Bài Viết Số 1 Ngữ Văn 8 - Dạng Văn Tự Sự (Có đầy đủ Bài Mẫu Của 3 ...

Nội dung bài gồm:

  • Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
  • Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi
  • Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn.
  • Một số đề tham khảo thêm

Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học là những ngày đầu tiên chúng ta bước vào lớp 1. Với bao điều bỡ ngỡ và nhiều kỷ niệm khó quên. Đề này yêu cầu các em học sinh kể lại những ngày đáng nhớ đó

Bài làm tham khảo

Đã bao năm tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên đi học. Bạn có bao giờ nghĩ lại ngày trọng đại mà thiêng liêng ấy? Có bao giờ thấy lòng mình bồi hồi hoài niệm về cảm giác ngày hôm ấy? Tôi luôn vô tình nhớ lại ngày đầu tiên đi học mỗi khi đi qua con đường quen thuộc. Những kỉ niệm về ngày hôm ấy dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Đó là một buổi sáng mùa thu, trời cao và trong xanh. Khi ông mặt trời vừa lấp ló đằng Đông, tôi đã vội vàng thức dậy sau một đêm đầy lo lắng và mong đợi. Cả tối hôm trước, tôi cứ bám lấy mẹ, ríu rít bày tỏ cảm xúc về ngày trọng đại trong cuộc đời mình. Mẹ đã gấp gọn bộ đồng phục từ đêm qua, tôi làm vệ sinh, ăn sáng và tự hào khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, chiếc váy kẻ ca – rô đều in lô gô của ngôi trường tiểu học tôi sắp bước chân vào. Nhìn bé gái 6 tuổi đang thắt bím đuôi sam mỉm cười trong gương, tôi thấy mình dường như trưởng thành hơn một chút.

Trường tiểu học ở gần nhà tôi nên mẹ không lấy xe mà dắt tay tôi đến trường. Trên con đường làng quen thuộc, lòng tôi chợt rộn ràng, vui tươi lạ thường. Vẫn con đường mà lũ trẻ chúng tôi ngày ngày chạy đuổi bắt ấy thôi mà cảm giác hôm nay lạ quá. Ánh nắng buổi sáng nhảy nhót trên lá cây, nghịch ngợm nhảy trên vai tôi. Tiếng chim hót líu lo và lá cây rì rào trong gió hòa vào nhau như tấu lên khúc nhạc chào đón tôi đến trường. Trên đường, nhiều bạn nhỏ cũng được bố mẹ dắt tay đến trường như tôi, ánh mắt ai cũng thơ ngây và đầy mong đợi. Mẹ nắm tay tôi, vừa đi vừa chào hỏi người quen trên đường. Các cô, các chú nhìn thấy tôi cũng mỉm cười cổ vũ...=> Xem bài đầy đủ

Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi

Người ấy sống mãi trong lòng tôi. Người ấy có thể là một người bạn, một người thầy hay là người mẹ, người bố của mình. Các em học sinh có thể làm bài với bất người nào trong số đó. Dưới đầy, soanvan.net có 3 bài dạng này để các em tham khảo

Bài làm tham khảo

  • Người mẹ sống mãi tỏng lòng tôi

“ Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ 

Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.”

Trong mỗi chúng ta, đều có một người thân yêu chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim , là duy nhất, mãi mãi không thể thay thế đó chính là người mẹ. Người cho ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời, người chịu bao đớn đau khó nhọc chín tháng mười ngày bao bọc chúng ta bằng tình yêu thương ấm áp. Và chính vì thứ tình cảm thiêng liêng mẫu tử không thể tách rời mà trong mắt tôi mẹ là người vĩ đại nhất.

Trong kí ức thơ ngây của đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, hình ảnh mẹ chưa bao giờ nhạt phai. Cuộc đời tần tảo, dãi nắng dầm mưa đã cướp đi tuổi thanh xuân của mẹ. Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Cha tôi đi làm xa thế nên gánh nặng gia đình từng ngày đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Dáng người mẹ cao cao, mong manh mà kiên cường, trước phong ba bão táp số phận, mẹ chưa lần nào gục ngã. Mái tóc dài đã lấm tấm hoa râm ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ bé. Mỗi sợi tóc bạc điểm trên mái đầu mẹ và một nếp nhăn nơi khóe mắt là một minh chứng cho đức hi sinh của mẹ. Chỉ mới ở tuổi ngoài bốn mươi, từ mẹ đã toát lên đủ nỗi vất vả, nhọc nhằn của đời người. Nhưng trên khuôn mặt ấy luôn hiện diện ánh mắt đong đầy yêu thương và nụ cười ấm áp của mẹ. Một ánh mắt, một nụ cười có sức mạnh xua tan những bất hạnh, lạnh lẽo âm u của tuổi thơ không trọn vẹn....=> Xem bài đầy đủ

  • Người thầy sống mãi trong lòng tôi

Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào. Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la. Vầng trăng vàng lục bát, ai đem xẻ làm đôi. Cơn mưa từng câu hò, chập chờn cánh cò bay...”

Lời ca khúc “Những điều thầy chưa kể” tha thiết vang lên trên radio khiến lòng tôi bồi hồi, xao xuyến. Bao kỉ niệm về thầy Nam – thầy giáo dạy văn lớp 5 chợt kéo nhau ùa về. Thầy Nam là người thầy sống mãi trong lòng tôi.

Đã một thời gian tôi chưa được gặp thầy, thầy ở lại mái trường tiểu học thân yêu, lưu giữ những kỉ niệm một thời để nhớ của chúng tôi. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh người thầy mới bước sang tuổi 30, dáng người cao gầy, luôn gọn gàng trong áo sơ mi phẳng phiu và quần đen lịch sự. Khuôn mặt trẻ tuổi với đôi mắt sáng và vầng trán rộng, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi. Giọng thầy truyền cảm và nhẹ nhàng, mỗi bài thơ, mỗi câu chuyện thầy đọc ra đều cuốn hút lạ thường. Thầy hiền hòa và rất yêu thương học sinh, yêu nghề, hết lòng với công việc cao quý của mình...=> Xem bài đầy đủ

  • Người bạn sống mãi trong lòng tôi

Cuộc sống luôn dành tặng chúng ta những bất ngờ, có sự bất ngờ mang đến niềm vui, có bất ngờ lại đem theo nỗi buồn. Nếu gặp gỡ là khởi đầu tươi vui, thì sự chia ly lại đong đầy tiếc nuối. Ngày chia tay Phương Chi – bạn thân của tôi lên đường ra nước ngoài, lòng tôi cũng nặng chịu tiếc nuối. Nhìn chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời xanh, những kỉ niệm về Phương Chi chợt ùa về, bạn ấy sống mãi trong lòng tôi.

Tôi và Chi quen nhau từ những ngày còn chưa biết nói, sinh cùng ngày, tại cùng bệnh viện trong thành phố. Nhà hai đứa ở cạnh nhau, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi lớn lên thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Mọi người trong khu nhà chúng tôi đã quen thấy hai cô nhóc, một đứa cao một đứa thấp ngày ngày đi cùng nhau. Phương Chi xinh xắn, đáng yêu nhưng thấp hơn tôi nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, da trắng bóc. Khuôn mặt trái xoan nhỏ xíu, mắt đen láy và hai bím tóc đuôi sam hay lắc qua lắc lại. Cô bạn có hai cái răng khểnh, cười lên rất duyên. 

Chúng tôi đều là hai đứa con gái vui vẻ mà nghịch ngợm, bố mẹ hai đứa đều bảo hai đứa con gái chúng tôi cùng phá còn hơn cả hai ông anh trai trong nhà. Chơi cùng nhau từ bé đến lớn, học cũng ngồi cạnh nhau, chúng tôi hiểu nhau còn nhiều hơn bố mẹ. Chi thân thiện, tốt bụng, ở trường là trò giỏi, về đến nhà dù nghịch nhưng vẫn là con ngoan, biết nghe lời và giúp đỡ bố mẹ, anh trai. Đối với bạn bè, Chi luôn hết lòng, sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi như hình với bóng, Chi luôn quan tâm, chăm sóc tôi như chị em ruột....=> Xem bài đầy đủ

Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Bước vào lớp 8 là bước vào lứa tuổi chúng ta cảm thấy mình đã trưởng thành. Đó là lứa tuổi nằm ở ngưỡng vừa trẻ con nhưng cũng vừa bước đến tuổi trưởng thành. Vì thế, đề này yêu cầu các em học sinh tự sự suy nghĩ về cảm xúc của bản thân

Bài làm tham khảo

Thời gian như một cỗ xe vô hình lăn bánh. Để rồi một sớm mai thức dậy, tôi giật mình nhận ra hai từ “khôn lớn” đã gần mình đến thế. Từng đổi thay dần hiện ra như những thước phim quay chạm, thước phim về sự trưởng thành của tôi. Và tôi thấy mình đã khôn lớn.

Tôi chăm chú ngắm nhìn người trong gương. Khuôn mặt ngây thơ ngờ nghệch bây giờ đã thanh thoát, có đường nét hơn. Cô bé nhút nhát bé nhỏ ngày nào nay đã cao đến vai bố, cao hơn cả mẹ. Giọng nói của tôi trở nên trong trẻo và nữ tính hơn. Tôi có thể hát vang ca khúc tôi yêu thích mà không cần ngại ngùng như ngày còn bé.

Điều đặc biệt là tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động của bản thân. Tính trẻ con bốc đồng đã thay đổi dần theo năm tháng. Trước khi làm bất cứ việc gì tôi đã biết đắn đo, suy nghĩ, biết phân biệt việc gì nên việc gì không nên. Tôi cảm thấy có ý thức trách nhiệm hơn và tự giác trong cuộc sống thường ngày. Những ngày còn nhỏ, mẹ phải giục mãi tôi mới ì ạch đứng lên cầm chổi quét nhà, hay giúp mẹ việc này việc kia. Hiện tại thì khác, chỉ cần thấy nhà bẩn, bụi bặm, tôi sẽ chủ động cầm chổi quét nhà, chủ động đổ rác khi rác đã đầy thùng. Tôi học mẹ nấu những món ăn đơn giản và cách giặt quần áo, tự tay giặt, là quần áo của chính mình. Mỗi sáng, khi gà cất tiếng gáy, ông mặt trời đã vén màn tỉnh giấc đằng đông, mẹ không cần mất thời gian kéo tôi dậy nữa. Tôi sẽ tự mình thức dậy, chạy vài vòng quanh sân để tập thể dục.

Không chỉ những việc nhỏ nhặt như thế, trong học tập tôi đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Trước kia, mỗi lần đi học về thấy mệt là tôi lại bỏ qua bài tập, đặt lưng ngủ luôn. Nhưng bây giờ thì không, sau khi về nhà tôi sẽ dành thời gian làm và chuẩn bị bài. Tôi cẩn thận và có trách nhiệm hơn với việc học của mình. Không cần thầy cô, bố mẹ nhắc nhớ, tôi vẫn tập trung học thật tốt.

Dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình khôn lớn của tôi có lẽ là khi tôi biết quan tâm và yêu thương mọi người nhiều hơn. Tôi bắt đầu chăm chú và dõi theo mọi người, phát hiện ra nhiều điều ý nghĩa. Tôi không còn nằng nặc đòi một món đồ chơi hay một bộ quần áo mới như trước vi hiểu ra nỗi vất vả, những hi sinh thầm lặng của bố mẹ. Thường ngày, chỉ vì một chuyện nhỏ, tôi và em gái sẽ tranh cãi om sòm, bố mẹ rất phiền lòng vì điều đó. Nhưng hiểu chuyện rồi tôi lại nghĩ khác. Nếu em gái tôi thích thứ gì, tôi sẽ không tranh giành với nó. Lần đầu tiên, mẹ mua hai đôi tất tay mới mà tôi không mảy may giành với nó, nó ngạc nhiên lắm. Mãi tới khi tôi nói:

- Chị lớn rồi, sẽ nhường nhịn em. Em cứ chọn màu mà mình thích.

Con bé với lấy đôi tất màu hồng, miệng lí nhí:

- Cảm ơn chị!

Lúc ấy, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cảm giác làm chị gái, hóa ra tuyệt vời như vậy. Bố mẹ nhìn hai chị em hòa thuận, yêu thương, ánh mắt cũng bất giác mà lấp lánh niềm vui, hạnh phúc. Sau sự việc ấy, tôi càng yêu thương mọi người xung quanh. Bố mẹ tôi cũng yên tâm nhiều khi có công chuyện, để hai chị em ở nhà....=> Xem bài đầy đủ

Một số đề tham khảo thêm

Đề 1: Kể lại kỉ niệm sâu sắc với người bạn thân của em.

Đề 2: Kể về người thân đã lâu mà em không gặp

Đề 3: Kể lại một chuyến tham quan mà em nhớ nhất

Từ khóa » Các Văn Bản Tự Sự Lớp 8 Học Kì 1