[Bài Dự Thi "Nếu...thì"] Nếu Không Tự Quyết định, Cuộc đời Sẽ đi Về đâu

Nếu không tự quyết định, thì cuộc đời sẽ đi về đâu ?

Mọi thứ đều đúng và mọi thứ đều sai. Nhưng tất cả không tồn tại đồng thời ở hai dạng đó. Vì nếu được, thì sẽ chẳng có ai muốn rời bỏ cuộc đời.

Tôi hai mươi tuổi, vẫn mơ hồ và đầy chểnh mảng. Nhưng cũng như bản ngã chính tôi của nhiều năm về trước, những năm đã đi qua cuộc đời tôi, rồi không để lại những hiện thể mà tôi khao khát. Về gia đình, về tình yêu... đều không trọn vẹn. Tôi, một tâm hồn chứa đựng cảm xúc nhiều hơn những gì phải chứa đựng. Nó hỗn loạn, giống như những ý nghĩ vẫn luôn không trật tự trong đầu.

Những ngày thu vừa tới, một chút gió đánh rơi chiếc lá còn chực bám trên cành. Một vài những buổi sáng, mân mê tách cà phê còn nóng, thơm và đậm. Và tất cả những buổi tối, lao xuống đường để tự tôi chìm vào những ánh đèn vàng vọt, giữa đám đông phố thị tan tầm, nước mắt tự động rơi vì sự trống trải. Tay vẫn không có người nắm, yên sau vẫn luôn thừa một chỗ. Những ngày không biết làm gì, dính chặt mắt vào màn hình điện thoại, hỗn độn những ý nghĩ sắp tới tôi sẽ làm được gì. Vào những lúc đó, tôi chỉ ước giá như có một người kiên nhẫn ngồi đấy. Và tất cả những gì tôi muốn nói, nó ở ngay trong đáy mắt. Dù tôi im lặng, không bao giờ có thể thốt ra một cách trực diện và tròn trịa từng câu. Những người đó vẫn sẽ luôn thấu hiểu, vẫn không rời đi. Nếu có một người như thế, thì chẳng còn tôi mệt nhòa đi qua những tháng năm dài oằng phía trước mặt.

Tôi vẫn còn quá trẻ, những trải nghiệm này kia kia nọ dẫu tôi đã thật sự trải qua nhưng những tầng nghĩa tôi hiểu được là có giới hạn. Như việc tôi thấy những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện và nhiều hơn trên đuôi mắt của mẹ, tôi đã khóc nhưng không chạy đến ôm mẹ. Như việc tôi hối hận rất nhiều vì đã bỏ lỡ những người tốt với tôi, không bao giờ chịu chấp nhận để thời gian làm dày hơn nét thương của tôi dành cho họ. Cứ như vậy mà thả trôi cảm xúc, vừa vặn bản ngã của một đứa hướng nội nhưng không thể dàn trải đều khoảng cách giữa tôi và xung quanh. Nếu có tồn tại thứ gì bất biến giúp tôi xê dịch bản thân tới một giới hạn hoàn toàn khác, thì chẳng còn tôi ngồi đây đánh rơi từng con chữ trên bàn phím cứng đờ.

Vòng lặp bất tận, đúng thành sai, sai thành đúng. Cái ý nghĩ rời bỏ bản ngã của chính tôi chỉ có thể dừng lại tại chỗ này, dấu chấm của từng này chữ. Dẫu nội tâm thực tại vẫn lộn xộn, không thứ tự, cũng không yên ả. Nhưng nếu cuộc đời của đứa trẻ hai mươi tuổi dừng tại đây như dấu chấm kia, thì đáng tiếc lắm phải không ?

“Tôi là một cánh đồng hoang, bão tố đi ngang cũng không mất thêm gì nữa cả.”

Tôi đã từng yêu, vào cái tuổi mười sáu mười bảy người ta vẫn thường bảo là không nên. Không nên nhớ một người, không nên chắt chiu những cảm xúc trong ngần nhất để dành cho ai. Nhưng mà tình yêu đó đã đi qua, sau nhiều năm mọi thứ vẫn vậy, cũ rít và nằm im trong lòng của tôi, và của anh. Có những lần tôi cũng muốn đem lòng nhớ thương một ai đó, nhưng nghĩ lại trái tim chẳng dễ dàng để cưu mang những cảm xúc không thật thà, nên đành thôi. Tôi thật sự không muốn phải nói tạm biệt thêm một người nào nữa. Tôi sợ điều đó, những ngày sau đó, khi mà cảm giác tạm biệt góp nhặt lại cũng chỉ là lời xin lỗi vô hồn. Tôi chỉ muốn kiên tâm, bền bỉ, hoan hỉ và duy nhất. Nếu tình yêu đẹp như người đời vẫn nói, thì tôi cần phải để dành nó cho một cuộc tình vừa vặn hơn.

Bạn có bảo tuổi hai mươi là những ngày chênh vênh trước nhiều lựa chọn, thách thức và khao khát muốn khẳng định chính mình. Anh thì bảo hai mươi còn trẻ mà, làm tất cả những gì em thích và đừng sợ. Minh thì khuyên hai mươi mày nên thế này, Xíu lại bảo hai mươi là phải làm thế kia... Nhưng tôi cũng đi qua rồi những cái mười mấy hai mươi, sắp hết hai mươi và vẫn sống trong sự an toàn tuyệt đối. Hằng đêm vẫn thức khuya, bỏ ăn sáng và uống nhiều trà sữa. Vẫn ngu ngơ với những dự định, vẫn không biết mình khao khát cái gì... Năng lượng tích cực không đủ, vơi dần rồi thật sự không còn cho đến ngày hôm nay. Nếu tôi sống đúng hơn, có lẽ cuộc đời mình không nhàm chán như vậy.

Tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, khác hơn và nhiệt hơn nhiều. Tôi bắt đầu đốt cháy những tiêu cực ngổn ngang, tro tàn bay theo tiếng thở dài ngột ngạt, bay lên trời rồi lẫn vào trong gió, tan hết đi. Cái lần khóc lóc thảm thương ấy hóa ra chẳng phải nỗi đau gì to lớn. Chuyện khó khăn tưởng như cả đời không vượt qua nổi đã dạt vào một góc xa tận đâu rồi không còn nhớ. Người khiến tôi yêu thương rồi tức giận, đều đã trở thành những cái tên ghép bằng chữ, không còn quan trọng.

Một ngày thức dậy, một ngày cách đây không lâu lắm, điều đầu tiên tôi nghĩ tới không còn là tình yêu đầu nữa. Thì ra, quên chính là như vậy. Tôi tổn thương chỉ khi tôi chẳng chịu buông tha cho quá khứ của mình. Quên, là khi nghĩ về tất cả, nhưng không còn cảm giác gì nữa cả, kể từ đó về sau.

Tôi đi học, làm việc, đọc sách... bỏ thời gian dường như là tất cả vào thư viện và giảng đường. Tôi nhận ra những ngày nhiều năng lượng thế này lẽ ra bản thân phải biết tự tạo ra từ rất lâu. Nhưng không sao, nếu kiên tâm và biết bằng lòng thì bây giờ vẫn còn kịp. Tôi chọn cho mình những ngày cuối tuần yên ả, không la cà quán xá hay những buổi “cà phê công nghệ”. Tôi chỉ mất ba giờ đồng hồ ngồi trên chuyến xe quen thuộc để về với mẹ. Tôi biết ôm mẹ, biết hỏi han những ngày không có tôi mẹ đã vất vả thế nào.

Những năm mười sáu mười bảy, tôi có thể níu giữ tình yêu đến hi vọng cuối cùng.

Thì giờ tôi luôn là kẻ bỏ đi ngay khi vết nứt đầu tiên hình thành. Thay vì sửa chữa, thì là bỏ đi. Dường như những tình yêu sau này nó chỉ còn na ná khuôn mẫu cái gọi là “tình yêu”, vẫn là sự chân thành, nhưng sự chân thành chẳng đầy đặn như ngày xưa. Thiếu kiên tâm và ngại chắp vá những lỗ hỏng, những thiếu sót của đối phương cũng không phải là lý do. Hành trình đi tìm và cắt nghĩa độ nông sâu của tình yêu thất bại không chỉ một lần. Không phải yêu lâu mới gọi là yêu, yêu chân thành mới gọi là yêu, hay cả những rung cảm đầu tiên của tôi dành cho đối phương đều được định nghĩa là yêu. Tôi chọn gói ghém tất cả những tình cảm trải qua vào chữ “thích”. Thật ra tôi không còn muốn bỏ ra quá nhiều cho một câu chuyện không đi tới đâu. Tôi xem tình yêu là trách nhiệm, trách nhiệm là phải bảo vệ nó đến cùng. Thế nhưng ở thời điểm đã qua, tôi vẫn chưa tìm thấy tình yêu nơi ai là quan trọng để bằng lòng.

Ai cũng sẽ có những ngày không biết làm gì, tự hỏi bản thân muốn gì... Khi chúng ta nhận ra mình không ổn, mình có vấn đề, thì điều chúng ta nên làm là trân trọng và yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cứ tự hỏi và không có câu trả lời, thì đừng vội tiêu cực nghĩ mình là đồ bỏ đi. Mà phải đi ra ngoài kia, làm tất cả, thử tất cả. Đó mới là câu trả lời cần nhất. Như mình, hai mươi tuổi vẫn còn quá trẻ để nghĩ về cái chết, nhưng nên biết sợ hãi để sống tử tế hơn với nhân sinh kiếp này. Nếu không sống lại từ hôm nay, thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ là những hiện thể vô hình ở nhân gian này. Nếu không tự quyết định, thì cuộc đời của mình sẽ đi về đâu...?

+

Từ khóa » Cuộc đời Không Biết đi Về đâu