Bài Thơ: Bà Má Hậu Giang (Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành) - Thi Viện
Có thể bạn quan tâm
- Tên tác giả/dịch giả
- Tên bài thơ @Tên tác giả
- Nội dung bài thơ @Tên tác giả
- Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
- Tên chủ đề diễn đàn
- Tìm với Google
- Tác giả
- Danh sách tác giả
- Tác giả Việt Nam
- Tác giả Trung Quốc
- Tác giả Nga
- Danh sách nước
- Danh sách nhóm bài thơ
- Thêm tác giả...
- Thơ
- Các chuyên mục
- Tìm thơ...
- Thơ Việt Nam
- Cổ thi Việt Nam
- Thơ Việt Nam hiện đại
- Thơ Trung Quốc
- Đường thi
- Thơ Đường luật
- Tống từ
- Thêm bài thơ...
- Tham gia
- Diễn đàn
- Các chủ đề mới
- Các chủ đề có bài mới
- Tìm bài viết...
- Thơ thành viên
- Danh sách nhóm
- Danh sách thơ
- Khác
- Chính sách bảo mật thông tin
- Thống kê
- Danh sách thành viên
- Từ điển Hán Việt trực tuyến
- Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký ☆☆☆☆☆ 804.44Thể thơ: Song thất lục bátThời kỳ: Hiện đại4 bài trả lời: 4 thảo luận20 người thích Từ khoá: mẹ (457) Hậu Giang (5) cách mạng (186)- Chia sẻ trên Facebook
- Trả lời
- In bài thơ
- Tài liệu đính kèm 1
Một số bài cùng từ khoá
- Mẹ (Thanh Trắc Nguyễn Văn)- Già thì già tóc, già râu (Khuyết danh Việt Nam)- Như những con tầu (Tố Hữu)- Mẹ (Aleksandr Tvardovsky)- Lời ru (Nguyễn Lãm Thắng)Một số bài cùng tác giả
- Dưới trưa- Quanh quẩn- Toà án Mỹ- Chuyện thơ- Luy LâuMột số bài cùng nguồn tham khảo
- Tình thương với chiến tranh (Tố Hữu)- Quyết để kháng (Tố Hữu)- Tiếng hát đi đày (Tố Hữu)- Những người không chết (Tố Hữu)- Tháp đổ (Tố Hữu)Đăng bởi Vanachi vào 29/01/2007 19:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2021 11:49
Giọng đọc Hướng DươngTrời Hậu Giang, tù và dậy rúcPhèn la kêu, trống giục vang đồngĐường quê đỏ rực cờ hồngGiáo gươm sáng đất, tầm vông nhọn trờiQuyết một trận, quét đời nô lệQuăng máu xương, phá bẻ xiềng gông!Hỡi ôi! Việc chửa thành côngHôm nay máu chảy đỏ đồng Hậu GiangGiặc lùng, giặc đốt xóm làngXác xơ cây cỏ, tan hoang cửa nhàMột vùng trắng bãi tha maLặng im, không một tiếng gà gáy trưa.Có ai biết, ai ngờ trong đóCòn chơ vơ một ổ lều conĐạn bom qua, hãy sống cònNúp sau lưng rộng một hòn đá to.Có ai biết trong tro còn lửaMột má già lần lữa không điỞ đây sóng gió bất kỳMá ơi, má ở làm chi một mình?Rừng một dải U Minh tối sớmMá lom khom đi lượm củi khôNgày đêm củi chất bên lòAi hay má cất củi khô làm gì?Hay má lẫn quên vì tuổi tácHay má liều một thác cho yên?Bỗng đâu một buổi mai lênTrên đường quê ấy, qua miền nghĩa quânMột toán quỷ rầm rầm rộ rộMắt mèo hoang, mũi chó, râu dêSúng trường nhọn hoắt lưỡi lêKhét nồng khí chết, tanh dề máu oan!Chúng rảo bước. Lính quan nện gótMắt nhìn quanh lục mót dạng ngườiĐồng không, lạnh vắng, im hơiChỉ đôi bóng quạ ngang trời loáng quaÁch-là! Thằng quan ba dừng bướcRút ống dòm, và ngước mắt nheoXa xa, sau lớp nhà xiêuMột tia khói nhỏ ngoằn ngoèo bay lên...Hắn khoái trá cười điên sằng sặcNhe hàm răng sáng quắc như gươmVẫy tay lũ tớ gườm gườmNhư bầy chó đói chực chồm miếng ăn.Rồi lặng lặng bước chân hùm sóiTiến dần lên tia khói, vây quanh...Má già trong túp lều tranhNgồi bên bếp lửa, đun cành củi khôMột mình má, một nồi toCơm vừa chín tới, vùi tro, má cười...Chết! Có tiếng gì rơi sột soạt?Má già run, trán toát mồ hôiChạy đâu? Thôi chết, chết rồi!Gót giày đâu đã đạp rơi liếp mành.Một thằng cướp, mắt xanh mũi lõĐốc gươm dài tuốt vỏ cầm tayRung rinh bậc cửa tre gầyNghênh ngang một ống chân đầy lối đi!Hắn rướn cổ, giương mi, trơn mắtNhư hổ mang chợt bắt được mồiTrừng trừng trông ngược trông xuôiTrông vào bếp lửa: Một nồi cơm to.Hắn rống hét: “Con bò cái chết!Một mình mày ăn hết này sao?Đừng hòng che được mắt taoKhai mau, du kích ra vào nơi đâu?Khai mau, tao chém mất đầu!”Má già lẩy bẩy như tàu chuối khôMá ngã xuống bên lò bếp đỏThằng giặc kia đứng ngõ trừng trừngMá già nhắm mắt, rưng rưng“Các con ơi, ở trong rừng U MinhMá có chết, một mình má chếtCho các con trừ hết quân Tây!”Thằng kia bỗng giậm gót giàyĐạp lên đầu má: “Mẹ mày, nói không?”Lưỡi gươm lạnh toát kề hông“Các con ơi! Má quyết không khai nào!”Sức đâu như ngọn sóng tràoMá già đứng dậy, ngó vào thằng TâyMá hét lớn: “Tụi bay đồ chó!Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!Tao già không sức cầm daoGiết bay, có các con tao trăm vùng!Con tao, gan dạ anh hùngNhư rừng đước mạnh, như rừng chàm thơm!Thân tao chết, dạ chẳng sờn!”Thương ôi! Lời má lưỡi gươm cắt rồi!Một dòng máu đỏ lên trờiMá ơi, con đã nghe lời má kêu!Nước non muôn quỷ ngàn yêuCòn in bóng má sớm chiều Hậu Giang.
Đầu năm 1941[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn] Xếp theo: Ngày gửi Mới cập nhậtTrang 1 trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)[1]
Bà mẹ Việt Nam anh hùng !
Gửi bởi lollipopgirl93 ngày 08/05/2009 08:13
Một bài thơ hay không thể chê vào đâu được , sắp tới ngày của mẹ rồi , giờ mới thấy công lao của các mẹ to lớn biết nhường nào !
☆☆☆☆☆ 254.36Trả lờiviệt bắc-tố hữu
Gửi bởi btrinh ngày 10/10/2009 05:56
những bà mẹ VN anh hùng,thật tự hào và hãnh diện
☆☆☆☆☆ 294.21Trả lờiSửa lỗi thể thơ
Gửi bởi Vu Hoang Nguyen ngày 05/04/2018 17:15Có 1 người thích
Thể thơ này là song thất lục bát mới đúng
☆☆☆☆☆ 363.39Trả lờiMẹ Việt Nam
Gửi bởi Truong Pham ngày 10/11/2023 09:07
Tố Hữu quá xuất sắc, vừa tả thực vừa giữ được giọng điệu mượt mà của thơ.
☆☆☆☆☆ 164.25Trả lời© 2004-2024 VanachiRSS
Tiếng Pháp nghĩa là đứng lại.Từ khóa » Bài Thơ Cô Gái Hậu Giang
-
Bài Thơ: CÔ GÁI HẬU GIANG (Tác Giả: Nguyễn Đình Huân) - THI HỮU
-
Bài Thơ Cô Gái Hậu Giang – Nhà Thơ Nguyễn Đình Huân
-
Thơ Về Hậu Giang ❤️ Những Bài Thơ Ý Nghĩa Về Sông Hậu
-
Bài Thơ: Cô Gái Hậu Giang (Tác Giả: Nguyễn Đình Huân)
-
Tìm Bài Thơ Với Lời "hậu Giang" (kiếm được 79 Bài) - TKaraoke
-
Bài Thơ: Đẹp Hậu Giang (Kiên Giang - Trương Khương Trinh)
-
Tục Ngữ Về "Hậu Giang" - Ca Dao Mẹ
-
Lịch Sử Hậu Giang
-
Phân Tích Tác Phẩm 'Mẹ Tơm' Của Tố Hữu, Tố Hữu Có Cả Một Dòng ...
-
Chuyện Tình Và Bài Thơ Thêu Trên Gối Cưới Của Một Trong 10 Cô Gái ...
-
Thư Viện Tỉnh Hậu Giang