Bài Thơ: Em Chỉ Là Con Gái Hải Dương (Nguyễn Lam Điền - Thi Viện

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký 24.00Thể thơ: Thơ tự doThời kỳ: Hiện đạiTừ khoá: Hải Dương (10) con gái (194)
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài thơ

Một số bài cùng từ khoá

- Khi nàng sắm Tết (Nguyễn Phong Việt)- Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục (Khuyết danh Việt Nam)- Tôi thích làm con gái (Hàn Mặc Tử)- Mười sáu (Nguyễn Lãm Thắng)- Người con gái chằm nón bài thơ (Nguyễn Khoa Điềm)

Một số bài cùng tác giả

- Nguyện cầu- Trống vắng- Em sẽ đến- Im lặng- Lời trái tim

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:46

Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳmCho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.Em chỉ là con gái Hải Dương thôiChẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏChẳng tình tứ như như lời người quan họChẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đôHải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồChiều quán Gió nghiêng một vành nón trắngHải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắngVới chút xôn xao thành phố lúc tan tầmEm chẳng dám so với óng ả tơ tằmCủa con gái Hà Đông tài hoa dệt lụaCũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gióBởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơiEm chỉ là con gái Hải Dương thôiMộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậuVải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấuTuy xù xì ram ráp giữa bàn tayChút dịu dàng trong buổi trưa nayCũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáuCũng chẳng dám để lòng đau đáuBởi phương trời thầm lặng của xứ ĐôngAnh có về thăm Hải Dương không?Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏVà tất cả những gì mà ta cóChẳng thể níu chân người vừa mới đi qua!

© 2004-2024 VanachiRSS

Từ khóa » Bài Thơ Về Con Gái Hải Dương