Băng Cửu đồng Nhân – Chương 1
Có thể bạn quan tâm
Chương 1: Kết thúc và bắt đầu
Trong địa lao u tối, ánh lửa leo lắt trên tường tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Nơi đó gần như không hề có dấu hiệu của sự sống, một mảng yên tĩnh đến gợn người.
“Lách cách” tiếng dây xích phát ra từ một hướng nào đó. Nương theo tiếng động lần tới thì thấy có một người tứ chi không còn nguyên vẹn đang bị xích sắt trói chặt trên tường. Tay và chân người đó đều không còn, nhìn không khác gì một cục thịt bị treo trên mấy sạp bán thịt.
Gương mặt người đó khuất dưới mái tóc hỗn loạn khó nhìn rõ được diện mạo, cộng với nơi này ánh sáng không đủ càng khó nhìn ra biểu cảm trên mặt y. Chỉ có thể đoán y là một nam tử, vì trên thân thể y chỉ khoác bộ y phục rách rưới. Gần như không che đậy được bao nhiêu phần còn lại của cơ thể.
—
Thẩm Cửu tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy trước mắt vẫn là khoảng không gian u tối, ẩm mốc thì khẽ cười. Thì ra đó quả thật chỉ là một giấc mơ. Ở trong mộng đó có một “Thẩm Thanh Thu” ôn nhu đối xử tốt với Lạc Băng Hà, hòa thuận với Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên. Hắn cũng đã giải được khúc mắc với Nhạc Thanh Nguyên, lý do tại sao năm đó Nhạc Thanh Nguyên không trở về kịp để cứu hắn. Điều mà hắn đã không bao giờ cho Nhạc Thanh Nguyên nói rõ. Và chuyện đặc biệt là kết cục của “Thẩm Thanh Thu” đó tốt đẹp hơn hắn nhiều, được mọi người trên dưới Thương Khung Sơn phái yêu mến, tin tưởng. Bản thân hắn ở thế giới đó đối tốt với Lạc Băng Hà chứ không ngược đãi y, được y yêu thương bảo vệ hết lòng. Nhưng mà dù chỉ là mơ sao hắn lại cảm thấy giấc mơ đó lại chân thật đến vậy.
Niềm hạnh phúc đó hắn cũng muốn tận hưởng chúng. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn xem, Thẩm Cửu nhếch khóe môi cười tự giễu. Thẩm Cửu a Thẩm Cửu, kết cục như này do ngươi tự chuốc lấy, còn có thể trách ai chứ. Bị nơi ngục tối giam cầm, tứ chi thì bị chặt đứt. Tất cả này đều là những thứ mi có thể nhận lấy. Chứ không phải hạnh phúc như kia.
Lúc Thẩm Cửu còn chìm trong suy nghĩ của chính mình thì “Két” một tiếng cánh cửa được đẩy ra. Ai đó mở cửa phòng, từng bước tiến về phía Thẩm Cửu, trong nơi âm u này rất khó để nhận ra người tới là ai nhưng Thẩm Cửu không cần nhìn cũng biết đối phương là ai. Thẩm Cửu không lên tiếng chỉ im lặng ngước mặt lên, mắt đối mắt với người kia.
Người kia thấy Thẩm Cửu nhìn mình, nhếch miệng cười nói: “Thẩm Thanh Thu, ta nói cho ngươi biết mấy hôm nay ta có một trải nghiệm rất thú vị. Ta tới được môt thế giới khác mà ở đó “Thẩm Thanh Thu” đối với “Lạc Băng Hà” vô cùng ôn nhu và chiều chuộng. Hai người đó thân thiết tới mức khiến ta vô – cùng – ghen – tỵ.”
Giọng kẻ đó mang đầy vẻ chế nhạo cùng giễu cợt, nhưng bốn từ cuối y nhấn mạnh từng từ. Y vừa nói vừa giơ tay nắm cằm Thẩm Cửu bóp mạnh khiến Thẩm Cửu rên vài tiếng.
Thẩm Cửu nghe được những lời kia của Lạc Băng Hà có chút kinh ngạc. Vậy ra đó không hẳn là mơ, mà là bản thân hắn ở thế giới khác. Thì ra, thực sự ở thế giới đó hắn lại tốt như vậy, không có ghen tỵ, không có đố kỵ, âm hiểm mưu kế hại người khác. Đó là lý sao “hắn” của thế giới đó lại có thể sống vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu không phản ứng với những gì mình nói liền tức giận vung tay cho y một cái tát như trời giáng vào mặt.
“Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi lại dám không để ý. Muốn chết à?” Lạc Băng Hà nổi giận lôi đình vươn tay lấy cái roi để gần đó quất liên tục vào người Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu bị đau nhưng cắn răng để không hét ra tiếng.
Hắn không cam lòng. Thực sự không cam lòng. Tại sao hắn không được hạnh phúc như tên kia. Được sư tôn mình kính trọng yêu thương. Nếu y đối với hắn tốt bằng một nửa. Không, bằng một phần mười thôi thì có lẽ hắn và y đã có thể giống như Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà bên kia hạnh phúc rồi.
Tâm trạng không cam lòng cùng giận dữ khiến Lạc Băng Hà gần như phát điên dùng lực càng lúc càng mạnh quất roi vào Thẩm Cửu. Thẩm Cửu thân thể bây giờ yếu ớt không trụ được bao lâu liền ngất đi.
Lạc Băng Hà đánh một hồi giận dữ cũng vơi đi phần nào, dừng tay lại nhìn đến thân thể bê bết máu của Thẩm Cửu giơ tay nâng đầu y lên. Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đó, thì thầm: “Sư tôn, tại sao người lại đối xử tàn nhẫn như vậy với con? Nếu người đối xử với con tốt như y thì sẽ không có kết cục như này rồi? Sư tôn… Sư tôn…”
Lạc Băng Hà từ khi nhìn thấy cảnh tượng bản thân hắn ở thế giới kia cùng sư tôn của y bên nhau trong lòng lúc nào cũng tràn ngập không cam lòng cùng uất hận. Rõ ràng cả y và hắn đều là cùng Lạc Băng Hà, thế nhưng kẻ kia thì được sống hạnh phúc. Còn y thì bị hành hạ, sống khổ sở.
Bây giờ, hắn là ma tôn nắm quyền tam giới mỹ nữ ba nghìn nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự. Những mỹ nữ đó có ai thật lòng yêu bản thân hắn đâu chứ. Còn hắn cũng chỉ coi bọn họ như công cụ dùng để phát tiết dục vọng thôi.
Thứ hắn luôn mong mỏi từ nhỏ là tình yêu thương thật sự từ sư tôn. Hắn muốn được bên sư tôn, cùng nhau vui vẻ như thế giới kia. Vậy mà bây giờ hắn cùng sư tôn lại căm hận nhau, dùng những lời lẽ xúc phạm nhau. Sư tôn đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian, hắn biến sư tôn thành nhân côn. Cả hai không ngừng dày vò lẫn nhau.
Hắn đã quên mất mong muốn bên cạnh sư tôn từ nhỏ từ lúc sư tôn đẩy hắn xuống vực Vô Gian nhưng khi thấy cảnh tượng sư tôn ở thế giới kia quan tâm lo lắng cho Lạc Băng Hà đó, hắn bỗng nhớ lại mong ước nhỏ bé ấy.
—
Thẩm Cửu bị đánh đến ngất đi lát sau cũng vì đau mà tỉnh lại. Đúng lúc Lạc Băng Hà dừng tay, cúi người nhẹ nhàng lau mặt cho mình. Nghe được những lời thì thầm của Lạc Băng Hà đối với mình trong lòng Thẩm Cửu có chút nhói.
Đứa trẻ này từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, dù cho mình có hành hạ nó như thế nào nó vẫn luôn kính trọng mình. Bây giờ, đứa trẻ này trở thành như vậy mình là người có trách nhiệm lớn nhất. Nếu lúc đó mình không đối xử với nó tàn nhẫn như vậy, không hãm hại nó, đẩy nó xuống vực thẳm Vô Gian thì có lẽ cả hai cũng không đi đến bước đường này như nó nói mà là có thể hạnh phúc bên nhau.
Nhưng những việc đó đã xảy ra, hắn cũng không thể thay đổi được quá khứ. Với lại, bây giờ hắn đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, cũng buông bỏ xuống được nhiều thứ. Ngẫm lại, cả đời hắn chán ghét rất nhiều người và thứ, lúc nào cũng tự coi mình là người chịu thiệt, lúc nào cũng ganh đua với kẻ khác, oán hận tất cả, gây khó dễ cho nhiều người cùng cái tính bướng bỉnh không bao giờ nói rõ lòng mình nên mọi chuyện hiểu lầm cứ nối tiếp nhau ngày một lớn dần hủy hoại hắn, đẩy hắn đến kết cục này.
Bây giờ đã quá muộn nhưng hắn thật tâm hy vọng đứa nhỏ này được hạnh phúc. Với tư cách là sư phụ, hắn quá thất bại. Hắn đã hủy hoại Lạc Băng Hà. Nếu được hắn muốn bù đắp phần nào cho đứa nhỏ này.
—
Thẩm Cửu từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt Lạc Băng Hà kề sát mình mà đau lòng. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu đã tỉnh liền tránh xa khỏi y, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng tàn ác của mình quát: “Ngươi nhìn cái gì?”
“Ta mà thèm nhìn tên tiểu súc sinh như ngươi.” Thẩm Cửu cười khinh bỉ nhìn lại Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nghe câu mắng chửi mình của Thẩm Cửu không tức giận ngược lại còn phá ra cười. “Đúng. Ngươi nói đúng lắm, ta là tiểu súc sinh còn ngươi là đồ cặn bã. Chúng ta thật là một cặp sư đồ không ra gì.”
Đây mới đúng là sư tôn của hắn chứ. Miệng lưỡi độc địa, dữ dằn chứ không dịu dàng quan tâm như kia.
“Vì lẽ đó nên ta phải cảm ơn giáo dưỡng của ngươi chứ. Thẩm sư tôn” Lạc Băng Hà triệu hồi Tâm Ma kiếm trong tay rồi nhanh chóng đâm một nhát xuyên qua bụng Thẩm Cửu.
“Ta nghĩ là món “quà” này còn chưa đủ với Thẩm sư tôn người để ta thử xem trong đây còn món “quà” nào bày tỏ thành ý của ta không.” Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm ra, máu từ nơi miệng vết thương chảy ra xối xả.
Thẩm Cửu bị đâm một nhát chí mạng vẫn cắn chặt răng không hét ra tiếng như trước, ngước mặt lên nhìn thẳng Lạc Băng Hà mắng: “…Súc sinh… tạp chủng…”
“Ta biết nhiêu đây chưa đủ với người mà. Nhìn người còn mạnh miệng mắng người như vậy, ta vui lắm.” Dứt câu, Lạc Băng Hà đi tới cái bàn để mấy dụng cụ tra tấn nghĩ xem nên từ từ hành hạ Thẩm Cửu như nào mới tốt.
Xin lỗi con, Băng Hà. Ta phải dùng cách này ép con giết ta như vậy thì con mới được giải thoát khỏi cừu hận của chính mình.
Lạc Băng Hà nghịch đống dụng cụ trên tay mà chán nản, mấy cái này trước đó hắn đều sử dụng hết rồi. Đột nhiên Lạc Băng Hà nhớ tới một việc thú vị, khẽ nhếch môi Lạc Băng Hà quay lại chỗ Thẩm Cửu cười nói: “Sư tôn, người đợi ta tới ngày mai. Ta sẽ đi tìm lễ vật cực kỳ đặc biệt tới cho người.” Nói xong, Lạc Băng Hà quay người rời đi.
Thẩm Cửu mất máu quá nhiều, dẫn đến chóng mặt nghe không rõ những gì Lạc Băng Hà. Chỉ biết là ngày mai y sẽ tới hành hạ hắn tiếp.
Rời khỏi địa lao, Lạc Băng Hà tiến tới đại sảnh sai người đi làm miếng sắt theo hình ấn ký trên trán hắn ngay trong hôm nay phải xong. Lạc Băng Hà về phòng, nằm trên giường nhớ lại tình cảnh lúc nãy không biết sư tôn có nghe được những lời thì thầm lúc đó của hắn không. Từ lâu, hắn đã không để cho ai thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình. Nhưng mà chắc sư tôn không nghe thấy, nếu không với tính cách của y thế nào cũng dùng những lời lẽ đáng sợ chế nhạo hắn rồi.
—-
Hôm sau, Lạc Băng Hà nhận được miếng sắt như mình yêu cầu liền phấn khởi đi tới địa lao nhốt Thẩm Cửu. Lạc Băng Hà bước vào phòng, chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Cửu một cái rồi đem miếng sắt nhúng vào chậu lửa kế bên bàn để dụng cụ tra tấn.
Thẩm Cửu ngày hôm qua bị thương nặng vẫn chưa được chữa trị đàng hoàng nghe tiếng cửa mở, chỉ có thể gắng gượng ngước mắt lên nhìn Lạc Băng Hà. Nhìn theo thân ảnhLạc Băng Hà, thấy y đem thanh sắt bỏ vào chậu lửa, tim Thẩm Cửu run rẩy không ngừng. Thẩm Cửu có thể đoán ra được hành động của Lạc Băng Hà như vậy là có ý định gì với mình.
Lạc Băng Hà để miếng sắt ở đó, quay sang nhìn thì thấy nét mặt trắng bệch của Thẩm Cửu trong lòng liền vui sướng: “Có vẻ như sư tôn đã đoán ra lễ vật con tính tặng người là gì rồi?”
Thẩm Cửu áp chế sự sợ hãi trong lòng, lên giọng mắng người: “Hừ, ngươi thì có thể có lễ vật gì tốt lành chứ. Tiểu súc sinh, tạp chủng.”
“Ồ… Sư tôn có chút xem nhẹ phần tâm ý này của ta rồi. Đợi lát nữa, ta sẽ cho sư tôn chiêm ngưỡng lễ vật của ta, dám chắc sư tôn sẽ không nói như vậy được nữa.” Lạc Băng Hà cười cực kỳ vui vẻ.
Nghe giọng cười của Lạc Băng Hà lòng Thẩm Cửu càng lạnh. Nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng, đối đầu với Lạc Băng Hà: “Ngươi có vẻ tự tin với cái lễ vật giẻ rách đó của mình nhỉ.” Giọng điệu Thẩm Cửu đầy vẻ chế nhạo cùng coi thường.
“Phải giẻ rách hay không, lát nữa tự sư tôn sẽ cảm nhận được thôi.”
Thế là, sau câu đó trong phòng trở nên yên tĩnh. Cả hai đều nhìn chằm chằm đối phương không nói gì. Chỉ có tiếng lửa cháy “tí tách” vang vọng.
Lạc Băng Hà canh giờ, thấy nãy giờ chắc cũng đủ rồi liền nhấc chân đi tới chỗ chậu lửa, cầm lấy thanh sắt nhìn thấy miếng sắt đã nung nóng đến đỏ rực, hài lòng tiến từng bước trở lại chỗ Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nhìn thanh sắt trên tay Lạc Băng Hà, thân thể cùng tâm trí căng thẳng kéo căng như dây đàn. Lạc Băng Hà đứng trước mặt Thẩm Cửu, một tay nắm tóc y để y ngước đầu lên, tay kia giơ miếng sắt đỏ hồng tỏ ra hơi nóng cách mặt Thẩm Cửu một phân: “Sư tôn, người thấy miếng sắt này thế nào? Nó chính là phần lễ vật ta dành tặng người đó.”
Nói rồi, Lạc Băng Hà đem thanh sắt di chuyển từ trên mặt xuống phía ngực trái Thẩm Cửu mạnh tay in miếng sắt đó lên người Thẩm Cửu. Mùi da thịt bị thiêu cháy lãng đãng trong không khí, Thẩm Cửu lúc này không kiềm chế được liền thét thật to. Lạc Băng Hà nhìn khuôn măt của Thẩm Cửu vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo cảm thấy thật vui sướng.
“Thế nào? Cảm giác da thịt bị thiêu cháy có thoải mái không, sư tôn?”
Thẩm Cửu đau đớn đến nỗi thần trí không còn minh mẫn, nói: “…Giết… ha…giết… giết ta… đi”
“Như vậy không được đâu sư tôn. Con hiện tại không thể để người chết bây giờ được. Người phải sống để con hành hạ, bù đắp cho những tháng ngày trước kia con bị người ngược đãi chứ.” Lạc Băng Hà cười nói, tới cuối câu liền kéo mạnh miếng sắt ra khỏi người Thẩm Cửu.
Miếng sắt rời đi, kéo theo một mảng da thịt không còn bao nhiêu trên người Thẩm Cửu, máu từ chỗ đó chảy từng giọt nhỏ xuống mặt đất tối đen phía dưới. Nơi ngực trái Thẩm Cử bây giờ có thêm một vết sẹo hình ngọn lửa giống hệt như trên trán Lạc Băng Hà.
“Sư tôn, bây giờ trên cơ thể này của người đã có ấn ký của con. Người đừng mong có có thể chết một cách dễ dàng.” Lạc Băng Hà sờ lên ngực trái Thẩm Cửu, vuốt ve nơi lưu lại ấn ký của mình nhẹ nhàng. Có cái này rồi, chứng tỏ người này là của hắn. Của một mình hắn!!!
Đôi đồng tử của Lạc Băng Hà dần chuyển sang màu đỏ, cả người toát ra khí thế chiếm hữu cực cao.
Thẩm Cửu cố gắng lắc đầu, giọng đứt quãng nói: “…Không… ta không… phải… của súc… súc sinh… nhà ngươi…”
“…Giết ta đi… Nhanh… giết… giết ta đi… Ta… không… muốn… mang trên… người ấn… ký của… ngươi…”
Lạc Băng Hà bóp cằm Thẩm Cửu ép y nhìn thẳng mình gằn từng từ: “Ngươi muốn chết. Đừng hòng. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được chết.”
Buông cằm Thẩm Cửu ra, Lạc Băng Hà đứng dậy nhìn Thẩm Cửu trước mặt mình. Thân thể không hoàn chỉnh, thiếu khuyết tứ chi, đầu tóc tán loạn, da thịt trên người nhiều chỗ bây giờ chỉ là máu thịt bê bết dơ bẩn. Gần như không còn nhìn ra hình người nguyên vẹn. Trong lòng Lạc Băng Hà cảm thấy thực thỏa mãn, đây là sư tôn của hắn. Cả cơ thể sư tôn như này đều là một tay hắn ban cho, Lạc Băng Hà vui vẻ cười nói: “Sư tôn, hôm nay người đã mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ quay lại thăm người.”
Trước khi rời đi, Lạc Băng Hà vuốt ve gò má của Thẩm Cửu, đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới rời khỏi địa lao.
Thẩm Cửu bị hành động đó của Lạc Băng Hà dọa sợ. Lạc Băng Hà y… y tại sao lại hôn mình như vậy. Thẩm Cửu sợ hãi, hoảng loạn không muốn tiếp tục chịu đựng sự hành hạ này của y liền dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cắn lưỡi tự sát.
Đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai. Chỉ cần hắn chết đi là được.
Mí mắt Thẩm Cửu từ từ khép lại. Linh hồn bắt đầu tách rời khỏi cơ thể, phiêu tán trong không khí.
—
Sau khi rời khỏi địa lao, Lạc Băng Hà lên đại điện Huyễn Hoa cung bàn một số việc với thuộc hạ rồi xuống bếp làm cơm. Lạc Băng Hà muốn đích thân xuống bếp làm vài món cho Thẩm Cửu, bây giờ sư tôn đã là người của hắn. Hắn cũng nên đối xử tốt với người chút, ít nhất không để người chết đói. Làm cơm xong, Lạc Băng Ca bưng mâm cơm đến địa lao bồi Thẩm Cửu.
Đẩy cửa bước vào, để mâm cơm trên bàn Lạc Băng Hà bước tới chỗ Thẩm Cửu nói: “Sư tôn, con mang thức ăn tới cho người này.”
Lạc Băng Hà nói xong thấy Thẩm Cửu vẫn không phản ứng, liền nâng đầu y lên quan sát. Thấy khóe môi Thẩm Cửu có vết máu, không còn hơi thở, liền bắt tay Thẩm Cửu lên bắt mạch nhưng không cảm nhận được mạch đập dưới làn da. Những biểu hiện chứng tỏ rằng Thẩm Cửu đã chết rồi.
Lạc Băng Hà nắm chặt tay, sát khí nổi lên mắt từ màu đen biến thành màu đỏ máu, vung tay hất đổ bàn cơm nhìn chằm chằm thân thể lạnh lẽo không còn sự sống của Thẩm Cửu, tháo xích sắt khỏi người Thẩm Cửu đem ra ngoài.
Sư tôn, người không được chết. Dù cho bất cứ giá nào con cũng sẽ hồi sinh người sống lại.
—
Sau khi tự sát, Thẩm Cửu không còn ý thức gì nữa. Tới khi Thẩm Cửu nghe thấy có tiếng gọi thì mới từ từ tỉnh lại. Thẩm Cửu vừa mở mắt đã phải nhắm ngay lại vì quá chói, phải mất mấy giây Thẩm Cửu mới thích ứng với ánh sáng nơi này. Thẩm Cửu nhìn trước mắt mình là một khoảng không gian màu trắng vô tận không có điểm dừng liền ngây người.
Hắn không phải đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào?
[ ???: Alô Alô… Nghe rõ trả lời. Này tên kia, ngươi nghe ta nói gì không?”]
Thẩm Cửu nghe được giọng nói ngọt ngào như của thiếu nữ từ không trung phát ra, nhưng nhìn xung quanh không thấy ai cả, nhíu mày khó hiểu.
[???: Này tên chết tiệt họ Thẩm kia. Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Nếu nghe thấy ta nói thì đáp lại đi chứ, tên khó ưa kia.]
Mặt Thẩm Cửu tối sầm sau khi nghe xong câu của cái giọng thiếu nữ kia. Giọng nói ngọt ngào nhưng cách nói chuyện không khác gì mấy bà thím đanh đá.
Giọng nói kia thấy Thẩm Cửu vẫn không đáp lời mình, nghĩ y không nghe thấy liền dồn khí đan điền mà hét lớn.
[???: THẨM THANH THU NGHE RÕ TRẢ LỜI. NGHE RÕ TRẢ LỜIIIIII.]
Nhờ chất giọng cao quãng tám, muốn nổ banh óc người khác của giọng nói kia Thẩm Cửu đành ôm tay hét lên trả lời lại: “Ta nghe rồi, nghe rồi. Ngươi đừng hét lên nữa.”
Nghe được câu trả lời của Thẩm Cửu giọng thiếu nữ kia vui vẻ nói tiếp.
[???: E hèm. Xin giới thiệu, ta là một thiếu nữ khuê mộng trong sáng ngây thơ. Đến đây để nói cho ngươi biết một việc Thẩm Thanh Thu.]
….
[???: Này này, ngươi không hỏi là việc gì à? ]
Thẩm Cửu bình thản, cất giọng nhẹ nhàng đáp lại: “Ngươi không phải bảo là đến nói cho ta biết một việc sao. Ta cần gì phải hỏi, ngươi thế nào cũng sẽ nói cho ta biết mà.”
Quả không hổ danh Thẩm sư tôn, lúc này còn bĩnh tĩnh đối đáp, chèn ép người khác.
…..
[???: Ngươi đúng là tên miệng lưỡi sắc bén mà. Vậy ta không vòng vo nữa. Như đã giới thiệu ta là một thiếu nữ khuê mộng trong sáng có trách nhiệm thông báo cho ngươi một việc. Đó là linh hồn của ngươi sẽ được đưa sang một thế giới khác. Ở đó sẽ có người giúp ngươi có được cơ thể mới. Nên bây giờ đi vui vẻ nhé Thẩm Thanh Thu.]
Thẩm Cửu mệt mỏi nghe lại màn giới thiệu kỳ quái kia, sau đó nghe được tin động trời chưa kịp hiểu hết thì “Vèo” một phát đã bị ném bay sang tận nơi đâu không biết.
Lần nữa Thẩm Cửu mở mắt ra, nhìn thấy không phải là phòng giam u tối, cũng không phải là vùng không gian màu trắng mà là bầu trời trong xanh bao la. Thẩm Cửu có thể nghe thấy có tiếng người trò chuyện với nhau, hình như là ở phía dưới. Thẩm Cửu cúi xuống nhìn đập vào mắt là cảnh “Thẩm Thanh Thu” và “Lạc Băng Hà” đang cùng nhau ngồi trên bàn đá nói chuyện thân mật. Hắn có chút hoảng khi thấy cảnh này, không phải vì sự thân mật của cả hai mà là… Nhìn bộ mặt ủy khuất của “Lạc Băng Hà” có chút giống trẻ con kia nên mới hoảng.
Có đánh chết Thẩm Cửu cũng không tin Lạc Băng Hà có thể làm ra cái vẻ mặt ngu si như này. Mà theo như cái giọng thiếu nữ kỳ lạ kia thì có thể hắn đã bị bay sang thế giới khác. Vậy đây là cái thế giới khác đó hả? Thẩm Cửu tính đưa tay day trán thì sực nhớ ra tay chân của mình đều đã bị Lạc Băng Hà chặt hết rồi làm gì còn chứ. Bất ngờ thay là Thẩm Cửu nhìn thấy tay mình, nhưng mà cái tay này lại trong suốt….Thẩm Cửu ngẩn ngơ nhìn cánh tay một hồi rồi nhìn lại toàn thân thấy cơ thể của bản thân là trong suốt.
Hình như cái giọng thiếu nữ kỳ lạ kia còn nói hắn sẽ ở trạng thái linh hồn ở thế giới khác… Thẩm Cửu lần đầu tiên sau ngần ấy năm cảm thấy thật bất lực. Hắn có nói muốn sang thế giới khác không? Không!
Vậy mà lại dám tự ý ném hắn quăng sang đây, còn ở trong cái trạng thái trong suốt trôi lơ lưng như này. Con mẹ nó thật là tức chết người.
Thẩm sư tôn bây giờ đã chết rồi, không ai nhìn thấy y nên y cũng không còn cần giữ cái gọi hình tượng. Trực tiếp mắng người khác không khiêng dè gì.
Mắng được khoảng một khắc, xả hết bực trong người Thẩm Cửu bình tĩnh lại, không biết nên làm cái gì mới được. Nhìn xuống dưới chân mình, hai người kia đang vui vẻ bên trong sân tâm trạng liền chùn xuống.
Hắn chưa từng cùng Lạc Băng Hà vui vẻ như vậy… Giữa hai người từ trước đến nay chỉ có thù hận cùng căm ghét đối phương. Chưa từng có một giây hòa thuận với nhau.
Thẩm Cửu ngây người nhìn một màn tình cảm đó tới khi cả hai đứng dậy vào nhà, hắn nhìn theo hai người tới khi khuất bóng rồi cũng bay đi.Bay được một lúc Thẩm Cửu cảm thấy có chút mệt, liền tìm nơi nào đó xà xuống nằm nghỉ.
Hiện tại, Thẩm Cửu đang dần làm quen với dạng linh hồn này. Linh hồn người mới chết hơi yếu nên chỉ bay được đoạn ngắn liền mệt. Thẩm Cửu không biết cách nào để cho linh hồn này mạnh hơn, vì ở đâu cũng sẽ có kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Hắn bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ bé lỡ không may gặp quỷ hồn nào đó thì không phải sẽ toi chắc à.
Vì linh hồn còn yếu cộng với tác động của việc dịch chuyển nên linh hồn Thẩm Cửu mệt mỏi quá độ ngủ thiếp.
Trong mộng đó, Thẩm Cửu nhìn thấy Lạc Băng Hà đem cơm tới cho hắn. Khi biết hắn đã chết, Lạc Băng Hà liền phát hỏa hất bay bàn cơm sau đó ôm thân thể hắn rời đi địa lao. Đem xác hắn đi tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới cho cái xác đó. Sau đó, ôm cái xác đó vào phòng đặt trên giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, mái tóc làn da của cái xác đó. Thậm chí còn hôn lên cái sẹo hình ngọn lửa bên ngực trái, Thẩm Cửu nhìn thấy cảnh tượng đó cả gương mặt liền chuyển sang màu đỏ, ngất tại chỗ.
Thẩm Cửu bật dậy, thở dốc mặt còn có chút đỏ. Cố gắng bình tâm lại nhưng mà hình ảnh Lạc Băng Hà thân mật với xác của chính mình vẫn không ngừng hiện ra trong đầu Thẩm Cửu khiến y cực kỳ quẫn bách không biết làm như nào. Chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt che giấu vệt đỏ trên mặt.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Mi phải quên cảnh tượng đó đi. Nó không phải thật, chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi!!!
Thế là, Thẩm sư tôn bắt đầu tự kỷ ám thị chính mình để quên đi giấc mơ đó. Sau nửa canh giờ tự ám thị chính mình Thẩm Cửu cuối cùng cũng hoàn toàn bình tâm lại. Nhưng nhớ lại biểu cảm của Lạc Băng Hà trong mơ tim Thẩm Cửu lại có chút nhói. Theo như tính cách của đứa nhỏ đó hiện giờ, khi biết hắn chết sẽ xé xác hắn đem cho chó ăn chứ không phải âu yếm như vậy… Đừng suy nghĩ nữa, ở thế giới đó mi đã chết rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, đừng quan tâm tới giấc mơ kỳ quái kia nữa.
Tự an ủi tâm hồn mình xong, vì cú sốc đó mà linh hồn Thẩm Cửu mệt mỏi quá độ không kiềm được lại thiếp đi lần nữa.
Đúng như Thẩm Cửu đã nói, chuyện của họ ở thế giới kia đã kết thúc. Nhưng sẽ bắt đầu ở một thế giới khác.
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » đồng Nhân Băng Cửu Cặn Bã Hoàn Cặn Bã
-
[Đồng Nhân] [Băng Cửu] Cặn Bã Hoàn Cặn Bã - Luật Mới Trong ...
-
Truyện [Đồng Nhân] [Băng Cửu] Cặn Bã Hoàn Cặn Bã - ZingTruyen
-
[Đồng Nhân] [Băng Cửu] Cặn Bã Hoàn Cặn Bã - Truyện 2U
-
[Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận - Chương 16
-
Đồng Nhân Băng Cửu Cặn Bã Hoàn Cặn Bã - Artofit
-
Pin En Ngoài Lề - Pinterest
-
[OOC] Hắc Hóa [Hoàn] - TruyenKul
-
Convert » Cặn Bã Nhân Vật Phản Diện Tự Cứu Hệ Thống Chi Mộng Điệp
-
[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Là Đệ Tử Của Ta! - Chương 2
-
Đọc Truyện Của O0_O1iver_0o. Truyện Hay Và Mới Nhất 1