[Băng Cửu] Từng Chữ đều Sai
Có thể bạn quan tâm
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đồng nhân Tác giả: 卷耳 Couple: Băng Cửu (ngụy Thất Cửu) Tag: thế giới giả tưởng, ngược, SE
Bối cảnh: Thế giới này, câu nói đầu tiên của định mệnh/tri kỷ/soulmate (không biết dùng từ gì nữa :))))) sẽ được khắc lên cổ tay đối phương. Lúc mới gặp người kia, cổ tay sẽ có cảm giác nóng lên, nếu người kia chết, chữ trên cổ tay sẽ nhạt dần rồi mất hẳn.
Thứ gọi là “định mệnh” này không phải đều là từ hai phía, phần lớn đều là đơn phương. Nếu hai người cùng tri âm tri kỷ, gọi là, “Thiên định chi duyên” (duyên trời định). —————-
(Nhất)
Gió tuyết càng lúc càng lớn, Thẩm Cửu cuộn tròn người rúc vào một góc phòng chứa củi, bộ quần áo mỏng manh rộng thùng thình cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng chống lạnh. Y vừa mới bị lũ buôn người bắt tới, định nhân trời tối đào tẩu, kết quả không những bị phát hiện mà còn ăn một trận đòn đau.
Nếu không phải vừa nãy có một tên nhóc xen vào cầu xin, chắc y đã bị lũ buôn người kia đánh chết rồi. Suy nghĩ của Thẩm Cửu trở nên hỗn loạn, y vừa đau vừa đói, hình như lại còn phát sốt, run rẩy vì lạnh.
“Ngươi có ổn không?”
Thẩm Cửu miễn cưỡng mở mắt ra, chính là cái tên lo chuyện bao đồng thay y cầu tình lúc nãy. Người này bị gì vậy, nghiện làm người tốt sao? Y rất khó chịu, nhíu mày quay đầu sang bên kia, cũng không định để ý đến người này. Ai ngờ người nọ thấy y không đáp, liền vươn tay đặt lên trán y sờ sờ.
“Ngươi phát sốt rồi.” Thanh âm của người nọ mang theo lo lắng.
“Cút, ai cần ngươi xen vào việc của người khác…” Thẩm Cửu liền đẩy cánh tay kia ra, lăn lộn ngoài đời từ nhỏ, y tin rằng chẳng ai tự nhiên đối tốt với y bao giờ, nếu tự nhiên tốt, chắc chắn là có ý đồ. Nếu không phải vì y tin lời dụ dỗ của bọn buôn người thì giờ này đã chẳng phải lăn lóc ở đây rồi.
Y đã chuẩn bị nghe người kia mắng y không biết tốt xấu, hoặc đá y mấy cái cho hả giận, nhưng cái gì cũng không xảy ra, xung quanh y nhất thời vô cùng yên tĩnh, Thẩm Cửu không nhịn nổi quay sang nhìn cái tên kỳ quái kia.
Phòng chứa củi tối tăm ẩm thấp, chỉ có mấy tia sáng của ánh trăng lọt vào, cái người bị Thẩm Cửu từ chối ý tốt còn tát cho một bạt tai đang sững sờ nhìn y, một lúc lâu sau, khuôn mặt trẻ con kia tràn ngập ý cười, là thật tâm thật ý vui mừng.
Từ lúc Thẩm Cửu bắt đầu có ký ức, chưa từng có ai thật lòng cười với y như vậy cả, tim y nhất thời lạc mấy nhịp, trong lòng hiện lên một loại cảm giác không rõ. “Ngươi là tên ngốc sao? Ta đánh ngươi mà ngươi vẫn cười được?”
“Ta tên là Nhạc Thất, xem ra ta lớn hơn ngươi vài tuổi, về sau gọi ta là Thất ca nha.” Ý tốt của Nhạc Thất bị Thẩm Cửu liên tục mỉa mai, nếu là người khác đã sớm tức giận. Tên này còn ít tuổi nhưng thật kiên nhẫn, ý cười không giảm, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cửu, hai tay vòng qua ôm y. “Như vậy sẽ ấm hơn, ngủ đi, Tiểu Cửu.”
Thẩm Cửu bị một loạt hành động không theo lẽ thường của Nhạc Thất dọa sợ, y bị ôm lấy vốn định phản kháng, nhưng y mệt quá, cũng đau quá rồi, quả thật chẳng còn chút sức nào nữa, ngọ ngoạy hai cái cũng kệ hắn luôn. Gió tuyết đập vào cửa sổ chưa khép kín, sau lưng dựa vào lồng ngực nhỏ bé của Nhạc Thất, một tia ấm áp truyền qua, y càng muốn giữ thật chặt, lúc mơ màng còn càm ràm: “Ai là Tiểu Cửu, ai muốn gọi ngươi là Thất ca, giả bộ làm người tốt cái gì chứ…”
Nhạc Thất ôm Thẩm Cửu tim lạnh mạnh miệng đang co thành một cục vào lòng, vòng tay siết chặt hơn nữa. Trong bóng đêm, y vén tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ trên cổ tay, làn da chỗ ấy ẩn ẩn đau đớn, hơi hơi nóng lên.
(Nhị)
Lúc Nhạc Thất còn chưa trở thành Nhạc Thanh Nguyên từng rất nhiều lần muốn hỏi Thẩm Cửu về dòng chữ trên cổ tay y, những chữ đó là lời của mình nói với y khi mới gặp sao? Hắn cũng từng thừa dịp Thẩm Cửu ngủ lén vén tay áo y lên xem, chẳng ngờ Thẩm Cửu lại nhặt ở đâu được mấy mảnh vải xé ra băng kín cổ tay. Nhạc Thất nhớ tới dáng vẻ da mặt mỏng lại hay mạnh miệng thường ngày của Thẩm Cửu không khỏi bật cười, vì thế hắn nghĩ thầm,
“Nếu Tiểu Cửu không muốn để người khác biết, ta sẽ đợi ngày y nguyện ý cho ta biết. Dù sao cũng đợi, cả đời này ta sẽ bên cạnh bồi y.”
Nhưng đợi đến khi hắn trở thành Nhạc Thanh Nguyên, những lời này rốt cuộc cũng chẳng thể bật khỏi môi được nữa. Nhìn ánh mắt hờ hững mà Thẩm Thanh Thu dành cho hắn, Nhạc Thanh Nguyên bất tri bất giác hiểu được, hắn chẳng thể tìm lại Tiểu Cửu ngày xưa vừa khóc loạn, đánh chửi hắn, lại vừa đỏ tai trước sự vỗ về của hắn được nữa. Thẩm Cửu dè dặt mãi mới trao cho hắn một khối chân tâm, hắn lại làm rơi mất.
Mảnh chân tâm nói không thành lời ấy, sợ là đã bị chôn sâu dưới ba tấc đất rồi.
(Tam)
Thẩm Thanh Thu nhìn hàng chữ trên cổ tay đến xuất thần, nơi đó có nét chữ đầy sắc bén cương nghị.
“Nếu… Y có thể chọn ta thì tốt rồi.”
Y không biết đây là lời ai nói với mình, có lẽ là từ tương lai xa xôi, có lẽ là quá khứ mà y chưa từng chú ý, nhưng có một việc y có thể chắc chắn, Nhạc Thanh Nguyên chưa từng nói với y những lời này.
Bỗng nhiên, y vung tay ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất, tiếng vỡ vụn trong trẻo cũng không thể tiêu bớt phẫn hận trong lòng y. Thẩm Thanh Thu thần sắc âm lãnh nghĩ, Nhạc Thanh Nguyên bội bạc, sao xứng cho ta để ý tới hắn như thế?
Nhưng y không thể phủ nhận, trong những năm tháng khổ cực nan kham ấy, buổi tối được Nhạc Thất ôm chặt mà ngủ y luôn muốn vén tay áo Nhạc Thất lên xem trên cổ tay hắn có viết chữ gì hay không. Trên cổ tay có một hàng chữ, Thẩm Cửu còn ngây thơ nghĩ rằng sau này y có lẽ sẽ gặp được một tiểu muội muội đáng yêu hoặc một đại tỷ tỷ dịu dàng nói với y những lời như thế, mà khi y ở lại Thu phủ chờ Nhạc Thất trở về cứu mình, lại vô cùng hi vọng đó sẽ là lời nhà Nhạc Thất sẽ nói với y. Có thế, y mới có lý do để tin tưởng , rằng Nhạc Thất sẽ không buông tay y. Nếu Thẩm Cửu cùng Nhạc Thất, có thiên định chi duyên, sao Nhạc Thất có thể ném y đi?
Tiếc rằng, Thẩm Cửu là một kẻ trời sinh đã bị cả thiên hạ bỏ rơi, cho dù có duyên trời định, được trời chiếu cố, làm sao đến phiên y được, Thẩm Thanh Thu giận quá hóa cười.
“Không sao hết, dù sao ta cũng chẳng cần cái gọi là trời xanh chiếu cố, thứ ta muốn, ta đều có thể tự mình giành được.”
Y tìm một món trang sức tinh xảo che đi hàng chữ trên cổ tay, y nay đâu còn như xưa, làm một Phong chủ tất nhiên sẽ không dùng mảnh vải thô kệch nhặt bên đường như lúc trước nữa. Thẩm Thanh Thu đem món trang sức lưu ly rộng chừng ba đốt ngón tay tỉ mỉ bao quanh cổ tay, sau khi xác nhận không có chút sơ hở nào mới thả ống tay áo xuống.
Cho dù đó có là câu Nhạc Thanh Nguyên từng nói với y, giữa hai người họ bây giờ đã là ngàn trùng ngăn cách, y còn muốn giấu kín không để đối phương thấy, huống chi đây còn chằng phải lời hắn nói. Thẩm Thanh Thu vốn ích kỷ, từ trước đến nay vốn chỉ quan tâm bản thân, làm sao có thể bởi mấy chữ chó má “Thiên định chi duyên” này mà đi quan tâm đến một kẻ không đáng để ý chứ.
Thẩm Thanh Thu khép mắt, giấu đi đầy mắt không cam lòng.
Chẳng qua là mấy câu vu vơ mà thôi, dù tồn tại thật sự, cũng chẳng đến lượt y gặp.
(Tứ)
Lạc Băng Hà thấy một Thẩm Thanh Thu chật vật bất kham, Phong chủ Thanh Tĩnh Phong thanh lãnh xuất trần ngày xưa bây giờ đã rõ hết ác danh, tường đảo chúng nhân thôi (*), dù có thành tù nhân, bị hắn chặt mất hai chân, cũng chẳng ai dám xem vào một câu. Dù sao Lạc Băng Hà hắn, mới là người thắng.
(*)Tường đảo chúng nhân thôi: Xuất phát từ truyện Hồng Lâu Mộng, ý nói khi người gặp nạn, những người xung quanh sẽ thừa dịp công kích.
“Sư tôn lúc này rồi còn bảo dưỡng thân thể thật tốt ha?”
Thẩm Thanh Thu ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, nhắm mắt không đáp.
“Nhạc chưởng môn tới đúng hẹn, ít nhiều bức huyết thư đau xót thảm thiết kia của sư tôn cũng có ích nhỉ?”
Thẩm Thanh Thu như bị sét đánh, đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà khẽ cười một tiếng, “Thẩm Thanh Thu, ngươi đúng là có bản lĩnh, lúc sống hại nhiều người như vậy, lúc ngắc ngoải vẫn còn có thể kéo theo một vị chưởng môn. Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên thân, thì cốt chẳng còn, không ai đến cứu ngươi nữa, ngoan ngoãn ở đây đợi ta chơi chán đi.
Hắn vỗ vỗ hai gò má của Thẩm Thanh Thu, nhìn người máu me đầy mặt kia đang thất kinh, cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng.
“Đệ tử cố ý mang về một đoạn Huyền Túc kiếm, để sư tôn giữ làm kỉ niệm. Còn nữa, hôm nay đệ tử tới gần thi thể của Nhạc chưởng môn, lại phát hiện một chuyện rất thú vị. Sư tôn có biết, trên cổ tay Nhạc chưởng môn là cái gì không? Ta thấy mấy chữ ấy nhìn rất quen mắt, thật sự giống chữ của sư tôn đó.”
Lạc Băng Hà từng chữ từng chữ ác nghiệt, Thẩm Thanh Thu như rơi vào hầm băng. Y một lần lại một lần tự nói với mình, không thể nào, Lạc Băng Hà này là kẻ lừa đảo cực kỳ vô sỉ miệng toàn dối trá, nói dối như cuội, không thể tin tưởng lời của hắn. Lại không thể khống chế toàn thân run rẩy, y nghe thấy giọng nói của mình, khàn khàn run run, cơ hồ dẫn theo tiếng khóc nấc,
“Nhạc Thanh Nguyên……. Trên cổ tay……… Nói cái gì?”
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy không vui, hứng thú muốn nhìn thấy y thống khổ cầu xin tha thứ đột nhiên giảm đi nhiều. Lãnh đạm nói: “Là một câu ‘Cút, ai cần ngươi xen vào việc của người khác’, giống như lời mà loại người lòng lang dạ sói như Thẩm Thanh Thu ngươi nói ra vậy.”
Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu nghe xong ngay cả hô hấp cũng gần như dừng lại. Một lát sau, y bỗng nhiên bật cười, “Ha, ha ha…. Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên a…….”
Lạc Băng Hà lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Thu phát điên, phiền chán trong lòng lại càng tăng lên, hắn bước nhanh khỏi địa lao, lưu lại tiếng cười nhạo của Thẩm Thanh Thu sau lưng, nhưng tiếng cười này, nghe kĩ lại gần như đang khóc.
Thẩm Thanh Thu dùng cánh tay còn sót lại chống đỡ, lết đến cạnh Hiền Túc kiếm. Linh kiếm từng tràn ngập thanh khí nay chỉ còn mảnh tàn. Y mơn trớn thân kiếm, chẳng thèm để ý tới ngón tay bị cắt nát.
“Nhạc Thanh Nguyên…….. Nếu ngươi sớm nói ra, chắc đã chẳng tới nước này. Vì sao, ngươi….. Chuyện gì cũng chẳng cho ta biết….”
” Kiếp sau, không nên gặp lại.”
(Ngũ)
Lạc Băng Hà bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn nơi cổ tay, giống như vừa bị kim châm vừa bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng càng khó chịu hơn là, lửa kia như cháy vào tận lòng hắn. Hắn cuống quít vén ống tay áo lên, chỉ thấy hàng chữ vẫn luôn bị hắn che đi kia đang ảm đạm dần, bút tích biến mất đến chẳng còn gì.
Tim của hắn đột nhiên co rút.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa lao, cũng chỉ thấy được thi thể của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đã chết, sau khi bị tra tấn mấy tháng, dùng mảnh vỡ của Huyền Túc kiếm tự xuyên thủng ngực mình, đã chết rồi.
Lạc Băng Hà đờ đẫn đứng cạnh xác chết, không biết nên làm gì. Đau đớn trong lòng càng lúc càng lan tràn.
Không phải thế này.
Thẩm Thanh Thu không phải cực kì sợ chết sao, ta phá hủy Kim Đan của y, chặt hai chân y, y đều gắng kéo dài hơi tàn. Làm sao có thể…….. là vì Nhạc Thanh Nguyên đã chết, nên y chết theo sao?
Đột nhiên, hắn giống như vừa nhớ ra điều gì, kích động kéo tay Thẩm Thanh Thu. Hắn dùng linh lực đánh nát mảnh lưu ly trên cổ tay y, thấy một hàng chữ, hàng chữ vẫn chưa vì Nhạc Thanh Nguyên chết mà biến mất.
Từng chữ từng chữ, cương nghị sắc bén, là nét chữ không thể quen hơn của hắn.
“Nếu… Y có thể chọn ta thì tốt rồi.”
Lạc Băng Hà đột nhiên nhớ tới cảm giác kinh diễm và khát khao lúc nhỏ, khi mình lần đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Thu. Hắn nhìn lên cái người như một vị trích tiên kia, khẩn thiết hi vọng mình có thể được chọn.
Kí ức mà Lạc Băng Hà vốn cho là mình cả đời cũng sẽ không nhớ lại thình lình nổ tung trong đầu hắn, đánh vỡ mặt nạ hắn luôn đeo từ lúc ra khỏi vực sâu. Bây giờ hắn một tay che trời, chẳng còn chút kì của tiểu đồ đệ năm đó để người ta bắt nạt nữa. Nhưng lúc này, sự luống cuống không thể che dấu trong mắt hắn lại làm người khác nhớ lại bộ dáng khi xưa.
“Ta nghĩ…… Ngươi cùng Nhạc Thanh Nguyên là……… Cho nên mới cố ý nói những lời này cho ngươi nghe.”
“Vì sao……. Rõ ràng ngươi cùng ta mới là………… Vì sao lại đối với ta như vậy? Vì sao chán ghét ta, tính kế ta, vì sao tránh né ta như rắn rết?”
“Thẩm Thanh Thu………”
“Sư tôn……….”
Lạc Băng Hà quỳ gối trước thi thể đã chẳng còn hình người của Thẩm Thanh Thu, hai tay định ôm y, lại đụng phải mảnh Huyền Túc kiếm còn cắm trên ngực.
Hắn đột nhiên nở nụ cười vặn vẹo.
“Sư tôn, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho ngươi chết cùng Nhạc Thanh Nguyên.”
“Sư tôn cứ ngủ đi, tỉnh lại rồi, ngươi cũng chỉ có ta. Những thứ Nhạc Thanh Nguyên vì ngươi làm, ta cũng làm được.”
“Ta sẽ tìm một thân thể đầy linh lực hồi sinh ngươi, nếu sư tôn thích trúc xá của Thanh Tĩnh Phong, ta làm lại một cái cũng được. Cho nên…. Sư tôn…..”
Giọng Lạc Băng Hà nhỏ dần, như nuốt từng lời vào lòng. Hắn dịu dàng lau đi máu khô trên mặt Thẩm Thanh Thu, ôn nhu như đối đãi với tình nhân, nói:
“Không sao, dù sao thời gian của chúng ta còn dài, ta sẽ làm cho trong lòng ngươi có ta, sư tôn.”
——oOo——
Giải thích: – Băng ca nghĩ định mệnh/tri kỷ/soulmate của Thẩm Cửu là Nhạc chưởng môn, Nhạc Thất cũng nghĩ là mình, nhưng thật ra lại là Băng ca. – Thẩm Cửu không biết định mệnh của hai người kia đều là mình. – Thẩm Cửu từng rất hi vọng mình và Nhạc Thất là định mệnh. – Nhạc Thất trốn tránh không chịu nói ra, Thẩm Cửu không tin có người đối tốt với mình, Băng ca mưu toan che dấu mình động tâm, lại trở thành chấp niệm khắc sâu, cuối cùng mới thành ra như vậy.
Rate this:
Share nào:
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)
- Click to share on Tumblr (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- More
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
Related
Từ khóa » đồng Nhân Băng Cửu Ngược
-
Băng Cửu - Lincherryon - Wattpad
-
Băng Cửu - Traanle19 - Wattpad
-
Top 10 đồng Nhân Băng Cửu Ngược 2022
-
Tổng Hợp Truyện Băng Cửu H - Trang 1 - ZingTruyen
-
ĐỒNG NHÂN BĂNG CỬU (BĂNG CA X THẨM CỬU) _ ĐÔNG
-
Băngcửu - Doc Truyen
-
[Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận - Đọc Truyện Online
-
[Đồng Nhân] (Băng Cửu): Tìm Một Chữ để Thay Thế - Facebook
-
Tìm Kiếm Đồng Nhân Băng Cửu Trang 1 - Truyện 2U
-
[Đồng Nhân Văn] Băng Cửu (Băng Ca X Thẩm Cửu)
-
[Đồng Nhân] Trò Chơi Trừng Phạt
-
[Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận - App TYT
-
Tìm Kiếm Truyện Băngcửu - Trang 1 - TruyenFun