Bệnh Dấm Dớ - Wonder World

Mình mắc bệnh gọi là bệnh dấm dớ. Thực ra thì dấm dớ là cái gì mình cũng không hiểu lắm. Hồi xưa đi học thấy cô giáo dạy hóa dùng nhiều, thấy hay thì cứ dùng. Đại loại nghe nó vừa dở hơi vừa ngáo ngơ cái kiểu gì luôn ấy.

Hôm nay mình đi chợ. Thực ra đi 1 vòng thì mình chẳng biết mua gì cả nên vác về 1 cân rau cải, thế thôi. Nói thật ra thì mình đang muốn tìm 1 cái loại quả gì đó thơm tho và tươi mát để chén. Có điều là đi 1 vòng chợ thì mình bắt đầu có những cái suy nghĩ kì cục trong đầu như thế này. Quả gì kia? Nho à? Không biết có ngon không nhưng mình không khoái những cái quả tí tẹo mà lắm hạt, bỏ qua. Cam? Mua cam sành về làm gì nhỉ? Không biết, thôi chả mua. À, quýt, cái quả quýt vỏ xanh kia ăn rất là dở hơi nhá, mà chả rẻ tí nào, thôi bỏ qua. Táo, quả mà mình khoái nhất thì đúng đắt lòi ra. Dứa thì xanh, lại không thơm. Bưởi kia chả biết có ngon không, đắng đắng dớt dớt mua về thì đúng dở hơi, vứt cả quả đi chứ chả đùa đâu. Dưa hấu chắc ăn được vài miếng là cùng, vì ăn nhiều lại thấy nó ngai ngái. Mít cũng thơm đấy, có điều trông để cạnh đống rác bẩn kinh, thôi đừng mua. Quả gì vàng vàng tím tím kia? À, quả bơ, quả này người ăn được nhưng mình không ăn được. Hay là mua chuối? Chuối gì mà thâm thèo thế kia…. Trời đất, tóm lại đi 1 vòng chợ chả mua được quả gì trong khi đang muốn ăn quả gì. Chả nhẽ mua bí ngô? Hay là mua chanh, mà chanh thì giờ này không mua được, cái hàng bán lẻ rẻ như bán buôn dọn hàng nghỉ mất rồi.  Thôi đi về, để mai lượn vòng nữa xem có khá hơn được không, chứ tình hình cứ thế mà bỏ tiền ra mua chả khác gì ném tiền đi cả. Vậy là mua 1 cân rau cải, mang về nhà, xào với dầu hào, ăn cơm, uống nước chanh. Hết chuyện!

Cái chuyện này cực kì giống với nhiều chuyện của mình trong cuộc sống của chính mình. Và do đó mình đi đến kết luận là mình bị dấm dớ ác tính, không biết có thuốc chữa khỏi không nữa. Cái bệnh này là thuộc về những cái lúc phải ra lựa chọn có nhiều hơn 2 phương án. Tất nhiên thì nếu như ai đó đặt ra cho mình 2 phương án thì mình chả bao giờ chọn1 trong 2 trừ khi bắt buộc phải như thế ( làm test chẳng hạn, những cái bài trắc nghiệm đâu có cho mình cơ hội giải thích đâu). Kể cả trường hợp 4 phương án cũng thế, mình sẽ chẳng khi nào chọn 1 trong 4 nếu không bị ép cả. Mình là người thích tự quyết, thích 1 mình 1 kiểu ( tất nhiên là lén lút thôi, chứ lộ liễu thì kiểu gì cũng bị 1 bầy cừu trắng xông vào húc chết rồi). Nhưng chắc là do cái đấy nên mới sinh ra cái thói dấm dớ. Bắt đầu từ lúc mình nghỉ hưu không đi học đến giờ thì cái bệnh này nó càng nặng hơn. Nó phát ra mạnh lần này cũng phải đến lần thứ 2 rồi đấy. Và 1 khi đã phát thì nó cứ âm ỉ như kiểu có 1 cục… ( thô thiển, thô thiển, không nói hết câu được rồi).

Lần đầu tiên bệnh dấm dớ phát ra là lần mình đi xin việc làm. Cho đến bây giờ đã xin được đâu, nhưng cũng có cho là đỡ đỡ đi. Vì mình còn 1 cái bệnh nữa ngược với cái bệnh dấm dớ, gọi là bệnh hớn. Bệnh hớn thì lúc nào cũng hớn hở như kiểu sắp được cho kẹo, thế nên lúc nó quay lại mạnh nhất thì cũng là lúc cái bệnh dấm dớ nó có gọi là đỡ đỡ 1 tí. Và cho đến bây giờ thì thực sự mình cũng đang chưa biết mình phù hợp với cái gì. Mình thích làm  1 cô nàng bán sách có 1 cái quầy sách nho nhỏ, đọc truyện cho trẻ con vào mỗi cuối tuần, giống như cô chủ của Around the corner ấy. Sau đó thì mình có thể cho ý kiến về các loại sách, kiểu kiểu như thế vì ncl taste của mình cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là… sẽ không có chỗ cho mình đâu. Đây là 1 thế giới tạp nham đang phát triển. Có thể cho là dễ sống nhưng lại là cực kì khó sống với những thứ được cho là … bất bình thường. Thường thì bất bình thường bị kì thị như kiểu bị tâm thần ấy. Mình có khoảng chục cái ý tưởng, và cái ý tưởng nào đặt vào trong cái xã hội này đều bị đóng dấu denied cả. Và vì thế mình đi đến quyết định là sẽ tập trở thành 1 con người nhàm chán như những người xung quanh mình với kiểu suy nghĩ đóng hộp ( nhưng tập mãi hổng nổi, mình nổi loạn quá lâu, quá sâu rồi, quay đầu không phải là bờ nữa mà là bụi, và trong bụi thì lúc nào chả sẵn cá sấu, thôi đành theo lao).

Tại sao tự dưng mình lại cứ thấy mình càng ngày càng éo le là thế nào nhỉ? Buồn cười thật ấy. Rồi sẽ còn những cái bệnh của khỉ gì nữa đây. Ai mà biết được. Mình không quá kì vọng vào 1 cái gì cả, và cũng không đặt hoàn toàn hi vọng vào 1 cái gì cả vì mình biết là cuộc sống luôn có những cái biến đổi không đỡ được. Nếu càng đặt nhiều kì vọng, càng hi vọng lớn thì nó càng nhanh chóng đi đến vỡ mộng. Mình cần phải có 1 cái cơ sở gì đấy vững chãi trước khi vung tay ra tiêu tốn 1 cái gì đó như kiểu kì vọng, hi vọng hay những cái bla bla bla gì đó kiểu kiểu như thế. Không phãi là cái kiểu chắc lép đâu nhé. Mình cũng có tí máu mạo hiểm đấy chứ không phải không có đâu. Mình không cần chắc quá, chỉ cần cho mình 1 cơ sở để mình biết được cái điều đó có đáng để mình mạo hiểm hay không thôi… Từ ngày đi học, mình nhận ra mình có 2 thứ mà không hiểu tại sao mình có và cũng không biết người khác có không. Rằng mình bán hàng theo quan điểm marketing, hướng tới khách hàng nhằm thu lại lợi nhuận, luôn xét lợi ích về cả 2 phía và cưa đôi. Quan trọng không phải là bán được nhiều hay không, quan trọng là khách hàng có hài lòng không, khách càng hài lòng thì mình càng bán được nhiều. Điều thứ 2 là mình luôn… xét tính khả thi. Tính toán như tài trợ dự án và ra quyết định như tín dụng. Tất cả mọi thứ, không phải chỉ kinh tế. Và mình đôi khi cảm thấy mình thật sự là kì quái. Hay là bệnh dấm dớ nó bao gồm cả cái thứ này nhỉ? Ai mà biết được đâu.

Tự dưng mình phát hiện ra là mình nổi loạn 1 cách tâm thần và không hề phù hợp tí nào. Mình cũng chẳng biết sao mà điều chỉnh nữa. Mọi thứ rối tung lên như 1 cuộn len bị tháo ra không đúng cách và mình là con mèo đang nằm giữa cái đống len đó. Chả biết có khi nào mình bị cuốn cuốn cuốn vào dây xong rồi có thể bay được như Captain Popper không nhỉ? Đại loại là mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên, chả biết đằng nào mà lần nữa. Lắm lúc mình cảm thấy thiếu không gian sống kinh khủng, thấy ngạt thở, thấy thực sự kinh hãi khi xung quanh nhiều những cái dạng người… khó có lời nào tả nổi, và mình muốn hét lên rằng… á á á á á… Đơn giản là vì chẳng còn gì để mà nói, bó chân!

P/S: Mình vừa đọc được rằng kẻ đi quyến rũ là kẻ chả biết sợ gì cả, kể cả những cái tiếng xấu không hay vì vốn là những người đó luôn sống với nhưng tin đồn không hay ho gì cả vây xung quanh mà lại. Và thực ra thì tại sao phải sợ những cái thứ đó. Tất nhiên trong xã hội, trong cuộc sống kiểu gì chả có kẻ ghen tị với người khác. Mà thực ra ghen tị thì chỉ hại dạ dày mà thôi. Cứ để người ta hại dạ dày người ta đi, sao mình phải để ý làm chi. Mình đang tự hỏi là mình thiếu bao nhiêu % nữa để trở thành kẻ quyến rũ nhỉ. Đa phần họ là những kẻ kiểu…. hề, có tính Sở Khanh 1 tí, tất nhiên cũng có 1 số thì vợ con, chồng con đuề huề nhưng vẫn thích. Bản tính rồi. Mà không phải quyến rũ riêng ai đâu nhé, sẽ là quyến rũ cả 1 cộng đồng luôn.

P/S’ : Tặng 1 người,click link nhé ^_^画心 

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Dấm Dớ Là Gì