BÀI TRI ÂN CHA MẸ , THẦY CÔ - Trường THPT Đường An

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo! Các bậc phụ huynh!Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em tên là Nguyễn Thị Huyền, học sinh lớp 12G. Hôm nay trong không khí trang trọng của buổi lễ “bế giảng và tri ân trưởng thành” em rất vinh dự và xúc động khi được đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 được nói lên những tâm tư suy nghĩ của mình đối với những bậc sinh thành đáng kính.

           Lời đầu tiên con muốn gửi lời tri ân đến cha mẹ - người đã cho con cuộc sống, những người đầu tiên chào đón con đến với thế giới này và sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.

           Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ con đã 18 tuổi rồi ba mẹ ạ! Mười tám năm yêu thương hạnh phúc, mười tám năm ba mẹ chăm sóc che chở, lặng lẽ mà ân cần biết bao! Con vẫn đang từng bước trên hành trình vươn tới ước mơ. Ngày con một trưởng thành lại là ngày con một xa vòng tay ấm áp, yêu thương của ba mẹ để tự lập trên đôi chân của mình. Mười tám năm qua vẫn luôn là ánh mắt nụ cười đó dõi theo con từng bước đường trưởng thành khôn lớn. Ngày con chào đời niềm vui sung sướng tột cùng rạng ngời trong đôi mắt của mẹ, nét mừng vui xen lẫn trầm ngâm thoáng qua khuôn mặt của ba. Ba mẹ vất vả đêm ngày nuôi con khôn lớn, dành tất cả tình yêu thương vô bờ bến để rồi không biết sau này con của ba mẹ sẽ trưởng thành như thế nào trên bước đường đầy trông gai. Con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trải đầy hoa hồng cho con nhẹ nhàng đi tới. Nếu một ngày kia, gian khó của cuộc sống làm con vấp ngã xin ba mẹ đừng vội chạy đến nâng như ngày còn ấu thơ vì ba mẹ đã từng dạy con:

                              “Mỗi lần vấp ngã là một lần bất dại

                                Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần”

            Đã bao lần con nhìn thấy nét mặt lo âu, mệt mỏi của mẹ khi hàng đêm dài chăm chút cho con lúc ốm đau. Từng giọt nước mắt đau đớn năn trên gò má hao gầy, mẹ nhìn con với ánh mắt vừa trách mắng vừa xót xa khi con nói dối ba mẹ. Con ân hận và tự trách mình sao để ba mẹ buồn phiền sao lại không thốt ra được lời nào xin lỗi ba mẹ….

           Biết nói sao cho hết kể bao nhiêu cho thấu tấm lòng của mẹ cha bởi một lẽ rất đơn giản mà không phải lúc nào con nhận ra được:

                     “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

                       Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

                       Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn

                       Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con…”

           Dù cuộc đời có giông bão thế nào, con vẫn biết sau lưng con là chốn bình yên nhất. Nơi ấy là gia đình, là bóng cha, dáng mẹ, là núi Thái Sơn sừng sững là nước trong nguồn mãi mãi không rơi.

           Chỉ còn một thời gian ngắn nữa con sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình, đó là bước ngoặt trong sự nghiệp học hành và tương lai sau này của con. Con sẽ cố gắng học hành tu dưỡng thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.

               “ Ngày cắp sách đến trường cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy” Lời thơ như mạng vọng trong tâm hồn mỗi chúng ta.

           Trái Đất cứ lặng lẽ quay. Cái nắng chói chang của Mặt Trời rọi xuống sân trường báo hiệu một mùa hè lại về. Giờ chia tay đã đến. Tháng 5 sắp kết thúc thật rồi, những lo âu của bài thi bận rộn vẫn không sao khỏa lấp được những bâng khuâng ,xao xuyến của học sinh cuối cấp. Đã bao mùa hè đi qua nhưng mùa hè năm nay sao mà nhớ thương, lưu luyến đến thế! Mùa hè cuối cùng của thời áo trắng. Và bạn ơi, có bao giờ bạn tự hỏi: ai là người đã mang đến cho bạn cảm nhận đó? Ai là người cho bạn những xúc cảm đẹp đẽ ngọt ngào đầy thơ mộng của tuổi học trò? Vâng, đó chính là thầy cô giáo – những người làm vườn vĩnh cửu, những người cha người mẹ thứ hai.

             Ai trong chúng ta đi qua tuổi học trò chẳng thuộc lòng ít nhất một bài hát về thầy cô giáo. Hơn bao giờ hết lúc này, tôi thấm thía lời bài hát: Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian qua mau, cầu kiều thầy đưa qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường. Nhớ về bài hát này không chỉ tôi mà rất nhiều bạn bỗng dưng muốn khóc. Thầy cô là những người lái đò cần mẫn không quản khó nhọc ngày đêm trở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công. Có ai đó đã ví thầy cô như một hạt phù xa lặng lẽ, phù xa cứ âm thầm chảy trôi bồi đắp cho bao cây đời xanh tốt, hoa quả đơm bông mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh. Thật tự hào khi chúng em được là học trò của thầy cô giáo trường THPT Đường An. Nhưng thầy cô ơi! Có biết bao lần những đứa học trò nghịch ngợm vô tâm đã khiến thầy cô phải phiền lòng. Trong giờ phút chia tay này chúng em một lần nữa nói lời xin lỗi,xin thầy cô tha thứ. Ngay lúc này đây, sau 3 năm ngồi dưới mái trường thân thương này, nơi mà chúng em không hề muốn rời xa. Nhớ lắm những ngày thầy trò miệt mài bên trang sách, nhớ những buổi học giữa hè nắng nóng oi ả rồi những ngày đông rét mướt. Nhớ lắm những ngày tháng tuổi học trò hồn nhiên nghịch ngợm và ngây thơ. Chúng em sẽ không thể quên được ngôi trường  THPT Đường An, nơi có một môi trường giáo dục đầy kỉ cương, nơi có những người thầy người cô đầy yêu thương. Chúng em sẽ không quên giờ chào cờ hàng tuần với những chia sẻ, những lời căn dặn chân thành của thầy Hiệu Trưởng. Và có lẽ chúng em sẽ không thể quên được những giờ Văn với giọng giảng bài say mê của cô như muốn truyền đạt lại cho học trò tất cả tri thức của mình. Không chỉ là kiến thức mà còn là những kĩ năng sống, cách làm người, cách yêu thương và sẻ chia. Cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước. Và còn biết bao bài học nữa…chúng em lớn lên từ đó.

             Các em học sinh lớp 10,11 thân mến! Đoàn tàu hỏa tốc của thời gian không vì ai mà dừng lại,sẽ bỏ quên những hành khách chẳng chịu nỗ lực cố gắng. Các em ở lại hãy học tập thật tốt để viết tiếp những thành tích làm rạng danh mái trường của chúng ta.

             Các bạn học sinh khối 12 thân yêu! Ve sầu gọi hè giục giã tháng 5 tạm biệt tuổi học trò thơ ngây.Biết nói gì đây trong giờ phút ngậm ngùi này. Biết làm sao đây khi ai trong số chúng ta dù yêu đến cháy lòng cũng không thể sống hết một thời áo trắng.Ba năm cho chúng ta được sống với biết bao kỉ niệm đẹp.Bạn tôi ơi, bỏ qua nhé những lần giận  hờn cãi vã, tha thứ nhé những khi hiểu làm ganh đua. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đoàn kết để khép lại những tháng năm thanh xuân rực rỡ dưới mái trường THPT Đường An.

              Cuối cùng em xin gửi lời tri ân chân thành tới các thầy trong BGH đã tạo điều kiện để chúng em được học tập,vui chơi và đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Đặc biệt em xin cảm ơn thầy chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn đã tận tâm dìu dắt, chỉ bảo chắp cánh cho ước mơ của chúng em. Chúc cho mái trường THPT Đường An ngày càng phát triển vững chắc. Chúc thầy cô luôn có nhiều sức khỏe trẻ trung mãi là người nhóm lửa và truyền lửa cho ước mơ của mọi thế hệ học sinh sau này. Chúc các bạn học sinh lớp 12 đủ mạnh mẽ bản lĩnh và tự tin để vượt qua tốt kì thi THPTQG sắp tới, luôn vững tin trên con đường mình đã chọn.

                Tạm biệt thầy cô và mái trường chúng em hứa sẽ tiếp tục học tập tốt phấn đấu hết mình để xứng đáng với truyền thống nhà trường, niềm tin của cha mẹ và thầy cô.

                 Em xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

 

Từ khóa » Thư Tri ân Cha Mẹ Thầy Cô