[Bồ đề Kiếp | Truyện Ngắn] Phần 01 | Bông Muối

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp – Đường Thất Tác giả: Quý Phi Nhĩ Dịch: Văn Văn, Tịch Yên | Beta: Tịch Yên

Truyện ngắn

1.

Thiếu Quán nhìn tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc đang theo sau mình, không khỏi nhìn sang Phụng Hành, “Ma tộc bây giờ trông còn ẻo lả hơn cả Thần tộc sao?”

Phụng Hành chật vật trả lời, “Thật ra … cũng không đến nỗi mà.”

Tiểu Yên tráng sĩ u sầu tiến lại gần, nói, “Tổ tông, trong Thần tộc kẻ mặt lạnh kẻ trồng cây, chưa kể cái kẻ đánh đàn, kẻ nào cũng ẻo lả hơn ta mà.”

“Đánh đàn? Ý ngươi nói là Mặc Uyên?”

Thiếu Quán ngạc nhiên phát hiện ra, nàng lại có thể tâm bình khí hòa nói ra cái tên này, có thể thấy, ngủ một giấc dậy thì chuyện gì cũng quên đi được, không phải lời gạt người.

Không đợi Tiểu Yên trả lời, nàng lại nhẹ giọng nói, “Hắn thật ra không tính là một tên ẻo lả, ngày trước ta nhìn lầm, hắn đả thương người khác cũng vô cùng lợi hại.”

Lời trên đầu lưỡi chưa kịp thốt lên, đã đắng chát.

2.

Thiếu Quán ngồi trên mái hiên nhìn cô gái áo đỏ dung nhan xinh đẹp bên dưới, hỏi: “Mỹ nhân, cô biết Đông Hoa ở đâu không?”

Mỹ nhân kinh ngạc nhìn nàng, “Đế quân à, chàng đang ở phía sau cô.”

Thiếu Quán vững vàng quay đầu lại, thấy chàng trai tóc bạc áo tím đang nhìn mình như cười như không, bên cạnh còn có Mặc Uyên đang ôm một đứa bé trong lòng.

Nàng cực kỳ bình tĩnh đứng lên, trước tiên nói với Đông Hoa, “Chào, ta tới tìm ngươi đánh nhau.” Lại nói với Mặc Uyên: “Chào, mười mấy vạn năm không gặp, chàng đã có con rồi, chúc mừng chúc mừng. Ngày sau nhất định phải đưa thêm món quà ra mắt, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện chưa giải quyết, cáo từ trước.”

Đông Hoa không nhanh không chậm hỏi: “Không phải ngươi đến tìm ta đánh nhau sao?”

Bước chân định chạy của Thiếu Quán ngừng lại một chút: “Quả thật là ta tới tìm ngươi đánh nhau, nhưng ta bỗng phát hiện mình còn chưa tỉnh hẳn, chi bằng về ngủ thêm một chút nữa, dưỡng đủ tinh thần lại tới tìm ngươi.”

Nói xong liền mất tăm.

Đông Hoa đón lấy Bạch Cổn Cổn đang ngủ say trong lòng Mặc Uyên, dường như vô ý nói, “Lá gan lại nhỏ hơn ngày trước nhiều.”

Mặc Uyên hơi cau mày, nhưng không lên tiếng.

3.

Gió đêm gặp dịp, sương mù quẩn quanh.

Thiếu Quán dốc ngược bầu rượu lắc lắc, sạch trơn không còn một giọt.

Nằm nhoài ra bàn, mắt say lờ đờ nhìn bóng người áo đen đang ngồi trước mặt mình, thở ra một nụ cười, “Rượu tôi đã uống rồi, đồ ăn cũng ăn rồi, chàng đừng áy náy gì, tôi không hề hận chàng. Chàng chưa từng nợ tôi, tôi cũng không nợ nần gì chàng, hai ta ngày sau không còn quan hệ gì nữa.”

Loạng choạng đứng dậy, lững thững bước khỏi lương đình, Thiếu Quán thấy có hơi nhức đầu, cảnh vật xung quanh xa lạ, tựa như trong chốc lát đã rời khỏi đỉnh Côn Luân.

Sau lưng có tiếng bước chân, nàng nghĩ một hồi, chắc là Phụng Hành trung thành bảo vệ chủ nhân, sợ Mặc Uyên lại làm gì nàng, nên lặng lẽ đi theo vậy.

Nàng nằm trên mặt cỏ, nhắm mắt nói, “Người già vô dụng, mới uống có vài vò rượu đầu đã đau muốn nứt ra rồi.”

Người phía sau đỡ đầu nàng lên, kê vật gì đó xuống dưới, Thiếu Quán đưa tay sờ soạng, thì ra là một tấm áo khoác. Vừa cảm động đêm nay Phụng Hành thật chu đáo, vừa trở mình tận hưởng, cau cau mày than thở, “Rượu Mặc Uyên ủ quả thật y hệt con người chàng ta. Vào miệng dịu nhẹ ấm áp, mà chẳng biết thấu gan thấu ruột tự lúc nào.”

Bàn tay giúp nàng xoa mi tâm sững lại, bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.

Nàng mơ màng ngủ mất, nhưng chỉ duy tiếng thở dài chợt khiến nàng trong cơn mê thấy quen thuộc vô cùng.

4.

Rừng khô cạn.

Nàng và Mặc Uyên rơi vào trận pháp ở khu rừng khô cạn này đã hơn ba ngày nay.

Thiếu Quán nằm trên chiếu cỏ, nhớ lại lúc mình vô cớ rơi vào trận pháp này trước mặt mọi người mà vẫn còn sức chém chết mãng xà đầu trắng đang tác oai tác quái, quả thực là lợi hại. Nhưng vì sao Mặc Uyên lại rơi vào nhỉ, khi đó nàng đã bất tỉnh, không được chứng kiến, thật là tiếc nuối.

Đang nghĩ ngợi, Mặc Uyên đưa chén thuốc bốc hơi nghi ngút đến trước mặt nàng.

Thiếu Quán ngồi dậy, cách lớp hơi nóng lượn lờ hỏi chàng, “Ở đây còn ai khác không?”

“Chỉ có chúng ta.”

“Vậy y phục của tôi …”

Mặc Uyên vẻ mặt thản nhiên, nói, “Tôi thấy toàn là máu, đã giúp nàng thay rồi.”

Bàn tay đang cầm chén thuốc của Thiếu Quán hơi run lên, kiềm chế không hắt thuốc vào người chàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy phải đa tạ rồi.”

Mặc Uyên cúi đầu nhìn tay nàng đang bóp chặt chén thuốc, bình tĩnh nói, “Đừng khách khí.”

5.

Thiếu Quán siết chặt nắm tay, dè dặt tới gần Mặc Uyên.

Thấy chàng không để ý đến mình, liền cực nhanh chạm lên mặt chàng một cái, sau đó cực nhanh nằm xuống, trùm chăn kín người.

Mặc Uyên đưa tay vuốt má trái, nét mặt không rõ là biểu cảm gì.

Tiếng Thiếu Quán từ trong chăn vọng ra, trong vẻ bình tĩnh tự nhiên thiếu đi vài phần ngang ngạnh lúc thường, “Ừm … Đó là tập tục của Ma tộc tôi, trước đi khi ngủ phải cho … phải cho …”

Nàng còn chưa nói ra nguyên cớ, Mặc Uyên đã cúi người kéo chiếc chăn gấm nàng đang nắm chặt ra, hôn lên môi nàng.

Hồi lâu nàng vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nghe tiếng Mặc Uyên nhẹ nhàng bên tai: “Ừ, đó cũng là tập tục của Thần tộc tôi, gọi là có qua có lại.”

6.

Chiết Nhan đứng sau lưng chàng, chợt nói, “Ngươi che chở đủ kiểu cho Bạch Thiển ở Thanh Khâu, phải chăng là cảm thấy tính tình của con bé và ai đó có chút tương đồng?”

“Tương đồng?” Mặc Uyên hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó tả, “Thế gian này không có ai giống nàng.”

“Vậy ư?” Chiết Nhan như cười như không, nói, “Là không có ai giống nàng, hay là không ai có thể giống như nàng trong lòng ngươi?”

Mặc Uyên nhìn về biển sương phía núi xa, đã từng có một cô gái hào hứng cầm trường kiếm đứng trên đỉnh núi, môi hồng nhàn nhạt khẽ nhếch, giọng nói thong thả mà kiên định.

“Trên chiến trường không có Mặc Uyên và Thiếu Quán, chỉ phân Thần Ma, có thể chết dưới kiếm của chàng, cũng là cái phúc của tôi.”

Giọng nói pha chút hả hê của Chiết Nhan truyền đến: “Ta nghe nói cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi muốn đón một vị quân hậu về hả? Gần đây hình như núi Chương Vĩ không được yên ổn cho lắm …”

Chàng nghe tiếng mình nói: “Vậy đổi đường đón dâu thành dưới chân núi Chương Vĩ đi.”

7.

Vì bảy trăm năm trước xảy ra chuyện thủy tổ Ma tộc tỉnh lại, hôn lễ của lão đại Thần tộc Mặc Uyên dứt khoát bị hoãn tới bảy trăm năm sau.

Trong bảy trăm năm ấy, bao nhiêu thần tiên bốn bể tám cõi đều mong đợi Ma tộc có thể đại náo một hồi, nhưng Thiếu Quán tỉnh rồi lại chẳng có động tĩnh gì, khiến bọn họ vô cùng vô cùng thất vọng. Tới khi nhận được thiệp mời lần nữa, lại vô cùng vô cùng thất vọng thêm một phen. Mặc Uyên không bắt chước Đế quân bặt tăm bặt tích gây náo loạn, mà lại an ổn xuất hiện giữa Côn Luân, trong lòng bọn họ có thể nói là thất vọng cực độ.

May mà trời cao thương xót tấm lòng bát quái của bọn họ, tân nương khó khăn lắm mới hạ kiệu, Côn Luân lại hơi rung chuyển.

Tiếp đó, Mặc Uyên vốn hỉ nộ không biểu lộ, liền lộ ra sắc mặt không tốt lắm.

Đông Hoa ngồi phía trước Thiếu Quán, cũng lộ ra sắc mặt không tốt lắm.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt không tốt lắm.

Thiếu Quán vốn tự cho là tham gia hôn lễ của người ta thì phải cười cười duy trì sự thân thiết hòa ái, lúc này trong lòng như bị kẹp một cái, nghĩ thầm, có phải ta cũng nên học theo các người lộ ra sắc mặt không tốt lắm không.

Đông Hoa lạnh lùng nói: “Xem ra nửa Côn Luân cũng không trấn được thứ này.”

Chiết Nhan làm như vô ý nhìn Thiếu Quán, nói: “Rất đúng lúc.”

Thiếu Quán cũng cảm thấy vô cùng đúng lúc, nếu cứ như vậy, chắc hẳn Mặc Uyên lại phải chờ vài lần bảy trăm năm nữa mới cưới được vợ rồi.

8.

Thiếu Quán phát hiện, tự mình trải nghiệm quá trình đón dâu đầy gian nan của Mặc Uyên, nàng cũng nảy sinh chút lòng thương cảm, hắn quả thật quá là xui xẻo mà.

Đông Hoa liếc mắt nhìn Thiếu Quán đứng chắn trước mặt hắn lải nhải, “Ngươi bây giờ đã có vợ có con, loại chuyện xông pha này nên để cho mấy lão nhân gia chúng ta đi.”

Đông Hoa tán thành, gật đầu nói, “Vậy ngươi đi đi.”

Thiếu Quán tỏ vẻ thành tâm thành ý hỏi Phượng Cửu, “Cô bị hắn lợi dụng nên mới phải gả cho hắn hả?”

Phượng Cửu sửng sốt, tiếp đó liền đỏ mặt, Thiếu Quán chưa kịp nghe đáp án đã bị Đông Hoa đẩy vào trong phong ấn.

Thần tiên ngoài phong ấn cùng bàn tán, “Cô gái áo vàng kia là ai? Kiếm pháp lợi hại như vậy?”

“Chỉ biết hai vị Đế cơ của Thanh Khâu tướng mạo xuất chúng, vị cô nương áo vàng này lại không phân cao thấp với hai vị ấy, đừng nói cũng là người của tộc cáo chín đuôi đấy?”

Ti Mệnh kinh ngạc nói, “Không lẽ nàng ấy chính là …”

Liên Tống phe phẩy quạt, nói, “Thủy tổ Ma tộc, Thiếu Quán.”

Thiếu Quán vừa bày bố trận pháp, vừa cảm khái nói với Mặc Uyên, “Mười mấy vạn năm rồi, Thần tộc thiên biến vạn biến, chỉ có cái không khí bát quái này là không đổi.”

Mặc Uyên nhìn ngắm khuôn mặt nàng một hồi, thấp giọng nói, “Nàng cũng không thay đổi.”

Thiếu Quán không biết vì sao trong lòng lại có chút hoang mang, cợt nhả đáp lại, “Chàng cũng thế, vẫn …”

Vẫn cái gì, người ở ngoài phong ấn không nghe ra, chỉ thấy Mặc Uyên chắn phía sau Thiếu Quán, khó khăn chịu thay nàng một kích do khí độc của bạch giao mà thành.

Nhìn thế nào, cũng cảm giác có mùi vị anh hùng cứu mĩ nhân.

9.

Thiếu Quán chuyển vị trí, nhìn Tiểu Yên một cách chân thành.

Tiểu Yên vô cùng đau đớn, “Tổ tông, người như vậy là bất nhân bất nghĩa đó.”

Thiếu Quán hơi dừng lại, hỏi, “Nhân cái gì?”

“Nhân! Nghĩa!”

“Ma tộc chúng ta vẫn còn chú trọng những thứ ấy?”

Tiểu Yên ôm ngực: “Sao người với tên mặt lạnh lại có cùng một kiểu đức hạnh vậy!”

Thiếu Quán kinh ngạc nhìn Đông Hoa đang đứng phía sau, hỏi, “Ngươi có đức hạnh? Sao ta không biết?”

Đông Hoa chậm rãi nói, “Muốn đánh nhau?”

Thiếu Quán xoa tay: “Đến đây đến đây đến đây … Ê!!! Ngươi đi đâu hả?”

“Tiểu Bạch nấu canh cho ta, ta muốn về nhà ăn.”

Thiếu Quán: “…”

“Tổ tông, lão nhân gia người đi đâu vậy? Đưa ta đi cùng.”

Thiếu Quán ngẫm nghĩ một lúc lâu, nói, “Ta tới U Minh ti.”

Tiểu Yên lập tức buông tay khỏi bắp chân Thiếu Quán: “Chúc người thượng lộ bình an.”

Thiếu Quán thích thú, “Người sợ gặp Tạ Cô Châu đến vậy sao?”

Tiểu Yên thành thực đáp lại, “Giống như người nhìn thấy Mặc Uyên vậy.”

“Vớ vẩn! Ai bảo ta sợ gặp hắn? Có tin ta có thể một chưởng đánh ngã hắn không? Mắt ngươi dính cát hả? Sao cứ hấp háy liên tục thế?”

“A Quán.”

Thiếu Quán đơ người vặn cổ, Mặc Uyên đang ngắt một cành liễu chơi đùa trong tay, thấy nàng quay đầu lại, trong lời nói có ý cười, “Về nhà thôi.” Thiếu Quán chợt thấy khuôn mặt chàng bên gốc cây liễu kia như tiểu kiều lưu thủy, thanh nhã không nói nên lời, liền ngơ ngẩn đáp một tiếng “ừm”.

Tráng sĩ Tiểu Yên rầu rĩ ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, tổ tông à, người có còn nhớ mình là thủy tổ Ma tộc không đấy! Không nhớ cũng không sao, nhưng người phải nhớ mình cũng đi U Minh ti chứ, người không đi U Minh ti thì ta theo thế nào được!

Tiểu Yên nắm tay một cách bi tráng, mĩ sắc đúng là một con dao mà.

10.

Thiếu Quán ngồi trên mặt biển xanh biếc, ngắm nhìn ông trăng tròn xoe trên trời, bỗng chốc cảm thấy mình là một nhà thơ.

Có một câu thơ thế này, “Trời lâu đất bền còn ngày cạn, hận bị sét đánh mãi không nguôi.”[1]. Vừa thuận miệng vừa có khí phách, rất hợp với tâm trạng lúc này của nàng.

Phụ thần cho rằng nàng chẳng có khiếu thơ từ ca phú, đúng là cái nhìn phiến diện.

Ở nơi quạnh quẽ dường này, chốc lát nữa thôi nàng sẽ ra đi, cuối cùng cũng hiểu được dăm ba điều về tình cảm, nàng nghĩ, Mặc Uyên nương tay tha cho nàng, chẳng qua đã tính trước được nàng bị trọng thương như vậy, ắt không qua khỏi chín mươi chín đạo thiên lôi này, mình nhận ơn huệ của người ta, lại chết có ý nghĩa. Nàng chợt hiểu ra, Mặc Uyên đối với nàng chỉ là một hồi kiếp số, mà nàng đối với Mặc Uyên, vốn có cũng được, không có cũng chẳng sao.

[1]Nguyên văn: 天长地久有时尽,此恨绵绵被雷劈 (thiên trường địa cửu hữu thời tẫn, thử hận miên miên bị lôi phách). Tạm dịch như trên. Câu này chém từ hai câu trong bài Trường hận ca (vô cùng nổi tiếng) của Bạch Cư Dị, nguyên văn: 天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期 (thiên trường địa cửu hữu thời tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kì), tạm dịch: trời lâu đất bền còn ngày cạn, hận này dằng dặc mãi khôn nguôi.

Như đã nói … con điên sắp bị sét đánh … chế thơ … =))))))

Share this:

  • Facebook
  • Tumblr
Like Loading...

Related

Từ khóa » Bồ đề Kiếp Truyện Ngắn