Bài Thơ "Với Con" Của Nhà Thơ Thạch Quỳ

  • December10

    Con ơi con thức dậy giữa ngày thườngNghe chim hót đừng nghe mê mải quáQua đường đất đến con đường sỏi đáCha e con đến lớp muộn giờ.

    Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơKhông thể nào yêu con thay mẹ đượcVà vì thế, nếu khuy áo con bị đứtThì nói lên để mẹ khâu cho.

    Và con ơi trên ấy ngân hàCó thể rồi con sẽ lên đến đượcNhưng đêm nay thì con cần phải họcBốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.

    Con ơi con, nếu thầy giáo dạy conCó ánh sáng bảy màu trong ánh sángThì con hỡi hãy khêu cho rạngNgọn bấc đèn con hãy vặn lên to.

    Con ơi con, trái đất thì trònMặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mậtTất cả đấy đều là sự thậtNhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!

    Mẹ hát lời cây lúa để ru conCha cày đất để làm nên hạt gạoChú bộ đội ngồi trên mâm pháoBác công nhân quai búa, quạt lò.

    Vì thế nên, lời cha dặn dòCũng chưa hẳn đã là điều đúng nhấtCha mong con lớn lên chân thậtYêu mọi người như cha đã yêu con.

    • Facebook
    • X

    Cùng một tác giả Thạch Quỳ

    • Những cuốn sách
    • Qua đền Công ghi chuyện cũ
    • Tự khúc mùa xuân
    • Trở lại thôn Yên
    • Đợi em ngày giáp tết
    • Quạt cho bà ngủ

    Có cùng từ khóa

    • Ngậm ngải tìm trầm của tác giả Trần Vàng Sao
    • Giữa hội đời của tác giả Duyên Anh
    • Căn bệnh thời chiến của tác giả Nguyễn Bắc Sơn
    • Bức bích hoạ về một thành phố ban mai của tác giả Nguyễn Bắc Sơn
    • Bài ca khổ nhục của tác giả Nguyễn Bắc Sơn
    • Vĩnh biệt của tác giả Diễm Châu
    • Đứa bé thả diều trên đồng và vắt cơm cúng mả mới của tác giả Trần Vàng Sao
    • Cảm ơn, và xin lỗi một người của tác giả Cao Thoại Châu
    • Mùa hạn của tác giả Tô Thùy Yên
    • Thiếu thừa của tác giả Ngô Tịnh Yên

    Bình luận

    1. Nguyễn Thanh Bình says: 26/10/2010 at 10:43 am

      Đôi điều suy ngẫm về bài thơ Với con

      Đọc bài thơ này của Thạch Quỳ,một giáo viên Toán và đặt nó trông bối cảnh 30 năm trước,cái ngày mà đất nước muôn vàn gian khó,quanh năm không được bữa no và muốn có cảm giác no thì chỉ biết uống mấy bát canh”toàn quốc”….,còn mỳ”không người lái” thì quả là “xa xỉ” mất rồi.Có thể bây giờ nhiều bạn trẻ không tin được điều đó nhưng dù sao thì đó cũng là một thực tế lịch sủ đã đi qua chừng 30 năm rồi Trong bối cảnh đó ông dạy con ,lo lắng cho con từ cái điều tứởng chừng như nhỏ nhặt nhất,giản dị nhất:.. Con ơi con thức dậy giữa ngày thường Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá Qua đường đất đến con đường sỏi đá Cha e con đến lớp muộn giờ… Có lẽ người cha khuyên con mình mỗi sáng thức dậy đến trường mà đường xa lại gập ghềnh khúc khuỷu nếu không tập trung mà mải nghe chim hót e rằng đến trường muộn mất…. thế mà người ta cố gán ghép cho những vần thơ giản dị và sâu xa đó là chống này…chống nọ thì thật không thể nào hiểu nổi họ cảm thụ văn học thơ ca kiếu gì?Với khổ thơ kết của bài thơ làm cho người đọc thực sự rung động: Vì thế nên lời cha dặn dò Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất Cha mong con lớn lên chân thật Yêu mọi người như cha đã yêu con Cái hay,cái đẹp,cái nhân văn ấy chẳng thấy ai nhắc đến mà họ lại đưa ra cái lập luận ;là biết là chưa đúng,là sai mà lại dạy con cái sai à? như thế là phản động ,là trái với truyền thống giáo dục XHCN… Đến đây thì……thua cái lưỡi không xương……Với cách suy luận trên thì không phải chỉ có ảnh hưởng tới”hoà bình thế giới” mà còn có nguy cơ huỷ diệt hành tinh là đằng khác. Chia sẻ với tác giả đôi điều suy ngẫm về nhân tình thế thái,về vui buồn của nghiệp văn chương nhưng vẫn tin rằng lịch sủ sẻ phán xét,,thế hệ sau sẻ trả lại nguyên trạng cái giá trị đích thực cho nó. TB

    2. Trung says: 1/12/2010 at 12:10 am

      Bài thơ này tôi đã đọc từ khi còn rất nhỏ và đã thuộc nhưng lúc đó không hiểu hết.

      Bây giờ đã là một người cha của 2 đứa con. Tôi thấy nhiều điều tâm đắc.

      Điều tâm đắc nhất mà tôi nhìn thấy được từ bài thơ này là “HÃY ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BẰNG CẢ LƯƠNG TRI”.

    3. Hướng says: 2/11/2025 at 10:41 pm

      Một cựu SV khóa 45 tôi sinh năm 1985. Nghĩa là. Trường tôi ra đời 1959. Nên Ông nhà thơ này thuộc vào những khóa đầu tiên. Năm nay là 2/11/2025. Vừa tổ chức xong hai lễ kỉ niệm A80 năm và A50 năm – gpmn và quốc khánh. Lần đầu tôi đọc được bài này. Phải công nhận hay và có ý nghĩa nữa. Nhưng mà thật chớ trêu đã 16 năm sau ngày tôi được đắm mình trong XHCN thì chúng tôi vẫn cảm thấy sợ chế độ là sao ta.sự có mặt của tôi trên cuộc đời này còn ý nghĩa gì đây ta?

    Tên:

    Email:

    Trang web: ví dụ: http://www.example.com

    Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

    Δ

Từ khóa Đọc nhiều nhất Ngẫu Nhiên Buổi chiều Chia ly Chiến tranh Con người Cuộc đời Cái chết Hoài niệm Hà Nội Kỉ niệm Mùa thu Mùa xuân Mưa Mẹ Người lính Nỗi buồn Nỗi nhớ Nỗi đau Quê hương Sông Tan vỡ Thơ phổ nhạc Thơ sách giáo khoa Trở về Tuổi thơ Tuổi trẻ Tình yêu Việt Nam Xa cách Đêm Đất nước
  • Sóng (201462)
  • Bài thơ đôi dép (156128)
  • Hạt gạo làng ta (123465)
  • Người đàn bà thứ hai (101701)
  • Những phút xao lòng (51770)
  • Màu tím hoa sim (48506)
  • Bếp lửa (46164)
  • Có khi nào (41383)
  • Mẹ của anh (40884)
  • Quê hương (35265)
Một số bài thơ khác »
  • Log in
  • Giả cách
  • Thôn xóm Thừa Thiên
  • Tiếng vọng
  • Ngậm ngải tìm trầm
  • Vô cùng
  • Dối lòng
  • Tình một hai năm
  • Anh đợi
  • Năm ta trẻ
  • Tình già
© Thica.net từ 2008 đến nay Sử dụng theme "Notepad Chaos v2". Evan Eckard Design Smashing Magazine RSS

Từ khóa » Với Con Thạch Quỳnh