Bài Số 28: Hạnh Phúc Vô Biên | ĐÀM LINH THẤT

Bài số 28: Hạnh phúc vô biên

1. Thưa các vị đồng tu, có những hạnh phúc rất đỗi bình thường đem chia sẻ cho người khác thì phẩm chất của nó tăng lên gấp bội. Chia sẻ, nâng đỡ, khuyến khích, hàn gắn, cống hiến không mệt mỏi đem lại cho người nhận sự trợ giúp đúng lúc nhưng tạo niềm hạnh phúc đến người cho đi. Cho đi không mong cầu được đền đáp hay không mong cầu những điều tốt đẹp đến với bản thân, các vị tự mang hanh phúc đến cho mình vì không bị vướng vào phiền não của mong cầu đền đáp hay mong cầu tốt đẹp.

2. Hạnh phúc tự thân phát khởi do không bị tác động bởi hoàn cảnh mà do sự thực tập mang lại. Một khi không còn mong cầu và tìm kiếm, không còn kẹt vào hay bám víu, các vị sẽ thấy hạnh phúc bừng dậy. Thế gian chạy theo những hạnh phúc lấp đầy còn người tu chạy theo những hạnh phúc trống không. Trống không không có nghĩa là không gì cả mà không còn kẹt vào những ý niệm về sự lấp đầy, trong đó có tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần.

3. Cuộc sống này mang đến cho mình những bài học, từ đứa bé, bác xe ôm, chị bán rau, bạn đồng tu và ngay cả những vật tưởng chừng vô tri vô giác như chiếc lá, hạt sương, viên sỏi, làn gió. Vạn vật là điều luôn được khám phá và học hỏi và các vị là một yếu tố của vạn vật không thể tách rời. Hạnh phúc là được học hỏi và cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh các vị, dù vẫn còn nhỏ nhoi, như một bức tranh yên bình, bông hoa hé nở giữa khung cảnh gai góc.

4. Lòng từ bi là một yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc lớn lao. Từ là tình thương đến bản thân và những người xung quanh. Rải tâm từ cho mình là thực tập yêu thương bản thân và những người xung quanh. Bi là thấu hiểu nỗi khổ của bản thân và những người xung quanh. Rải tâm bi cho mình là thực tập chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó là lòng hỷ xả. Hỷ là chia sẻ niềm vui với bản thân và hạnh phúc với niềm vui của những người xung quanh. Rải tâm hỷ cho mình là thực tập niềm vui trong mọi hoàn cảnh và với những người xung quanh. Xả là bình thường hóa các cảm thọ, nhận diện cảm thọ như nó đang là, dù bản thân hay những người xung quanh tác động khiến tự thân phát khởi cảm thọ dễ chịu hay cảm thọ khó chịu. Rải tâm xả cho mình là thực tập buông bỏ những dính mắc làm mọi thứ không thể bình thường được trở nên bình thường. Người có nhiều lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả là người có hạnh phúc lớn.

5. Thực tập quán chiếu về khổ đau và hạnh phúc bằng cách cho phép các vị trầm mình trong đó. Ai đã kinh qua hạnh phúc, họ sẽ thấm thía hạnh phúc, ai đã kinh qua khổ đau, họ sẽ thấm thía khổ đau. Không ai hạnh phúc hoàn toàn hay khổ đau hoàn toàn mà lúc thì hạnh phúc lúc thì khổ đau, hoặc cả hai đều có  mặt. Đang hạnh phúc không có nghĩa là đang không khổ đau mà điều kiện hạnh phúc đã đầy đủ và điều kiện khổ đau chưa đầy đủ. Đang khổ đau không có nghĩa là đang không hạnh phúc mà điều kiện khổ đau đã đầy đủ và điều kiện hạnh phúc chưa đầy đủ. Chúng sinh đang ở địa ngục chưa chắc là kẻ khổ đau nhất và chúng sinh đã giác ngộ chưa chắc là kẻ hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vô biên là không còn kẹt vào bất kỳ ý niệm nào về khổ đau hay hạnh phúc.

6. Các vị luôn sống trong những mối quan hệ chằng chịt lẫn nhau dù ít hay nhiều. Thiết lập cho mình những mối quan hệ có chánh niệm, tức là biết thân cận người hiền trí hoặc bậc chân tu, những người luôn hướng mình đến việc thực tập mang lại hạnh phúc đích thực ở hiện tại và tương lai, giúp mình tái tạo năng lượng. Đồng thời, không nên thiết lập hoặc tránh xa những mối quan hệ không có chánh niệm, tức là với những người hay oán giận và phẫn nộ, đề cao tự ngã, tính cách thâm hiểm, giả vờ trợ giúp nhưng lại mưu hại, khiến cho mình bị hút hết năng lượng.

7. Để hạnh phúc có dịp nở hoa, các vị nên thực tập để không còn tham ái. Sự luyến ái khiến người ta khổ và trầm luân, triền miên mãi không thôi. Yêu thương bằng tâm từ, mình sẽ dần chặt đứt những phiền não do luyến ái mang lại. Không đặt nặng vào các mối quan hệ và phân biệt đối tượng giúp mình có cái nhìn bình đẳng. Luyến ái là do có sự kỳ thị nên thực tập bình đẳng, tức là không còn kỳ thị nữa, luyến ái không còn, hạnh phúc mới hiện tiền.

8. Các vị hãy nhắc nhở bản thân luôn thực tập hạnh bao dung hoặc tha thứ và sử dụng sức mạnh của nó để phát triển tình thương. Một khi không còn hận thù, sự bao dung giúp vượt qua và chấm dứt các oan trái một cách nhẹ nhàng. Hạnh phúc chỉ thực sự có mặt khi trong lòng không còn một chút thù hận nào, dù chỉ là khởi lên trong ý nghĩ. Không phải mọi thứ đều tự nhiên đến mà đều có nguyên nhân của nó. Không ai thực sự mang khổ đau hay hạnh phúc đến cho mình ngoài mình cả.

9. Thực tập quán từ bi hỷ xả trong đó lấy hạnh phúc và khổ đau ra làm đề mục. Các vị có thể thương bản thân những lúc hạnh phúc và khổ đau thì các vị có thể làm như thế với những người khác khi họ hạnh phúc hay khổ đau hay khi các vị tự cho là chính họ mang hạnh phúc hay khổ đau đến cho các vị. Thường người mang hạnh phúc tới sẽ được yêu thương còn người mang khổ đau tới sẽ bị ghét bỏ. Việc quán bốn tâm vô lượng sẽ giúp các vị không còn kẹt vào sự níu kéo và xua đuổi này nữa.

10. Thật lạ nếu như các vị nên thực tập quán niệm về cái chết, như ngày mai mình sẽ chết, người mình thương sẽ chết, người mình không thương sẽ chết, thương nhau hay ghét nhau rốt cuộc rồi cũng sẽ xa nhau. Nghĩ vậy, mình sẽ không còn hờn trách hay buồn tủi, mà sẽ tận dụng thời gian còn lại để sống hạnh phúc, cho bản thân và những người xung quanh. Chấp nhận những thành tựu hay thất bại trong hiện tại, mình buông được những ý niệm về vượt lên đỉnh cao, ý niệm về thành bại và thậm chí ý niệm về sinh tử. Hạnh phúc vô biên khi mọi ý niệm đều tắt ngấm.

NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT (3 LẦN)

Chia sẻ:

  • In
  • X
  • Thêm
  • Facebook
  • Pinterest
  • Reddit
  • Tumblr
  • LinkedIn
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hạnh Phúc Vô Biên Là Gì