BẦN CỐ NÔNG | Ghi Chép Của PHAN VĂN TÚ

Sau 30/4/1975, đùng một cái, anh Cơ bỗng trở thành người của cách mạng. Đeo cái băng vải nửa đỏ, nửa xanh (như màu cờ quân giải phóng miền Nam) trên cánh tay, anh đi lại oai phong trước ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ con trong xóm tôi thời đó. Tôi còn nhớ, lúc anh đến nhà tôi mượn cái máy thu thanh, má tôi không muốn cho mượn nhưng sợ bị mang tiếng là không giúp đỡ cách mạng nên vẫn đưa. Mang về, anh “chế” một cái dây, đeo vào, đi đâu cũng mở oang oang…

Công việc của anh Cơ hồi đó là hằng ngày đến nhà bà con trong xóm để mời họp, để thu áo, quần, mũ, nón của lính chế độ cũ, thu sách vở “đồi trụy phản động” do Sài Gòn xuất bản đem về trụ sở ủy ban quân quản. Thỉnh thoảng, anh tham gia vào cái tổ chuyên đi bắt những thanh niên mặc quần ống loe, để tóc dài ở trong xã hoặc vô phúc đi ngang qua xã thời đó.

Bà con trong xóm thì kinh ngạc vì sao một cậu thanh niên mới lớn, lâu nay nổi tiếng nghịch phá, không chịu học hành lại được cách mạng giác ngộ lúc nào mà không ai hay biết gì: “Thằng Cơ đi cách mạng mà kín tiếng thật!”.

Một thời gian ngắn sau, anh Cơ không làm ở xã nữa mà về đi kinh tế mới. Sau mấy năm làm ăn thất bát, anh lại về làm vá xe đầu xóm. Trong một lần vá xe đạp cho tôi, anh cao hứng kể chuyện vì sao mình trở thành “người của cách mạng”…

…Sau Hiệp định Paris 1973, chính quyền Sài Gòn cũ tổ chức hình thức “giành dân” bằng cách chi tiền để sơn những lá cờ vàng ba sọc lên nóc nhà của dân. Trong xóm tôi ở bấy giờ, có mấy chủ hộ không thích chuyện này, bèn lén lút thuê anh Cơ trèo lên nóc nhà cạo đi cái lá cờ đã sơn. Trong một lần thực hiện “phi vụ” ấy, anh bị “nhân dân tự vệ” bắt và giải về nhốt ở phòng giam của trụ sở ủy ban hành chính hay cảnh sát gì đó. Trong “nhà tù” này, anh gặp một người là cơ sở cách mạng cũng đang bị giam. Câu chuyện anh “nổ” về thái độ phản đối chính quyền qua hình thức cạo các lá cờ được các nhân vật này chú ý. Anh bị nhốt mấy ngày thì cũng được tha. Và sau đó một thời gian thì sự kiện 30/4/1975 nổ ra.

Người gặp anh Cơ trong phòng giam ngày nào, bấy giờ thành một cán bộ nhỏ ở địa phương. Anh Cơ nhanh chóng tranh thủ gặp vị này. Với tình cảm “bạn tù” cũ, ông cán bộ ấy đã giới thiệu cho anh làm công việc tương tự như các anh dân quân hiện nay nhưng không giao súng. Anh cũng được cử đi học một khóa cấp tốc về sinh hoạt thanh thiếu niên trên huyện. Về xã, anh tổ chức cho chúng tôi sinh hoạt, tập những bài hát kiểu như “Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê”, “Ra đi vì nước”, “Vui liên hoan thiếu nhi thế giới”…

Anh kể lại rằng do lúc đó, nhà khó khăn quá, ra làm ở xã thì được ăn cơm tập thể và cũng oai, có lúc tưởng mình chuẩn bị làm lại cuộc đời, chứ có giác ngộ gì đâu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ổn định, chính quyền cho anh về hưu non.

Sáng nay tự nhiên chợt nhớ anh Cơ vì một chi tiết. Năm 1977, ông anh họ của tôi khi viết lý lịch để làm hồ sơ đi thi trung học chuyên nghiệp, anh Cơ góp ý:

– Này chỗ thành phần đừng để là nông dân, không ăn thua gì!

– Để là bần nông hả?

– Bần nông cũng không ăn thua gì!

– Chứ để cái gì?

– Phải để là bần cố nông!

Và anh giải thích, bần cố nông chỉ thua công nhân thôi, đó là giai cấp cách mạng. Đừng có dại mà dây vào trí thức nhé!

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Filed under: CHUYỆN PHIẾM, CHUYỆN VUI | Tagged: kỷ niệm, lịch sử, tếu táo |

Từ khóa » Bần Cố Nông Blog