Bỏ Thì Thương Mà Vương Thì Tội | Báo Dân Trí

Có nhiều người bảo thứ hạnh phúc mong manh đó không phải vì chuyện “được mất” mà đơn giản họ cần được yêu. Hậu quả của những cuộc tình không bờ bến đó liệu sẽ đi về đâu?

Tiếng Hạnh nghẹn ngào trong nước mắt: "Nếu anh cảm thấy ra đi mà lòng thanh thản thì cứ đi đi, em không giữ". Quân không thể cầm lòng khi nhìn thân hình mảnh mai, tiều tuỵ của Hạnh sụp xuống chân giường, nức nở khóc không thành tiếng.

Một năm trước đây Hạnh vốn là một “bông hoa giữa rừng gươm”, nói theo cách tếu táo của mấy anh “hiệp sĩ” công nghệ thông tin cùng phòng với cô. Không xinh đẹp đằm thắm, mặn mà nhưng Hạnh lại cuốn hút bởi lối nói chuyện có duyên và biết quan tâm chu đáo tới các "mì chính cánh". Có mấy anh bắt đầu xao động trước người đẹp nhưng cô hồn nhiên như không thuộc về riêng ai.

Quân làm cùng phòng nhưng vì đã có "nơi chốn" nên cũng chỉ coi Hạnh như một cô em gái bình thường. Sự lạnh lùng, thờ ơ của Quân khác hẳn các vệ tinh khác khiến Hạnh để ý. Càng ngày cô thấy Quân càng hấp dẫn. Ý muốn chinh phục bằng được Quân bùng lên trong Hạnh.

Bắt đầu từ những lần ở lại công ty nhờ Quân chỉ bảo chuyên môn rồi xa hơn: "Muộn rồi anh về nhà em ăn cơm luôn, giờ ăn cơm bụi cũng không còn", Quân ậm ừ theo chân Hạnh đến ngôi nhà ba mẹ cô mua riêng ngoài Hà Nội.

Vài lần "nhắm mắt đưa chân" như thế, Quân ngủ luôn ở nhà Hạnh. Sự tấn công ồ ạt của cô cộng thêm nỗi chán chường vì gia đình phản đối chuyện tình cảm với Lan, cô bạn gái đang đi du học, không làm chủ được mình, Quân dọn đến ở cùng Hạnh.

Trong thâm tâm, Quân không tính chuyện tương lai với Hạnh bởi lòng anh vẫn luôn nghĩ về Lan. Hạnh biết điều đó, cô chỉ lẳng lặng chăm sóc Quân, không so đo tính toán. Dường như tình yêu của Hạnh chẳng thể làm phai mờ hình bóng Lan trong anh. Hạnh thấm thía, đau xót nhưng vẫn phải cố gắng làm vừa lòng anh. Sự tự nguyện này khiến Quân cũng chẳng thấy áy náy mà ung dung hưởng thụ giây phút được phục vụ như ông hoàng, được nạt nộ quát tháo khi không vừa ý.

Thời gian vui vẻ của Quân chẳng kéo dài được bao lâu thì Hạnh mang bầu. Cái thai được gần 2 tháng thì Quân mới biết. Anh đề nghị cô phá nhưng Hạnh không đồng ý. Nếu Quân nạt nộ: “Cô đừng tưởng dùng cái thai để ràng buộc được cuộc đời tôi” thì Hạnh lại bất cần: "Tôi không dùng con để ràng buộc ai cả, con tôi đẻ tôi nuôi không cần anh phải có trách nhiệm”.

Dù cho có cãi vã hay giận hờn nhau đến đâu thì trong lòng Quân và Hạnh đều hiểu rằng họ không thể không cần nhau khi đứa trẻ được sinh ra. Thuyết phục Hạnh không xong, Quân gọi điện cho mẹ Hạnh.

Ngay ngày hôm sau mẹ cô tức tốc lên Hà Nội. Vừa nhìn thấy con gái bà bù lu bù loa: "Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà phải thế hả con. Không có thằng này thì sẽ có thằng khác. Tao nuôi mày đâu có đến nỗi nào, học hành đến nơi đến chốn, công việc tử tế thế mà sướng không biết đường sướng lại đâm đầu vào nơi khốn khổ cơ. Ngày mai theo tao ra bệnh viện bỏ ngay, chấm dứt với nó tất cả”.

Thì ra Quân đã rủ rỉ với mẹ Hạnh là anh không hề yêu cô, hoàn toàn là do cô quyến rũ và đưa anh vào bẫy. Anh sẽ không bao giờ lấy Hạnh dù cô đã có thai.

Mẹ Hạnh nghe xong rụng rời chân tay. Bà không thể phó mặc cuộc đời con gái yêu của mình cho một người đàn ông như thế? Lo sợ tương lai sau này con sẽ không hạnh phúc bà quyết không cho chúng lấy nhau. Bà tuyên bố thẳng với Quân khi anh chưa kịp dứt lời kể lể: "Cậu yên tâm mọi việc sẽ diễn ra đúng như ý của cậu, bởi tôi cũng không có ý định cho con tôi cưới một người đàn ông như cậu”.

Nghe mẹ kể lại những điều Quân nói về mình, Hạnh sốc nặng. Nếu cô có chạy theo anh, đó cũng chỉ vì cô yêu anh. Còn đứa con là kết quả ngoài ý muốn, cô cũng đâu muốn nó có mặt lúc này, càng không có ý định dùng nó để ràng buộc Quân. Vậy mà anh nỡ nói những câu cạn tình như thế.

Hạnh đau khổ tột cùng khi đi phá thai. Trở về nhà cô bị kiệt sức, người càng gầy gò ốm yếu không đi làm được. Suốt ngày trong đầu chỉ có hình ảnh về những người phụ nữ mang bầu, những đứa trẻ xinh xắn ngây thơ. Cô luôn có cảm giác tội lỗi đeo bám, sự trừng phạt luôn ám ảnh trong giấc ngủ thậm chí ngay cả khi cô tỉnh dậy.

Quân vẫn bên cạnh chăm sóc khi cô từ bệnh viện trở về. Trong anh ngập lên cảm giác thương xót khi nhìn thấy hình bóng vật vờ của Hạnh. Anh biết mình có một phần trách nhiệm khi đẩy cô đến tình cảnh như ngày hôm nay.

Nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác đã tới với Hạnh, khi cô trở lại bệnh viện khám lại theo lịch hẹn, kết quả siêu âm tử cung cho biết cô bị “u xơ tử cung”. Đối với cô đó như cái án tử hình treo lơ lửng, bởi Hạnh không sợ chết mà chỉ sợ không còn khả năng làm mẹ, điều đó còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều lần.

Trở về nhà Hạnh chỉ biết khóc. Cô thật sự bị khủng hoảng tinh thần nặng nề. Quân cũng thế, cùng áp lực công việc và sự đau buồn của Hạnh khiến cho anh mệt mỏi. Nghĩ đến cảm giác phải trở về bên Hạnh sau giờ làm khiến làm anh lạnh hết người. Anh biết mình sẽ phải chịu đựng những gì khi bước vào ngôi nhà đó, không có sự lựa chọn tốt hơn anh đành nhắm mắt bước vào.

Sự việc đến nước này anh không biết phải làm thế nào? Anh không thể bỏ đi người bạn gái đã có bảy năm yêu và chờ anh, cũng như không thể nghĩ được một ngày mình sẽ lấy Hạnh. Lấy nhau rồi liệu Hạnh có thể sinh con được nữa không. Còn nếu bỏ Hạnh trong lúc này thì anh có thanh thản khi đi đến với hạnh phúc mới? Hàng nghìn câu hỏi như thế làm anh quay cuồng, không biết phải tìm ra giải pháp nào tốt cho cả hai?

“Quyết định lựa chọn bao giờ cũng rất khó khăn. Đó là cuộc đấu tranh giữa cái “được” cái “mất”. Cái tôi không còn là tiêu chí hàng đầu để mỗi người lựa chọn vì lợi ích bản thân, bởi tình cảm là một phạm trù không thể phân chia rõ ràng. Con người ta ngoài cái tình còn có cái nghĩa với nhau, không phải hết tình là hết tất cả. Nếu như phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn như thế thì mỗi cá nhân hãy cân nhắc thật cẩn thận và công bằng làm sao trọn tình vẹn nghĩa.

Nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn để lắng nghe mong muốn và nguyện vọng của nhau. Đôi khi cần cũng phải hy sinh một chút để bù đắp cho nhau, cũng đừng vì thế mà cảm thấy thiệt thòi. Khi cả hai cùng thống nhất đi đến quyết định hãy quyết tâm thực hiện nó đừng nuối tiếc những gì mà mình để lại đằng sau. Hãy tiến về phía trước và làm cho cuộc sống của chính mình hạnh phúc”.

Theo Ngọc Minh

Ngôi sao

Từ khóa » Câu Tục Ngữ Bỏ Thì Thương Vương Thì Tội