Bồi Hồi Nhớ Vị Tết Xưa! - ACDC

Chiều nay lăn xe trên con đường quen thuộc thuở thiếu thời, mùi hương trầm nhà ai bảng lảng bay trong gió làm tôi nhớ Tết xưa, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những lúc sum vầy.

Vị Tết xưa, không thể tả nó là ngọt, là bùi, là cay hay mặn như những món ăn hàng ngày tôi nấu xong nó in sâu trong kí ức tôi. Ngày còn đủ đầy cha mẹ, chẳng phải lo, háo hức mong Tết đến, xuân về.

Mỗi Tết đến tôi được theo mẹ đi chợ chọn lá dong về gói bánh. Đây hàng cau, kia hàng chuối, hàng nào tôi cũng sà vào ngó nghiêng. Thích nhất vẫn là hàng quần áo, hít hà mùi vải mới, mắt cười khi mẹ chọn bộ đồ ưng ý diện ba ngày Tết. Về nhà lon ton giúp bố bày mâm ngũ quả và mong chờ bố gói đôi bánh chưng con con của riêng mình. Nụ cười của bố thật hiền, đưa đôi bánh chưng gói vuông vắn bảo phần út để anh tôi phải tị nạnh tôi lại thấy ưng lòng.

Tôi thích lúc ngồi bên nồi bánh nhìn bố chế nước rồi tranh thủ vùi củ khoai ăn đến đen nhẻm miệng. Mùi gạo nếp quê thơm phức như níu tôi bên nồi bánh chưng cùng bố rồi ngủ quên lúc nào trong lòng bố không hay. Những hạt gạo nếp mẹ tần tảo sớm hôm ngoài đồng, no tròn hương trời, khí đất, chắt chiu từ bao giọt mồ hôi của mẹ, được bố gói ghém trong lá dong xanh thành những chiếc bánh dẻo dền. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ bánh bố gói vẫn là ngon nhất, dẻo nhất.

Các con cháu sum vầy, quây quần bên nhau trong những ngày Tết của quê mình

Vị Tết xưa với tôi là hương trầm bảng lảng, là gạo nếp dẻo thơm, là tiếng lợn eng éc cả xóm chung phần. Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng lửa reo lách tách, tiếng pháo đêm giao thừa, cả tiếng í ới gọi nhau đi lễ chùa, hái lộc. Và đặc biệt những bữa cơm sum vầy, không cao lương mĩ vị nhưng ngập tràn hạnh phúc… Tất cả là vị Tết khó quên.

“Năm nay dịch bệnh thế này không biết Tết nhất thế nào?” Tiếng một bác trong xóm nói với bác đi cùng khiến tôi như bừng tỉnh trong cơn mơ kí ức. Trời nắng nhẹ, hanh hanh, tôi cứ lăn xe đi, vừa ngắm trời, ngắm đất vừa nghĩ về không khí Tết của xóm nhỏ ngày xưa, tôi như đang lăn về miền kí ức đẹp đẽ một thời.

Mặc bộ quần áo mới mẹ mua, mong bố lì xì lấy may đầu năm, háo hức nắm tay bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Túi áo lúc nào cũng nhét đầy hạt dưa, hạt bí, ít kẹo, ít bánh, có khi còn có mấy quả pháo tét mới “mót” được. Mùi khói pháo, mùi bánh chưng, mùi thịt nấu đông, mùi hương trầm cứ quyện vào nhau khiến tôi náo nức. Tôi chẳng biết gọi nó là gì, chỉ biết thấy nó là thấy Tết, là thấy vui vẻ, ấm no, tôi gọi nó là “mùi Tết” để bây giờ đã đi qua hơn nửa cuộc đời tôi lại nhớ “mùi Tết” ấy da diết…

Tết sắp đến, tôi chẳng còn háo hức như ngày xưa, không được nhìn bố gói bánh, không thấy mẹ tất bật lo toan bởi cả hai đã về miền xa ấy. Dịch bệnh bùng phát, ngày nào tin tức đọc cũng có hàng nghìn F0. Chỉ mong một cái Tết yên bình, không cần đi đâu xa, chỉ cần anh em đủ đầy, sum vầy bên nhau ngày giỗ bố. Cùng thắp nén nhang tưởng nhớ và thầm thì những lời tâm sự để cha mẹ nơi ấy an lòng. Anh em tâm sự, sẻ chia, ôn chuyện xưa cũ mà cuộc sống bận rộn những giây phút ấy thật khó tìm.

Mùi hương trầm nhà ai ngập tràn con ngõ nhỏ, bay trong gió, tôi hít căng lồng ngực cái hương thơm dịu ngọt ấy như thấy vị Tết xưa đang len lỏi trong mình!

Từ khóa » Nhẻm Miệng