Bài Thơ: Năm Mới Chúc Nhau (Trần Tế Xương - 陳濟昌) - Thi Viện
Có thể bạn quan tâm
- Tên tác giả/dịch giả
- Tên bài thơ @Tên tác giả
- Nội dung bài thơ @Tên tác giả
- Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
- Tên chủ đề diễn đàn
- Tìm với Google
- Tác giả
- Danh sách tác giả
- Tác giả Việt Nam
- Tác giả Trung Quốc
- Tác giả Nga
- Danh sách nước
- Danh sách nhóm bài thơ
- Thêm tác giả...
- Thơ
- Các chuyên mục
- Tìm thơ...
- Thơ Việt Nam
- Cổ thi Việt Nam
- Thơ Việt Nam hiện đại
- Thơ Trung Quốc
- Đường thi
- Thơ Đường luật
- Tống từ
- Thêm bài thơ...
- Tham gia
- Diễn đàn
- Các chủ đề mới
- Các chủ đề có bài mới
- Tìm bài viết...
- Thơ thành viên
- Danh sách nhóm
- Danh sách thơ
- Khác
- Chính sách bảo mật thông tin
- Thống kê
- Danh sách thành viên
- Từ điển Hán Việt trực tuyến
- Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu?
Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký Bình luận nhanh 13
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.
Tên của bạn: Thông tin liên hệ: Xác nhận bạn không phải người máy: Gửi bình luận
Ngô Hải Yến28/12/2024 22:02l
Ánh Dương13/12/2024 20:19>...>
Phạm Tiến Vinh11/11/2024 17:09phân tích như cc chả đúng vào đâu
Kiều Phương Ngọc13/06/2024 21:53 Bài thơ này chỉ có 4 khổ thì hợp lý hơn 5 khổ vì: Vua quan sĩ thứ người muôn nước Sao được cho ra cái giống người. Trong cuộc đời Tú Xương (1870-1907) trải qua các triều vua sau: Tự Đức (1847-T7/1883) Từ tháng 7/1883-1884: là các vua: Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc Hàm Nghi (1884-1885) Đổng Khánh (1886-1889) Thành Thái (1889-1907) Bài thơ được cho là ra đời cuối tk 19 đầu tk 20 như vậy bài này có thể được viết dưới thời vua Thành Thái mà vua Thành Thái là 1 trong 3 vua yêu nước chống Pháp cùng Hàm Nghi, Duy Tân, vậy nên lôi vua vào là không đúng. Còn thời đại của cụ Tú có rất nhiều người con ưu tú của đất nước như cụ Phan Bội Châu (hơn cụ Tú 3 tuổi, đỗ Giải Nguyên), Đặng Nguyên Cẩn (hơn 3 tuổi, 17 tuổi cử nhân, 24 tuổi đỗ Hoàng Giáp, làm quan Đốc học Ninh Bình sau Nam Định, là bố của Đặng Thai Mai (cụ Mai là cha vợ bác Giáp)), Trần Quý Cáp (cùng tuổi, tiến sĩ), Nguyễn Đình Hiến (cùng tuổi, tổng đốc Bình Định, Phú Yên), Phan Chu Trinh (nhỏ hơn 2 tuổi phó bảng đồng khoa cụ Nguyễn Sinh Sắc ( cụ Sắc hơn TX 8 tuổi)), Huỳnh Thúc Kháng (nhỏ hơn 6 tuổi, Giải Nguyên sau tiến sĩ),... trong khi đó cụ Tú chỉ mới đỗ đến tú tài (mà còn là tú tài vớt), tham dự 8 kỳ thi Hương vẫn trượt không thể đỗ đến cử nhân, trong khi đó các cụ trên học cao, có chức sắc nhưng luôn luôn đau đáu tìm con đường cứu nước mà không phải ngồi một chỗ than thân trách phận, chơi cô đầu, ăn quỵt cao lâu, sống bám vợ vậy nên khổ 5 tốt nhất vẫn không nên do Tú Xương viết thì hay hơn vì cụ chưa xứng tầm với các sĩ phu yêu nước cùng tuổi khi đó. :P Bài thơ này chỉ có 4 khổ thì hợp lý hơn 5 khổ vì: Vua quan sĩ thứ người muôn nước Sao được cho ra cái giống người. Trong cuộc đời Tú Xương (1870-1907) trải qua các triều vua sau: Tự Đức (1847-T7/1883) Từ… Xem thêm... ☆☆☆☆☆ 1614.25Thể thơ: Thất ngôn cổ phongThời kỳ: Cận đại1 bài trả lời: 1 bình luận13 người thíchTừ khoá: chúc Tết (26) năm mới (40) Tết (95) thơ sách giáo khoa (673) thơ trào phúng (246) Văn học 11 [1990-2006] (43) Văn học 9 [1990-2002] (58) - Trả lời
- In bài thơ
- Tài liệu đính kèm 1
Một số bài cùng từ khoá
- Việt Bắc (Tố Hữu)- Vội vàng (Xuân Diệu)- Tây Tiến (Quang Dũng)- Sóng (Xuân Quỳnh)- Bếp lửa (Bằng Việt)Một số bài cùng tác giả
- Thương vợ- Đất Vị Hoàng- Văn tế sống vợ- Sông Lấp- Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2005 23:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/05/2006 08:45
Giọng đọc Hoa Phong LanLẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.Phen này ông quyết đi buôn cối,Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:Đứa thì mua tước, đứa mua quan.Phen này ông quyết đi buôn lọng,Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.Phố phường chật hẹp, người đông đúc,Bồng bế nhau lên nó ở non.Bắt chước ai ta chúc mấy lời:Chúc cho khắp hết ở trong đời.Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,Sao được cho ra cái giống người.
Khổ thơ cuối cùng có người nói là của Trần Tế Xương, có người cho rằng do người khác bắt chước giọng thơ Tế Xương mà thêm vào. Có sách lại chép khổ cuối như là một bài thơ riêng.Dị bản:Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.Phen này ông quyết đi buôn cối,Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.‡ Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:Đứa thì mua tước, đứa mua quan.Phen này ông quyết đi buôn lọng,Vừa ‡ chửi, vừa la cũng đắt hàng.‡ Nó lại mừng nhau cái sự giàu:Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu.Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.Nó lại mừng nhau sự lắm con:Sinh năm đẻ ‡ bẩy được vuông tròn.Phố phường chật hẹp, người đông đúc,Bồng bế nhau lên nó ở non.‡[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]Các nội dung nhắc tới bài thơ:
- Chúc ông (Bùi Huy Phồn)
- Bầu cử (Tú Mỡ)
Trang 1 trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)[1]
Phân tích tiếng cười châm biếm của Trần Tế Xương qua bài thơ “Năm mới chúc nhau”
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/07/2017 13:58Có 1 người thích
Dường như không kìm được nỗi căm uất và khinh ghét đến tột cùng. Tú Xương ném thẳng tiếng cười châm biếm chua cay vào lũ người nọ ngay vào dịp Tết đón xuân về bằng bài thơ nổi tiếng - Năm mới chúc nhau.Nói đến Trần Tế Xương, người ta không thể không nghĩ tới ngòi bút châm biếm quyết liệt, dữ dội như những làn roi vun vút quất thăng vào mặt kẻ thù của ông. Sinh ra, lớn lên và được trực tiếp chứng kiến thời buổi nhiễu nhương, nhan nhản lũ người nhí nhố, ngang nhiên làm những việc bất chính ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thế mà chẳng ai làm gì được. Dường như không kìm được nỗi căm uất và khinh ghét đến tột cùng. Tú Xương ném thẳng tiếng cười châm biếm chua cay vào lũ người nọ ngay vào dịp Tết đón xuân về bằng bài thơ Năm mới chúc nhau.Đối với người Việt Nam, mồi khi năm hết, Tết về, xuán đến là một dịp để người ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Năm mới chúc nhau vì thế đã trở thành một nét phong tục đẹp từ lâu đời của nhân dân ta. Cứ như nhan đề bài thơ thì phải hiểu là thế. Nhưng đọc vào thì hoàn toàn không phải vậy. Nội dung bài thơ lại là những tiếng chửi, những lời chế giễu sâu cay. Tính chất châm biếm bật ra từ sự mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức chúc nhau mà thực ra là để chửi, là để thể hiện sự khinh ghét. Hệt như cụ Tam NguyênYên Đổ khi hỏi thăm quan Tuần mất cướp. Hỏi thăm mà thực ra là đè chế giễu, để thể hiện sự khinh bỉ và để cho bo lòng căm ghét. Nhà thơ đặt Vị Xuyên đã chế giễu bọn người hợm hĩnh ấy bằng việc “tường thuật” lại cho mọi người nghe những lời chúng chúc nhau:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhauChúc nhau trăm tuổi bạc đầu râuPhen này ông quyết đi buôn cốiThiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.Chúc nhau sống lâu trăm tuổi là một lời chúc đẹp. Nội dung lời chúc khổ đầu là thế, nhưng dưới con mắt Tú Xương lại không phải thế. Ta nhận ra thái độ châm biếm của nhà thơ khi ông gọi những người chúc là “nó” là “đứa”. Cân thơ Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu vốn là lời chúc trang trọng thành kính, thể mà ông chỉ thêm vào chữ râu (bạc đầu râu), câu thơ ấy ngay lập tức hoá thành lời chế nhạo. Thái độ châm biếm còn biểu lộ rõ hơn ở lời toan tính, dự định của nhà thơ “Phen này ông quyết đi buôn cối - Thiên hạ bao nhiêu dứa: “giã trầu”. Nào có hay ho, trang trọng, đẹp tốt gì một lũ bạc đẩu râu và răng không còn nữa. Răng không còn nên phải dùng cối giã trầu, vẫn là cái giọng điệu ấy, nhà thơ tiếp tục mỉa mai bọn trưởng giả học làm sang:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sangĐứa thì mua tước, đứa mua quanPhen này ông quyết đi buôn lọngVừa chửi vừa la cũng đắt hàng.Ở bất kì thời kì lịch sử nào cũng vậy, khi xã hội đã trở nên mục ruồng, giai cấp thống trị sa đoạ, thối nát... thì việc mua quan bán tước là chuyện hiển nhiên, không có gì khó hiểu. Thời Tú Xương là một thời như thế. Con người ta sống sao cho sang, cho đẹp là một ao ước, một khát khao lành mạnh. Tuy nhiên làm nên cái sang, cái đẹp ấy đâu phải là do địa vị, hàm đố, đo tước, đo quan. Tước hay quan cũng chỉ là bề ngoài như quần áo vậy. Cái bề ngoài ấy chỉ trở nên có nghĩa khi bên trong con người có một tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ, lành mạnh. “Y phục phải xứng ky đức” là thế. Tú Xương căm uất cái thói trưởng giả học làm sang của bọn người nhố nhăng này. Thì ra quan, tước của chúng chẳng qua là đo mua, đo bán, một thứ bộ dạng đi vay, đi mượn chứ nói gì đến những phẩm chất và tư cách bên trong. Cau thơ lặp lại mấy chữ “đứa thì mua tước, đứa mua quan” đã vẽ nên cảnh tượng nhốn nháo, đua đòi kệch cỡm của bọn vô học chốn quan trường. Người đọc dường như cũng hả hê bõ tức khi ông hạ câu thơ “Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng”. Sống lâu và sống sang là nội dung của hai lời chúc đầu. Nhưng qua hai lời chúc ấy lại thấy tất cả sự nhếch nhác, bệ rạc của bọn người này. Đã thế nhà thơ còn bồi thêm cho chúng những cú đòn ê ẩm liên tiếp. Nếu như hai lời chúc đầu là chúc sống lâu và sống sang thì hai khổ thơ cuối cùng chúc nhau “cái sự giàu” và “sự lắm con”.
Nó lại mừng nhau cái sự giàu.Trăm ngàn vạn mớ để vào đâu?... Nó lại mừng nhau sự lắm conSinh năm đề bảy được vuông trònThái độ châm biếm của nhà thơ thể hiện ngay ở việc lặp lại các cụm từ “nó lại, “cái sự giàu” và “sự lắm con”. Cách diễn đạt theo kiểu ngoa ngôn như “trăm ngàn vạn mớ” “sinh năm đẻ bảy” cũng là nhằm thể hiện thái độ mỉa mai, giễu cợt về sự ôhợp, lộn xộn của lũ người hợm của. Và cùng như hai khô thơ trên, cứ sau mỗi lời bọn chúng chúc nhau, Tú Xương lại nêu lời bình luận cùa chính mình. Qua những lời bình luận ấy mà nhà thư thể hiện rõ hơn thái độ và tình cảm của ông. Không hiểu sao dọc nhừng lời dự đoán của nhà thơ về bọn đông con, lắm của, nào là “Phen này ắt hẳn gà ăn bạc - Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu” hoặc “Phố phường chật hẹp người đông đúc - Bồng bế nhau lên nó ở non”, người đọc chỉ thấy buồn cười về một hiện thực nhố nhăng, một hiện thực đậm màu hài hước.Năm mới chúc nhau là một trong những bài thơ đặc sắc, tiêu biểu cho khuynh hướng và nguồn mạch châm biếm trào phúng của nhà thơ Trần Tế Xương. Đó là những lời “chúc Tết” hết sức độc đáo dưới một hình thức cũng hết sức độc đáo: chúc mà thực ra là chửi, là châm hiếm. Tuy là chửi mà vẫn thành thơ, và lại là thơ hay. Bài thơ mang lại cho bạn đọc một tình cảm hả hê, sung sướng, bõ hờn, bõ tức. Nó cũng gợi lên nhiều cảm hứng khiến người đọc dễ “nhại” và muốn “nhại” theo cái giọng điệu trào phúng châm biếm của ông mỗi khi gặp cảnh chướng tai gai mắt ở đời. Chẳng thế mà có người đã “bắt chước” làm thêm mấy câu thơ nối tiếp vào bài thơ trên, đọc lên nghe chẳng khác gì của chính nhà thơ:
Bắt chước ai ta chúc mấy lờiChúc cho khắp hết cả trên đờiVua quan sĩ thứ người muôn nướcSao được cho ra cái giống người.Đấy chính là bằng chứng hùng hồn về sức sống của hài thơ.tửu tận tình do tại☆☆☆☆☆ 584.17Trả lời
© 2004-2026 VanachiRSS
Theo Phan Khôi trong Chương Dân thi thoại (1936), Tú Xương vốn viết là “vừa chửi vừa rao”, nhưng các sách về sau sửa thành “vừa bán vừa la”.Từ khóa » Phen Này ông Quyết đi Buôn Cối
-
Năm Mới Chúc Nhau – Tú Xương - Tao đàn
-
Lời Bài Thơ Chúc Tết (Trần Tế Xương) - TKaraoke
-
Phen Này ông Quyết đi Buôn Cối - Cộng đồng Tri Thức & Giáo Dục
-
Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau – Câu Thơ Châm Biếm đặc Sắc Của ...
-
Trần Tế Xương Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau
-
Giúp Mik Với Các Bạn ơi
-
“Lẳng Lặng Mà Nghe…” | Báo Dân Trí
-
Phân Tích Tiếng Cười Châm Biếm Của Trần Tế Xương Qua Bài Thơ ...
-
Chúc Tết - Tú Xương - Hương Cau - Chim Việt Cành Nam
-
“Phen Này ông Quyết đi Buôn Lọng” | Bauxite Việt Nam
-
Năm Mới Chúc Nhau - Trần Tế Xương Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc ...
-
Bài Thơ "Năm Mới Chúc Nhau" Của Nhà Thơ Tú Xương
-
Bài Thơ Chúc Tết - Tú Xương (Trần Tế Xương) - Nuôi Dạy Trẻ