[ BJYX- HOÀN ] TRỢ LÝ & TÌNH NHÂN - Chap 14 - Wattpad

Con người thường theo bản năng sẽ hướng tới những gì tốt đẹp nhất và tránh xa những thứ làm mình đau khổ. 

Dẫu cho chẳng thể trốn tránh mãi được thì đó vẫn là tâm lý, tránh được ngày nào hay ngày nấy, cũng coi như tự tìm cho mình một con đường sống trong lúc nguy nan, né xa thứ làm tổn thương mình.

Nhưng cũng có số ít người sẽ chọn đối mặt với thực tại, bởi lẽ lúc đó họ đã buông thõng hai tay không còn thiết tha níu kéo bất kể thứ gì nữa.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, hay can đảm từ đâu ra mà anh có thể trực tiếp hỏi một câu như thế với kim chủ nhà mình .

Là phải đau tới mức nào...Là phải tuyệt vọng ra sao...

Có phải trong thâm tâm anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi không ?

Chọn trực tiếp đối mặt, cũng chính là chọn cách thức chấm dứt tất cả .

Chọn lấy một con dao sắc bén, chỉ một nhát cứa nhỏ liền đứt làm đôi một cách nhanh gọn, cơn đau tột cùng một lần rồi qua nhanh .Còn hơn phải chọn trúng con dao rỉ sét, cứa mãi vào vết cắt đau đớn từ ngày này qua ngày khác.

Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi, cuộc sống bao nhiêu năm nay đều như địa ngục giữa trần thế anh thật sự không còn gượng nổi nữa.

Cái gì mà lối sống buông thả, vẻ ngoài bất cần đời gì đó cũng chính là anh không còn đủ sức để chơi trò rượt bắt này nữa.

Kết thúc đi...chỉ cần cho anh một đáp án.

Đáp án đó dù có đau, có sắc bén tới cỡ nào thì anh vẫn chấp nhận lấy nó.

Có gì đâu, Tiêu Chiến vốn đã quen rồi mà.

Quen với sự đau đớn này rồi...chỉ là lần này anh muốn buông xuôi tất cả...kết thúc đi...

- Tôi và người đó, Tiểu Tán người yêu của cậu, giống nhau lắm đúng không ?

Đáp án chưa nhận được, anh lại thẳng thắn hỏi tiếp một câu nữa, rõ ràng hơn và cũng là tự làm mình đau hơn .

Vương Nhất Bác đột ngột bị hỏi như thế ánh mắt nhìn anh dịu dàng lúc nãy khẽ cau lại .

Đúng vậy, từ lúc anh tỉnh dậy, liền nhận thấy trong ánh mắt của Nhị đương gia chính là sự dịu dàng hiếm gặp, cùng với những hành động tiếp xúc ân cần mang chút ít hơi ấm ôn nhu.

Vui không ? Không...

Đau sao ? Đúng vậy...

Thà rằng cứ như trước đây, không quá hung tàn bá đạo, nhưng đủ lạnh giá để người khác giữ khoảng cách thì có lẽ tâm anh không đau như bây giờ.

Ôn nhu lưu luyến làm chi để anh phải tự mình cắt đứt tất cả .

Tiêu Chiến thật sự muốn nghe từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, một lời xác nhận đáp án .

Ánh mắt của hắn bỗng chóc thu lại tiêu cự, hệt như loài thú dữ hoang dã đang vào tư thế sẵn sàng giết chết con mồi trong tầm mắt của mình .

- Uống hết ly nước cam đi .

Vương Nhất Bác có biểu hiện trái ngược với những gì anh vẽ ra trong đầu mình lúc này, không nóng cũng không lạnh, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu chẳng liên quan gì.

Từ khóa » Trốn đi Trợ Lý Ha Chap 17