Bài Thơ: Xuân (Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan) - Thi Viện

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký

Bình luận nhanh 5

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tên của bạn: Thông tin liên hệ: Xác nhận bạn không phải người máy: Gửi bình luận Ngọc An12/05/2024 09:3330/12Lâm Gia Huy22/04/2024 09:56lời thơ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa nhiều hàm ý nghĩa sâu xaNguyễn Trần Tuấn Nguyên01/06/2021 17:17Bài này được nhà thơ CLV viết vào năm 1937, tức lúc này ông chỉ mới 17 tuổi. Vậy mà lời thơ thực sự thấmKiệt Hưng Nguyễn05/03/2019 04:54 Bạn phải đọc cả tập Điêu tàn của CLV rồi mới có thể có ý kiến về bài này cũng như với từng bài khác của tập thơ này. Đây là một vấn đề lớn khi bàn về Cụ "Chế" này. Vấn đề không giản đơn đâu. Cả tập "Điêu tàn" là cảm xúc của CLV về cả một Đế chế- Đế chế Chiêm Thành và CLV đã xót thương sự "Điêu tàn" của Đế chế này đến mức lấy Chế làm Họ cho mình, trong khi ông tên là Phan Ngọc Hoan sinh tại Quảng Trị. Ông thương sót một Triều đại đã từng là "Giặc phương Nam" của nước Việt ta với các Thủ lĩnh như Chế Củ, Chế Bồng Nga,..đã bị các Vua Việt Nam "Mang gươm đi mở Cõi"(Thơ Huỳnh Văn Nghệ) chinh phục để có một Việt Nam "Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau"(Ta đi tới- Thơ Tố Hữu) như hôm nay. Bạn hãy liệu mà Khen- Chê cho toàn diện, không Khen vặt từng bài được đâu Lê Sỹ Thiệp Bạn phải đọc cả tập Điêu tàn của CLV rồi mới có thể có ý kiến về bài này cũng như với từng bài khác của tập thơ này. Đây là một vấn đề lớn khi bàn về Cụ "Chế" này. Vấn đề không giản đơn đâu. Cả tập "Điêu… Lê Bảo My19/02/2019 19:46hay tuyệt 804.46Thể thơ: Thơ mới bảy chữThời kỳ: Hiện đại46 người thíchTừ khoá: mùa xuân (320) nỗi buồn (71)

Tuyển tập chung

- Thi nhân Việt Nam 1932-1941 (1942)
  • Trả lời
  • In bài thơ

Một số bài cùng từ khoá

- Vội vàng (Xuân Diệu)- Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)- Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử)- Xuân về (Nguyễn Bính)- Chiều xuân (Anh Thơ)

Một số bài cùng tác giả

- Tiếng hát con tàu- Người đi tìm hình của nước- Con cò- Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?- Sao chiến thắng

Một số bài cùng nguồn tham khảo

- Vội vàng (Xuân Diệu)- Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)- Từ ấy (Tố Hữu)- Tràng giang (Huy Cận)- Nhớ rừng (Thế Lữ)

Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2005 16:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 21:02

Tôi có chờ đâu, có đợi đâuĐem chi xuân lại gợi thêm sầu?- Với tôi, tất cả như vô nghĩaTất cả không ngoài nghĩa khổ đau!Ai đâu trở lại mùa thu trướcNhặt lấy cho tôi những lá vàng?Với của hoa tươi, muôn cánh rãVề đây, đem chắn nẻo xuân sang!Ai biết hồn tôi say mộng ảoÝ thu góp lại cản tình xuân?Có một người nghèo không biết TếtMang lì chiếc áo độ thu tàn!Có đứa trẻ thơ không biết khócVô tình bỗng nổi tiếng cười ran!Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!Một cánh chim thu lạc cuối ngàn

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

© 2004-2026 VanachiRSS

Từ khóa » Thơ Chế Cảnh Ngày Xuân