Bài Số 5: Hạ Ngươn Và Thượng Ngươn | ĐÀM LINH THẤT
Có thể bạn quan tâm

Bài số 5: Hạ ngươn và thượng ngươn
1. Thưa các vị đồng tu, hạ ngươn còn gọi là đời mạt pháp hay đời điêu tàn, là thời kỳ đen tối nhất của chúng sinh. Như một dòng suối mát trong bị rác rến và những thứ bất tịnh làm cho ô nhiễm, đen đủi, hôi thối, không thể sử dụng được nữa, hạ ngươn chỉ có những chúng sinh đầy dẫy tội lỗi, giới nào cũng phạm, tâm địa ngục tràn lan và thế giới chìm trong hỗn loạn, đau thương, khủng bố, bạo động, chiến tranh và thiên tai. Chúng sinh trong thời này có tính thích tranh đấu, tâm cực kỳ thoái đọa, ham thích cạnh tranh, năm thứ dục đều dính mắc, nhưng lại rất tiến bộ về vật chất và tài năng.
2. Thời hạ ngươn, những vị bạo quân đầy khắp thế giới, phá hoại truyền thống từ ngàn xưa tổ tiên để lại, cướp đất đai nhà cửa của bá tánh để làm ao, hồ, vì thế dân chúng không có chỗ ở nên ta thán thấu tận trời xanh. Những bạo quân này không cho bá tánh làm ruộng, trồng trọt hoa màu, mà thay vào đó xây dựng vườn thảo mộc, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, làm khu công nghiệp, dân chúng thiếu đói rên xiết khôn nguôi. Biết bao tà thuyết, tà kiến, hành vi ác độc nổi lên, lòng bá tánh bất an, sợ hãi và run rẩy. Thiên hạ vào thời này loạn lạc cực điểm, và những nghiệp cực ác tuôn ra như suối chảy. Vật chất tràn đầy nhưng lòng người vẫn thấy chán chường, không bao giờ biết đủ, chỉ muốn thâu tóm càng nhiều về phía mình, ranh giới giàu nghèo càng xa, không gì có thể hàn gắn được.
3. Thời hạ ngươn, đời càng ngày càng suy, đạo càng ngày càng yếu, nhân đó kẻ tôi giết vua, con giết cha, năm tội ngũ nghịch đều phạm, kẻ gian dối được trọng dụng, người thánh người hiền phải sống ẩn dật. Chúng sinh chạy theo sáu căn, dính mắc hình sắc, âm thanh, mùi vị, mùi hương, xúc chạm và tư tưởng điên cuồng. Những lời dạy của thánh hiền bị xem là xa xí phẩm. Do tài nguyên trong nước không đủ cung ứng cho nhu cầu và củng cố vị thế, các bạo quân dòm ngó, xâm lấn, chiếm đoạt tài nguyên quốc gia khác bằng cướp bóc, cưỡng ép hoặc chiến tranh. Máu đổ thành sông, người chết đầy đường phố, mùi xú uế xông lên, cộng thêm ô nhiễm môi trường trầm trọng, sự sống bị bóp nghẹt đến mức tối đa, và chúng sinh không còn tin vào điều gì nữa cả, ngoài sự nghi ngờ và đố kị.
4. Thời hạ ngươn, chúng sinh suy đồi không gì diễn tả nổi, không còn quan tâm đến đạo lý, sống theo vật dục và nô lệ cho lòng tham vọng không bao giờ cạn. Nhiều tà thuyết núp bóng ý thức hệ ra đời, làm lợi khí cho những cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhân loại tự xô đẩy nhau đến chỗ diệt vong, tình trạng cộng nghiệp cực ác đến hồi trổ quả to lớn chưa từng thấy và do đó đời hạ ngươn chấm dứt để bắt đầu đời thượng ngươn.
5. Thời hạ ngươn, chúng sinh biết sám hối, quay đầu là bờ, lo tu tập chân chính sẽ tiếp tục đi đến đời thượng ngươn, còn nếu thân hoại mạng chung, họ vẫn được sinh về cõi thiện lành, tiếp tục tu tập cho đến ngày giải thoát. Ngược lại, số người phạm giới sẽ bị diệt vong, rơi rớt như rạ, chịu không biết bao nhiêu khổ đau ở cảnh khổ.
6. Thưa các vị đồng tu, thượng ngươn là thời kỳ vàng son, là đời chánh pháp hay đời hưng thịnh, đẹp đẽ nhất của chúng sinh. Như sau một cơn bão, nhà cửa xiêu vẹo, máy tôn bị tốc đi, cây cối ngã xuống đường thì chúng sinh còn sót lại xây dựng nhà cửa, lợp lại trần nhà và dẹp đi những cây gãy đổ, làm cho mọi thứ thông thoáng, thượng ngươn chỉ có những chúng sinh biết lo tu tập, giới nào cũng giữ, tâm giải thoát được hướng tới và thế giới tươi đẹp, sáng lạn hiển bày ra trước mắt, nhà không cần khóa cửa, của cải không nhiều nhưng tình thương thì cao vời vợi. Chúng sinh thời kỳ này có tính bố thí, tâm cực kỳ thanh tịnh, chỉ ưa thích buông xả, hòa hợp với nhau, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc, cho đến khi cõi Di Lạc biểu hiện.
7. Thời thượng ngươn, những vị vua biết lo cho dân, cho nước xuất hiện khắp thế giới. Họ bảo vệ và duy trì truyền thống đạo đức của tổ tiên, mở ngân khố phân phát của cải cho dân nghèo, dân chúng vì thế có điều kiện sản xuất, làm việc và lời hát ngợi ca hòa bình vang dội khắp phố phường. Những vị thánh vua này mang đến tự do cho bá tánh, phát triển đạo đức, thuyết giảng những giá trị làm người đích thực, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Nhiều chánh thuyết, chánh kiến, hành vi lương thiện được tạo điều kiện để truyền bá và thực hiện, bá tánh sống trong cảnh an bình, vui tươi và hạnh phúc. Thiên hạ vào thời này hòa bình cực điểm, và những nghiệp thiện được thực hiện liên tục như một cơn mưa rào rơi xuống làm cho cây cối, các loài thảo mộc phát triển. Tình thương tràn ngập khắp muôn nơi, trẻ em, người già, người trẻ, trung niên đều tu tập theo chánh pháp, tập từ, tập bi, tập hỷ, tập xả, tập yêu thương, và hòa bình thênh thang như trời xanh.
8. Thời thượng ngươn, đời ngày càng thịnh, đạo ngày càng mạnh, nhân đó kẻ tôi trung thành với vua, con cái hiếu thảo với ba mẹ, tất cả giới đều được gìn giữ, người thánh người hiền ra đời làm việc, xuất hiện trên cõi đời giáo hóa chúng sinh nhiều vô số kể. Chúng sinh không còn nhiễm đắm những pháp thế gian và thường xuyên hành trì theo những lời dạy quý báu của các bậc thiện tri thức. Của cải, vật chất đều được chia sẻ và thời kỳ vô sản đích thực xuất hiện, nước này nương vào nước kia, học hỏi lẫn nhau và nhất là chiến tranh không phải là một từ trong từ điển. Sinh mạng được bảo vệ, môi trường được tái tạo, người ăn chay ngày càng đông, loài vật và loài người sống chung thái bình, sự sống tươi đẹp đến mức tối đa, và chúng sinh luôn tin tưởng và hòa giải với nhau, cùng hướng về chánh pháp, tu tập không mệt mỏi.
9. Thời thượng ngươn, chúng sinh đều lấy đạo đức làm trọng, quan tâm đến đạo lý, sống theo hạnh bố thí, thiểu dục và tri túc. Các phương pháp thực tập hòa bình ra đời, làm lợi khí cho xây dựng hòa bình trên địa cầu. Nhân loại đến với nhau bằng tình thương, hiện tượng cộng nghiệp cực thiện trổ ra, to lớn chưa từng thấy và kéo dài rất lâu cho đến khi địa cầu tan rã.
10. Thời thượng ngươn, chúng sinh biết sám hối từ vô thỉ, giới hạnh được giảng dạy trong trường học, các nhà tu chân chính được trọng dụng, được tạo điều kiện để hiển dương chánh pháp. Thời này, mười phương quay về một mối, các tôn giáo chân chính đều thống nhất với nhau, còn những tôn giáo không chân chính thì không còn điều kiện để tồn tại. Địa cầu trở thành cõi Di Lạc, các trẻ em được sinh ra đều là những người tu hành hay thần tiên tái sinh, xuất hiện trên cõi đời, cùng chung tay xây dựng cõi hòa bình cực thịnh khắp chốn nhân gian.
NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT (3 lần)
Chia sẻ:
- In
- X
- Thêm
- Tumblr
Có liên quan
Từ khóa » Ngươn Sanh Là Gì
-
Nghiên Cứu Giáo Lý Trao Đổi - TAM NGƯƠN Trong Trời Đất Có Ba ...
-
ĐỜI HẠ NGUƠN - Diễn đàn Phật Giáo Hòa Hảo
-
HỘI LONG HOA VÀ NGÀY TẬN THẾ - Saigon Online
-
[PDF] Ý Nghĩa Lễ Thượng Ngươn Ngày Rằm Tháng Giêng
-
1-Giải-thuyết Lý Tam-Nguơn Và Tận-Thế - Sách Bửu Sơn Kỳ Hương
-
3. Thiên Cơ - ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
-
Hội Long Hoa – Wikipedia Tiếng Việt
-
Hạ Ngươn - Harmony Buddhism
-
PHONG THẦN ĐỜI HẠ NGƯƠN ( NƯỚC MẮT MẸ HIỀN QUÁN THẾ ...
-
THỜI ĐẠI THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC ( THỜI BẢO BÌNH) BẮT ...
-
Ý NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUƠN | Đạo Và đời Qui Nguyên
-
Ðức Chí Tôn Khai Sáng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ