Bần Gia Nữ - 1-5 - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
Con gà của nhà lão Điền thúc cất tiếng gáy sáng, Trương Tiểu Oản xoay người ngồi dậy, sờ soạng cái áo bông đầy lỗ vá trong cảnh tối om rồi mặc vào.
Cái áo bông đầy lỗ vá này là nàng tự mình vá lại sau khi xuyên đến đây. Cái áo vốn chi chit lỗ thủng, vì vậy sau ba ngày xuyên đến đây và biết mình không thể trở về nữa nàng đã theo người trong trấn đi chợ, tìm được ít vải lẻ rách trong đống rác rưởi lại giặt sạch bằng nước sông rồi mới có thể sửa sang lại kiện áo bông duy nhất này cho tử tế hơn một chút.
Mà mẹ của thân thể mà nàng xuyên qua này có ba đứa con, hiện tại còn đang mang thai nhưng mỗi ngày đều phải làm việc đồng áng, căn bản không rảnh quản đứa con gái lớn trong nhà như nàng.
Có điều, cho dù bà ấy muốn quản thì cũng lực bất tòng tâm. Trương gia quá nghèo, mỗi ngày có thể ăn lửng dạ đã tốt, hiện tại lu đựng gạo đã thấy đáy, cho dù chỉ ăn cháo thì cũng chỉ chống đỡ được hai ngày nữa.
Trương Tiểu Oản thở dài, nàng đọc nhiều truyện xuyên không như thế, nhưng cũng chưa thấy ai mệnh khổ như mình. Cái nhà này chỉ có bốn bức tường đã đành, mà nam nhân trụ cột lại không ra gì, thân thể còn không khỏe bằng người vợ đang mang thai của mình, làm việc trên đồng nửa ngày thì phải nghỉ nửa ngày.
Thời đại này không hề có trong lịch sử Trung Quốc, nàng xuyên qua một tháng mới nghe thấy những người cùng đi chợ nói đây là Đại Phượng triều năm thứ ba, hiện tại hoàng đế đăng cơ mới được ba năm.
Trương Tiểu Oản mặc xong áo bông rồi quay lại nhìn lên giường, trên đó có hai tiểu hài tử đang ngủ. Đó là em trai nàng, Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản ngơ ngác nhìn nơi đó thật lâu, cuối cùng thở dài, nở nụ cười khổ.
Gia đình này quá nghèo, theo như ký ức của chủ nhân cơ thể này thì lúc trước nàng bị đói chết. Cếu thật sự không nghĩ biện pháp gì thì chờ ăn hết đống gạo trong nhà sẽ không chỉ nàng chết đói mà hai đứa em trai này cũng sẽ không chống đỡ được mấy ngày.
Tới đây đã được một tháng, Trương Tiểu Oản biết người trong thôn này cũng không giàu có gì. Lúc trước Trương A Phúc mượn được 5 ống gạo từ nhà Trương nãi nãi mới có thể khiến cả nhà này có cháo ăn một tháng. Nhưng từ giờ tới lúc thu hoạch lúa còn những hai tháng nữa.
Bất kể thế nào thì cũng phải chịu đựng qua tháng này đã rồi mới nói. Trương Tiểu Oản đẩy cửa ra, nhìn thấy bầu trời mới hơi hửng sáng thì thở dài thật sâu, lại trở về phòng, nhón chân gỡ cái sọt treo trên vách tường xuống, định vào núi tìm chút đồ ăn.
Mặc dù nàng đã rất cẩn thận nhưng lúc lấy sọt xuống vẫn phát ra tiếng động, sau đó nàng thấy tấm mành ở phòng cha mẹ bị nhấc lên, mẹ của Trương Tiểu Oản ló nửa mặt ra, "Tỉnh rồi hả? Đi rửa mặt rồi nhóm lửa đi, chút nữa mẫu thân sẽ nấu cháo."
"Mẫu thân......" Trương Tiểu Oản đeo sọt trên lưng, sau đó nương theo ánh sáng mờ nhạt mà nhìn xuống đôi giày đã rách đến lộ đầu ngón chân của mình, nói "Con nghe Hổ oa tử nhà Hồng thẩm ở cửa thôn nói anh trai hắn tìm thấy vài loại trái cây có thể ăn được ở trên núi, ăn không chết người, con muốn vào núi xem thử."
Mẹ của Trương Tiểu Oản là Lưu Tam Nương nghe thấy thế thì ngẩn người, lại nghĩ đến trong nhà thật sự không có gì ăn ngon, lại nhìn đứa con gái cả gầy đến độ đôi mắt cũng to hơn trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay thì không nói gì nữa, vội rụt người lại, không nói đồng ý hay không.
Trương Tiểu Oản coi như bà đã đồng ý vì thế nàng cõng sọt đi ra khỏi phòng.
Đi được một đoạn, nàng nhìn mái nhà tranh đơn bạc của gia đình mình trong nắng sớm, không nhịn được cười khổ. Kiếp trước nàng coi như sống tốt, đến khi xuyên qua lại khổ thế này, đúng là không biết vận khí gì nữa.
Mặc kệ như thế nào, xuyên cũng xuyên qua rồi, chỉ đành dựa vào bản thân sống sót, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hiện tại nàng rất khó chịu, thời tiết thì lạnh, có bao nhiêu quần áo nàng đều đã mặc hết lên người mà vẫn lạnh kinh khủng. Bây giờ nàng vừa đói vừa lạnh, nếu không tìm thấy đồ ăn thì khẳng định là chết chắc.
Trương Tiểu Oản đi vào núi vài canh giờ, hái được nửa sọt nấm, cũng không đi tìm trái cây có thể ăn theo lời anh trai của Hổ oa tử.
Đại Phượng triều đến tột cùng là thế nào Trương Tiểu Oản cũng không biết, nhưng Trương Tiểu Oản lại biết thon Ngô Đồng nơi nàng đang ở này vừa nghèo vừa ngu muội. Hôm qua nàng theo các đại thẩm trong thôn đi chợ trên trấn thì phát hiện có người bày nấm ra bán nhưng lại bị người ta đánh. Mọi người nói hắn đem thứ chết người này ra bán là không có lương tâm. Mà người bị đánh kia vừa nhìn đã biết nhà nghèo đến nỗi không có gạo để ăn, sắc mặt vàng như nến. Hắn chỉ có thể ôm đầu rồi rống lên: "Ta đã ăn rồi, ăn không chết người mới lấy ra bán, các ngươi thử xem là biết ta có gạt người hay không......"
Trương Tiểu Oản đứng ở một bên nhìn, thấy nấm kia là nấm trắng, chắc chắn là ăn không có độc nên có chút khó hiểu. Có điều nàng cũng không dám nói lời thắc mắc, bởi vì chỉ nhìn bộ dáng phấn chấn của đám người xung quanh đã đủ hiểu nếu nói ra thì một đứa trẻ như nàng cũng sẽ không được đối xử khách khí.
Kiếp trước Trương Tiểu Oản vốn có tính tình trầm mặc cẩn thận, hơn nữa hiện tại thân thể này còn chưa đến 9 tuổi, gầy đến nỗi gió thổi qua cũng ngã thì bo bo giữ mình còn không kịp, sao có thể nói ra mấy lời "Yêu ngôn mê hoặc quần chúng" chứ.
Trên đường từ chợ về, nghe mấy đại thẩm trong thôn nói chuyện nên nàng biết người ở đây nghĩ cái thứ trông như cục phân mọc ở trong rừng kia là có độc, ăn vào có thể chết người, đây là do đời trước truyền lại, và mọi người đều tuân thủ chặt chẽ.
Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết nấm ở đây không được gọi là nấm mà bị gọi là cục phân vì bề ngoài giống nhau.
Đám đại thẩm bàn luận chuyện này suốt trên đường đi về. Thôn Ngô Đồng không lớn nhưng cũng có 50 hộ gia đình, có điều dù có chuyện gì phát sinh thì mọi người sẽ đều biết. Hiện tại trong trấn xuất hiện một kẻ cư nhiên dám mang cục phân ra bán, lừa mọi người thì đây quả thực là chuyện lớn đối với đám đại thẩm ngày thường chỉ mang thỏ ra chợ đổi tiền.
Bọn họ có thể nói về việc này mấy tháng không ngừng. Mà đây cũng có thể coi là "chuyện lớn" với Trương Tiểu Oản, người chưa từng biết no bụng là gì từ khi xuyên tới đây. Điều này khiến nàng hiểu, nàng hẳn là sẽ không đến nỗi đói chết.
Sở dĩ nói 'hẳn là' chứ không phải 'chắc chắn' vì nàng cũng không xác định thứ này ăn có chết người không. Rốt cuộc Đại Phượng triều này không phải triều đại nào nàng từng biết, cho dù họ có bề ngoài giống người Hoa Hạ, cũng không khác gì người Trung Quốc nhưng đâu ai biết được ở đây có thứ gì nàng không biết chứ.
Tuy Trương Tiểu Oản cũng suy đoán đám nấm đó sẽ không có độc, nhưng rốt cuộc không phải nấm nào trên núi cũng ăn được. Có điều nàng vẫn muốn thử một phen, muốn hái về cho người nhà ăn. Nàng không sợ bản thân mình bị độc chết, mà sinh tử của một nhà họ Trương cũng không phải do mình nàng quyết định.
Trương Tiểu Oản hái nửa sọt nấm rồi trở về. Thứ này ở trên núi rất nhiều, có lẽ vì người ở đây nghĩ nó có độc nên mới còn nhiều thế. Trương Tiểu Oản không mất nhiều thời gian để hái đống nấm này, chỉ có thời gian đi đường là lâu.
Khi nàng trở về, sợ bị người ta nhìn thấy nói này nọ nên đã dùng lá cây che kín cái sọt lại, bên trên đậy cỏ. Từ bên ngoài nhìn thì không thấy gì, người trong thôn thấy nàng cõng sọt thì cũng chỉ nghĩ nàng đi cắt cỏ heo.
Bởi vì vừa đói vừa lạnh nên Trương Tiểu Oản chỉ nhặt chút nấm đã về. Nàng căn bản không có tâm trạng đi lên núi nhìn xem có thứ gì mà người dân ở đây không biết không. Nàng chỉ biết nếu còn không ăn gì thì cái mạng này của nàng cũng không giữ nổi nữa.
Vừa đến nhà nàng đã cõng cái sọt tới nhà bếp nửa hở của nhà mình, chất củi, nổi lửa đun nước.
Nhà nàng không có dầu, thế nên nấu món gì cũng chỉ có thể luộc nước suông. Cũng phải, người nhà này một năm không có mấy lần được ăn cơm khô thì lấy đâu ra dầu.
Rửa xong nấm, nước cũng vừa lúc sôi, Trương Tiểu Oản tâm sự nặng nề mà thở dài, lại đem đám nấm đã chọn xong bỏ vào trong nồi, sau đó đậy nắp, ngồi xổm xuống ngây người nhìn lửa.
Nàng không biết lấy thân ra làm thí điểm liệu có được kết quả như ý không. Kỳ thật cuộc sống này quá khổ, nếu như bị ngộ độc chết thì cũng tốt, chỉ thương cho hai đứa nhỏ ngày ngày lẽo đẽo chạy sau mông gọi nàng "Đại tỷ" kia, không biết hai đứa còn sống được bao lâu.
Mùi thơm của nấm rất nhanh đã bay ra khiến tinh thần Trương Tiểu Oản rung lên. Lúc này nàng cũng không quản được thứ này có ăn được hay không, cho dù chết thì làm ma no cũng không tồi. Đã mất công xuyên qua đây, không thể chết quá thê thảm được.
Trương Tiểu Oản cố tìm niềm vui trong nỗi khổ mà nghĩ, sau đó múc một bát nấm, bất chấp còn nóng, cứ thế vội vàng vừa thổi vừa ăn một miệng lớn......Lúc ăn miếng nấm đầu tiên, không biết vì nóng hay vì ngửi được mùi canh nấm giống kiếp trước mà Trương Tiểu Oản cảm thấy vô cùng chua xót. Nước mắt nàng chảy ra nhưng Trương Tiểu Oản vẫn ăn liên tục, vừa ăn vừa khóc......
Những ngày sống ở nơi này quả thực quá mức cực khổ. Kiếp trước nàng cũng phải ở nông thôn đến tận năm 10 tuổi nhưng cũng chưa khổ đến mức ăn không đủ no. Khi đó nàng chẳng qua là không được sung sướng như em trai, nhưng cuộc sống chẳng đến nỗi. Dù không được cha mẹ yêu thương nhưng những gì phải cho thì họ vẫn không thể nàng thiếu thốn. Sau này nàng dọn ra ngoài ở một mình, quen mấy người bạn tốt thì cuộc sống cũng rất vui vẻ......
Mà hiện tại uống được một chút canh nấm nóng hổi khiến mọi bất an, sợ hãi từ khi xuyên đến đây của nàng cũng bùng nổ, theo nước mắt chảy xuống không ngừng.
"Đại tỷ, thơm quá, thơm quá......" Trương Tiểu Bảo bảy tuổi lôi vạt áo Trương Tiểu Oản, hít hít cái mũi bị lạnh đến chảy nước mũi. Hắn ngửi thấy mùi thơm lúc còn đang ngủ, nên mới đi đến đây, lúc này hắn liên tục nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọc ọc vì đói khát. Những tiếng động làm người ta chua xót này khiến bản mặt Trương Tiểu Oản khó coi như quan tài.
Nàng đang ôm đứa em trai thứ hai trong lòng, Trương Tiểu Đệ mới bốn tuổi, lúc này hắn đã khóc đến hơi thở thoi thóp, chỉ ôm lấy cổ chị gái mà lặp đi lặp lại, "Đại tỷ......"
Trương Tiểu Oản một tay ôm hắn, một tay kia lau nước mũi cho Trương Tiểu Bảo, sau đó cắn chặt răng, cố gắng nén chua xót lạnh lùng nói, "Chờ một chút, đợi phụ thân và mẫu thân về thì chúng ta mới được ăn."
Không có sự cho phép của cha mẹ thì cho dù nàng có to gan đến đâu cũng không dám đút nấm cho hai đứa bé này ăn.
Trương Tiểu Oản cố gắng quay mặt nhìn về phía con đường nhỏ phía trước, lại không dám nhìn vào mặt hai đứa bé bên cạnh mình, nàng sợ mình không nhịn được mà khóc.
Nàng không phải người yếu đuối, trước khi xuyên đến đây nàng đã là một người lớn trưởng thành, lăn lộn với đời nhiều năm, cũng sớm luyện thành ý chí sắt đá. Nhưng dù lòng nàng cứng đến đâu thì chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đói đến thê thảm, trên người chỉ có bộ quần áo không đủ giữ ấm này thì nàng sẽ khóc, không ngừng được.
Nàng đã đem mọi miếng vải có thể tìm được liều mạng may thêm một cái áo nữa cho hai đứa. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm được, bởi vì cái nhà này quả thực quá nghèo.
Thậm chí nàng cũng chẳng thể tự làm chủ mà cho hai đứa ăn nấm này được.
Cái loại nghẹn khuất này khiến nàng không thể không nhẫn nại, sợ chỉ cần thả lỏng biếng nhác thì cơ thể gầy nhỏ này của nàng cũng sụp xuống luôn......
Đợi một hồi mới thấy vợ chồng Trương thị từ ngoài đồng trở về. Lưu Tam Nương ưỡn cái bụng to, khiêng đòn gánh đi ở phía trước, còn Trương A Phúc khiêng cái cuốc chậm rãi đi ở phía sau.
"Mẫu thân......" Trương Tiểu Oản buông Trương Tiểu Đệ rồi chạy qua đón, muốn nhận cái đòn gánh trên vai mẫu thân nhưng Lưu Tam Nương lại đi qua nàng, vác đòn gánh vào trong nhà.
Trương Tiểu Oản chỉ đành đón lấy cái cuốc trong tay Trương A Phúc, mà Trương A Phúc cũng nhìn thoáng qua đứa con gái lớn, không nói năng gì mà để nàng giúp mang cái cuốc vào nhà.
"Vào nhà ngồi đi." Cha mẹ về nhưng hai đứa nhỏ cũng không ra đón, bọn chúng không thân thiết với hai người. Vợ chồng Trương thị cả ngày đều ở ngoài đồng làm việc thế nên hai đứa nhỏ phần lớn là do Trương Tiểu Oản chăm đến lớn, và tụi nó cũng nghe lời nàng.
Mà trong trí nhớ của thân thể này, Trương Tiểu Oản biết nàng và hai đứa em trai này cũng không nói chuyện quá nhiều, ngày thường cũng chỉ có vài câu đơn giản răn dạy. Nhưng Trương Tiểu Oản quả thực rất quan tâm đến hai đứa em, buổi tối hôm nàng đói chết vẫn đem chén cháo nhìn không ra có hạt gạo nào bên trong không cho Trương Tiểu Đệ nhỏ tuổi nhất uống.
Mà Trương Tiểu Oản cũng phát hiện, có lẽ vì dinh dưỡng không đủ lại bị lạnh thường xuyên nên hai đứa em này của nàng rõ ràng phát triển chậm về khả năng ngôn ngữ và hành vi...... Nếu ở hiện đại thì chính là biểu hiện ban đầu của thiểu năng trí tuệ.
Nếu bọn họ không được ăn đủ no thì cho dù không đói chết về sau cũng sẽ không có cuộc sống tốt, có lẽ cả đời đều nghèo, luôn bị cái đói theo đuôi —— giống như cha bọn họ, Trương A Phúc. Bọn họ cũng sẽ yếu ớt, phản ứng chậm, không thể làm việc đồng áng, cũng không học được nghề để nuôi bản thân.
Mà Trương Tiểu Oản đã chết kia có khả năng cũng có trí lực kém phát triển. Nàng không có quá nhiều ký ức trước đây của Trương Tiểu Oản, chỉ có một chút chuyện trong nhà, đừng nói đến tình hình trong thôn hoặc thôn này có bao nhiêu hộ gia đình. Đây đều là kiến thức sau khi Trương Tiểu Oản đến nơi này rồi mới tìm hiểu được.
Mấy ngày đầu Trương Tiểu Oản còn tưởng thân thể này bài xích linh hồn nàng nên nàng mới không có được ký ức hoàn chỉnh. Nhưng qua một thời gian nàng mới hoài nghi là do đứa bé gái 9 tuổi này chỉ có chút ký ức đáng thương như vậy ở trong đầu. Trí lực không phát triển đầy đủ nên nàng chỉ có thể nhìn tới những gì mắt có thể nhìn thấy.
Trương Tiểu Đệ hiện tại đã bốn tuổi nhưng ngoài gọi chị cả còn rõ ra thì gọi cha mẹ cũng vẫn ngọng, khó nghe vô cùng.
Có điều cha mẹ bọn họ cũng chẳng để ý, cho dù hắn đã bốn tuổi vẫn không biết gọi người thì cũng bình thường, trẻ con trong thôn này là thế, chờ bọn họ lớn lên là được rồi......
Trương Tiểu Oản cũng từng thống khổ mà sống như thế đến năm 9 tuổi. Hiện tại nàng đã biết nguyên nhân nhưng lại bất lực bởi vì ăn còn không đủ no. Đến rau dại xung quanh cũng không tìm được bao nhiêu, chúng nó đều cằn cỗi tới mức nếu không nhìn thấy tận mắt thì nàng sẽ không tưởng tượng nổi. Tình cảnh đã bi đát đến độ nàng phải lấy thân ra thử xem đồ ăn có độc không.
"Buổi trưa con đã ăn cái này rồi......" Trương Tiểu Oản đem nồi trên bếp nhấc xuống, đặt lên cái bàn đất, mặt không biểu tình nói, "Hiện tại đã hơn nửa canh giờ."
Nói xong, nàng ngồi xuống ghế dài, ôm Trương Tiểu Đệ còn đi không vững ôm vào trong lòng.
"Đại tỷ......" Trương Tiểu Đệ cắn môi nhìn chằm chằm canh nấm đang bốc khói trên bàn, cái mặt nhọn hoắt không có chút thịt bị đông lạnh đến xanh tím. Trương Tiểu Oản thấy vậy thì càng ôm hắn chặt hơn mong có thể truyền cho hắn chút hơi ấm.
Hai đứa bé vẫn luôn đi theo chị cả nhà mình. Trương Tiểu Oản bưng cái nồi sắt để trên bàn thì Trương Tiểu Bảo cũng đã ngồi xổm xuống bên chân chị, nhìn chằm chằm cái nồi bốc khói kia không nhúc nhích, đôi mắt cũng không hề chuyển sang chỗ khác.
"Ăn đi." Lúc Trương Tiểu Oản nghĩ rằng sự chờ đợi này sẽ là mãi mãi thì Lưu Tam Nương rốt cuộc cũng buông một câu này.
Rất nhiều năm sau, Lưu Tam Nương sống thọ rồi qua đời, có hai đứa con trai và hai đứa con gái đưa tiễn. Trước khi lâm chung, người phụ nữ nửa đời phải chịu khổ này cầm lấy tay đứa con gái cả mà khóc nói, "Lúc ấy, mẫu thân chỉ nghĩ nếu chết thì để cả nhà cùng chết. Một nhà chúng ta chẳng cần ở trên thế gian này chịu tội làm gì. Lúc ấy khổ quá con gái, nhà chúng ta khi ấy thực sự quá khổ, bây giờ nghĩ lại mẫu thân vẫn thấy đau lòng."
Mà lúc này Trương Tiểu Oản nghe thấy một câu này của bà ta thì vội ôm Trương Tiểu Đệ, nhịn không được mà run lên, sau đó nàng mới phân mấy cái bát, cầm lấy muỗng gỗ muốn múc canh nấm thì Lưu Tam Nương đã cầm lấy muỗng trong tay nàng, nói: "Để ta......"
Bà ta múc một bát để trước mặt Trương A Phúc, khuôn mặt ông vì khổ cực mà tiều tụy như một mảnh tro tàn, "Phu quân, chàng cũng vất vả rồi, mau ăn trước......"
Nói xong bà ta lại múc một bát đặt trước mặt mình rồi đến bát của ba chị em......
"Mẫu thân và phụ thân sẽ ăn trước, ăn xong rồi thì ...... Các con hẵng...... Ăn......" Lưu Tam Nương nói xong câu này thì rơi nước mắt, giọt nước mắt đậu trên bờ môi đã tím lại vì lạnh của bà ta.
Trương Tiểu Oản ngây người, nàng đã hiểu một câu "Ăn đi" của Lưu Tam Nương không phải nói vì tin nàng mà vì bà ta nghĩ thôi để...... Cả nhà cùng chết.
Nhà bọn họ đã thống khổ đến mức ngay cả một người phụ nữ cổ đại quen chịu đựng cũng đã không chống đỡ nổi nữa sao?
Trương Tiểu Oản cũng rơi nước mắt theo.
"Ăn đi, để mấy đứa nhỏ ăn trước." Trương A Phúc giống như hiểu ý của vợ, lại giống như không hiểu, ông ta vẫn nhường đồ ăn cho con như ngày thường.
Nhưng cho dù thế thì ông ta cũng không giống ngày thường đợi Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ăn xong lại chia phần của mình cho hai đứa mà đợi con uống xong ông ta cũng cầm bát canh nấm uống một hơi, sau đó nhìn Lưu Tam Nương một cái rồi cúi đầu ăn hết chỗ nấm trong bát.
Lưu Tam Nương cúi đầu, nước mắt lã chã rơi vào bát, cuối cùng bà ta cũng nhắm mắt ăn từng miếng.
"Đại tỷ, đại tỷ, đệ muốn nữa......" Trương Tiểu Oản quét đôi mắt chết lặng qua hai vợ chồng kia, cuối cùng lại bị Trương Tiểu Đệ đang mải ngồi trong lòng mình liếm bát thu hút sự chú ý.
"Được, lại múc thêm......" Trương Tiểu Oản nghĩ nếu cái này có độc thì cũng tốt, bọn họ cũng không phải chịu tội quá nhiều.
Buối sáng ngày hôm sau, con gà của nhà lão Điền thúc bên cạnh cất tiếng gáy lảnh lót.
Trương Tiểu Oản sờ soạng rời giường, lại cẩn thận sờ sờ tay hai đứa em trai, cảm thấy ấm áp thì trong lòng như trút được tảng đá lớn.
Nàng đi đến phòng bếp, nhóm lửa, nấu nốt chỗ nấm hôm qua hái được.
Vì ban đêm quá lạnh, nàng sợ để bên ngoài thì nấm sẽ bị đông lạnh rồi hỏng thế nên nàng đặt nó cạnh bếp để tận dụng hơi ấm nơi này giúp bảo quản nấm.
Nước còn chưa sôi thì bên cạnh cửa bếp đã có thêm một người.
"Mẫu thân......" Trương Tiểu Oản đứng lên.
"Đứng lên đi......" Lưu Tam Nương đi đến, tay vịn eo, cong cái bụng to nhìn bếp lửa, thấy đã cháy tốt mới thêm chút cành nhỏ vào.
Trương Tiểu Oản mấp máy môi, đi ra cửa bếp, vào nhà cầm lấy một khối vải dùng để rửa mặt hàng ngày, cùng một cái chậu gỗ đến, lại đổ nước nóng trên bếp vào chậu sau đó nấu nồi nước khác.
"Mẫu thân rửa mặt trước đi." Trương Tiểu Oản cầm một cái ghế cao hơn để trước mặt bà.
Lưu Tam Nương đỡ eo nhìn nàng một hồi, rất lâu sau mới ngồi trên cái ghế cao đó.
Trương Tiểu Oản không sợ bà có nhận ra mình có gì khác biệt không. Trương Tiểu Oản trước kia quả thật làm việc không linh hoạt như nàng bây giờ, nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch kia đối với cha mẹ, với em trai đều tốt, rất che chở, lại yêu thương.
Con nhà nghèo sớm đảm đang, cho dù đứa nhỏ có ngốc cũng thế thôi.
Thấy Lưu Tam Nương không nói chuyện mà xoay người muốn vớt cái khăn trong chậu thì Trương Tiểu Oản dứt khoát bưng cái bồn gỗ lên ngang tầm tay bà, "Mẫu thân ngâm tay cho ấm trước đã."
Mùa đông này quá lạnh, Lưu Tam Nương không mặc nhiều, ăn cũng không đủ no, Trương Tiểu Oản nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù thân thể Lưu Tam Nương có tốt sợ là cũng sẽ xảy thai, hoặc có sinh ra thì sẽ là thai chết lưu, cho dù sống được thì đứa nhỏ cũng bị thiểu năng trí tuệ thôi.
Nếu nấm trên núi có thể giúp bọn họ không đói chết thì Trương Tiểu Oản nghĩ dù thế nào cũng phải nghĩ cách tìm chút vải vóc hay quần áo cũ gì đó về, để mẫu thân này của nàng sẽ không sao —— bà ta là người đóng góp sức lao động chủ yếu trong nhà, nếu không có bà ta thì nàng làm sao chống được cái nhà này?
Đời trước Trương Tiểu Oản không phải người tốt bụng, nhưng tới chỗ này rồi thì nàng không còn lựa chọn nào khác. Nay nàng đã là Trương Tiểu Oản, con gái lớn trong nhà, nếu không có biện pháp gì thì thôi, nhưng chỉ cần có chút biện pháp thì nàng không thể trơ mắt nhìn những người trước mặt mình chịu đói, thậm chí tuyệt vọng đến mức chờ chết.
Lưu Tam Nương nhúng tay vào nước ấm, nhưng lại nóng đến mức vội rụt lại. Trương Tiểu Oản nhân thể đem bồn càng nâng lên cao, để tay bà ta lại nhúng vào nước......
Một lúc sau Lưu Tam Nương lại thử ngâm hai tay vào, sau đó nhắm mắt. Đến khi bà ta mở mắt thì trong đôi mắt tiều tụy chết lặng kia có chút ửng đỏ, không còn đờ đẫn như ngày thường, "Tiểu Oản, mấy thứ này......"
"Con đến trên trấn thì thấy, nhưng không ai tin......" Trương Tiểu Oản nhìn đôi tay bị đông lạnh như củ cải tím trong chậu gỗ, rũ mắt nói, "Mẫu thân đừng nói với người khác, không ai tin đâu, bọn họ có thể còn bàn tán."
Lưu Tam Nương nhẹ nhếch khóe miệng, rút tay lại, đang muốn tìm thứ gì đó để lau thì đã thấy Trương Tiểu Oản cầm lấy mảnh vải trong nước, vắt khô đưa cho bà ta. Khóe mắt bà ta lại càng đỏ hơn, "Mạng con khổ, đừng trách mẫu thân."
Trương Tiểu Oản ôm Trương Tiểu Đệ, để hắn ăn hai bát nấm nhỏ, cũng không dám cho hắn ăn nhiều, sợ không tiêu được.
Người bị đói quá mức thì không thể ăn một lúc quá nhiều.
Đứa em trai Trương Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn, nghe chị cả nói ăn nhiều sẽ bị đau bụng thì cũng chỉ dám ăn ba bát nhỏ dù vẫn thèm nhưng chỉ chỉ dám nhìn nồi, không dám đòi ăn nữa.
Trương Tiểu Oản đem chỗ canh nấm còn thừa múc hết vào bát Trương A Phúc, để ông ăn một bát nữa.
Trương A Phúc hơi do dự. Người đàn ông cả ngày không nói được một câu với vợ con như ông ta lúc này đang nhìn ba đứa con, không thể quyết tâm ăn hết cái bát cuối cùng kia.
"Ăn đi, mấy đứa đã có Tiểu Oản lo liệu." Lưu Tam Nương cầm bát đặt vào tay ông, "Ăn no mới có sức làm việc."
Lúc này Trương A Phúc mới không còn do dự mà chầm bát lên.
Trương Tiểu Oản thờ ơ lạnh nhạt, người cha này của nàng tuy thân thể không tốt, cũng không có bản lĩnh, nhưng được cái nghe lời Lưu Tam Nương, cũng thương con, dù có đói thế nào cũng muốn chia đồ ăn của mình cho con.
Đàn ông dù không có bản lĩnh thì chỉ cần không gây chuyện cũng đã coi là phúc. Đời trước Trương Tiểu Oản đã thấy quá nhiều tên đàn ông đã vô dụng còn chuyên đánh vợ con. Đàn ông trong xã hội hiện đại căn bản khiến người ta không thể chịu đựng được, thế nên nàng không có ý kiến gì với người cha tuy không thể làm chủ nhưng cũng không phiền hà vợ con này. Vô dụng thì vô dụng, ông ấy cũng đã tận tâm tận lực với gia đình này. Chẳng qua là có nhiều chuyện do trời định, dù ở thời nào cũng thế, chuyện này khó mà trách người, chỉ có thể trách trời.
"Chúng ta ra đồng đây." Lưu Tam Nương lại cõng quang gánh, trước khi đi lại nói với Trương Tiểu Oản một câu này.
Trương Tiểu Oản "Vâng" một tiếng, lại nói, "Đợi chút nữa con sẽ mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đi cắt cỏ cho heo đưa qua chỗ Đại Ngưu thúc, buổi trưa con sẽ dẫn hai đứa đến ruộng tìm phụ thân và mẫu thân.""Tới làm gì?" Lưu Tam Nương hơi kinh ngạc. Ruộng nước nhà bọn họ được phân hơi xa, người lớn đi còn mất gần một canh giờ, trẻ con đi chậm hơn thì có khi phải hai canh giờ mới tới, quả thực quá xa.
"Đưa cơm." Trương Tiểu Oản ngước mắt bạo gan nói.
"Ăn cái gì?" Lưu Tam Nương lập tức dừng lại.
"Thì nấm đó......" Trương Tiểu Oản biết người trong thôn Ngô Đồng chỉ ăn một ngày hai bữa, không có nhà ai ăn ngày ba bữa, nhưng nếu đã có đồ ăn, mà người mẹ này của nàng đang mang thai, sao có thể cứ chịu đói liên miên được chứ? Dù sao thì người cha kia của nàng nếu cứ tiếp tục bụng đói mà làm thế này thì chỉ sợ cơ thể kia cũng sẽ không chống được mấy năm nữa.
Tháng này, mỗi khi Trương Tiểu Oản nghĩ tới tình trạng của gia đình mình thì nàng đều thấy khó thở. Nếu bây giờ đã tìm được biện pháp rồi thì cho dù khó khăn thế nào nàng cũng sẽ tìm cách kéo cả gia đình đi lên.
Bằng không, hậu quả chính là nàng sẽ không sống nổi mấy năm nữa. Một đứa nhỏ không cha không mẹ, còn phải nuôi hai đứa em trai, không có người lớn giúp thì cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.
"Không cần, con và Tiểu Bảo, Tiểu Đệ cứ ăn đi." Lưu Tam Nương lập tức xoay người.
"Mẫu thân còn đang mang thai, em bé cũng phải ăn." Trương Tiểu Oản dùng giọng nói không lớn không nhỏ mà nói một câu này.
Lúc này, Trương A Phúc đang đi bên cạnh Lưu Tam Nương, trên vai khiêng cái cuốc nghe thấy thì dừng lại, nhìn về phía bà, chỉ thấy bà cũng nghiêng người nhìn về phía này thì ông ta mở miệng nói: "Để con gái mang đến đi."
Lưu Tam Nương nhấp nhấp miệng, nhưng không nói gì nữa mà tiếp tục bước đi.
"Trông nhà cẩn thận nhé." Trương A Phúc sờ sờ đầu Trương Tiểu Oản, sau đó vội vàng đi theo Lưu Tam Nương. Có lẽ vì được ăn no nên hôm nay ông đi nhanh hơn chút, nhưng một lúc sau vẫn tụt lại phía sau Lưu Tam Nương một đoạn.
Trương Tiểu Oản nhìn thấy thế thì thở dài trong lòng, sau đó cười khổ.
Người lớn ốm yếu, trẻ con cũng ốm yếu, người mẹ nhìn có chút khỏe mạnh của nàng thì lại đang mang thai ... Cuộc sống này không biết phải đi tiếp thế nào mới tốt đây.
Trương Tiểu Bảo, Trương Tiểu Đệ cũng rất nghe lời Trương Tiểu Oản nói. Điều này khiến nàng thấy chua xót bất đắc dĩ hơn cả việc bị đói bụng sau khi xuyên đến chỗ này.
Mà lý do nàng lựa chọn nhìn thẳng vào triều đại này, chấp nhận việc mình đã xuyên vào thân thể Trương Tiểu Oản cũng vì sự ỷ lại của hai đứa trẻ này với nàng.
Trương Tiểu Oản có thể lựa chọn chết một lần nữa, nhưng hai đứa bé này thì phải làm sao đây? Nàng thật sự không phải người tốt bụng, nhưng lúc nhìn vào hai đôi mắt to tròn luôn trông mong mà nhìn mình này, nàng không thể bỏ bọn họ lại, dù gia đình bọn họ sẽ kiệt quệ dần đến chết hay may mắn sống sót để rồi ở lại nhân gia chịu khổ.
Nàng nghĩ, trước kia nàng được bà nuôi lớn, vậy thì giờ đổi lại nàng sẽ chăm sóc hai đứa bé này. Ở nơi xa lạ này, nàng sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp bọn họ có cuộc sống tốt hơn, ít nhất cũng để bọn họ được ăn no mặc ấm.
Còn những câu truyện xuyên không nàng từng đọc, trong đó nữ chính luôn có thể làm ăn đến phát đạt thì Trương Tiểu Oản không dám mơ tưởng gì. Hiện thực đang ở ngay trước mặt, nàng chỉ biết mình đang ở một nơi đất đai cằn cỗi, ruộng nước vẫn trồng lúa nhưng không phải loại lúa sản lượng lớn cho năng suất ba bốn trăm kg một mẫu. Hạt thóc nơi này nàng đã nhìn qua, nó lớn gấp rưỡi hạt thóc nàng biết, nhưng một mẫu thu được khoảng một trăm kg đã là không tệ. Mà 100kg thì làm được gì chứ? Nếu chỉ có một người thì cho dù tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn cháo, vậy mỗi ngày cũng hết ba lượng thóc, một năm may ra đủ ăn không chết đói. Nhưng nếu tính cả nhà, lại là nhà có nhiều con như nhà nàng, thì cho dù ăn tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn môt bữa cũng chỉ đủ ăn nửa năm.
Mà núi quanh thôn Ngô Đồng không lớn, hoàn toàn không thể dựa vào núi mà kiếm ăn. Thứ nhiều nhất ở trong núi là thỏ, nhưng người cả thôn đều bắt nên rất cạnh tranh. Thứ nhiều thứ hai là nấm, nhưng không ai dám hái ăn.
May mà mọi người không dám ăn nấm nên mới còn nhiều như thế, nếu bọn họ biết thì —— Trương Tiểu Oản cười khổ nghĩ, nếu vậy thì chẳng đến phiên đứa trẻ nhỏ như nàng hái được chút nào mang về.
Trong núi cũng có chút hoa quả dại, nhưng chẳng có mấy thứ ăn xong mà không việc gì, đa số ăn vào đều bị tiêu chảy. Bọn họ vốn đã ăn không đủ no, nếu còn bị tiêu chảy thì hẳn là nửa cái mạng cũng không còn, vì thế người lớn ở thôn Ngô Đồng thường cấm trẻ con hái trái cây dại ăn. Nếu đứa nào dám ăn, cho dù không mất mạng, được cứu về thì cũng sẽ bị đánh một trận.
Cách thôn Ngô Đồng một đoạn xa là thôn Lưu gia, cũng là nhà mẹ để của mẹ nàng. Nghe nói núi ở đó lớn hơn bọn họ bên này nhiều, đồ ăn trong núi cũng nhiều, vì thế người ở đó sống sung túc hơn ở đây —— nhưng đây cũng chỉ là những gì nàng nghe được từ Hồng thẩm ở cửa thôn, có phải thật hay không thì chính Hồng thẩm cũng không rõ lắm. Đây là vì số người từng đi qua thôn Lưu gia không nhiều, đường đến đó quá xa, không thể đi rồi về trong một ngày, lại phải nghỉ đêm ở bên ngoài nên người trong thôn không có hứng thú. Nếu không phải đi thăm thân thích rất gần gũi thì chẳng ai muốn phí nhiều công sức như thế để đi ra ngoài.
Trương Tiểu Oản đoán thôn Lưu gia kỳ thật cũng không tốt hơn thôn Ngô Đồng bao nhiêu, bởi vì nếu tốt thế thì mẹ nàng cũng sẽ không gả đến thôn này làm gì.
Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của nàng, kỳ thật việc Lưu Tam Nương gả đến thôn Ngô Đồng đúng là có lý do, nhưng đó là việc sau này Trương Tiểu Oản mới biết.
Buổi sáng Trương Tiểu Oản không đi hái nấm mà mang theo hai đứa em trai đi cắt cỏ heo. Nàng nàng không có heo, bọn họ không nuôi nổi. Một con heo phải tốn hai tháng lương thực của nhà họ mới đổi được, cho dù là lúc đủ lương thực thì Trương Tiểu Oản nghĩ Trương gia cũng chỉ có hai ba tháng lương thực là cùng lắm, bọn họ đâu dám mang ra đổi lấy môt con heo phải nuôi một hai hăm mới bán được chứ.
Cỏ heo này là của nhà Trương Đại Ngưu, em họ của Trương A Phúc. Lần trước Trương Tiểu Oản xin nhà bọn họ ít chỉ may để sửa quần áo, mỗi lần xin xong nàng đều phải cắt năm sọt cỏ heo tới trả. Vì thế, tuy Đại Ngưu thẩm cũng lời ra tiếng vào nhưng mỗi lần Trương Tiểu Oản há mồm xin chỉ thì bà ta vẫn trầm mặt rút mấy sợi chỉ cho nàng.
Mấy ngày trước Trương Tiểu Oản mượn mấy sợi chỉ để may vải vụn thành hai bộ quần áo cho Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ vì vậy cỏ heo này nàng phải mang qua. Sáng nay rảnh rỗi nên nàng mang theo hai đứa em đi cắt một sọt cỏ heo mang qua.
Rất nhanh bọn họ đã cắt xong một sọt, Trương Tiểu Oản chỉ chọn cỏ non để cắt, phần già nàng không thèm. Lúc đưa qua sắc mặt Đại Ngưu thẩm vẫn không tốt, bởi vì kim chỉ không phải thứ nhà nào ở thôn Ngô Đồng cũng có, Trương Tiểu Oản lại tới mượn rất nhiều lần nên bà ta không vui. Nếu không phải nàng chỉ là đứa nhỏ, mà nhà Trương A Phúc thực sự quá nghèo, lại có chút quan hệ thân thích thì Đại Ngưu thẩm căn bản không thèm mở cửa.
"Thẩm, cái này cho Đại Phúc ăn." Trương Tiểu Oản vói tay móc vào túi áo, lấy ra một miếng kẹo kéo dài bằng nửa ngón tay út mà lần trước đi chợ nàng được đại thúc bán kẹo kéo cho, để vào tay Đại Ngưu thẩm.
"Oa, cái này ở đâu ra?" Cho dù chỉ bằng nửa ngón tay út nhưng Đại Ngưu thẩm vẫn kinh ngạc. Kẹo kéo này chính là làm từ mầm lúa mạch, con nhà nghèo hai ba năm chưa chắc đã được ăn một miếng, vậy con gái của Trương A Phúc lấy cái này ở đâu ra chứ.? "Lần trước cháu đi chợ, Xuyên Tu đại thúc cho cháu một khối này." Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay hai đứa em mình, không dám nhìn mặt bọn chúng, bởi vì chỉ nghe tiếng hai đứa nuốt nước bọt thèm thuồng đã đủ khiến nàng thấy khó chịu.
"Cũng phải, Xuyên Tu kia cũng là người tốt. Nghe nói lần trước hắn gặp phải một đứa nhỏ bị đông lạnh gần chết, hắn còn tốt bụng cho đứa nhỏ kia chén cháo. Có lẽ hắn thấy ngươi đáng thương nên mới cho ngươi......" Đại Ngưu thẩm lập tức mặt mày hớn hở, đi ra cửa gọi đứa con trai đang chơi bên ngoài về, "Đại Phúc Đại Phúc, mau về nhà......"
Lúc từ nhà Đại Ngưu thúc đi về, Trương Tiểu Đệ nhỏ giọng nức nở, cho dù khóc hắn cũng chỉ khóc rất nhỏ, vì quá yếu nên giọng nghe hừ hừ như con mèo. Tiếng hắn khóc truyền đến tai Trương Tiểu Oản khiến nàng cực kỳ khó chịu.
Trương Tiểu Bảo thì không ngừng nuốt nước miếng, lôi tay Trương Tiểu Oản gọi chị cả ngày càng tha thiết, mắt thì trông mong mà nhìn Trương Tiểu Oản, hy vọng nàng có thể lấy ra thêm một khối kẹo nữa.
Nhưng Trương Tiểu Oản làm gì có? Nàng cho Đại Ngưu thẩm khối kẹo đó chỉ vì muốn lần sau mượn chỉ nhà bà sẽ dễ hơn chút. Nhà nàng không có một đồng thì làm sao mua nổi chỉ?
Không có chỉ, nàng làm sao may vá quần áo cho bọn họ được?
Trong nhà nàng chỉ có một cây kim, đó cũng là Lưu Tam Nương mang theo khi gả đến đây.
Trương Tiểu Oản muốn nói với hai đứa rằng lần sau sẽ cho chúng, nhưng lần sau nàng làm gì có vận may mà có được kẹo chứ? Cho dù có thì cũng phải đổi lấy thứ khác......
Thế nên nàng nuốt xuống lời đã lên đến miệng, chỉ cười khổ, cũng quyết tâm coi như không nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy khát vọng của hai đứa.
Chuyện nàng không làm được thì cũng không muốn cho bọn hắn hy vọng, miễn cho chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn phải thất vọng và khổ sở.
Ruộng nước của Trương gia cách ruộng của người trong thôn gần 5 dặm. Ở đó chỉ có hai mẫu ruộng nước của nhà Trương A Phúc,nước tưới ruộng có khi là từ trên núi chảy xuống, nếu lúc thiếu nước thì chỉ có thể gánh từ dòng suối nhỏ bên cạnh về. Vào mùa hè khô hạn, hơn nửa thời gian hai vợ chồng họ đều giành để gánh nước tưới ruộng, ngày nào cũng thế.
Trương gia vốn có ba anh em, hai con trai và một cô con gái: Trương Đại Kim là anh cả, Trương A Phúc là anh hai, và Trương Tiểu Hoa là cô út.
Trương gia gia và Trương nãi nãi đều là những kẻ cực kỳ bất công. Có lẽ vì Trương Đại Kim có vẻ thông minh, Trương Tiểu Hoa lớn lên giống đóa hoa nên hai người cực kỳ yêu thương bọn họ. Lúc Trương Tiểu Hoa gả chồng đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Lúc chia nhà thì Trương Đại Kim được chia phần lớn gia sản, sau đó hắn bán ruộng đất được chia, lấy tiền vào trấn mở tiệm bán tạp hóa, cả nhà sống rất tốt. Chính vì thế mà Trương gia gia và nãi nãi càng thêm kiêu ngạo vì đứa con trai này, cũng thêm khinh thường một nhà của đứa con thứ hai Trương A Phúc mà bọn họ coi là vô dụng.
Năm ống gạo mượn lần trước là do Lưu Tam Nương vác bụng tới ngồi cả ngày ở nhà họ Trương xin xỏ mới mượn được. Mà chưa đến một tháng, Trương nãi nãi – Trương Đại Nương đã tới đòi bọn họ trả lại.
Trương A Phúc nghèo cũng là vì phần ruộng hắn được phân là phần kém màu mỡ nhất. Những mảnh ruộng tốt đều thuộc về Trương Đại Kim, bởi vì hắn ta viện cớ phải nuôi cha mẹ già. Mấy mẫu ruộng kia đều là ruộng tốt, sản lượng cũng cao hơn, mà Trương A Phúc thành thật an phận thì chẳng dám hé nửa lời.
Đất ruộng trong nhà Trương A Phúc chẳng sơ múi được gì, sau đó trưởng thôn thấy hắn đáng thương nên cắt thêm một mẫu đất hoang bên cạnh ruộng nước cho hắn, cũng không lấy tiền làm khế ước.
Nhưng cho dù có thêm một mẫu đất hoang có thể trồng rau thì công khai khẩn, tưới nước mỗi ngày cũng quá vất vả. Vì thế hai vợ chồng nhà họ ngày ngày đều bận rộn với việc đồng áng, làm gì còn thời gian cho con cái?
Trương Tiểu Oản trước kia mới vừa đi vững đã phải học cách trông nom em trai. Trương Tiểu Oản mới lúc này cũng vừa nấu xong canh nấm, cho hai đứa em ăn xong thì đổ canh nấm vào một cái bình gốm đã được rửa sạch.
Nàng không hy vọng lúc đến nơi bình canh nấm này còn nóng, đường quá xa, nàng có đi nhanh cũng không có tác dụng, đằng nào canh cũng lạnh.
Hơn nữa nàng muốn mang theo hai đứa nhỏ đi cùng vì thế tốc độ càng chậm hơn.
Trương Tiểu Oản bỏ cái bình vào sọt, lấy lá cây đậy lại, đeo sọt lên vai, hai tay kéo hai đứa em đi ra ngoài đồng. Trên đường gặp mấy người trong thôn, Trương Tiểu Oản nhìn thấy ai cũng chào, miệng lanh lợi hơn bản thân nàng trước kia không ít.
Người trong thôn gần đây cũng đã quen với việc nàng linh động hơn trước kia, không còn bộ dáng nửa ngày không nói lời nào nữa. Cảm giác tồn tại của nàng trong mắt người lớn cũng mạnh hơn, vì thế khi nhìn thấy nàng gọi bọn họ là bá bá, đại nương, thúc thúc, thẩm thì có người cũng sẽ đáp một câu, "Tiểu Oản lại đi cắt cỏ heo đó à......"
Trương Tiểu Oản cũng thường đáp một tiếng "Vâng", sau đó kéo hai đứa em bảo chúng chào người ta. Hai đứa nhóc này sợ người lạ, nhưng chị cả bảo chúng chào thì hai đứa cũng nghe lời, cho dù ngượng ngùng cũng sẽ gọi một tiếng, khiến người trong thôn cũng thân thiện cười với bọn họ. Sau lưng mấy người kia đều nói ba chị em Trương gia đều đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều.
Chờ đi xa chút cũng không thấy người trong thôn nữa. Trương Tiểu Oản kỳ thực cũng đã gặp ông bà nội mình nhiều lần nhưng chẳng có cảm giác gì. Ở thời hiện đại, yêu ma quỷ quái gì không có? Ông bà đối xử bất công với con cháu cũng chẳng hiếm.
Cuộc sống này chỉ cần nhà mình tốt là được, quan tâm gì tới những kẻ chẳng thương mình, cũng đâu thể vì thế mà no bụng.
Lúc Trương Tiểu Oản đến ruộng nhà mình thì nhìn thấy Lưu Tam Nương đang dừng cuốc nhìn về hướng này. Nàng bước nhanh hơn, cúi đầu nói với hai đứa nhỏ ở hai bên, "Đi nhanh chút, phụ thân và mẫu thân đang chờ kìa."
Vì đường xa nên hai đứa nhỏ vốn đã sắp đi không nổi, lúc này nghe thấy thế thì cũng hưng phấn hơn, bước chân nhanh hơn.
Trương Tiểu Oản nhất định phải đưa bọn họ theo không phải vì nàng không muốn để bọn họ ở nhà chơi mà vì nàng muốn bọn họ ăn no, hoạt động nhiều một chút, như thế cơ thể mới khỏe được.
Về sau nàng sẽ cố gắng để bọn họ không bị đói bụng, cũng khiến bọn họ hoạt động nhiều hơn. Giống như cái cây, cho dù tạm thời èo uột nhưng về lâu dài sẽ mọc cao lên.
"Phụ thân, mẫu thân......" Lưu Tam Nương lúc này đã đi tới đỡ cái sọt trên lưng nàng. Trương Tiểu Oản gọi một tiếng lại quay sang nhắc hai đứa em, "Mau gọi phụ thân, mẫu thân......"
"Phụ thân, mẫu thân......"
"Phụ thân, mẫu thân......"
Trong khoảng thời gian này được Trương Tiểu Oản cố tình huấn luyện nên Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ rất nghe lời, dù hai đứa không chủ động chào, nhưng nàng bảo chào thì hai đứa cũng sẽ làm theo.
"Ừ." Trương A Phúc xoa đầu hai đứa con trai vì đi xa nên cả người nóng lên, tóc cũng bốc khói rồi. Trên khuôn mặt thành thật cũng có chút ý cười, khiến gương mặt ông ta thoạt nhìn cũng không quá sầu khổ.
Lưu Tam Nương lấy cái sọt Trương Tiểu Oản cõng, cả người hơi ngẩn ra vì sức nặng của cái sọt nhưng rất nhanh bà ta đã để cái sọt xuống, mở đống lá ra thì thấy bên trong có hai cái bình gốm.
"Một cái là nước, một cái là nấm. Mẫu thânẹ, chúng ta chưa ăn vội, để con đi nhặt chút củi, lại ghép hai mảnh đá vào làm cái bếp đun nóng canh rồi lại ăn. Con có mang theo đá lửa nữa." Trương Tiểu Oản nói xong liền vươn tay với hai đứa em trai nói, "Chúng ta nhặt củi, đun nóng canh uống."
Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy có ăn lập tức hò nhau đi theo chị cả.
Vốn ở ngay sát chân núi, củi khô nhiều nên chỉ một loáng ba chị em đã nhặt về được một đống củi. Lúc quay lại thì bếp đã xong, bình gốm cũng được đặt bên trên, thấy Lưu Tam Nương lấy củi ngồm xổm xuống nhóm lửa, Trương Tiểu Oản vội vàng ngồi xổm xuống nói, "Để con."
Bà mẹ này của nàng đúng là không coi mình như thai phụ.
Vì hai cái bình gốm khá nặng nên Trương Tiểu Oản cũng không mang bát, chỉ mang hai đôi đũa. Đầu tiên nàng đun nóng canh, sau đó mọi người ôm bình gốm nóng ăn canh, như thế tay cũng được sưởi.
"Phụ thân ăn trước đi, đợi bình nguội một chút lại đưa cho mẫu thânẹ." Canh nóng rồi, Trương Tiểu Oản lập tức nói với Trương A Phúc, đem đũa để vào trong tay ông.
Trương A Phúc cầm chiếc đũa trong tay không nhúc nhích, chần chờ mãi không ăn.
"Chàng ăn trước đi." Lưu Tam Nương đẩy hắn, miệng có ý cười nhàn nhạt.
"Được, được." Trương A Phúc vươn tay chạm vào cái bình, đúng là hơi nóng. Có điều tay hắn dày nốt chai, cũng không sợ nóng. Đầu tiên hắn ôm cái bình vào trong ngực ăn một lát, lại uống mấy ngụm canh, thấy nhiệt độ ổn rồi mới đút cho bọn nhỏ vài miếng rồi vội đưa cái bình đến cho Lưu Tam Nương, "Nương tử, đã nguội rồi, nàng mau ăn đi."
Lưu Tam Nương vươn bàn tay đỏ tím, vén vài sợi tóc rơi bên má, lúc này mới nhận lấy bình cùng với đũa, ăn từng chút một.
Trương Tiểu Oản đun bình nước, chờ nước sôi lại đưa cho mọi người uống mấy ngụm, coi như làm nóng người.
Trước khi có thể tìm được biện pháp tìm thêm vài món quần áo thì chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này giúp mọi người giữ ấm.
Cả bình canh nấm ít nước nhiều cái, ăn vào có thể lửng dạ, tuy không thể so với lương thực chính nhưng có còn hơn không. Huống chi người Trương gia chưa từng biết đến ăn cơm no là gì, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chúng chưa từng được ăn no một bữa. Chính vì thế lúc ăn canh nấm nóng hổi, đám Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ vừa hít nước mũi vừa cười hì hì, so với ngày thường thì hoạt bát hơn nhiều. Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc vây quanh cha mẹ và chị cả, chạy đuổi nhau vui đến ầm ĩ.
Trẻ nhỏ luôn có chút thiên chân vô tà, Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ chằm chằm, ngẫu nhiên cũng nói một câu dặn bọn họ cẩn thận, ngoài ra nàng cũng cố gắng nghĩ cách tìm những thứ đồ ăn khác.
Nếu chỉ ăn mỗi nấm thì hai đứa nhỏ cũng sẽ không cao lớn được.
Hai vợ chồng Trương thị ăn xong nấm, lại cầm bình nước lên uống vài ngụm, nhìn con chơi đùa một lúc rồi mới quay đầu lại cầm cuốc, gánh thùng gỗ đi ra ngoài.
"Con mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ vào trong núi tìm xem có thể nhặt cái gì......" Trương Tiểu Oản đứng lên, nói với bọn họ, "Con sẽ trông nom hai đứa."
"Đi đi......" Lưu Tam Nương cũng không biết là nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên kia núi chứ không nhìn Trương Tiểu Oản, sau một lúc lâu mới nói một câu như vậy.
Lưu Tam Nương không có ý kiến, Trương A Phúc lúc này vác thùng nước đi qua dòng suối gần đó gánh nước.
Vùng rừng núi này có chút khô cằn, khai hoang đất ở đây thì phải thường xuyên tưới nước, nếu không cây non sẽ không lớn cao lên được. Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em đi vào núi, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng ba đứa. Trương A Phúc gánh nước về thấy nương tử nhà mình vẫn cầm cuốc nhìn về phía xa không nhúc nhích. Môt lúc sau nước mắt rơi xuống, giống như sợ bị phát hiện nên Lưu Tam Nương vội nâng tay lên lau.
Trương A Phúc cúi đầu khiêng đòn gánh đi tới một đầu khác, làm như không thấy bộ dáng thương tâm của vợ mình.
Lúc này Lưu Tam Nương đã hoàn hồn, vừa lúc thấy chồng đã về, cũng không nghỉ ngơi mà lập tức cầm gáo dài múc nước tưới cây thì mím môi, vén tóc xõa bên mặt, bắt đầu cuốc đất.
"Đại tỷ, đại tỷ......" Trương Tiểu Bảo lại nhặt được một cành củi khô, vội đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản đưa cho nàng như hiến vật quý.
"Ngoan, mau để vào kia rồi bó lại." Trương Tiểu Oản xoa đàu hắn, tay vẫn không ngừng vặt mấy thứ đen sì mọc ra trên cây.
Nếu thứ này giống những gì nàng gặp ở đời trước thì nó chính là mộc nhĩ.
Nấm và mộc nhĩ đều là thứ mọc lên trong núi. Trương Tiểu Oản không rõ cái nơi cằn cỗi đến cực điểm này tại sao lại lưu truyền mấy chuyện giật gân về mấy thứ đồ không có gì đáng để giật gân này chứ? Lại còn khiến người ta thấy mà như không thấy.
Cũng không biết là người nào đã để lại lời dặn không được ăn nấm, đúng là ngu muội đến mức khiến người ta chẳng còn lời nào để nói.
Nhưng nếu không có kẻ ngu muội đó thì sợ là nàng cũng chẳng còn đường sống này. Trương Tiểu Oản coi như ông trời cũng không phải nhắm mắt suốt ngày, cũng không bức nàng đến tuyệt lộ.
Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều nhặt được không ít củi khô, Trương Tiểu Oản cũng hái được mộc nhĩ. Nàng nghĩ lần này thấy mộc nhĩ, không biết lần sau có gặp vận cứt chó mà thấy một hai con thỏ không. Thế nhưng nàng mang theo hai đứa em tìm hồi lâu vẫn không thấy bóng con thỏ nào vì thế đành cõng sọt mang nấm và mộc nhĩ hái được cùng với củi khô đi theo đường cũ về ruộng nhà mình.
Buổi tối cả nhà cùng nhau đi về. Trương Tiểu Oản để Trương Tiểu Bảo ôm củi, sọt thì để Trương A Phúc cõng, mình thì khiêng cuốc, nhưng đi được vài bước thì Trương Tiểu Đệ cũng chạy đến đỡ giúp nàng.
Trương Tiểu Oản không từ chối, con nhà nông cần phải giúp đỡ làm việc. Mà trong nhà này tuy cuộc sống gian nan, không ai sai bọn họ làm việc nhưng có lẽ con nhà nghèo biết việc sớm.
Việc gì có thể làm thì nàng sẽ để bọn họ làm, Trương Tiểu Oản không biết tương lai của bọn họ sẽ thế nào nhưng nàng hy vọng cái đầu được coi là hơi thông minh của nàng có thể giúp một nhà bọn họ được ấm no trong cái thời buổi loạn lạc này.
Việc khác thì nàng không làm được, cũng không muốn làm.
Xuyên qua cái thôn nhỏ này rồi, Trương Tiểu Oản phát hiện tình huống thực tế khác hẳn những gì miêu tả trong các truyện xuyên không. Mỗi một nơi nghèo khổ đều bởi vì đất đai cằn cỗi, thế nên người mới nghèo, cố mãi không khá lên nổi.
Địa phương không có nhiều sinh cơ và hy vọng như chỗ này nếu không được thay đổi thì sẽ ngày càng nghèo đi, sau đó nó sẽ biến mất. Phải đợi đến khi vùng đất này trở nên màu mỡ hơn thì mới có người mới vào ở.
Hoặc người ở đây chịu không nổi nữa chuyển đi đến chỗ khác. Theo Trương Tiểu Oản quan sát thì thôn Ngô Đồng có khoảng 50 hộ gia đình, nhưng không một nhà nào có người đủ thông mình để nghĩ tới việc chuyển đi chỗ khác. Chỉ có thể trông cậy vào đời sau rồi.
Đến thôn trưởng ở đây cũng có một nhà năm miệng ăn, người nào cũng gầy, trong nhà cũng nghèo leng keng. Chỉ khi nào trong thôn xảy ra tranh cãi thì ông ta mới được gọi đến giải quyết.
Chỗ này không có ai biết chữ, nghèo đến nỗi không có nhà nào dám có ý nghĩ cho con đi đọc sách. Một chỗ như thế thì có thể có tương lai gì chứ?
Bọn họ không đói chết đã là tốt lắm rồi.
Trương Tiểu Oản ở thôn Ngô Đồng một tháng nên cũng biết đại khái về tập tính sinh hoạt của người dân ở đây. Người trong thôn chưa từng làm chuyện gì khác người, trên núi còn có một ngôi miếu hương khói không ngớt tên là Tiểu Lâm Sơn. Tòa miếu đó khiến Trương Tiểu Oản hiểu rõ một đứa bé gái như nàng không thể làm ra việc gì khác thường. Bởi vì khác thường tức là yêu quái, người cổ đại có nhiều biện pháp để trừng trị những kẻ không giống mình. Mà bon họ sẽ tìm được đủ mọi lý do khiến bọn họ thấy an tâm, ví dụ như làm theo ý thần phật.
Trương Tiểu Oản đã học lịch sử, cũng đọc nhiều cuốn dã sử nên nàng hiểu thời phong kiến là thế nào. Một đứa con gái nhà nghèo như nàng không giống đám tiểu thư nhà giàu có hậu thuẫn sau lưng, có thể tìm nhiều cớ để giải thích cho những việc kỳ quái mình làm. Loại người thân phận thấp kém như nàng nếu vượt qua lằn ranh có thể hiểu và lý giải của mọi người thì sẽ lập tức bị thả trôi sông, hoặc bị đưa vào sơn miếu để trừ tà, khẳng định là không có việc gì tốt.
Cho dù ở thời nào thì miệng lưỡi người đời cũng có thể giết người, ngay cả người hiện đại cũng không tránh được chứ đừng nói tới cái xã hội hoàn toàn là phong kiến như Đại Phượng triều này.
Cho nên, nàng cũng chỉ có thể coi đống tiểu thuyết kia như câu truyện giải trí, một khi đến cổ đại sống thì những thứ đó chẳng có tác dụng gì.
Đương nhiên, có khi Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, quá mức thận trọng —— nhưng nàng không thể không làm thế. Nàng thà cẩn thận, suy xét kỹ càng hơn chút cũng không muốn thiếu cảnh giác, đi sai một bước rồi rơi vào cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Đời trước, lúc nàng 25 tuổi được ba mẹ phân cho một phần tài sản, chưa đến 30 tuổi đã xây dựng được một công ty thu lợi kha khá mỗi năm. Trong quá trình đó nàng đã phải xông pha vào bụi gai, chém giết hết thảy chướng ngại trên đường để đi tới, vì thế nàng đã không còn là một kẻ ngây thơ nữa. Nàng là người có thể nhìn thẳng vào hiện thực mà không hề mơ hồ về tình trạng cũng như năng lực của bản thân. Nếu không nàng hẳn đã sớm bị sự bất công của cha mẹ mình làm cho thương tâm khổ sở, chứ không phải người có thể lợi dụng sự áy náy của bọn họ để lấy được một khoản tiền tự ra ngoài xây dựng cuộc sống của mình.
Nói cách khác, Trương Tiểu Oản là loại người tâm lạnh, tính lạnh, bởi vì nàng biết rõ mình cũng không quá yêu thương cha mẹ đẻ. Nhưng nàng cũng không phải người không tim không phổi. Nàng vẫn nhớ rõ bọn họ đã cho nàng không ít, cũng cảm ơn họ, tuy tình cảm hai bên không quá thân thiết nhưng nàng vẫn khá là nghe lời bọn họ, cho họ chút thể diện với người ngoài. Tình cảm của nàng với em trai cũng không tệ. Em trai nàng đã giúp đỡ khi nàng cần tiền, lại phối hợp để nàng lấy được một khoản tiền từ chỗ ba mẹ để xây dựng sự nghiệp.
Đây cũng là lý do vì sao Trương Tiểu Oản muốn cẩn thận chăm sóc cho Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ như thế. Nàng từng có em trai, mà đứa em đó đối xử với nàng rất tốt. Khi hắn còn nhỏ, một năm bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, lúc nàng chuyển ra thành phố ở với ba mẹ thì hắn đã ra nước ngoài học. Mỗi năm nàng đều nhận được quà hắn gửi về cho mình, nhưng nàng chưa từng tặng gì cho hắn hết. Khi đó nàng chỉ nhớ đến việc hắn đã cướp hết mọi thứ của mình, nhưng lại không nhớ được những việc tốt hắn đã làm.
Tình cảm của hai chị em họ vẫn luôn do một mình hắn hàn gắn.
Hiện tại nàng đã không thể trở về nữa, vì thế nàng ở lại đây chăm sóc cho hai đứa em trai này, coi như cũng có chút liên hệ với đứa em trai ở đời trước. Như thế nàng cũng có được chút an ủi rằng: Khi hắn còn nhỏ nếu hắn cũng sống không tốt thì nàng cũng sẽ chăm sóc hắn, nàng không phải trời sinh đã không thích hắn.
Mọi việc đã không thể quay lại nữa. Nửa tháng đầu Trương Tiểu Oản còn chờ mong có thể quay lại hiện đại. Nhưng sau một tháng ở cái nơi đến cơm còn không đủ ăn này nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý đình trở về.
Trực giác cho biết nàng không có khả năng có thể về, vì thế nàng chỉ có thể lấy thân phận Trương Tiểu Oản ở lại chỗ này mà làm đến nơi đến chốn, bén rễ nảy mầm, gánh vác gia đình này trên vai mình.
Cảm nhận trọng lượng của cái cuốc trên vai mình, Trương Tiểu Oản dùng một tay đỡ cuốc côn, một tay nắm lấy Trương Tiểu Đệ đã mệt mỏi vì đi đường xa, lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Bảo ôm củi đi xiêu vẹo, ánh mắt không nhịn được càng trầm xuống,
Em trai, chị không về được nữa, em...... Phải sống ở nơi đó cho tốt, những gì em làm cho chị, chị không báo đáp lại được. Nếu sớm biết tương lai ngắn ngủi thì chị đã nấu cho em vài bữa cơm, cũng làm cho em vài bộ quần áo. Nhưng hiện tại chị chỉ có thể......
"Đại tỷ, đại tỷ......" Trương Tiểu Đệ thật sự đã quá mệt mỏi. Hắn kéo tay Trương Tiểu Oản làm nũng mà gọi. Điều này khiến nàng hoàn hồn, thấy hắn không kêu mệt mà chỉ không ngừng lắc tay nàng, dùng phương thức của riêng mình mà làm nũng với chị gái mình.
Trẻ con luôn nhạy cảm với những người có ác ý hay có ý tốt, chúng biết người nào tốt với mình.
"Chỉ cần đi thêm chút nữa là được rồi," Trương Tiểu Oản cong lưng, buông cái cuốc xuống, dùng tay xoa mồ hôi trên mũi hắn nói, "Đệ xem này, có phải bây giờ người không lạnh nữa đúng không?"
"Đúng vậy!" Ban đầu Trương Tiểu Đệ ngẩn ra, một lúc sau hắn mới phản ứng lại, vô cùng vui mừng mà nói với Trương Tiểu Oản sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Bảo, "Ca ca, đệ không lạnh nữa, ca lạnh không?"
Trương Tiểu Bảo đang chuyên tâm ôm cũi mà đi, nghe thấy thế thì cười ha hả, lại cảm nhận một chút, sau đó vui mừng nói, "Đúng là không lạnh, Tiểu Đệ, đệ nói đúng quá."
Hai vợ chồng Trương thị đi ở phía trước khá xa nên không nghe thấy lời bọn họ nói với nhau, chỉ đứng từ xa nhìn. Trương A Phúc đứng phía sau Lưu Tam Nương mở miệng hô lên với bọn họ, "Đi nhanh lên, sắp đến nhà rồi."
"Vâng......" Trương Tiểu Đệ vui sướng mà đáp lời. Hôm nay hắn nói nhiều hơn so với số lời hắn nói trong nửa tháng trước đây, "Mau về nhà, đại tỷ, nhanh chân lên......"
Nói xong hắn buông tay Trương Tiểu Oản, gấp gáp mà chạy về phía cha mẹ......
Trương Tiểu Oản nhìn bộ dáng vui sướng của hắn thì nhịn không được cười,mà Trương Tiểu Bảo cũng đã đi tới bên cạnh nàng, cộc lốc mà gọi nàng một tiếng, "Đại tỷ......"
"Đi nhanh thôi, sắp về đến nhà rồi." Trương Tiểu Oản cười với hắn. Sắp về nhà rồi, tiếc nuối của đời trước, đời này nàng sẽ bù lại.
Con người ta không thể hối hận cả hai đời được.
Từ khóa » Bần Gia Nữ Wattpad
-
Bần Gia Nữ - Wattpad.VN
-
REVIEW NGÔN TÌNH - Bần Gia Nữ - Wattpad
-
XUYÊN QUA LÀM RUỘNG CHI BẦN GIA NỮ-full(hay) - Page 143
-
Xuyên Không Làm Ruộng Bần Gia Nữ-unfull - Wattpad
-
XUYÊN QUA LÀM RUỘNG CHI BẦN GIA NỮ-full(hay) - Wattpad
-
Bần Gia Nữ Full - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu - Doc Truyen Online
-
Bần Gia Nữ Chương Mới Nhất | SSTruyen
-
REVIEW BẦN GIA NỮ - Hải Đường Viên
-
Rừng Hổ Phách - Bần Gia Nữ - Sát Trư đao đích ôn Nhu -... | Facebook
-
Bần Gia Nữ - Truyện Full Của Tác Giả Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
-
Bần Gia Nữ | Nbá.vn
-
Tìm Kiếm Nữ-cường Trang 1 - Truyện 2U