Bài Thơ: "Vẩn Vơ" (Nguyễn Bính - Chiều Tà

Vẩn Vơ (Nguyễn Bính)

Đã quyết không…, không… được một ngày, Rồi yêu, yêu cả buổi chiều nay. Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá, Không biết là mưa hay nắng đây?

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi, Như có tơ vương đến một người. Người ấy… nhưng mà tôi chẳng nói, Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa, Tình đã sang sông, đã tới bờ. Tình đã trao tôi bao oán hận, Và đem theo cả một thuyền mơ,

Mơ có năm năm đã vội tàn, Có nàng đan mãi áo len đan, Có nàng áo đỏ đi qua ấy, Hương đượm ba ngày, hương chửa tan.

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi, Tôi biết là tôi yêu mất rồi, Tôi biết rồi đây tôi khổ lắm; Chiều nay gió lạnh đấy nàng ơi!

Tất cả mùa đông đan áo len, Cho người, cho tất cả người quen. Còn tôi người lạ, tôi người lạ, Có cũng nên và không cũng nên.

Oán đã bao la hận đã nhiều, Cớ sao tôi vẫn chẳng thôi yêu? Tôi đi mãi mãi con đường ấy, Qua lại hôm nay, sáng lại chiều.

Bài thơ Vẩn Vơ trong nhiều tác phẩm thơ ca, tập thơ của Nguyễn Trọng Bính. Bài thơ thuộc tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940), danh mục thơ Nguyễn Trọng Bính một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Vẩn Vơ” (Nguyễn Bính – Nguyễn Trọng Bính) Của Tác Giả Nguyễn Trọng Bính Trong Tập Lỡ Bước Sang Ngang (1940) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5/5 (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan:

  • Bước Đi Bước Nữa
  • Chờ Mong
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cô Hái Mơ
  • Cô Lái Đò
  • Dòng Dư Lệ
  • Đàn Tôi
  • Đôi Nhạn

Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Tumblr (Opens in new window)
  • Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
  • Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Từ khóa » Bài Thơ Vẩn Vơ