Blogger Là Cái Gì? – Suy Nghĩ Cá Nhân | Cosmos Pham's Blog

Hôm nay tình cờ đọc lại mấy bài viết của một blogger khá nổi tiếng: Nguyễn Thiên Ngân. Mình thích cách viết của chị. Rồi tự nhìn lại mình, nổi hứng, viết entry này (cũng đã ấp ủ lâu rồi).

Mình bị ám ảnh bởi từ blogger nhiều năm nay. Tại sao? Đơn giản vì mình viết blog cũng 4 năm rồi, nghe nói mấy người viết blog như vậy gọi là blogger. Hay đơn giản, “hiểu” theo tiếng Anh cũng ra nghĩa như thế. Rồi bị ám bởi từ blogging nữa. Vẫn tự hiểu, tự cho rằng (theo một cách đơn giản) blogging là hành động viết blog.

Đó là cái “cho rằng” của mình. Còn sau một thời gian làm việc “viết lên blog”, nhìn thấy nhiều người làm giống giống mình, mình có nhiều suy nghĩ… (ở đây không bàn “blog là cái gì”, mà bàn “blogger là cái gì”)

Blogger là cái gì

Blogger là cái gì

Tại sao mình lại viết blog? Có muôn lý do để viết. Trước kia, mình thấy bạn mình viết, đọc cái gọi là “entry” của họ, nghe những câu chuyện hằng ngày, những suy nghĩ của họ trên blog, mình thấy nó hay. Rồi cũng muốn làm giống như thế. Sau một cuộc trò chuyện với một người bạn quen qua mạng trong lần đầu tiên gặp gỡ, mình bắt đầu viết. Lúc đó, động lực để mình viết là “có ai đó đọc blog của mình”. Dù lớp 12 khá bận, nhưng mình viết khá thường xuyên. Trung bình 2-5 entry/tuần. Những dòng comment của bạn bè là những chia sẻ, thêm động lực để mình viết.

Lúc đó, những entry chỉ đơn giản là những dòng nhật ký.

Vào đại học, một khoảng thời gian ngừng viết vì thiếu Internet. Nhưng niềm đam mê blog, blogging vẫn không tan đi. Nó vẫn ở đó.

Sang năm 2, nhà có Internet rồi, bắt đầu quay lại với blog. Nó là niềm vui của mình. Blog lúc này chỉ đơn giản là nơi lưu giữ một số kỉ niệm của mình, những câu chuyện “chỉ có hai người biết”…

Vào Aptech không lâu, mình bắt đầu làm blog mới, viết thường xuyên, bắt đầu tìm xem mình nên viết cái gì, blog mình là blog về điều gì.

Ban đầu vẫn chỉ là nhật ký, là niềm vui, là nỗi buồn, là những dòng tản mạn lúc trời mưa… Dần dần, mình viết nhiều hơn về web, về lập trình ứng dụng, thủ thuật. Mình viết hầu hết những gì mình học được, chia sẻ tất cả. Lúc ấy, chỉ vài chục visit/ngày thôi.

Mỗi ngày blog mình lớn lên (về số bài viết, comment…) là mỗi lúc mình học được nhiều hơn. Viết cho người khác đọc cũng có nghĩa là mình đang học. Động lực viết vẫn là lượt view, comment, là những lời động viên của các anh chị, các bạn.

Mình hạn chế tối đa việc sao chép, cho dù có trích dẫn nguồn đi nữa. Blog mình phải khác biệt, blog mình phải do mình viết. Đó mới là blog.

Mình xem những người được gọi là blogger khác làm gì. Mình bắt chước. Họ viết, họ chia sẻ… Mình cũng cố gắng làm tốt nhất những gì mình cho là nên làm. Mỗi bài viết đều được mình chăm chút đến từng dòng, từng câu chữ, hình ảnh…

Bốn năm qua, có một điều là chưa bao giờ mình tự xưng hay tự nghĩ rằng mình là một blogger. Mình chẳng rõ cái khuôn mẫu blogger là như thế nào, nhưng cứ làm những gì tốt nhất thôi. Mỗi ngày, xem lượt visit trong Google Analytics tăng đều đều, lâu lâu có comment mới (thỉnh thoảng có vài bạn khen, động viên mình, hay đơn giản là thông báo “em làm được rồi”), đó là niềm vui của mình, là động lực rất to lớn.

Mình vẫn muốn kiếm được tiền từ việc viết lách này, nhưng chưa bao giờ mình viết một entry vì tiền cả. Với mình, viết là chia sẻ, mà đã chia sẻ thì miễn phí.

Rate this:

Share this:

  • Tweet
  • Share on Tumblr
  • More
Like Loading...

Related

Từ khóa » Blog Entry Là Gì