Bài Thơ Đằng Vương Các Của Vương Bột

Vương Bột (650-675) là nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Cuộc đời ông tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho đời một số tác phẩm có nội dung vô cùng phong phú, nghệ thật rất điêu luyện. Bài thơ Đằng Vương Các nêu lên triết lý về cuộc đời, xã hội, lịch sử đổi thay, mọi triều đại rồi sẽ qua đi, cái còn lại là non sông tổ quốc hùng vĩ:

"Gác Đằng cao ngất bãi sông thularge_11_2009_1259307626.gif

Ngọc múa vàng reo nay thấy đâu?

Nam phố mây mai quanh nóc vẽ,

Tây sơn mưa tối cuốn rèm châu.

Đầm nước mây vờn ngày tháng trôi,

Mấy phen vật đổi với sao dời.

Con vua trong gác giờ đâu tá?

Sông lớn ngoài hiên luống chảy hoài."

Trong bài tựa cho Đằng Vương Các, thiên nhiên được mô tả rất đẹp:

" Chiếc cò bay với ráng pha,

Sông thu trời nước bao la một màu."

Nhà thơ mô tả bức tranh toàn cảnh rất đẹp. Sự tĩnh mịch của bầu trời bao la, điểm một đôi cò trắng vẫy nhẹ giữa ráng vàng.Cảnh thiên nhiên được mô tả giống như bức tranh có nét chấm phá diệu kỳ. Ông sử dụng lối tương phản, đặt một một vật cụ thể chuyển động chậm rãi trong bầu trời bao la nhưng lặng lẽ, cảnh vật ấy gợi cho ta thanh thản nhẹ nhàng, nó nâng tâm hồn người ta lâng lâng bay bổng.

" Đằng vương các thi" là một bài 200px-pavilion_of_prince_teng_11

thơ luật rất hay. Thông qua hiện thực và cảnh vật tồn tại của gác Đằng vương cao ngất bên dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy để nói lên cái lẽ mất, còn. Nhiều tứ thơ đan xen, cảm hứng vũ trụ vô hạn với sự vật hữu hạn, cái bất biến với cái biến đổi giao thoa để nói lên một triết lý, vạn vật biến đổi thì một chế độ có thịnh vượng đến mấy rồi cũng phải suy vong. Cái còn lại là Đằng vương các, là mây mưa, trời đất, sông núi, tổ quốc sơn hà tráng lệ. Ngay cả đầm nước hồ Động đình có mây vờn, ánh trời hòa sắc nước vẫn tồn tại trong sự biến đổi. Nhà thơ đưa ra một triết lý " Mấy phen vật đổi với sao dời"mô tả một sự vật đang tồn tại để nói đến cái không tồn tại. "Ngọc múa vàng reo" tức là thời đại phồn vinh rồi sẽ đi qua theo dòng lịch sử.Bởi vậy bài thơ kết thúc với hai câu hoàn toàn đối lập nhau:

"Trong gác con vua giờ đâu tá?

Sông lớn ngoài hiên luống chảy hoài."

1u2xwc1d20zgsoul3c9_500

Cái còn lại là con sông Trường Giang bất tận.

(Nội dung bài viết: Lê Đức Niệm- Diện mạo thơ Đường

Hình ảnh minh họa: Internet)

Từ khóa » Bài Thơ đằng Vương Các