Bài Thơ "Quê Hương" Của Nhà Thơ Giang Nam

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trườngYêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:“Ai bảo chăn trâu là khổ?” 1Tôi mơ màng nghe chim hót trên caoNhững ngày trốn họcĐuổi bướm cầu aoMẹ bắt đượcChưa đánh roi nào đã khócCó cô bé nhà bênNhìn tôi cười khúc khích…

Cách mạng bùng lênRồi kháng chiến trường kỳQuê tôi đầy bóng giặcTừ biệt mẹ tôi điCô bé nhà bên (có ai ngờ!)Cũng vào du kíchHôm gặp tôi vẫn cười khúc khíchMắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)Giữa cuộc hành quân không nói được một lời…Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lạiMưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

Hòa bình tôi trở về đâyVới mái trường xưa, bãi mía, luống càyLại gặp emThẹn thùng nép sau cánh cửaVẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ– Chuyện chồng con… (khó nói lắm anh ơi)!Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùiEm để yên trong tay tôi nóng bỏng

Hôm nay nhận được tin emKhông tin được dù đó là sự thật:Giặc bắn em rồi quăng mất xácChỉ vì em là du kích em ơi!Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướmCó những ngày trốn học bị đòn roiNay yêu quê hương vì trong từng nắm đấtCó một phần xương thịt của em tôi.

1960

  1. Câu mở đầu bài Chăn trâu trong Quốc văn giáo khoa thư lớp Đồng ấu ngày xưa: “Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu tôi đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất ngưởng ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chòm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng trời xanh, lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng!”[↩]
  • Facebook
  • X

Từ khóa » Bài Thơ Yêu Quê Hương Của Giang Nam