúc luyến ái giữa cặp chính cũng không tới bằng Phượng ẩn mặc dù hồi đọc Phượng ẩn mình cũng không hỉ hả lắm nhưng giờ so ra về mặt ngôn tình thì Phượng ẩn có cao trào thăng tiến tâm lý, đoạn cuối anh hùng mới chịu chết sập ở ải mỹ nhân, hay hơn nhiều! Nói chung chung là bộ “Bạch phát hoàng phi” của Mạc Ngôn Thương (không phải Mạc Ngôn của “Cao Lương đỏ” đâu nhá các má!) là tổng hòa của 1 tí quốc đấu, 1 tí nữ cường (càng về sau càng siêu, thế thành ra mình mới chán!), 1 ít của tra nam (cái hấp dẫn mình lúc đầu nhưng sau mất sạch), 1 ít của ngược nam nữ chính, cùng với rất nhiều của ngược toàn bộ các nhân vật còn lại, và khá là nhiều chất ngôn tình sến bà là sẩm…. À còn nếu so cái độ ngược – không, với mình phải nói là độ “lâm li bi đát”- thì Đông Cung vẫn hơn, vì Đông Cung có bao nhiêu bi dồn gần hết vào nam nữ chính và chính ra thống nhất bi từ đầu đến đuôi còn Bạch phát tán bi lụy cho các đồng bào xung quanh, mà nói chung đều lên men thành “sến” cả 😉 Mình thích mẫu nam chính cuồng ngạo của Ly vương Tông Chính Vô Ưu cùng câu chuyện bài học “tình yêu là gì” của chàng lúc đầu, tiếc là sau đó chàng chỉ có tình si thành ra chẳng còn gì hay ho tiến triển cho cuộc đời ngoài cái món “họa mỹ nhân”. Cái vụ đến cùng “tình yêu là gì” này thì Cơ Phượng Ly của Phượng ẩn thuyết phục mình hơn khi diễn tiến “mê gái” được đẩy lên từ từ đến tận cuối truyện còn tận cùng kết thúc thì phải như “Công chúa cầu thân” ấy, tàn nhẫn với nhân vật nhưng hiện thực với cuộc đời! TRuyện vs Phim Trong truyện của Mạc Ngôn Thương, Ly vương lừa tình Mạc Yêu để “đả thông kinh mạch” chứ không có phải vì ba cái bí kíp dựng nước của nợ Sơn Hà Chí kia, mình thấy như thế hợp lý logic và hay hơn hẳn, nó cũng làm cho tra nam (trai đểu) này hấp dẫn hơn nhiều. Trong truyện khi bị phát giác, Ly vương nhà ta còn rất chi là ngạo nghễ “ta sẽ cưới nàng” kiểu chơi ngông và cướp dâu rất kiểu “thứ gì là của ta thì không cho ai lấy” chứ không thành sến sẩm như lên phim nào “gả cho ta nhé” với chuẩn bị đồ cưới hỏi với ánh mắt ướt rượt yêu đương hay ngay lập tức đau khổ nhận ra ta đã yêu cái thứ mà ta lợi dụng… chẳng có quá trình gặm nhấm chân ngộ gì cả! Vô hình chung lên phim Ly vương đã được gọt đẽo cho “tử tế” ngọt ngào hơn nhưng thành ra lại cắt hết râu cánh hấp dẫn của nam chính này. Tuy nhiên đó chỉ là 1 trong số ít thứ phim bỏ lỡ cái hay của truyện, chứ thực ra mình thấy phim cũng điều chỉnh nhiều cái hay hơn so với truyện. Ví như cái vụ xuyên không và đánh cờ tướng của nữ chính cắt phựt đi là quá đúng, cơ cấu thừa thãi không cần thiết mặc dù trong truyện đó lại là mấu chốt để Ly Vương mắc vào lưới tình nhưng nói chung cái chemistry ở cả truyện và phim đều gượng, quá cứng nhắc với cái ý tưởng cho ông em Vô Ưu “trước nay tuyệt nhiên không gần nữ sắc” (không chịu được chạm vào em nào hết – trừ em chính, hớ hớ…) . Lên phim còn được bonus thêm mấy cái màn sờ-lâu-mô-sần giữa 2 anh chị đến là nẫu cả ruột ngôn tình! Có cái đoạn cướp dâu giam 3 ngày 3 đêm trong mật thất trên phim mình thấy hay hơn, cảm xúc hơn, nhất là đoạn cuối khi chàng hỏi “nàng có từng thực lòng với ta?” thì Mạc Yêu chạy ra 1 xó bật khóc, phản ứng tâm lý ấy hợp lý và phụ nữ hơn là thái độ nhàn nhạt né tránh trong chuyện. Nói chung truyện có vẻ giãi bày suy nghĩ cảm nhận của từng nhân vật nhiều hơn, diễn lên phim để ra được cái tâm lý ấy mà còn phải hay hơn quả thực rất khó. Cặp đôi chính của phim mình thấy diễn những khúc bi thương này ổn hơn là những rung động yêu đương. Có lẽ chính cái diễn tiến tình tiết đẩy nhanh mà lại gượng ép ở cả truyện lẫn phim cũng góp phần làm khó diễn viên rồi. Đoạn nút thắt “nhục chướng” trước ba quân để bạch phát từ trên truyện dĩ nhiên phải bỏ cái vụ “cảnh xuân” của cặp chính đi rồi. Nhưng kể cả ở trong nguyên tác lẫn trên phim mình cũng không thấy cái nút thắt này hay ho hấp dẫn gay cấn gì. Xem phim từ đoạn này về sau là thấy lòng vòng kém hấp dẫn còn đọc truyện thì thôi đến đây là dừng. Có lẽ với mình xem ngôn tình để thưởng thức những cung bậc cảm xúc chứ mà bắt đầu ân oán tình si là mình chán. Các chàng cứ đến đoạn vì mỹ nhân bỏ giang sơn là thôi kết thúc chia tay được rồi. À, nói đến đoạn nút thắt này mới nhớ trước đó phim cải tiến quá đà 1 câu thôi cơ mà mình thấy rất… hố: từ “ta thà phụ người trong thiên hạ quyết không phụ nàng” trong truyện thành “ta quyết không phụ người trong thiên hạ, cũng quyết không phụ nàng!” Đùa chứ không biết các bạn dịch có sai chỗ nào không cơ mà anh Ly vương không những được vo tròn mà còn phát ngôn hàm hồ thậm chí nói được mà chả làm được cái khỉ gì! Lên phim anh đã chẳng ra được cái chất “tâm cơ” cuồng ngạo như truyện thổi phồng cơ mà rồi vẫn vậy: vì cứu mĩ nhân (gái đẹp) mà cả trước (ngớ ngẩn thiếu óc sáng suốt) và sau (cuống cuồng vô mưu lược) đều vứt bỏ cả giang sơn cùng tính mạng hàng vạn quân sỹ… Ôi chao sao cái lúc trước tác giả vẽ anh lồng lộng làm chi để rồi từ đoạn làm Mạn yêu “bạch phát” anh làm cái sao xẹt. Từ đoạn nút thắt ấy, cả truyện lẫn phim, nam chính đều phải chịu mất đất (cả nghĩa bóng lẫn đen) vào tay 2 nam phụ Phó Trù và Dung Tề, chẳng thể hiện được bản lĩnh nào cho xứng với chất cuồng ngạo lúc đầu, vậy nên cả truyện lẫn phim, các fan dạt hết sang Phó Trù và Dung Tề cũng là quá có lý! Vụ Ninh Vương Thiên Dịch gì đó mê say bà nữ chính ngay cái nhìn đầu tiên trong truyện cũng chối chết được. Lên phim biến thể thành thích Chiêu Văn có vẻ hợp lý hơn! Phải nói là phim này casting tốt! Từ Ly Vương (Lý Trị Đình) đẹp choai (dù mặt có dài dị dị đi nữa vẫn phải thừa nhận đẹp trai mà!) khá là có thần thái, em Mạc Yêu (Trương Tuyết Nghênh) mỏng mảnh duyên duyên rồi đến Phó Trù, Dung Tề (La Vân Hy) đều rất hợp vai, đặc biệt cái vẻ yểu yểu của La Vân Hy thấy chuẩn thật. Phục trang hình ảnh cảnh quay, các diễn viên phụ cũng đẹp nữa, cho nên là xem phim như vậy thì thích hơn đọc truyện, cảm giác những thứ đẹp đẽ về hình ảnh mà tác giả vẽ nên nó không hão huyền. Vậy nên cho dù cái cốt chính vừa tham vừa nhàm sệt ngôn tình (kiểu các anh cứ chết lăn chết lóc xung quanh em nữ chính, anh nào cũng tâm cơ tài thánh nhưng đều tình si chết rục cả lú hết!!!) đọc truyện không có gì cầm chân cho quá nửa nhưng thôi thì xem túc tắc chắc cũng sẽ hết phim, còn 2 tập nữa thôi, chưa có gì khó chịu ngán ngẩm đến mức hất tay như nhiều bộ trước! Phim vs phim Định kết luận rồi nhưng mà chợt nhớ ra nên “đánh giá” nốt: Phim (và cả truyện) kiểu quốc đấu lại cũng ra trò xoắn twist như ai nên làm mình không chỉ nhớ đến mấy bộ truyện quốc đấu kể trên mà cả bộ TRò chơi vương quyền-Game of Throne(GOT) ở tận xứ Hollywood! Từ cái nhạc dạo đầu mỗi tập phim đến cái trò cứ lật từ người tốt thành kẻ xấu rồi người xấu lại hóa ra là kẻ tốt… Nhưng nói cho cùng vẫn giống GOT, nửa đầu sao mà hấp dẫn bao nhiêu, nửa sau cố tình oắn éo mất logic cái là thất vọng bấy nhiêu. Thôi thì với những chém giết chết đi rồi còn sống lại kéo từng season, ta đã bái chào GOT từ lâu, Bạch phát ngôn tình vẫn còn lãng đãng tua tua vợt nốt. Còn cùng trong thể loại cổ trang ngôn tình Hoa ngữ mà nói thì có cả đám tương tự mình đã từng bỏ dở: “Sở Kiều truyện” bỏ vì loằng ngoằng tình thủ; “Phượng tù hoàng” có Tống Uy Long đẹp trai nhưng nửa sau đổi cốt cải biên mất hết khí chất cũng bỏ; “Cô phương bất tự thưởng” lúc đầu tưởng cặp đôi đấu binh pháp hóa rồi cũng ngôn tình sến hóa, chán cũng bỏ; “Cẩm tú vị ương” thì chỉ mấy tập đầu thấy toàn mèo kêu chó chạy không có gì hấp dẫn bỏ ngay từ mấy tập đầu; … Èo, hình như mình không kiên nhẫn được bộ nào?? À ngoài Diên Hy càng xem càng thích với nam chính già dơ Càn Long của Nhiếp Viễn, có 1 bộ khác chất 1 chút là “Thập lý đào hoa”, thật ngạc nhiên vì nó vốn được xếp vào dòng huyền huyễn, cái dòng mình không hề thích, nhưng cốt truyện huyền huyễn này lại ngôn tình một cách có logic hơn mà đặc biệt là trên phim thì TRiệu Hựu Đình gần như cứu vớt cả bộ phim luôn, biến Dạ Hoa từ một nhân vật thần thánh mà si tình ướt rượt nhan nhản như trên bao trang sách ngôn tình khác trở nên nam tính mà có thần thái và cảm xúc thâm tình hơn nhiều. Nhắc như này so ra mới thấy Lý Trị Đình trong Bạch phát vương phi này có lẽ chưa may mắn và đủ nội công thâm hậu như Mark Zhao. Nhưng dù sao mình thấy Ly vương như vậy cũng là ok rồi, cả dàn diễn Bạch phát đều kha khá đồng đều không ai quá trội mà cũng không có người đuối, đẹp đẽ giải trí ổn! Nói túm lại là với kỳ vọng 1 phim ngôn tình cổ trang hình ảnh diễn viên đẹp, cốt truyện không đến nỗi nhảm, Bạch phát là phim truyền hình xem được! Truyện thì tùy, ai không ngại mấy cái kể lể lòng vòng chắc cũng chấp nhận được, chứ như mình sốt ruột với mấy cái tình nhi nữ ngộ nam nhân lém, 1/2 đã là quá đủ!
Chia sẻ:
Chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới)X
Chia sẻ lên Facebook (Mở trong cửa sổ mới)Facebook
ThíchĐang tải...
Xu Xi YlaBongBenh
Review/cảm nhận về đủ thứ: Thiên nhiên, phim ảnh, sách truyện và ...những thứ xinh đẹp của cuộc sống
Author archive Tác giả trang web Tháng Sáu 25, 2019
Truyền hình khác
Bài trước Bài sau
Bình luận về bài viết này Hủy trả lời
Δ
Blog tại WordPress.com.
Lên ↑
Bình luận
Đăng lại
Theo dõiĐã theo dõi
Fim mơ
Theo dõi ngay
Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
Fim mơ
Theo dõiĐã theo dõi
Đăng ký
Đăng nhập
URL rút gọn
Báo cáo nội dung
Xem toàn bộ bài viết
Quản lý theo dõi
Ẩn menu
%d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu