Bài Thơ "Hoa Sen" Của Nhà Thơ Phùng Quán
Có thể bạn quan tâm
Tôi không nghĩ bài thơ này là sự thể hiện của một cái nhìn bi quan và phiến diện. Trái lại, nó là cách hiểu sâu sắc. Như trong môn tập làm văn ngày trước chúng ta vẫn được nhà trường và các thày cô dạy thì hình ảnh bông hoa sen là tượng trưng cho hình ảnh người Việt Nam chúng ta : dù sống ở những nơi không mấy thanh tao nhưng sen vẫn giữ cho mình được một nét đẹp… thế nọ thế kia… Bản thân tôi khi đó cũng vẫn chỉ nghĩ đơn giản là như vậy và viết theo thày cô như vậy một cách máy móc. Nhưng sau này, cứ càng nghĩ về nó tôi lại càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Đến hôm nay đọc được bài thơ của tác giả Phùng Quán, tôi mới nghĩ được nhiều hơn về vấn đề này và đã nhận ra được cái điều “gì đó không ổn”. Vì sao nhà thơ lại có thái độ dường như là “phẫn nộ” với câu ca dao như vậy? Theo chủ quan của tôi thì thấy rằng đó là do cách nói, cách nhận thức sai lầm hoặc cố tình viết sai, sai về cách dùng từ “Gần” và sai về cách so sánh hình tượng cây hoa sen với người Việt Nam.
Trước tiên, có thể nói về từ “gần” – từ chỉ để thể hiện rằng bạn đang sống trong cùng một hoàn cảnh nào đó với một thực thể khác, không có mối quan hệ gốc gác, nuôi dưỡng, phụ thuộc lẫn nhau, nếu dùng trong trường hợp “gần mực thì đen – gần đèn thì sáng thì thích hợp. Nhưng thực tế là hoa sen được lớn lên “Từ bùn” chứ không phải là “Gần bùn” như câu ca dao. Nhờ có bùn, hoa sen mới được sinh ra, nhờ có bùn hoa sen mới sống được và phát triển, như vậy không thể nói rằng hoa sen chỉ sống “gần” bùn được. Như tác giả nói, nó đã thể hiện sự “che giấu từ bỏ” nguồn gốc của, tôi có thể cảm nhận được điều này. Và tôi tin bạn cũng vậy. Không có lý gì bạn có thể nói về cha mẹ – người đã sinh ra, nuôi dưỡng bạn bằng một câu “tôi sống _gần_ họ mà không hề …”hôi tanh” (xấu xí, nghèo, hèn, lam lũ…) như họ” được! Cách dùng từ “gần” và từ “hôi tanh” ấy chẳng phải chính là cách nói của những kẻ hoặc ngu xuẩn, hoặc phản trắc hay sao?
Điều sai tiếp theo là cách ví hoa sen với người Việt Nam, vì sao? Hoa sen rất đẹp và rất đáng quý nhờ hương thơm và vẻ đẹp của nó, nhưng là một loại thực vật, vô tri vô giác, dù gì nó chỉ là một loài hoa, “gần (hay “từ”) bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” xem ra không có gì đáng phải bàn cãi. Tuy nhiên nếu như đem ví nó như người Việt chúng ta thì không hợp lý. Vì đạo lý của người Việt chúng ta luôn tôn thờ là “uống nước nhớ nguồn”, luôn coi trọng nguồn gốc, tổ tông. . . Ta không thể nào mang mối quan hệ giữa bùn và hoa sen ra để ứng với mối quan hệ giữa con người với nguồn gốc của mình được.
Như vậy ta có thể thấy câu thứ tư trong bài ca dao, cũng là câu mang ý chủ đạo của cả bài: “Gần bùn (đúng ra là từ bùn) mà chẳng hôi tanh mùi bùn” bản thân đã không phải là một mệnh đề “chuẩn” thì chẳng thể chứng minh được điều gì đúng cả, huống chi lại được các “nhà giáo dục” của chúng ta đem mệnh đề đó đi so sánh với người Việt Nam.
Tôi thấy việc phản đối để câu ca dao này trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam là một cái nhìn nghiêm khắc nhưng thật sự sâu sắc và đúng đắn.
Bạn thử nghĩ kỹ xem, dù với 3 câu trên của bài ca dao này rất hay, nhưng câu cuối đã làm hỏng tất cả.
Hoa sen đẹp thì có đẹp, nhưng nó chỉ là hoa, và dưới chân nó vẫn là bùn…
Từ khóa » Bài Hoa Sen
-
Bài Thơ: Hoa Sen (Phùng Quán) - Thi Viện
-
Bài Thơ Hoa Sen (Nguyễn Hoàng Sơn)
-
Top 20 Bài Thơ Hay Về Hoa Sen
-
Bài Thơ Hoa Sen - Bai Tho Hoa Sen - Thiếu Nhi Vui Nhộn - YouTube
-
Chính Tả: Hoa Sen - Tài Liệu - 123doc
-
Tuyển Tập Thơ Về Hoa Sen - Biểu Tượng Của Nét đẹp Việt Nam - VOH
-
Bài Thơ: Hoa Sen - Trường Mầm Non Ban Mai
-
Bài Thơ: HOA SEN (Phùng Quán) - Trích Dẫn Hay
-
Tập Làm Văn Lớp 4, 5: Tả Cây Hoa Sen (Dàn ý + 15 Mẫu) Bài Văn Tả ...
-
Những Bài Thơ Về Hoa Sen Hay Nhất
-
Bài Số 25: Tả Hoa Sen Trong đầm
-
Cảm Nhận Về Bài Ca Dao: “Trong đầm Gì đẹp Bằng Sen. Lá Xanh ...
-
Đề ôn Tập Tiếng Việt Lớp 1 - Giáo Án Tiểu Học