Black List đam Mỹ - Huyễn Ảnh Bồng Lai
Có thể bạn quan tâm
Hôm nay lên fb, có 1 cô nàng lập pic này, rất đông người vào cmt, mình cũng vào cmt, nhìn lại các cmt của m.n thì thấy mình chưa đọc mấy bộ này bao h. Thế nên lập 1 list để lại, à không phải nói là lưu giữ. Những bộ này đều được cho rằng thuộc thể loại biến thái hoặc không như mong muốn của độc giả.
Chú thích: màu cam là của ng cmt, màu xanh lá là của bạn chủ pic
1. Huynh trưởng biến thái ( mình mới đọc chương đầu, thấy thụ bị cắt tay, cắt lưỡi nên bỏ luôn ) 2.nam sinh trung học 3.dâm dục thành bảo 4.hợp hoan 5.ti vi đích ái nhân 6.thác dục 7.biệt thự mê tình
8. tiêm bạch thậm uyên
9. Các bộ đam thuộc thể loại TRINH THÁM bao gồm SM là chính
10. Lưỡng mang mang (hoàng đế công, tướng quân thụ, thụ có vợ con rồi mà công còn ép rape thụ lấy an nguy vợ con thụ ra uy hiếp,… cuối cùng cắt gân tay gân chân, phế võ công của thụ để giam lỏng thụ)
11.cứu thục (tra công, ngược tâm đa số là do công k tin tưởng thụ, thụ chết. Công hối hận bla bla gì đó rồi khúc sau hơi hư cấu cho công quay ngược thời gian lúc thụ còn sống => HE. Bộ này mình chỉ muốn BE cho rồi. Kết thúc là thụ bị cắt gân tay gân chân phế võ công á, vợ con thụ bị đày đi đâu đó mình quên r. Tóm lại là thụ k yêu công)
12. ai là ai đích thương
( –Chỉ hay khúc đầu lúc mà bé thụ hy sinh quá nhiều cho anh công. Nhưng khúc sau toàn ngọt với hường nhảm, không logic….=)).
-mình không thích thụ trong này >___< chỉ tự dưng thấy tội công =))))).
-đừng nhìn thể loại si tình thụ mà nhầm nhá, thụ thánh mẫu vô cùng, thích trốn tránh, tự cho mình là đúng, và luôn đổ lỗi tại công không yêu thụ rồi như thể hy sinh cao cả lắm ấy đâm đầu vào chỗ chết. Đam này tui không chỉ ghét thụ mà ghét cả nhân vật quần chúng hùa vào vì cái sự chết ngu của thụ mà dồn công vào đường chết, tý thì tính hút thuốc cho ung thư phổi để đi theo thụ TT^TT nhưng chả ai hiểu cho công yêu thụ thế nào, đến lúc công chả có lỗi gì cả vẫn cứ phải đằng đẵng theo thụ, ghét vô cùng luôn!!!!!!)
Chỗ này có 2 bạn cmt nhá
13.Hoa Hoa Du Long ( thằng công phang hết 3000 hậu công, tuyển tú nữ thường xuyên, xem tới PN tui còn muốn ói máu, chính văn thì thằng công phang thằng khác trước mặt thụ ép thụ phải nhìn)
14.Dụ Hoặc Chi Chân Ái
(2 truyện này nàng ấy chỉ muốn 2 thằng công tui muốn tát vài phát cho bỏ ghéttttt)
15. Ác mộng (Mình ghét nhất mấy ngày trước khi thụ mang thai .-. Tuy nói đây là bộ đam mà mình cảm thấy tệ hại nhất, nhưng không thể ghét bạn công toàn phần được. Vì anh ấy ngạo mạn như vậy cũng có nguyên nhân – Truyện nói về gì .-.)
Bộ này t cũng đọc rồi, bé thụ là song tính nhân, bị anh công ham lạ của chà đạp, không đến nỗi được xếp vào hàng biến thái lắm, ngược trước ngọt sau, coi được không đến nổi phải quăng nguyên chiếc điện thoại.
16. Mã phu
Đây là spoil của bạn lập pic, t chưa coi bộ này
-thằng công là con vợ bé, bị cả gia tộc ghẻ lạnh,vứt bỏ, soigs không bằng con chó hoang, bị bỏ đói, tự sinh tự diệt trong nhà, cho đến lúc nó 5,6 tuổi gì đó thì có anh mã phu gia nhân giữ ngựa trong gia trang tới cưu mang nó, cho nó ăn mặc no ấm, dạy nó bí kíp võ công thất truyền , không dám ăn không dám mặc để giành tiền mua quần áo thượng hạng cho nó, còn mình thì mặc đồ cũ …
Sau đó nó lớn lên,nói yêu ảnh, mong ảnh trao lần đầu của ảnh cho nó. Anh nó vì thương,nên đồng ý luôn. Sau đó mã phu đưa hết tiền bạc, con ngựa quý nhất và ngọc bội đính ước cho nó đi thi võ trạng nguyên…
Nó vừa rời khỏi thì đã nghĩ Mã Phu ngu ngốc dễ lừa gạt, nó còn mong thi được quyền cao chức trọng về rồi sẽ bỏ MP, rồi quay về trừng phạt bọn đã bọn đã bỏ rơi nó lúc nhỏ…
Và chẳng hiểu thằng này vận gì mà may mắn kinh….mới ngày đầu xuất hành nó đã cứu được tiểu thư con ông quan lớn nào đó đang bị cướp dọc đường , sau đó nó lấy bà này để được thăng quan tiến chức. Còn bé thụ ở nhà phải gánh tội trộm cắp gì đó thay cho nó và đi tù 3 năm. Sau đó nó quay về quăng một số bạc đền bù rồi nhờ người kêu tiểu thụ đùng tới quấy phá sự nghiệp thăng quan phát tài của nó ….
Bé thụ buồn bả,tính bỏ đi nơi khác thì gặp một tri kỷ nói chuyện rất hợp. Thằng công đi ngang qua thấy 2 người nói chuyện vui vẻ quá nên gặp thụ nói nó vẫn còn yêu thụ rất nhiều mong thụ trở lại bên nó…
Té ra nó lừa thụ về phía mình vì sợ thụ sẽ đem bí kiếp võ công đưa cho người bạn kia, và nó sợ sẽ mất đi danh hiệu đệ nhất cao thủ..sau khi nó lừa được bí kíp của thụ và đem đi hủy thì nó đá thụ lần 2 không thương tiếc…còn chê thụ vừa già, vừa móm,vừa xấu xí,hôi mùi ngựa….
Nhưng thụ lại đem theo ấn soái của nó ( không có cái ấn này là nó sẽ phạm tội khi quân ) . cho nên nó giả chết đuối tìm tới thụ và được thụ cứu, nó lại tiếp tục xin được tha thứ hiệp 3, và ok nó qua màng….thụ sau khi trở về được ở một gian vắng người, nó mỗi đêm tìm tới thụ để h, và coi thụ như nam kỹ,…sau đó nó bị nghiện và không còn cảm giác với vợ nữa ….vợ nó ghen lên cấu kết với bạn thân thụ hãm hại thụ… thằng công hơi nghi, nhưng vẫn trừng phạt thụ, nó tát thụ,rồi dùng kiếm chặt đầu con ngựa mà thụ yêu quý nhất ( năm xưa tặng nó lên đường đi thi võ ) đập nát ngọc, đoạn tình đoạn nghĩa, thụ có giải thích thế nào nó cũng không nghe, mà chỉ tin lời con bánh bèo vợ nó…sau đó thụ ôm đầu con ngựa khóc thét đến phát điên, rồi tối hôm đó thụ dùng lửa thiêu rụi cả gian phòng cùng với xác ngựa, thằng công nghe được hốt hoảng chạy tới, hơi có một chút thấp thỏm, nó nghĩ thụ bị thiêu chết ,nhưng không tìm thấy xác thụ chỉ có xác con ngựa….thế là nó cho chuyện này vào quá khứ rồi quên thụ lun ….
-Móa,…phải chi là BE thì mình đã mừng….nhưng không dừng lại ở đó…thụ mất tích 1 thời gian, thì thằng công mắc bệnh lạ, nổi mụn nước đầy người ( như bệnh si đa giai đoạn cuối, cứ liên tưởng mụn cốc mọc đầy người nó và bốc mùi hôi kinh khủng là được ) thầy lang phán nó không thể khỏi bệnh và sẽ chết, trừ khi có người khác h với nó, và nó sẽ truyền bệnh qua cho người đó thì nó sẽ khỏi bệnh. Vợ nó sợ quá nên ngủ riêng,không dám gần nó nữa…gia đình nó dán cáo thị tìm người h cùng nó để chữa bệnh…thì đếch có con nào ngu, chịu đồng ý để rước bệnh vào người, mặc dù được trả rất nhiều bạc ăn cả đời không hết….lúc đó mình cầu sao cho kết truyện lun đi =))….nhưng không, ông trời vẫn còn thương thằng này lắm…..nên bé thụ trở về….
-Trong 1 lần thằng này đang mê man vì bệnh hành sắp chết. Thụ vào h cùng nó và rước bệnh vào người…..sau đêm đó thụ bỏ đi thật xa, thằng công tỉnh dậy thấy hết bệnh, nhưng không biết ai đã h cùng nó để cứu nó, vì lúc đó trông nó gớm ghiếc và bốc mùi hôi kinh khủng như xác chết, cho nên chỉ có kẻ điên mới chịu đồng ý gần nó. Rồi sau đó nó nghĩ người vô danh kia thật tốt bụng, biết ơn trong lòng rồi sau đó quên lun…=> thằng này mắc chứng hay quên ân nhân cứu mạng mình
-Khi nó khỏi bệnh, con vợ chạy lại,khóc lóc kể lể là đã lo lắng cho bệnh tình nó bao nhiêu, nó thấy tội nên tha thứ,ít lâu sau,vợ nó mang thai,sinh một thằng con trai, và thằng công khốn nạn đang sống rất hạnh phúc cùng vợ con nó.thì đột nhiên con nó mất tích….
– Nó dán cáo thị khắp nơi tìm nhưng không có tin tức. 4 năm sau là khung cảnh thụ ôm một đứa bé trai kháu khỉnh, lanh lợi, chơi đùa cùng nó.lúc này dung nhan thụ xấu xí, chằn chịt đầy sẹo do vết thương cũ để lại, nghe đâu là gặp được ông thần y cho thuốcuống hết bệnh nhưng vẫn để lại di chứng nên thụ bịt kín mít mặt mũi ….khi 2 cha con đang chơi vui vẻ thì có người ( đã từng được thụ giúp đỡ ) đi ngang qua thấy thụ giống tội phạm truy nã nên đến báo cho công và nhận được rất nhiều bạc ( chẳng hiểu thụ mang vận cức chó gì mà đi đâu cũng bị người mình giúp lợi dụng ). Sau đó công đến bắt lại con, đứa bé khóc la thê thảm, nói không muốn rời xa thụ ( nó vẫn nghĩ thụ mới là cha ruột mình ), thụ khóc lóc chạy theo đòi con, thì khăn che bung ra, công ngồi trên ngựa nhìn thấy mặt thụ đầy xẹo, nên hiểu ra người cứu mình năm xưa là thụ….nhưng…nó làm ngơ, vẫn tiếp tục bế đứa bé cưỡi ngựa bỏ đi xa….có một lần nó quay lại nhìn thụ ….thì thấy thụ vẫn chạy bộ đuổi theo khóc đòi con, và bị vấp ngã, kiệt sức và tuyệt vọng thụ thét lên rồi lao xuống sông tự tử, nó thấy thụ chìm lỉm dưới sông, nhưng không quan tâm vẫn quay đầu thúc ngựa chạy không thèm cứu…
-Sau đó thằng khốn nạn ấy trở về và lần này khác những lần trước,lương tâm chó gặm của nó cuối cùng cũng đã thức tỉnh .nó bị ray rứt mãi về chuyện thụ có còn sống hay không. Trong khi đó,con nó liên tục khóc đòi trở về bên thụ và đứa bé không thích mẹ ruột nó….
-Một lần công rầu rĩ đi uống rượu thì nghe bàn kế bên có người nói về thụ. Và người đó chính là bạn năm xưa đã bán đứng thụ. Hắn còn nói to là đã cấu kết với vợ công để bán đứng thụ . công nghe được đã tức giận,trở mặt với vợ và ngủ riêng. 1 buổi chiều nọ nó bế con ra bờ sông nơi thụ tự tử để ôn lại kỷ niệm, rồi nói với đứa bé là nó nhớ thụ, mong thụ trở lại bên nó …. ( coi tới đây mình tức muốn lột da đầu nó dễ sợ…nếu nó thương người ta thì đâu để người ta chết chìm dưới sông …)
-Và công nhận bé thụ mạng lớn thiệt….bé nó vẫn còn sống và đã tìm tới kinh thành, trong bộ dạng rách rưới tả tơi,xin ăn dọc đường để sống qua ngày mong được gặp lại con…khi kiệu của vợ công đi ngang qua,đứa bé vô tình vén màn lên thấy thụ và đã la hét gọi cha…thụ tính nhào tới ôm con, thì bị bà vợ cho gia nhân chặn lại đánh thừa sống thiếu chết, và ôm đứa con đang khóc thảm thiết rời đi….
-Thụ lê thân tàng bị đánh đến bại sụi vào 1 góc ngồi chờ chết,…..thì công vô tình đi ngang qua, hắn ta không nhận ra thụ vì thụ cuối gầm mặt nên đã bố thí cho thụ mấy đồng…thụ cảm ơn rồi lếch cái chân tàn tật đi khuất.. Lúc này có 2 mẹ con ngang qua trò chuyện kể lại cảnh thụ trên phố gặp con bị đánh thì thằng công kinh ngạc nhận ra đó là thụ nên chạy tới miếu hoang tìm….công gặp được thụ khi thụ gần tắt thở chỉ còn hơi tàn chăn trối vài câu rằng suốt đời này người ta yêu nhất vẫn là người ( đại loại như vậy mình không nhớ rõ lắm ), công khóc lóc cầu xin thụ đừng chết,đừng bỏ rơi hắn….sau đó thụ buông tay và nhắm mắt lại … ( mình tưởng hết rồi, sắp cười ha hả vì tưởng thằng công chuẩn bị ngược quằn quại. Chưa kịp mừng thì …..) qua bên phiên ngoại, không biết thằng công đào đâu ra thần y cứu thụ sắp chết sống lại, không những thế còn dưỡng nhan cho bé nó đẹp hơn xưa.thụ tỉnh dậy không hề trách công mà vẫn yêu nó như xưa .Và công trả vợ về nhà mẹ đẻ, bắt con làm con chung của thụ và nó…sau đó 2 người sống hạnh phúc bên nhau và tối nào cũng h,nhưng bù lại mỗi lần h công thường bị thằng con phá đám. Khóc la ầm ĩ đòi thụ.nên thường hay bị gián đoạn.. Thế là HE, thằng công chỉ bị ngược đúng một dòng sau khi mình đọc mấy chục chương….xem xong các bạn có cảm tưởng gì?…..nếu ai muốn ném đá , dép hay trứng thối, rác rưởi các loại….thì cứ tự nhiên vào ,mình nhiệt liệt hoan nghênh =))
Sau 1 hồi spoil + cmt của m.n t ko muốn đọc luôn, thụ ngưỡ quá thảm mà tác giả lại sủng công ~(O.o)`~
17. Nam Phi Hoặc Chủ (tui ghét thụ, vì tui chẳng biết cuối cùng nó yêu ai, và nó đi tới đâu harem tới đó, đã vậy còn yêu những người đó, cuối cùng nó vẫn sống với công (ngay từ đầu nó với công là 1 cặp rồi), và nó với công cũng không mặn nồng lắm, trách móc công này nọ, tại công khiến cho 1 người nó yêu trong harem chết (mà thật ra thằng đó chưa chết). Đến cuối cùng tui cũng chẳng biết nó sẽ hạnh phúc hay không. Chuẩn tiện thụ.)
18. Gia Sử Phi Lăng
(Gia Sử Phi Lăng: phi logic và tâm hồn thiếu nữ quá đáng. Nhân vật nào cũng đẹp một cách thần tiên còn không đáng xách dép. Phi logic cho cô xem một đoạn vầy: cặp này là hoàng thượng với hoàng hậu, cp phụ, thụ lúc này chưa làm hoàng hậu, rất ghét công, bị thụ chính bỏ thuốc, biến hành nữ, vâng, là nữ đấy, lại còn trong kỳ kinh nghuyệt máu lênh láng, công là hoàng thượng thấy vậy còn khen đẹp, nổi thú tính ăn luôn thụ, tức là ngôn tình trá hình đam mỹ, đã vậy sau đó thụ này CÒN CÓ THAI SAU KHI LÀM MỘT LẦN ĐÓ, tôi không biết tác giả đã học xong sinh học cơ bản về cơ thể con người chưa nữa. Sau khi sinh con xong thì biến về cơ thể nam. Và còn nhiều tình tiết khiến nóng máu khác.)
19.Sơ Ảnh Tại Thiên Thương
( công và thụ quá ngu, chỉ vậy thôi.
Cổ Thiên Thương: hình ảnh Bảo chủ lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ chú ý đến mỗi Bạch Sơ Ảnh. Rõ ràng là tạo tiền đề cho cái trò “Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ” nếu ở thời hiện đại. Nhưng hoàn toàn thất bại. Chỉ thấy một Bảo chủ rất ngu. Cho là trong mắt hắn chỉ có Bạch Sơ Ảnh, nhưng cái gì cũng nên CÓ MỨC ĐỘ. Ngay cả khi cứu người cũng chỉ chú ý đến vết ngón tay trên mặt Bạch Sơ Ảnh, kì kèo đến nỗi không còn thời gian để trốn thoát. Và rõ ràng nếu cứu người thì nên đi vào buổi tối. Nhưng cũng vì lo cho Bạch Sơ Ảnh mà xuất phát ngay ban ngày, đây không phải là yêu thương điên cuồng mất lý trí gì cả, đó chỉ đơn giản là NGU.
Bạch Sơ Ảnh: Đóa bạch liên hoa trong trắng thuần khiết không biết gì về sự đời, đạm mạc, ít nói. Nghĩ sao vậy? Dù ở trên núi từ khi sinh ra ít ra trên núi cũng CÓ NGƯỜI, lại còn được cưng chiều. Có phải Tarzan đâu mà không biết gì không nói gì được? Nếu bảo cho Nghĩa phụ, nghĩa mẫu của Bạch Sơ Ảnh không dạy cho hắn, vậy vấn đề đặt ra nghĩa phụ nghĩa mẫu của hắn là thiểu năng sao? Ngay cả những việc cơ bản cũng không dạy hắn, mà sau đó lại còn để hắn xuống núi “trải đời”. Cho hỏi, con ngươi có trí tuệ thua cả đứa trẻ 5 tuổi, ngươi sẽ để nó ra đời lăn lộn sao? Ngoại trừ việc không để lộ chuyện của nghĩa phụ nghĩa mẫu và cha hắn, thì cái gì cũng có thể làm, cũng có thể nói. Buồn cười, tính ra thì trừ việc hắn biết chuyện của nghĩa phụ nghĩa mẫu và cha hắn, căn bản là có cái thứ gì hắn biết nữa đâu?
Tác giả miêu tả những người nào có cấp bậc cao một chút đều ĐẸP, VÔ CÙNG ĐẸP. Ờ, tư duy của fangirl thế này không lạ. Và miêu tả những người nào có thân phận đặc biệt điều “lạnh lùng”, “lãnh khốc”, đây rõ ràng là tư duy của thiếu nữ chuyên viết truyện teen tuổi mới lớn. Tác giả đôi khi cố gắng miêu tả một số chuyện ấm áp, vui vẻ, thậm chí là hài hước. Nhưng không khiến người đọc nhếch môi lên nổi, cơ bản VÌ NÓ QUÁ NHẠT, thêm cả kho muối vào cũng chưa chắc có vị gì. Về nữ phụ não tàn, rõ ràng viết vào CHO CÓ LỆ, cho đọc giả thấy ít nhất tác giả cũng cho chút “ngược” vào truyện, cho truyện có “độ sâu”. Nhưng cuối cùng cô ta lại chẳng làm gì cả, Bạch Sơ Ảnh bị bắt cóc cũng là do kẻ thù Cổ Thiên Thương làm. Vậy cho cô ta vào làm gì? Biến cô ta thành kẻ nguy hiểm để làm gì?
Về sự ít nói của Bạch Sơ Ảnh và Cổ Thiên Thương, hai người ít nói như hiểu ý nhau, nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng cách thể hiện của bạn tác giả khiến tôi chỉ muốn tát hai kẻ đó 1 cái. Hoàn toàn thất bại, chỉ thấy hai trẻ thiểu năng nói chuyện cùng nhau, sự ấm áp gì đó hoàn toàn không có.
Wahh …mình thật không ngờ có những truyện viết non tay, vừa trẻ trâu vừa ảo tưởng như vậy lun đấy =))… Vậy mà không hiểu sao những truyện vớ vẩn này lại khiến mình đọc hết đến cuối.lúc đầu chỉ muốn biết cái kết ra sao, rồi khi biết xong lại tức muốn ói máu)
20. Nhất đao xuân sắc
Spoil đây:
Cao thủ võ lâm nhận đồ đệ. Trong đó có công, thụ, anh trai thụ,… công là con của giáo chủ tà giáo, thụ là con của minh chủ?( k nhớ rõ lắm) nhưng do ông này tưởng vợ m ngoại tình sinh ra e thụ nên vứt bỏ vợ con. (NN: có ng yêu mẹ thụ quá, nên lấy máu đổi máu với thụ, cha thụ kiểm tra thấy k giống máu m nên ms nghĩ mẹ thụ ngoại tình. Mà cái anh đổi máu cho thụ này chonhs là ng về sau sẽ lấy đi lần đầu tiên của e thụ). Thụ đc cái bang nhận nuôi. Sau công thụ lớn lên bên nhau dần dần yêu nhau. Công chưa làm gì thụ cả do khi lần đầu định làm e ý kêu đau quá nên k cho làm nữa.
Sau khi lớn. Em thụ về tà giáo vs anh công. Cải tiến vĩ khí cho tà giáo. Anh công lại lừa thụ, làm hại chết ng bên cái bang. E thụ chạy về cái bang chịu trừng phạt cắt gân tay gân chân rồi đuổi khỏi cái bang. Lúc gần chết đc cái anh đổi máu cứu( tạm gọi là m). Về chữa gân tay gân chân cho e thụ. Ng bên cạnh anh m ngấm ngầm điều giáo e thụ bằng thuốc gì ý. Dần dần e ý trở lên dâm đãng.
A công chạy tới cải trang thành ng của a m. Nhưng k hay xuất hiện chỉ khi nào có việc đặc biệt ms xh thôi. E thụ chạy lung tung thì gặp a. Tâm sự rồi kết giao thành bằng hữu. Công phát hiện và cho thụ thấy e ý đã bị điều dưỡng.
Sau đó thì e bị ăn. K phải a công. Nhưng e ý vẫn thấy thích. M đọc đến đây thì bỏ. K theo nổi nữa. Mà a m ngày trc bị 1 bà gì ý bắt làm nam sủng. Cho ăn thuốc nên cái … của a ý rất lớn. Haiz.
Không lẽ bộ này là SM s, t chưa đọc, hơn nữa ng ta là dụ thụ :3 hàng yêu thích của t
21. Chân dung ác ma
lỗi font chữ nên t ko cop đc, đại khái bạn ấy không thích thụ và cuối cùng thụ không yêu công hay nói đúng hơn công không đủ bá đạo. Sau khi mua về với cuốn truyện 1000 trang giấy, đọc xong bạn ý chỉ muốn vứt chúng đi mà thôi. Hối hận TT^TT.
22. Nam nhân dã hội lưu lệ
23. biên thành phiên mã
t chưa đọc cái nào nên để spoil chung
Đường Trì- thụ – ca ca cùng mẹ khác cha với nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán-công, sau mười ba năm ly biệt đã lấy danh phận là nhân sĩ hưởng ứng lời kêu gọi của Nhị hoàng tử, làm hộ vệ tùy thân bên cạnh Thoán, phù trợ hắn lên ngôi hoàng đế. à bộ này ngụy huynh đệ nhá
17 tuổi, Thoán kế vị, chuyển đên Vị Ương cung sống, trọng chỉnh triều đình, phong cho Chu quý phi – mẹ nuôi – làm Chu thái hậu, phong Đường Trì làm kiêu kị đô úy kiêm thị lang trung – chỉ huy quân hoàng thành, đồng thời nạp thêm hai phi, ba tần, một tài tử(thằng công này cũng dư thừa tinh lực như thằng công bên hoa hoa du long) trong đó có Thục phi là cháu gái thái hậu. Sau, bị Hiền phi sắp đặt, Thoán biết Đường Trì có tình cảm với mình, hai người nảy sinh quan hệ. Đường Trì chỉ hi vọng Thoán có thể thực sự tin tưởng mình, những thứ khác y(y là để gọi thụ) không hỏi tới.
18 tuổi, Hoàng Phủ Thoán nhận Trân Trân – công chúa tiến cống của Nam Hi quốc mới tròn 16 tuổi, vì nàng còn ngây thơ nên Hoàng Phủ Thoán rất yêu thương, nhưng chính vì thế nên nàng không hề có kinh nghiệm, nhất nhất nghe lời Thục phi mà nhiều lần gây khó dễ cho Đường Trì. Con bb trân trân này thủ đoạn và trình khốn nạn đáng ghét vô biên, đọc mà cứ muốn nhảy vào đâm cho nó vài nhát
Thoán cố tình để Trân Trân bị hạ độc, đồng thời để lộ rằng mình chưa hoàn toàn tin tưởng Đường Trì; Đường Trì nghe đc, thương tâm quá độ(cảnh này thụ gần như phát điên) nên ngất đi, khi tỉnh lại thì vờ như không còn nhớ gì nữa, nhưng từ đó luôn trốn tránh Thoán. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
cao trào là khúc này:” Tối nay ngươi cũng không đến sao? Biết rõ sẽ như thế cần gì phải hỏi, ngày quan trọng đêm mai làm sao hắn có thể ở cùng ngươi chứ? Cẩn thận che dấu sự mất mác kia, Đường Trì bỗng nhiên mở miệng kêu: “Bệ hạ. . . . . .” “Chuyện gì?” Thiên tử dừng bước. Đường trì bước nhanh đi đến cạnh y quỹ ( tủ quần áo), từ trong đó lấy ra một cái túi vải màu xanh lam. Xoay người đi đến bên cạnh hoàng đế, sắc mặt ửng đỏ, lấy tay đưa thứ trong túi nhỏ ra. “Ngày mai chính là sinh nhật của ngài, biết ngài sẽ không thiếu thứ gì, cái này. . . . . . Cái vật nhỏ này nếu Hoàng Thượng thích, thì xin nhận lấy của ta. . . . . .một chút tâm ý. Nếu ngài không thích, tùy tay ném đi cũng được. . . . . .” “Hử? Là cái gì? Mở ra cho trẫm xem.” Thịnh Lẫm đế vẻ mặt hứng thú, từ trong tay Đường Trì tiếp nhận túi vải màu xanh lam kia, mở ra. “Ha hả! Đây không phải là châu chấu sao? Vừa lúc Trân Trân tiểu nha đầu kia lúc trước cũng có dùng hàng mây tre làm cho trẫm một con, thật trùng hợp vậy là có thể hợp thành một đôi. Ân, không tồi!” Cười cười, đem con châu chấu được tỉ mỉ làm bằng tre kia vào trong tay áo.”
“Đường Trì!” “Thần đây.” Đường Trì bước nhanh đến đuổi kịp. Nhìn ven đường hai bên đầy hoa khoe sắc nở rộ, đương kim Thánh Thượng trầm mặc một hồi lâu, lầm bầm lầu bầu điều gì rồi mở miệng nói: “Trẫm làm hoàng đế thoáng chốc đã là năm thứ ba, đã đến lúc nên có một hoàng tử để kế vị. Đường Trì, trẫm dự tính làm cho Trân Trân vì trẫm mà sinh hoàng nhi, ngươi thấy như thế nào?” Ngươi hỏi ta? Ngươi hy vọng ta trả lời như thế nào?”. . . . . . Chúc mừng bệ hạ, Trân phi nương nương nhất định sẽ trở thành một vị mẫu thân tốt, ” có phải đây chính là điều hắn muốn nghe. “Ân, trẫm cũng cho là như thế. Chờ Trân phi hạ sinh hoàng nhi cho trẫm xong, trẫm sẽ đem nàng phong làm quý phi. Nếu không nàng chỉ là một công chúa dị quốc muốn chấp chưởng hậu cung có thể sẽ có chút khó khăn. Đường Trì, chờ sau khi Trân phi mang bầu, ngươi phải bảo vệ tốt mẫu tử nàng an toàn giống như bảo hộ trẫm đấy, trẫm không muốn khiến cho nữ hài tử như nàng xảy ra chuyện gì trong hậu cung.” “Vâng, thần tuân chỉ.”
Hắn cầm nó đến đây ? Lại còn đưa cho Trân phi? Lòng bàn tay trái Đường Trì bắt đầu cảm thấy tê tê. Trân phi ngẩng đầu, hướng về phía Đường Trì cười xảo trá, “Đường đại nhân sẽ không để ý hoàng thượng đem đồ ngươi cho hắn tặng cho bản cung chứ? Bản cung thấy con châu chấu này thật tinh xảo, liền nhịn không được cùng hoàng thượng đòi bằng được, hoàng thượng luôn yêu thương Trân Trân, hắn liền đem tặng cho ta .”
“Đường đại nhân, hoàng thượng buổi tối đối với ngươi có phải hay không cũng thực ôn nhu?”. Giọng nói của nữ nhân kia cứ lặp lại liên tục như ma chú, không ngừng vọng lại trong đầu y. Ôn nhu? Hắn đối với ta ư? Ha ha ha! Ta ruốt cuộc là cái gì chứ, mà có thể khiến hắn đối xử ôn nhu với ta! Ôn nhu… Trò đùa giỡn đó ta không quan tâm, không quan tâm! Không có liên quan, vì ta là nam nhân, không có ngữ khí thùy mị, không có tuổi thơ ấp ám, không có sự âu yếm dịu dàng, không có ôn nhu… Ta cũng không cần quan tâm! Ta chỉ cần đối với hắn hết mực ôn nhu là được rồi, chỉ cần đối với hắn như thế là tốt rồi. … Cho dù hắn có đem tâm của ngươi cho người khác dẫm đạp?
Sau nhiều lần thăm dò, biết đc vị công chúa Trân Trân kia không có mưu đồ gì nên Thoán quyết định để nàng mang thai con của minh, đồng thời pong cho nàng làm Trân quý phi – đứng đầu hậu cung. Không ngờ Trân quý phi bị người cưỡng bức, phá hỏng thai, còn nàng thì một mực cho rằng Đường Trì chính là thủ phạm. Trên đường triệu tập Đường Trì đến Vị Ương cung, Thoán biết đc Đường Trì là ca cùng mẹ khác cha với mình, tức giận thêm nghi ngờ làm Thoán mất hết lý trí, giam Đường Trì lại, coi y như tính nô của mình.(khi này thụ bắt đầu điên điên dại dại)
Lạnh lùng nhìn nam tử khuôn mặt xung huyết cuộn lại ho khan kịch liệt, Thoán khom người nhặt hoàng bào trên mặt đất lên tùy tiện khoác lên người. “Trẫm thay đổi chủ ý. Thay vì để ngươi chết đơn giản như vậy, không bằng đem ngươi lưu lại làm của riêng của trẫm, để trẫm chơi đùa phát tiết. Vừa có thể nghiêm phát tội nghiệp không thể tha thứ của ngươi, cũng có thể để trẫm nguôi giận!” Dùng mũi chân đá đá vào nam tử đầy ấp vết thương đang hấp hối, hắn tàn khóc cười lạnh nói: “Đường Trì, ngươi tuy rằng sống sót, nhưng đừng vọng tưởng lợi dụng ngươi thân phận là huynh trưởng cùng mẹ khác cha với trẫm mà làm bất cứ chuyện gì! Trẫm cũng sẽ không cho ngươi cơ hội! từ nay về sau ngươi không còn là thị trung lang của trẫm, lại càng không cần phải gặp mặt người khác.” “Thân phận duy nhất của ngươi ── chỉ là một công cụ tình dục mà thôi! Chuyên môn hầu hạ cho trẫm…” Mũi chân vói vào giữa hai chân y, đùa giỡn cái thứ mềm mại kia, cười nhạt rồi biến thành cười nhạo đầy dâm ô.
Chân cà nhắc, khập khiểng đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, nhìn thân thể trần trụi của mình cười khúc khích liên tục. Một lát sau, y đột nhiên đưa tay cào bùn trên mặt đất rồi vẽ loạn trên người. “Trì Trì rất dơ rất bẩn, cho nên Thoán Thoán không thích. Phải tắm sạch, Thoán Thoán sẽ đến đưa Trì Trì về nhà.” Vừa bấu lấy bùn vừa vẽ loạn, nước mưa xối xả rửa sạch sẽ. Nam tử “tắm” một hồi lâu, phát hiệu không hề hiệu quả, nhíu mày, nhìn chằm chằm cánh tay của mình một lúc lâu, phát hiện trên da lưu lại hỗn loạn vết tích sẫm màu do bị những hòn đá trong bùn ma sát, lại lần nữa vui vẻ. cúi đầu tìm những hòn đá nhỏ bén nhọn, cầm về phía mình vạch lên trên người… Nửa đêm Thịnh Lẫm đế từ chỗ tần phi trở về tẩm cung đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, phát hiện tiểu thái giám trốn ở phía sau thạch trũ đang liên tục run rẩy, theo ngón tay của tiểu thái giám, hắn phát hiện ở trong một góc tối như mực của hoa viên, đang ở giữa cơn mưa xối xả trút xuống, Đường Trì tay phải đang liên tục cắt vạch trên người mình.
Không chịu nổi giày vò của Thoán, Đường Trì uống thuốc độc tự sát; lúc chết còn mang theo hai thứ đc Thoán tặng: một miếng ngọc bội và một bức tranh vẽ châu chấu với dòng chữ: Thoán Thoán tặng Đường Trì.
Tựa vào vách đá, nhìn chăm chú chữ triện trên bức tranh, nam tử bỗng nhiên làm ra một hành động kỳ quái. Y kéo bức tranh lên, kề lại gần môi, hôn lên. Nụ hôn thủy chung tại một chỗ: Thoán Thoán. “Ha ha… Không nên cười ta, Thoán Thoán.” Ngươi cho đến bây giờ vẫn không có hôn qua ta, mặc kệ ngươi đã phá hư thân thể của ta bao nhiêu, mặc kệ ngươi trong miệng đã nói ra bao nhiêu thứ, cũng không bằng một lần, ngươi từng dùng môi của mình hôn ta. Đối với ngươi mà nói, có lẽ ta không đáng để ngươi hôn môi, có lẽ môi của ta cũng như hạ thể của ta giống nhau chỉ có thể dùng để ngươi phát tiết, có lẽ ngươi cho rằng cùng ta hôn môi cũng bẩn giống như nơi đó. Thế nhưng, ta vẫn luôn luôn nhớ ngươi đã từng hôn ta một lần, dù chỉ có một lần cũng tốt. Ngươi cười sao, cười ta giống như một nữ nhân cũng không sao.
“Xin lỗi, Thoán Thoán… Ta đã không còn cách nào mà chịu đựng được nữa… Ta không phải người sắt, cũng không phải đầu gỗ, ta chỉ là một người bình thường, một người nam nhân ngu ngốc không cẩn thận yêu đệ đệ của mình…” Không nên hận ta nữa, không nên khinh bỉ ta nữa, không nên đem ta sỉ nhục cho người khác nhìn, khinh bỉ của ngươi đã là tổn thương lớn nhất đối với ta. Không nên lại một lần nữa vừa bên tai kêu đại ca của ngươi, nhưng lại cười nhạo ta dâm tiện, không nên lại vừa đùa bỡn cơ thể ta, trên mặt lại đều là nụ cười châm chọc. Không nên éo ta nói yêu ngươi, ngươi lại… một bên đánh đập ta… “Thoán Thoán, ta đi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Ta không biết ta sẽ đến tầng địa ngục thứ mấy, mặc kệ ở nơi nào, ta cũng sẽ nhớ ngươi… Không mong ngươi thường xuyên nhớ đến ta, thỉnh thoảng nửa đêm sẽ quay về trong mộng…”
Đường Trì chết, Thoán ra lệnh an táng Đường Trì tại Vị Ương cung, đồng thời trở thành một hoàng đế ngày càng đáng sợ.
Thịnh Lẫm đế thay đổi. Mỗi người đều có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của hắn. Hắn trở nên ít nói kiệm lời, càng trở nên lãnh huyết, trở nên bạo ngược hảo sát, càng trở nên cần vu triều chính. Hậu cung càng trở nên hiu quạnh, hoàng đế từ sau khi Đường Trì chết, dường như quên đi hắn còn có tần phi cùng hậu cung, chỉ tận sức chăm lo quốc sự. Dồn sức chỉnh đốn triều cương, quốc pháp, thuế thu, quản thúc quan viên, tăng cường huấn luyện quân đội các nơi, nghiễm nhiên có ý muốn mở rộng quốc thổ.
Vừa mới bắt đầu, người người đều cảm thấy may mắn hoàn thượng cuối cùng cũng đã giải quyết sủng thần Đường Trì mê hoặc, nhưng dần dần, sau khi hoàng thượng trước mắt bá quan văn võ lần thứ hai ra lệnh cho người mãnh liệt đánh chết quan viên hối lộ trái pháp luật, lúc này bọn họ mới cảm thấy thánh thượng hiện này dường như đã mất đi sự kiềm chế. Không ai lại có thể khống chế ngăn cản sự bạo ngược của hắn! Thịnh Lẫm đế là một vị hoàng đế trời sinh, người người đều nói Đại Á hoàng triều dưới sự dìu dắt của hắn đang tiến vào thời thế hưng thịnh trước nay chưa từng có, tài cán của hắn, sách lược của hắn, lãnh huyết của hắn, vô tình của hắn, công chính của hắn, đều là điều kiện tốt nhất để trở thành một vị hoàng đế giỏi nhất. Thế nhưng, hoàng đế như vậy cũng làm cho họ sợ, sợ vô tình của hắn, sợ lãnh huyết của hắn. Từ từ, có người bắt đầu hồi tưởng lại những ngày còn Đường đại nhân phụ tá bên cạnh hoàng thượng, khi đó, hàong thượng chí ít còn làm việc có tình người.
Hoàng thượng mỗi ngày đều đem thân thể của Đường Trì tiếp nhận dương khí, dẫn đến âm khí bảo hộ thân thể không bị thối rửa tổn hại, cho dù có bảo châu chống phân hủy cũng sẽ không có công dụng, không đầy bảy ngày, thi thể Đường Trì nhất định sẽ hóa thành một vũng nước. Thịnh Lẫm đế không muốn mở mắt trừng trừng nhìn Đường Trì thối rửa nên không thể làm gì khác hơn là đem quan tài thủy tinh đổi thành quan tài bằng cẩm thạch, cũng đem phong kín. Mặc dù không thể mỗi đêm ngủ ở chỗ này, nhưng mỗi ngày trước khi ngủ sẽ đến xem y. Cùng y trò chuyện, nói về hoài bão của chính mình, chuyện gì muốn làm, cùng với đủ loại kế hoạch. Mỗi đêm, mỗi đêm, buồn chán nói một mình, cô đơn đối mặt với quan tài đá lạnh lẽo, tưởng niệm đến thân thể ấm áp không thể sờ nữa, khát vọng nhìn thấy Đường Trì càng ngày càng mãnh liệt, ham muốn ôm Đường Trì càng ngày càng mạnh mẽ.
Khúc châu chấu thằng công phát ngôn ngu vãi ….làm vua mà cứ như đồ không não ý  ̄ˍ ̄
Đường Trì đc Phong Thập – sư bá của y, cùng với Trương Lương Thủ – người cùng quê với y – đưa ra khỏi cung. Nhờ sư phụ Tôn Dự Phác cứu tỉnh, y lấy tên mới là Trọng Sinh, mang mặt nạ da người của sư phụ hành tẩu giang hồ, cứu Thoán, nhưng lại phủ định thân phận Đường Trì của mình.
tui thề là tui muốn giết thằng công với con bb 2T
Ngón tay xoắn cổ, Đường Trì ừ ừu hỏi han: “Sư phụ…hôm đó…đã…xảy ra chuyện gì?” Tôn Dự Phác biết hắn muốn hỏi cái gì, áp trụ tay hắn, không cho hắn tra tấn mình nữa, “Ngày chín tháng giêng năm bốn Trịnh Lẫm. Ngày hai tháng mười một năm trước ngươi nhắm mắt, ngày chín tháng mười một tiểu hoàng đế đem ngươi mai táng ở Úc Vinh Cung, ngày mười chín tháng mười một sư bá ngươi đem ngươi ra khỏi cung, hôm sau, sư phụ dùng dược cho ngươi tỉnh lại, sau đó lập tức đưa ngươi hạ nam Trường Giang. “Hai ngày nữa chính là tết Nguyên Tiêu, sư bá ngươi sẽ tới đây, đến lúc đó cả nhà ba người chúng ta sẽ rất náo nhiệt.” Đường Trì ngẩng đầu, trong mắt chứa chất xấu hổ cùng lúng túng, “Sư…phụ, ngài biết…biết rồi sao?” Tôn Dự Phác thở dài, ánh mắt không đành lòng nhìn hắn, “Đều là nghiệt a! Ngươi đó, làm sao lại làm nên chuyện hồ đồ như vậy, ngươi biết rõ hắn là người thân… Ai! Nghiệt a! Việc này không cần suy nghĩ nữa, ngươi đã chết một lần, chuyện trước kia đơn giản là ngươi đã trải qua, không cần nhắc lại nữa.”
“Ngươi giả điên nhiễm bệnh, khiến sư bá ngươi biết được ngươi bị giam trong tẩm cung của hoàng đế, cũng khiến hắn tìm kiếm dược thảo có thể tự nhiên tử vong, để tránh hoàng đế đối với cái chết của ngươi khả nghi liên lụy người khác. Sư bá ngươi ngoài miệng đáp ứng, nói muốn giúp ngươi thoát ly khổ ải, trong lòng nào có thể để ngươi ra đi như vậy!” “Ngươi đó, ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải vì lão già sư phụ ta đây mà nghĩ, nếu ngươi…có chuyện gì không hay xảy ra, ta làm sao có thể bỏ qua cho tên tiểu hoàng đế! Cho dù hắn là …của ngươi.” Thần y cô tịch toát vẻ ôn nhu. “Sư phụ…Đồ nhi không mặt mũi…gặp ngài. Ta…ta…” Ta cùng đệ đệ của mình ngủ với nhau a! Sư bá không biết quan hệ huynh đệ giữa ta cùng hoàng đế, cho nên ngài mới thông cảm ta, nếu ngài biết a, ngài có… “Không cần nói, không cần làm phiền muộn tình thần! Bây giờ ngươi tối kỵ phí sức, dược thảo kia dược tính quá mãnh liệt, sư phụ ngươi cũng lần đầu sử dụng, đối với dược tính vẫn chưa nắm hết, không cần tìm nhiều phiền toái cho sư phụ ngươi nữa! Ngươi là cái trứng nhỏ xảo quyệt! “Người khác đều bị lừa bởi vẻ ngoài của ngươi, nghĩ ngươi thành thật, hừ hừ, chỉ có lão già sư phụ ngươi mới biết được, ngươi tìm phiền toái gây sự cho người ta cỡ nào! Được rồi được rồi, muốn khóc cũng phải đợi sư phụ chữa khỏi cho ngươi đã!” Lão già làm bộ giận dỗi.
ban đầu thì nghĩ thằng thụ đang cường trở thành nhược, nhưng thật ra là thụ sợ công bị người khác hại nên k nỡ li khai công, tới cuối bị công bức cho k chịu nổi mới giả chết li khai
“Sau này, sư bá ngươi kiếm tất cả y thư, muốn tìm dược vật giả chết có thể tự nhiên rơi vào trạng thái tử vong, kết quả ở trong dược thư ngươi đưa cho hắn tìm được một vị thuốc, nhưng không biết dược tính có chính xác hay không, sư bá ngươi nhờ người tìm được ta.” “Sau khi ta xác định dược tính, cũng tìm được dược chuyển cho sư bá ngươi, sư bá ngươi sợ bị tiểu hoàng đế phát hiện, liền đem dược vật giấu vào trong phòng lúc đầu ngươi ở, thông báo cho ngươi biết ý tưởng bỏ trốn.” “Ai, cùng vì ngươi giả điên, hoàng đế mới thả lỏng cảnh giác với ngươi, cho nên mới có cơ hội từ tẩm cung hoàng đế chạy tới nhà lúc đầu ngươi ở để lấy thuốc, ngươi cho rằng ăn chính là độc dược, lại không nghĩ rằng đây là sư phụ cùng sư bá ngươi…” “Hắn …không nghi ngờ sao…” Thanh âm đứt quảng, hắn đã ngủ quá dài, thân thể hiển nhiên hao tổn không ít. Nét mặt già nua của Tôn Dự Phác bỗng nhiên đỏ lên, vẻ mặt tức giận, “Sư bá ngươi tìm lý do nói ngươi hao tổn tinh thần thương tâm cứ thế mà mệnh mất hồn tiêu, muốn sớm hạ táng ngươi, nhưng không biết tên hỗn đãn tiểu hoàng đế kia nghĩ thế nào, người đã chết cũng không cho chôn, đem ngươi dùng quan tài thạch anh, cho ngươi ngậm bảo châu chống hủy, nhưng…nhưng…vẫn rất hỗn trướng!” “Sư bá ngươi sợ thời gian lâu quá, không kịp đem ngươi cứu về, đành phải ở trong quan tài của ngươi cho một ít thảo dược thối rửa, nói cho hắn biết, cứ như vậy, trong vòng bảy ngày ngươi nhất định sẽ thành bãi xác thối, tiểu hỗn đãn kia mới đem ngươi bỏ vào quan tài đá.” “Lúc sau sư bá ngươi tìm được hài tử Trương gia cầu hắn hỗ trợ, hài tử Trương gia kia cũng nghĩa khí, mạo hiểm liều chết, mượn thân phận hắn là thủ lĩnh cấm vệ quân, đem ngươi lén chuyển ra cung.” “Sư phụ ngươi liền ở ngoài cung đón ngươi, màn đêm buông xuống liền ngồi thuyền hạ nam Trường Giang. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chưa xuất hiện nguy hiểm, tiểu hoàng đề kia sau này đại khái cũng sẽ không mở quan tài của ngươi, cho dù có mở, nhìn thấy dấu vết bãi nước thi thể, nhất định nghĩ ngươi đã…”
Lấy lý do ngự giá thân chinh, Thoán đưa quân ra ngoài hoàng thành, chờ Chu gia dấy binh tạo phản liền quay về thanh trừng Chu gia, trọng chỉnh các quan trong triều một lần nữa. Chu gia bị diệt, thái hậu bị đày vào lãnh cung, Thục phi bị giam vào ngục, ba ngày sau thì cắn lưỡi tự sát, tất cả hậu cung của hoàng đế đều bị giải tán, Trân Trân bị đưa trả về Nam Hi quốc, sau lại bị đưa sang nước khác hòa thân. Cũng trong thời gian này, Thoán biết đc người hại Trân quý phi là phó tướng luôn theo mình từ trước, hối hân dấy lên trong lòng.
Yên lặng quan sát đương kim thiên tử dựa bàn đọc binh thư, chừng sau một chén trà nhỏ, Nguyên Khiêm Thành bỗng nhiên mở miệng nói: “Bệ hạ, ngươi thật sự cho rằng, lúc trước hung thủ hại Trân quý phi là Đường Trì sao?” “Có ý gì?” Thịnh Lẫm đế ngẩng đầu. Không rõ hắn muốn cái gì mà lại đột nhiên nhắc lại việc này. “Có lẽ thần biết hung thủ thật sự là ai.” Nguyên Khiêm Thành bình tĩnh nói. “Ngươi nói gì! Lặp lại lần nữa!” Thịnh Lẫm đế nhíu mắt. “Thần nói…” Nguyên Khiêm Thành từng bước đến gần, cúi đầu, như muốn nói thầm. Thịnh Lẫm đế vẫy tay, để hắn đi tới gần nói chuyện. Nguyên Khiêm Thành tới gần bên cạnh người Thoán, cúi người, bàn tay lục trong tay áo, “Theo thần biết, Đường đại nhân bị oan. Ngày ấy, hắn vẫn đợi ở hiệu thuốc làm sao cũng không đi. Đây là thần tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật…” “Kỳ thật gì!” “…..Trên người Đường Trì có mùi thơm ngát độc đáo, rất dễ chịu. Bệ hạ, ngài cũng thích sao?” Bàn tay vừa lật, ánh đao chợt lóe, chủy thủ hướng thẳng tim Thịnh Lẫm đế! Ngài cũng…Chẳng lẽ! Ý nghĩ chợt lóe lên, Thịnh Lẫm đế giậm chân, mượn lực, ngay cả ghế cũng trượt qua bên trái, cái trượt đồng thời, một chưởng xuất ra. Chủy thủ xẹt qua tay trái của Thịnh Lẫm đế, để lại một đường máu. Đồng thời, chưởng lực của Thịnh Lẫm đế đánh ra cũng trúng ngực của Nguyên Khiêm Thành. Nguyên Khiêm Thành lui ba bước, nén máu tươi.
Thoáng không trả lời, hỏi ngược lại: “Vừa rồi ngươi nói Đường Trì không hung thủ là có ý gì?” So với người ám sát y, y càng để ý đến điều này hơn. Lau máu ở khóe miệng, Nguyên Khiêm Thành cười đến kỳ lạ, “Người như vậy, ta lại để cho hắn đeo nỗi oan. Nửa năm nay, chỉ cần là khi ta nhắm mắt lại, có thể thấy hắn vẫn nhìn ta.” “Nỗi oan…Người cường bạo Trân phi, giết chết con của trẫm là ngươi?” Tay của Thoán run lên một chút. Nguyên Khiêm Thành vẫn nhìn đương kim thiên tử, trong mắt đã nói cho y biết đáp án. Thanh kiếm lệch quỹ đạo, từ từ rơi xuống. Thoán ngơ nhác, y của lúc này, thông môn đại lộ, cho dù là một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng đâm y một dao trí mạng! Nguyên Khiêm Thành cũng không mượn cớ này mà công kích lần hai hay chạy trốn. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt, biết đáp án của mình dã làm cho bạo chúa đệ nhất thiên hạ lòng đang chảy máu! Nếu như hắn nói với người, nói chuyện thật này. Sau một lúc, “Tại sao phải làm như thế?” Vì sao muốn dùng ngữ khí này nhắc tới Đường Trì! “Nói cho trẫm biết vì sao. Nguyên Khiêm Thành! Trẫm đối đãi với ngươi không tệ.” Tay trái không khống chế được mà run rẩy, nhắc nhở kẻ địch ở trước mặt, Thoán lặng lẽ đem tay tái giấu trong tay áo. Lập tức thu mềm lòng, nén tức giận lạnh giọng gặng hỏi, y phải biết tất cả sự tình từ đầu đến cuối. “Vì…hai người.” Nguyên Khiêm Thành ngẩng đầu, nhìn thẳng đương kim thiên tử, thật lâu. “Nói rõ!” “Lan Độ công chúa, hiền phi của nàng. Nàng là cô gái tốt, ngài cũng không biết quý trọng. Có lẽ ngài không biết, thần từng ba lần đến nhà, thỉnh cầu Lan Độ quận vương gả công chúa Lan Độ cho thần. Mắt thấy lúc quận vương cảm động, ngài lại đem Lan Độ công chúa vào cung.” “Nếu ngài có thể đối với nàng tốt, làm cho nàng hạnh phúc, thần cũng chỉ sẽ ở bên chúc phúc, tuyệt không ôm hận ý. Nhưng, ngài không có.” Nguyên Khiêm Thành xót xa trong lòng. “Vì nữ nhân? Đây là nguyên nhân ngươi phản bội trẫm? Cường bạo phi tử của trẫm, giết chết con của trẫm thì không nói, vì sao còn muốn cố ý hãm hại Đường Trì người như thân hữu?” Ngươi làm cho cho trẫm mất gì, ngươi cũng biết! “Đây là nguyên nhân thứ hai.” Nguyên Khiêm Thành đột nhiên trầm mặc. Lúc hắn ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra nhu tình, “Hắn…là một người rất tốt. Rất ôn nhu rất thận trọng, luôn nghĩ cho người khác. Thần rõ ràng lớn hơn hắn, nhưng vẫn bị hắn chiếu cố. Ngày cùng hắn làm việc với nhau, thần luôn rất khoái trá rất vui vẻ. Khi thần nghe lời đồn đãi khia, căn bản không tin được! Thậm chí không dám đối mặt chất vấn hắn.” “Một ngày rồi một ngày, thần thấy ngày đó dần chìm xuống, tim rất đau! Ngày ấy…Khi ngài trước mặt nhiều người như vậy, khi trước mặt thuộc hạ của hắn, đem hắn kéo vào phòng thuốc….Khi đó, thần đã muốn giết ngài.” Vậy ngươi vì sao không đến giết trẫm, lại muốn hãm hại hắn? Đường Trì! Lúc trước ngươi…vì sao không biện giải? “Không biết khi nào, ta đối với hắn có tình cảm như vậy. Nhưng, trong mắt của hắn chỉ có ngươi. Hắn nói chỉ cần ngươi tin hắn, hắn nguyện ý trả giá tất cả.” “Hắn thật ngốc phải không? Ngươi căn bản không tin hắn! Nhưng cho dù ngươi tra tấn hắn thành như vậy, hắn cũng không lựa chọn rời khỏi người. Cho nên ta nghĩ, có lẽ để hắn rời khỏi ngươi cách tốt nhất là để ngươi động thủ.” “Ta muốn cho hắn biết, hoàng đế chí tử của hắn cũng sẽ không tin hắn! Lúc này, vừa lúc Chu thừa tướng tìm gặp ta, vì thế kế hoạch từng chút từng chút triển khai, cuối cùng chủ ý hãm hại Đường Trì vẫn là của ta.” “Nếu ngươi thật sự tin hắn, ngươi nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng. Nhưng cái gì ngươi cũng không tra, Đường Trì…Ngươi bị chết oan như vậy! A! Ta rốt cuộc cũng làm cho hắn giải thoát rồi.” Nguyên Khiêm Thành cười đến đau khổ. “Hiện tại, rốt cuộc ta có thể đi nhìn hắn. Với khoan dung của hắn, hắn nhất định sẽ lượng thứ cho nguyên nhân ta làm như vậy. Hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta. Ta sẽ đi gặp ngươi…Đường …Trì.” Nói đến chữ “Trì”, miệng của Nguyên Khiêm Thành trào máu tươi, mang theo nụ cười, tự đoạn tâm mạch mà chết. Bây giờ hắn, mới thật sự giải thoát, cái loại tự tay hại chết hai người ── đứa trẻ chưa sinh với Đường Trì, với tội ác cường bạo nữ tử vô tội, đã nhanh làm hắn lún xuống. Người như hắn vốn không hợp làm chuyện xấu. Nhưng bước nhầm một bước, thì từng bước đều là sai, muốn quay đầu lại thì đã quá trễ.
Vậy là BE hả bạn….đọc đau lòng quá…rồi có minh oan được cho thụ không….mình muốn ngược thằng công quá đi mất…( T _ T )
bạn đọc từ đầu phần tui spoil đi, thụ vẫn sống mà, thụ giả chết để thoát khỏi công thôi
Còn phần quá khứ vì dài quá, t cop không đc, lag. Theo t thấy 1 trong 2 truyện trên chủ yếu là cẩu huyết. Chấm hết.
24. Huynh đệ hữu cung
Bộ này đc xếp vào đây không phải vì nó BT mà vì quá nhàm chán
25. Diệp Gia
Bộ này t cũng đọc rồi, không đến nỗi phải xếp nó vào black list.
26. Nam nam thú thụ bất thân
Bữa tui mới đọc bộ Nam nam thú thụ bất thân, ghi thể loại kinh tủng huyền nghi gì đó, tui thấy có kinh dị tui bay vô, đọc dc gần nửa bỏ luôn r muốn đờ mờ thg thụ=)))
Sao vậy bạn….kể nghe thử…mình đang dựng lỗ tai lên hóng đây…^ ^
haha mới vô mình thấy có xíu chương nói về ma cỏ mà chả ghê, ráng đọc tiếp thì tả công trình anh công theo đuổi thụ mà tác giả xây dựng hình tượng bạn thụ ngu đến bực mình và chả thấy có ma cỏ gì cả, lừa đảo=)))
Mình ghét thụ thiểu năng,hay tỏ ra mình ngây thơ,trong trắng lém giống như mấy con bánh bèo trong ngôn tình à. Liệu trên đời này sẽ có đứa con trai nào ngây thơ đến khó đỡ như vậy ?
Ừa thụ trong bộ này toàn nghĩ xquá cho bạn công bênh bánh bèo toi cũng chả hiểu nổi tác giả muốn viết bộ này ra làm j, tình tiết thì bthg =))))
27. Quỷ thuyết
Đam kinh dị đọc rất hay nhưng kết thúc thiệt là….ko xơi nỗi.
TỐng Viễn muốn giết Kiều Cương. Lâm Hiển tới cứu, 2 ngừơi bị rơi xuống lầu. Kết quả LH chết hay sao á, TV nhập vào LH, Kết mở vs KC. Đây mà là HE tác giả nói sao, dù là nhân vật chính đi nữa TV cũng đã giết nhiều ngừơi vô tội mà.
Mình thấy mấy người bị giết có một số người không đáng chết ví dụ: bạn và người yêu tiểu thụ, và bây giờ có thêm Lâm Hiển….tự dưng lại chết lãng xẹt, làm mình tụt cả hứng ..hết mún đọc tiếp, nếu cái kết cho Lâm Hiển sống và anh công đi đầu thai thì hợp lý hơn …..
28. Tất cả các thể loại dưới ngòi bút Ngọc Ẩn
t ko biết tác giả này
29. Truyện của Lam Lâm
chủ yếu ngược thụ là chính
30. Quân tử chi giao
t có đọc bộ này đc vài chương xong vứt luôn
Đã từng nghĩ là rất hay cho đến khi đọc hết cuốn 1
Tui đọc xong bộ này tui thấy thằng công nó khốn nạn thế nào ấy
bộ này nếu đọc theo BE thì là thằng công nó lừa thằng thụ cả cuộc đời, công nhận bộ này nó cẩu huyết
Phần dưới là các bạn cmt về công và thụ. t ko cop vào, lý do t chưa đọc bộ này xong nên chả biết 2 thằng đấy nó thế nào.
31. Hàng không bán (ghét thụ, tội công)
32. Trạm xe buýt lãng mạn
Cả 2 truyện này đều toàn bánh bèo
33. truyện của Ô mông Tiểu Yến
truyện của ô mông tiểu yến toàn là H vs song tính
34. Bảo bối
Bộ này t cũng coi rồi, lâu rồi, np => hàng tốt. Spoil đây:
Thể loại nhất thụ đa công. Nhi tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể là phế vật?
Thế nhưng cố tình lại là vậy.
Thê tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể cùng người bỏ trốn?
Thế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn.
Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt của mẫu thân;
Vậy việc mẫu thân bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm không chịu nổi .
Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các huynh đệ mà bản thân tối khát vọng,
Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến của một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín,
Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a.
Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu Bảo luôn sẽ đau a?
Cái này tiểu Bảo cũng không biết.
Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao bỏ lại tiểu Bảo cùng người khác “Bỏ trốn” ?
Còn có còn có, “Bỏ trốn” đến tột cùng cái gì a? Tại sao phụ thân sẽ bởi vì vậy mà đem cậu để tại nơi không có bóng người?
Nơi này thật đáng sợ a, thường thường sẽ có “Quỷ” kêu, kêu đến không dám ngủ.
Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm “Quỷ” lý luận, không cần kêu.
Tìm được “Quỷ” rồi, cũng nhìn thấy “Quỷ” .
A! !
Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh;
Khoảnh khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra,
Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá.
Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm chủ được
35. Nếu như em ko giống cậu ấy
Không biết có phải tên truyện không nữa, t thấy giống cmt
thằng công khốn nạn vồn 😐 lúc thì yêu thụ này lúc yêu thụ kia 😐 thế mà HE cơ đấy 😐
Trời ơi…làm sao HE được vậy bạn.chẳng lẽ tụi nó chấp nhận tình tay 3?
À thì ban đầu bạn công thích bạn kia mà bạn í ko thích lại, bạn công chấp nhận làm bạn và cặp vs em thụ có trùng tên, khuôn mặt giống y như đúc bạn kia, sau bạn kia đám cưới đi tuần trăng mật ở nước ngoài, công quyết định sẽ tốt vs thụ, lúc thụ c.bị tin tưởng công thật lòng quên bạn kia yêu mình thì bạn kia ly dị vợ quay về, thấy công tốt vs thụ bạn í gato rồi nói vs công bạn í thích công r muốn cặp vs công , sau đó thằng công rung động ngoài tình lúc thụ đang bị máo trắng, ngay hôm sinh nhật thụ thì bị thụ bắt gặp gian díu vs bạn kia r nói lời chia tay thụ, sau khi thụ bỏ đi lại luyến tiếc vừa dây dưa vs bạn kia vừa đuổi theo muốn thụ quay về , sau lại thích thụ bỏ bạn kia bơ vơ tội nghiệp lỡ come out bị gia đình bỏ rơi, r màn truy thê bắt đầu
36. biệt thự mê tình
Mình thấy cặp phụ chết lãng nhách, và công giết người mà vẫn không bị gì .tội nhất là bạn Cách lâm bị giết dã man, trước khi chết còn phải chứng kiến cảnh vợ con từng người bị giết. Thằng công chính lại là biến thái thích hành hạ người ta trước khi chết ….
37. nghịch ái
38. ô hắc
chưa biết thế nào
ô hắc hay mà nàng
Nó nói về gì vậy nàng ? Mình nghe nói có nhiều người thích 2 bộ này lắm ak ? Mình còn tính đọc nữa kìa TT^TT
39.cùng dã thú ái ái ái
40. cùng dã thú hhh
41. gia đình loạn luân
thú nhân kìa, toàn những bộ t ưa thích, nhưng có nhiều người phản cảm về nó
Mình cũng giống bạn.không đọc được loạn luân. Nhất là phụ tử ý. Thất lạc nhiều năm yêu nhầm thì không nói làm gì.đằng này sống chung mà cũng yêu cho bằng được =))
42. NAM SINH TRUNG HỌC
theo như bạn ấy nói nó không phải là đam (gay) mà là s e x, nhưng theo t thấy nó gộp cả 2 lại và t cũng đọc rồi, giống kiểu np, H nặng
43. Bánh bao nhà ai
T chưa đọc hêt nhưng mà lúc đầu vô bà tác giả buff thằng nhóc bánh bao thông minh, lễ phép này nọ xong tới khúc nó ngang ngược mất dạy quá t drop luôn không đọc đc nữa. T ghét kiểu con nít như vậy mà đc buff như đúng rồi
44. phượng vu cửu thiên
bộ này t ghét, ngược nhiều, nhưng vẫn cố gắng đọc cho xong, mỗi lần đọc rất ức chế và tốn nhiều khăn giấy nữa TT^TT
ngược lên ngược xuống, ngược quằn quại, cảm giác khi đọc truyện phong lộng như ở khoảng lưng chừng ấy. Công không bảo vệ thụ chu toàn, suốt ngày cứ bị đứa này bắt, đứa kia nhốt, ức chế vl
45. bị cầm cố đích học sinh hội trưởng
bộ này t thấy thể loại nó hao giống nam sinh trung học, đọc xong bộ này lướt qua bộ Nam sinh
46. cẩu nô cung đình sinh hoạt
nhìn cái tên cảm thấy rất cẩu huyết
47. tuyết táng chi ái
t chưa đọc bộ này
48. Phượng vu cửu thiên, sủng thê chi đạo, bánh bao nhà ai, kế hoạng cưng chồng của tổng tài , thế giới này điên rồi, mấy bộ hệ liệt của ngữ tiếu lan san, làng đãng giang hồ hệ lệt, cậu là nam tớ vẫn yêu,…
vì nhiều quá nên t không tách ra
Mấy bộ trên nhiều người thích nhưng tui thấy dở kinh nội dung, cách hành văn , yêu như tên bắn nhảm
49. Thế thân rối – Đậu Hoa
Bộ này t được người ta giới thiệu 2 tháng trước, ngược quằn quại. Nhìn cái tên truyện, bạn thấy đấy, đọc được chương 1 t chịu không nổi, chỉ đọc chương cuối => bỏ chạy
thề với các thím ở đây xin né nó ra giùm. đọc xong chỉ mún đập bàn đập máy đập dt. đó giờ mới đọc dc 1 bộ thằng công khốn nạn và thằng thụ tiện cỡ đó. bị thằng công hành hạ ngược lên bờ xuống ruộng ngược từ trong nhà ra mặt đường, ngược từ dưới quê lên thành phố. Amen xin hãy né nó giùm tui. mấy thím sẽ hối hận nếu đọc nó !(◎_◎;)
50. Tiểu nhị
chưa coi, không thấy spoil lại
51. truyện của Qifu A
Theo như m.n khuyên TRÁNH XA TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NÀY
Trừ bộ Em không biết thì các bộ còn lại ko có gì đặc sắc
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Truyện đam Mỹ Ngược Công Hối Hận
-
°l||l°Danh Sách đam Mỹ (1)°l||l° |
-
Top 10 đam Mỹ Thụ Chết Công Hối Hận Wattpad 2022 - Học Tốt
-
Ly Hôn Sau Tra Công Hối Hận - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Tìm Truyện Thụ Bỏ đi Công Hối Hận... - Review Truyện Đam Mỹ
-
[Đam Mỹ] Hối Hận Muộn Màng - Giới Thiệu: - Wattpad
-
Tìm Kiếm Truyện Đam Mỹ Ngược Thụ - Trang 1 - TruyenFun
-
Ngược Tra - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
5 Truyện đam Mĩ 'ngược Công' Hiện đại được Hủ Nữ đọc Nhiều Nhất
-
Tìm Kiếm đam Mỹ Tra Công Ngược Thụ Trang 1 - Truyện 2U
-
15 Truyện Tranh đam Mỹ Ngược Hay Nhất, Ngược Nam Chính Ngược ...
-
15 Truyện đam Mỹ Ngược Trước Ngọt Sau Cho Hội Hủ Yếu Tim Nhưng ...
-
Top 10 Truyện Tranh đam Mỹ Ngược Công Hay Nhất - POPS Blog