Bảo Tiêu – Chương 4 | Tiểu Mân

4.

Lục Quản Chi thấy người đàn ông dưới thân mình này căn bản không phải người, mà là yêu tinh chuyên hút máu đàn ông, còn có ngàn năm đạo hạnh, dùng tiểu huyệt tiêu hồn phía sau của anh hấp sạch hồn cậu, dương vật phía dưới lại hơi hơi cứng rắn dựng lên chính là minh chứng tốt nhất. Lục Quản Chi từ trước tới nay cũng không biết đàn ông vừa bắn tinh xong có thể đứng lên nhanh như vậy! Không trách yêu tinh tao lãng này thì trách ai?

Vừa bắn tinh xong, gặp dương vật lớn bị mình khiêu khích lớn thêm mấy tấc, sáp mình đến tràn đầy, thoải mái vô cùng. Tăng Hoan hạ eo, chủ động vươn tay quàng lên cổ người kia, mị nhãn như tơ ghé vào tai cậu phà hơi: “Đồ ngốc, ôm tôi lên sô pha đi, thuận tiện để cậu tiếp tục thao…”

Đồ ngốc mặt đỏ bừng, không biết là do động dục hay lửa giận, hung hăng ôm mông anh, giữ nguyên tư thế ấy đi vài bước, thô lỗ ném giám đốc của mình lên sô pha da màu đen thật lớn kia. Lúc tiến đến gần, dương vật thô to kiêu ngạo còn cọ xát vài cái trên cặp mông còn nóng bừng ẩm ướt của Tăng Hoan. Tăng Hoan sợ ngã xuống, dùng sức ôm cổ cậu, hai người tự nhiên như vậy mà dán lại càng gần, đâm vào càng sâu, mãi đến khi biến giám đốc của cậu thành cả người mềm nhũn, nước mắt nước miếng chảy tràn.

“Ưm, cậu trước, đâm vài cái… Lần này cần đâm vào tuyến tiền liệt của tôi nữa, biết không?” Tuyến tiền liệt của Tăng Hoan vừa rồi bị chạm vào quá ít, mặt sau được cậu đâm vững chắc, vặn vẹo mông chủ động dùng nơi phát tao đi tìm đại quy đầu, ai ngờ mới chuyển một vòng tròn, hai đùi đã bị người kia vươn tay bắt lấy.

Anh còn chưa phục hồi tinh thần lại, tay người kia đã vung đến cặp mông trắng nõn đang vểnh lên, không quản anh vẫn đang bị sáp, từng cái từng cái đánh vừa ngứa vừa đau, mông muốn lùi về phía sau trốn lại bị cậu đâm vào càng sâu, cả người bị đánh cho vừa thẹn vừa tức, không biết phản ứng như thế nào.

“Cho anh phát tao! Đánh chết anh! Anh còn dám không? Còn dám lãng ra lệnh cho tôi thao anh thế nào nữa không? Hửm?” Lục Quản Chi hoàn toàn bị dục vọng dâng tràn trong đầu không chế, đã quên người dưới thân chính là giám đốc của mình, giống như đức ông chồng trơ mắt nhìn vợ mình bị đàn ông điều giáo thành dâm đãng như vậy, không thể ức chế cơn phẫn nộ, xuống tay vừa mạnh vừa ngoan, một bên đánh còn một bên sáp.

Cái mông trắng noãn của giám đốc bị đánh cho vừa hồng lại vừa sưng, đáng thương run rẩy, lần run này, tiểu huyệt đang ngậm dương vật cũng theo đó run lên, giống như khóc than không ngừng chảy ra nước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tuyệt đẹp.

“Ô ô… Đừng… Đừng đánh… Tôi không dám…” Chưa từng có người dám đối xử như vậy với Tăng Hoan, mông kia đau đến chết, khẳng định đã bị sưng đỏ, cậu vẫn chưa ngừng đánh. Một bên nghĩ đến lúc làm xong nhất định phải xách cổ hỗn đản này lên đập để giải mối hận trong lòng, một bên thế nhưng xấu hổ phát hiện bị đánh càng nhiều, tràng đạo ngứa ngáy mấp máy càng nhanh càng thoải mái.

So với bất cứ lần nào khác vẫn còn muốn được đàn ông hung hăng đâm, lại sợ bị đánh, không dám mở miệng xin theo, chỉ có thể khóc ngày càng đáng thương, phía sau ngậm lấy ngày càng trở nên ngứa ngáy khó nhịn.

“Sau này phải nghe lời tôi, tôi muốn thao anh thế nào liền thao anh thế ấy. Sẽ không bạc đãi anh, có nghe hay không!” Người kia sau khi đánh xong cũng đau lòng, cặp mông xinh đẹp như vậy, chỉ dùng để người khác thao chứ không phải dùng để bị đánh. Nhìn mặt giám đốc tinh anh đang khóc như mèo hoa, tự mình cũng hiểu được mình có chút quá phận. Nhưng đánh cũng đánh rồi, lời ngoan độc cũng đã nói, lúc này lại mềm mỏng, phía trước đều thành công dã tràng sao.

Tăng Hoan nức nở dùng sức gật đầu. Tên ngốc kia cuối cùng cũng không đánh nữa, vươn hai tay thô ráp tràn đầy tình dục xoa nắn cặp mông bị bắt nạt đến vô cùng thê thảm kia, thầm nghĩ muốn an ủi giám đốc của mình, sau khi cho gậy gộc dù sao cũng phải tặng mật đường, thế là chậm rãi kiên nhẫn trừu sáp ra vào, tinh tế tìm kiếm nơi giám đốc muốn được thao đến nhất kia.

“A a… Ưm…” Tăng Hoan đột nhiên quát to một tiếng, eo ưỡn thẳng lên, rõ ràng là vô cùng thoải mái. Lục Quản Chi biết mình đã tìm đúng chỗ, không hề khách khí, dùng sức đâm đại quy đầu của mình hướng chỗ kia vừa đâm vừa nghiền, cảm thụ anh run rẩy ngày càng kịch liệt, độ ấm tại trực tràng cũng tăng lên, dương vật mẫn cảm có thể cảm nhận được bên trong dần dần có biến hóa.

Tăng Hoan ngửa đầu, cả người căng cứng, ngay cả cơ bên trong đùi cũng bắt đầu run rẩy. Gia khỏa này làm rất giỏi, lần đầu tiên có thể làm anh đến thần chí không rõ, đầu choáng váng mắt hoa lên, nếu điều giáo đến tháng sau, không phải là có thể thao anh đến chết sao!

Người kia lại đâm sâu vào, từng giọt mồ hôi khêu gợi nhỏ lên trên mặt anh. Anh hé ra đầu lưỡi liếm mồ hôi dưới hàm ăn vào miệng, cảm thấy cả hồn phách mình cũng bị cậu đâm xuyên, hét to một tiếng bất đắc dĩ thả lỏng hậu môn khiến cậu đi vào bên trong càng sâu. Cảm giác tuyến tiền liệt được mát xa thích đến tột đỉnh, Tăng Hoan cảm thấy bên trong vừa đau xót vừa rát, nhưng trong đó lại có càng nhiều khoái cảm, tay cào sô pha sắp cào rách cả lớp da thật bên ngoài.

“Giám đốc? Tôi làm được chứ? Anh có phải muốn bị tôi làm bắn không?” Gấu ngốc lớn xử nam nhìn giám đốc toàn thân đỏ bừng, phía dưới cũng co rút không thành hình dạng, run rẩy như nhụy hoa trong gió, mang ý xấu cọ cọ vài cái lên tuyến tiền liệt của giám đốc dâm đãng.

“Cậu… Ưm…  A chỗ đó… Tôi muốn bắn… Cầu cậu đâm chỗ đó, tập trung vào chỗ đó… Tôi muốn bị cậu làm bắn a a…” Tăng Hoan vết sẹo vẫn chưa khỏi đã quên đau, anh lúc này đã hoàn toàn quên nếu kêu dâm trước mặt người kia sẽ bị đánh đòn, điên cuồng câu dẫn người kia đưa mình đến cao trào, cặp mông đỏ rực nghênh đón đong đưa vô cùng nhiệt tình.

“Được, tôi đến thỏa mãn anh, giết chết anh!” Lục Quản Chi không nhịn được nữa, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hạ eo cử động mạnh mẽ, chỉ hướng chỗ kia mà đâm vào, dương vật không lưu tình dường như muốn làm hỏng anh, vô cùng rắn chắc, triệt để dũng mãnh.

Lần này Tăng Hoan rốt cục kêu không được, anh dùng khí lực toàn thân cảm thụ cao trào dần đến, sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi chảy tràn, ngay cả đầu ngón chân cũng thích đến cong lại, đùi trong co rút.

Tận trời khoái cảm bài sơn đảo hải, giằng co hồi lâu, từng đợt lại từng đợt, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Mãi đến khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Tăng Hoan thậm chí không nhớ rõ mình bắn tinh lúc nào, cũng không biết từ khi nào gấu ngốc kia lại bắn vào trong thân thể, thân dưới một mảnh dính dấp, vừa rát vừa đau.

Gấu ngốc ‘ba’ một tiếng rút côn thịt ra ngoài, thần trí Tăng Hoan chậm rãi hồi phục thanh tỉnh, dùng tia khí lực cuối cùng ngồi dậy, tùy ý để bạch trọc thân dưới chảy xuôi, dâm đãng vô cùng.

Anh nheo mắt nhìn Lục Quản Chi, cố gắng hít sâu, tát thẳng vào mặt người nam tính kia, nói: “Cậu đã bị đuổi!”

_____________

Tạm ngưng Tra thụ để hoàn tất Bảo tiêu trong tuần này nha, fan Tra thụ nếu chờ ko thấy thỉnh đừng kích động ^^~

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cái Mông Bị đánh Sưng đỏ