Bài Thơ: Cười Cho Cái Sự đời (Hương Tràm - Trần Thị Kim Giang)

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký 15.00Thể thơ: Thơ mới năm chữThời kỳ: Hiện đại
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài thơ

Một số bài cùng tác giả

- Nơi thương yêu còn mãi- Không đề tháng 9- Nghiêng về đâu- Mùa đông về giữa ngày mưa bão- Mo cau

Đăng bởi Hương Tràm vào 22/08/2018 05:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Tình nhạt như nước hếnNghĩa bạc bẽo như vôiYêu thì xin cưới hỏiSống thì chẳng sẻ chiaKhông quan tâm tử tếMất lại đổ cho ngườiMà quên mình từng đãSống tệ bạc thế nàoĐể bạn đời từ bỏ!Quên đi ngày khốn khóChỉ biết lợi cho mìnhTự cho mình cao thượngGieo tiếng xấu cho ngườiĐạo Đức hay giả tráThành thật hay lọc lừaBộ mặt nào hai nửaThật xứng đôi vừa lứaKẻ cơ hội chen vàoNgười sai không nhìn rõNgày xưa ta từng cóNgày hạnh phúc gia đìnhTưởng người cũng hiểu mìnhTuổi thanh xuân dành trọnChứ đâu ngờ nghĩa cạnTình bạc trắng. Đắng lòngNgày xưa bao khó nhọcVay, trả nợ còng lưngNuôi con khờ khôn lớnVà cả những hy sinh...Mong đôi mắt sinh linhNhìn thấu kẻ bạc tìnhHiểu đâu là nguyên cớCắt đứt mọi thâm tìnhNgày xưa đó. Ôi mìnhTrẻ khờ nên tin vộiMặc cho người lừa dốiVà ngang nhiên đổ lỗiKhông suy xét chính mìnhTại vì đâu nên nỗiTự cho mình chân lýLương tâm rắn tha rồiNên nhiều lời, lắm lẽChỉ thương cho con trẻKhông thể nào chọn lựaNgười tạo ra chính mìnhNên vất vả mưu sinhTháng năm cùng với mẹCuộc đời đâu non trẻSẽ nhìn rõ lòng ngườiXã hội cũng chê cườiKẻ mặt người dạ thúBiết bao nhiêu là đủCho ích kỷ, hẹp hòiCả đời không với tớiKẻ đạo Đức sáng ngờiMở miệng cứ buông lờiTa là người trong sạchLương tâm mình thanh bạchNên phán xét chính mìnhĐừng đổ thừa, oán tráchCó muôn ngàn ngõ ngáchCho lý lẽ tình đờiĐừng tưởng mình đã tớiNhư trưởng giả học đòiNhư ếch ngồi đáy giếngCó muôn ngàn điều tiếngTrong cuộc sống con ngườiLòng người đi vẫn mãiNhư hình ảnh cây tràmHương thơm ngát lặng thầmTrước bão giông vững chãi

22.8.2015

© 2004-2024 VanachiRSS

Từ khóa » Bài Thơ Cười Cái Sự đời